0; miền đất hứa
min-seok tỉnh dậy cùng với một ý nghĩ mơ hồ về thời gian. bây giờ có lẽ đã là ban chiều hoặc chập tối, min-seok không chắc lắm.
vì karma, làm sao mà em biết được chứ. nào ai có thể biết được bây giờ đã là khắc nào nếu như họ cũng giấu mình ở trong một cái bao tải tối tăm nguyên một ngày trời hoặc hơn, giống như em của lúc này đây.
min-seok trở mình một cách khó khăn. em thích mùi cỏ và rơm, nhưng em không thích cái cách mùi của chúng sộc thẳng vào mũi và lảng vảng trong đầu em suốt cả ngày như thế này. nhưng min-seok không còn cách nào khác, bởi đây là cách duy nhất giúp em vào được bên trong đại đô demacia mà không cần bất kỳ giấy tờ nào cả.
hành trình của min-seok đã kéo dài được hơn một tháng, bắt đầu từ lục địa ionia ở bờ đông lên đến thành phố thượng silvermere nơi bờ tây bắc, đưa em qua một đại dương mênh mông và những thảo nguyên rộng lớn. min-seok không phủ nhận rằng em đã khá hứng thú với chuyến đi lần này, bởi dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em đặt chân ra khỏi vùng đất đầu tiên để nhìn ngắm thế gian, dù cho mục đích ban đầu em rời khỏi quê nhà có hơi bất đắc dĩ đi chăng nữa. từ khi vẫn còn là một đứa trẻ, min-seok đã luôn tò mò về những thứ có thể xuất hiện ở nơi bên kia đại dương. và giờ đây chúng đang ở rất gần, gần như là ngay trước mắt em.
ấy vậy mà, ở chặng cuối cuộc hành trình, min-seok lại bị nhốt trong một cái bao tảiーđiều tồi tệ nhất trong tất cả. trái ngược với khi còn lênh đênh trên biển, hay băng qua những cánh rừng bạt ngàn, tất cả những gì mà min-seok có thể làm là ngủ, và đôi khi là thò đầu ra khỏi bao tải để hít chút khí trời hay ăn gì đó.
có chút gì đó buồn chán, min-seok kết luận.
"chúng ta sắp đến nơi chưa?"
"sắp rồi." lão phu xe đáp bằng một giọng nói cứng đờ và khô khốc.
min-seok bĩu môi, biết rằng chẳng thể mong đợi một kẻ xa lạ nào đó tỏ ra lịch sự với mình, nhưng đây không phải cách những người xa lạ ở ionia quê hương em chào hỏi nhau. hơn nữa, min-seok cũng đã trả tiền cho lão để lão có thể cho em đi nhờ đến thượng silvermere cơ mà.
thật thô lỗ.
chẳng biết là đã qua bao lâu, khi min-seok đã quá buồn chán và định bụng sẽ quay lại với giấc ngủ của mình thêm một lần nữa, thì giọng nói cứng nhắc quen thuộc lại cất lên khiến em chợt bừng tỉnh.
"sắp vào đến cổng thành rồi."
min-seok không trả lời lão, nhưng em biết đó là tín hiệu của việc không nên gây ra thêm bất cứ một tiếng động nào nữa. dù có bất mãn nhưng min-seok cũng không còn cách nào khác. em chỉnh lại cho mình một tư thế thật thoải mái rồi bất động. tuy ít học, nhưng min-seok đã từng nghe qua việc người demacia ghét người ionia bọn em đến mức nào. đó cũng là một trong những lý do vì sao min-seok chọn chui rúc trong bao tải được đặt trên một chiếc xe ngựa chở hàng như một con chuột nhắt thay vì đường đường chính chính bước vào cổng thành.
bởi ngoài việc không có giấy tờ ra, ai biết được họ sẽ đá đít em ra lúc nào chứ?
ấy vậy mà, min-seok đã gần như nín thở ngay khi em nghe thấy tiếng của một người đàn ôngーem đoán là giọng của lính gác cổng thànhーngày một lớn dần.
"dừng lại, cho ta xem giấy tờ của ngươi." giọng của một tên lính vang lên.
"bọn ta cần kiểm tra hàng hoá." giọng của một tên lính gác khác cất lên, thanh âm có phần nặng nề hơn người ban nãy.
chỉ cần nghe giọng thôi cũng có thể khiến hình ảnh hai tên lính hung tợn và to lớn hiện ra ngay trước mắt em, khiến min-seok vô thức siết chặt lấy tay nải đặt trên bụng.
"chỉ có rơm với mấy bao lương thực thôi. nếu muốn thì cứ kiểm tra."
min-seok có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đậpーnhanh hơn hẳnーkhi lão phu xe nói ra ba chữ 'cứ kiểm tra'. lão ta không sợ họ sẽ phát hiện ra em sao? không phải lão ta cũng sẽ bị bắt lại nếu em bị phát hiện sao?
hàng tá câu hỏi cứ hiện lên lũ lượt trong tâm trí min-seok, và nỗi sợ hãi cũng theo đó mà lớn dần.
em đưa tay che miệng cố ngăn bản thân không phát ra tiếng động nào. mồ hôi chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm trán, và min-seok bắt đầu cầu nguyện với thần linh ngay khi em nhận ra tiếng độngーchẳng biết từ khi nàoーđã dời đến đỉnh đầu mình.
nhưng rồi thần linh phù hộ, bỗng mọi thứ trở nên im bặt, và tiếng người lính thốt lên. "thôi được rồi, cho ông ta qua đi."
và cứ thế, bằng một cách lãng xẹt, xe ngựa mà min-seok đi nhờ thuận lợi vào được bên trong thành.
không mất quá lâu để em có thể bình tĩnh trở lại sau pha chết hụt vừa rồi. min-seok thở phào nhẹ nhõm, và sự chú ý bắt đầu chuyển dời đến tiếng người nhộn nhịp trên phố.
tuy lão phu xe quái gở đã nói với min-seok rằng hãy sống như một xác chết, nhưng chỉ thế thôi thì làm sao có thể ngăn lại sự tò mò của em đối với một chốn phồn hoa lẫy lừng như đại đô demacia cơ chứ.
để rồi cứ thế, min-seok bỏ qua lời dặn của lão phu xe mà chồm người về phía trước, rút ra một con dao nhỏ thủ sẵn trong người và rạch một đường tầm nửa gang tay. ngay lập tức, một tia sáng lọt vào bên trong bọc bao tải tối tăm khiến min-seok không khỏi nhíu mày. đã nhiều ngày qua em chỉ sống trong bóng tối. buổi sáng của em chỉ bắt đầu khi người khác đã ngủ, chui nhủi như một con chuột nhắt, và đây là lần đầu tiên trong cả cuộc hành trình em nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
vậy nhưng min-seok tin rằng những ngày đen tối này sẽ sớm kết thúc ngay khi em tìm thấy cậu của mìnhーmột người em của mẹ đang sống ở demacia, nơi cách xa cuộc chiến ở quê nhà hàng ngàn cây số.
min-seok chưa thực sự gặp người 'cậu' này của mình bao giờ. em thậm chí còn không biết rằng mình còn có cả một người cậu cho đến khi tìm thấy tấm bưu thiếp của mẹ trong hộc tủ.
ngộ nhỡ cậu không chấp nhận em thì sao?
em chưa hề nghĩ đến, và cũng không dám nghĩ đến. min-seok đã cố gắng vét sạch toàn bộ tài sản trong căn nhà hoang tàn của em sau cuộc đổ bộ, thậm chí em còn không chắc là mình đang mang hết mọi thứ đi chưa, và đến chín phần trong số đó đã được dùng làm lộ phí từ ionia đến demacia. giờ đây min-seok chẳng còn gì hơn ngoài một tay nải vài ba bộ quần áo và chút bạc lẻ.
chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến em rùng mình. không người quen và không tiền ở một nơi đất khách quê người nghe thật đáng sợ.
qua tia nắng mờ ảo lọt vào trong khoảng không gian tối tăm, min-seok nhìn lại cậu mình một lần nữa để chắc rằng em sẽ không bỏ lỡ nếu ngộ nhỡ gương mặt này có lướt qua em.
một cậu bé với mái tóc bạc, miệng cười tươi rói trước cửa một hiệu sách nhỏ, mười một hoặc mười hai mùa hè, em đoán vậy. và tất nhiên, tấm bưu thiếp trông đã cũ kĩ nên có lẽ bây giờ cậu của em sẽ phải lớn hơn trong hình khá nhiều. min-seok lật sang mặt sau của tấm bưu thiếp. phía mặt sau chỉ chằng chịt chữ, và em không hiểu lắm thứ ngôn ngữ viết trên đó là gì. min-seok đoán là ngôn ngữ của người demacia. em có thể đọc sõi tiếng ionia, thậm chí có thể giao tiếp thành thạo bằng phương ngữ zhyun, cha cũng đã từng khen em có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ. chỉ là mẹ chưa từng dạy, cũng chưa từng kể bất cứ điều gì liên quan đến quê hương của mẹ cho em cả.
min-seok tự nhủ, nhất định em sẽ học một chút tiếng demacia khi gặp được cậu của mình.
"xuống đi, đến nơi rồi."
nhận thấy xe ngựa đã dừng, cộng thêm tiếng gọi của người phu xe, min-seok nhận ra em đã đến một nơi an toàn để ra khỏi đây. em nhanh nhẹn cầm dao, từ cái lỗ em đã rọc ra từ trước, em đâm dao vào rồi kéo ra thành một đường dài, đủ để em chui ra.
chân trần chạm lấy nền đất lạnh toát khiến min-seok giật bắn. em dè dặt đặt bàn chân còn lại xuống, rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa cũ kĩ, nhanh nhẹn rẽ vào phía con phố nhỏ ở sau, không quên vội vàng chào lão phu xe và để lại một vài đồng bạc vụn như một lời cảm ơn.
chuyến hành trình lênh đênh trên biển nhiều ngày khiến min-seok suýt nữa thì đã quên mất rằng em nhớ cảm giác được bay nhảy dưới ánh nắng mặt trời đến nhường nào. dẫu cho đó chỉ là ánh nắng của một buổi chiều tà, nhưng như thế là đủ.
em nghe bảo thượng silvermere là một nơi rộng lớnーtuy vẫn không thể sánh bằng thủ phủーnhưng vẫn có thể được xem là một trong số các thành phố lớn của demacia, và đủ rộng lớn để khiến min-seok choáng ngợp.âm thanh đầu tiên min-seok nghe được là tiếng búa gõ, và tiếp theo sau đó là hàng tá thứ âm thanh hỗn tạp, từ tiếng rao hàng, tiếng những cỗ xe ngựa đan xen, cho đến tiếng trò chuyện và cười đùa của người dân ở khắp mọi nơi. chúng khiến trái tim min-seok cứ rạo rực mãi không thôi.
cảm giác ấm áp này em rất quen. chúng không khác gì nơi quê nhà của em cả.
đột nhiên nhắc về ionia khiến trong lòng min-seok không khỏi gợn sóng. em cúi đầu, cảm thấy mọi thứ chợt trở nên nặng trĩu. quê hương em cũng là một nơi giống như vậyーtuy không hiện đại bằng, nhưng mọi người ở đó đều rất thân thiện và yêu thương nhau.
ấy vậy mà chỉ sau một đêm, ngọn lửa của những kẻ ngoại bang noxus đã thiêu rụi hết tất thảy những gì min-seok yêu quý.
min-seok không phủ nhận rằng mình là một con người hèn nhát. em đã chọn bỏ đi khi quê hương cần mình nhất, chỉ là min-seok nghĩ rằng có hay không có em cũng chẳng có gì thay đổi cả. ionia vẫn sẽ bị đế quốc noxus xâm lược, máu đổ và tiếng than khóc khắp nơi, min-seok vẫn sẽ mất đi người thân, và căn nhà ôm ấp em những ngày thơ bé sẽ bị chúng đốt thành tro, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
suy cho cùng, min-seok cũng chỉ là một thằng nhóc vừa bước qua tuổi mười lăm tròn trĩnh.
nhớ về những điều đó khiến dòng chảy tràn ngập âm thanh lẫn sắc màu bất tận của silvermere nhanh chóng bốc hơi khỏi đầu min-seok, và không một chút chần chừ, em nghĩ mình nên quay lại với mục đích chính khi lặn lội đến tận nơi nàyーtìm người cậu mà em chưa gặp bao giờ.
"xin lỗiー"
"cho tôi hỏiー"
"cô có biết nơi nàoー"
những cái phẩy tay được đưa ra đều đặn trước khi min-seok kịp nói gì đó, ba mươi phút trôi qua và đây đã là người thứ mười một từ chối giúp đỡ em.
một cách chán nản, min-seok thở dài. em định bụng sẽ kiếm một quán trọ nhỏ nào đó tá túc, kiếm một chút gì đó để bỏ vào bụng trước khi quay lại với việc tìm kiếm vào ngày mai. vậy nhưng ngay khi quay đầu, em lại vô tình đâm sầm vào một người đàn ôngーhoặc cũng có thể là thanh niênーcao lớn hơn em khá nhiều. đối phương đứng bất động, còn min-seok thì mất đà mà ngã ngồi xuống đất.
em toan xin lỗi, nhưng đối phương đã lên tiếng trước.
"này cậu, cậu đang làm phiền người khác."
min-seok không vội trả lời, em chồm người bò dậy, tiện tay nhặt lấy tấm bưu thiếp rơi xuống đất rồi lí nhí. "xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gìー"
đặt tay vào bàn tay to lớn đưa ra kia để làm điểm tựa, min-seok chật vật đứng dậy. em phủi phủi bộ quần áo, chỉnh lại tay nải vắt ngang một bên vai, rồi mới giương mắt nhìn đến người đối diện. một kẻ khổng lồ nhưng trông có vẻ vẫn còn khá trẻ. có lẽ là trạc tuổi em, min-seok đoán vậy.
đối phương nhướn một bên chân màyーvà như nhận ra điều gì đó, anh ta nhanh chóng thay đổi lời nói từ những câu từ vô nghĩa thành thứ ngôn ngữ quen thuộc.
"người ionia à?"
min-seok ngượng ngùng cúi đầu gật gật vài cái, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm bưu thiếp.
"một người ionia như cậu đến đây với mục đích gì?"
"tôi tìm cậu của mình." chợt nhận thấy đây là một cơ hội không thể hoàn hảo hơn, min-seok vội vã cất tiếng. "tôi chưa bao giờ gặp cậu của tôi, nhưng tôi có hình, không biết anh có thể đưa tôi đến đó được không?" em nói, tay phải thì đưa tấm hình lên trước mặt đối phương, còn tay trái thì móc hết hai đồng bạc cuối cùng còn sót lại trong túi quần rồi đưa đến trước mặt đối phương.
"tôi chỉ có từng này thôi, hi vọng là đủ." min-seok ngập ngừng.
thay vì đáp lời em, người trước mặt dường như chỉ tập trung vào tấm hình trên tay. nhận ra sự hứng thú của đối phương với tấm hình, min-seok vội vã lên tiếng. "nếu anh không cần tiền, thì tôi đổi bức ảnh này cũng được. miễn là anh giúp tôi gặp được cậu."
hình như lời đề nghị của em có chút tác dụng, min-seok thấy anh ta có vẻ dao động. rồi khi anh ta quay lưng đi, khi min-seok nghĩ rằng có lẽ anh ta chẳng giúp gì được, thì giọng nói trầm kia lại vang lên.
"hướng này."
—
bụng dạ min-seok cứ sôi sùng sục lên khi họ dừng lại trước cửa sau của một hiệu sách nhỏ.
em sắp được gặp 'cậu'. min-seok luôn muốn gặp cậu của mình kể từ khi em bắt đầu cuộc hành trình. nhưng giờ đây khi em chỉ còn cách người đó đúng một cánh cửa gỗ, tâm trí min-seok bỗng trở nên trống rỗng.
em chợt nhận ra mình không biết phải nói gì, hay bắt đầu từ đâu khi đối mặt với cậu cả.
trái ngược lại với một min-seok đang hồi hộp như thể tim muốn nhảy ra ngoài, anh bạn đồng hành với em thì chỉ chăm chăm vặn nắm tay cửa. ấy vậy mà anh ta cứ đứng đó vặn cái nắm tay cửa mãi nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. có thể nó đã bị khoá, vì thế nên đối phương đã gõ lên cánh cửa hai cái thật mạnh.
"mở cửa ra coi ông già!"
chẳng cần đến tiếng gọi thứ ba, cánh cửa đã được mở toang, và min-seok nhìn thấy một người đàn ông chỉ ngoài ba mươi một chút với nước da có đôi chút nhợt nhạt ở đằng sau cánh cửa, dáng người cao gầy, còn mái tóc bạch kim thì mềm mại bay phất phơ khi có một cơn gió đột ngột thổi qua.
min-seok ngây ngốc đảo mắt nhìn người đó từ trên xuống dưới, bởi người cậu này trông y hệt như phiên bản nam của mẹ vậy. em nhìn bức hình trên tay thêm một lần nữa rồi khẳng định chắc nịch, đây chắc chắn là cậu của em.
người cậu tên hyuk-kyu, họ kim. kim hyuk-kyu.
"ai đây?"
nguời bạn đồng hành to lớn bên cạnh min-seok liền nhún vai.
"chẳng nhẽ-," em thấy hyuk-kyu nhướn mày nhìn em, rồi dùng ánh mắt ẩn ý đảo về phía người kia cùng với một nụ cười. "đổi gu rồi à?"
"vì demacia, ông bị điên à? thấy bảo tìm ông nên tôi đưa về. bảo là con rơi con rớt của ông nghe còn có lý hơn."
em nhìn họ một cách tò mò. tuy không hiểu họ đang nói gì, nhưng min-seok nghĩ họ đang nói về em.
"ăn nói hàm hồ. ta đâu có như ngươi."
"rồi, nhóc là ai?"
người mà em tin là 'cậu' huyk-kyu của em bỗng quay về phía min-seok và nói gì đó, một câu hỏi. "cậu là ai", hay "chúng ta có quen nhau không". có thể là một trong hai, nhưng min-seok không chắc.
"nói vậy không hiểu đâu. nói bằng tiếng ionia ấy." anh bạn cao lớn kia bĩu môi mỉa mai.
nhận ra điều gì đó, hyuk-kyu ho hắng một tiếng, rồi hướng về phía min-seok, từ tốn cất giọng.
"chào nhóc."
và giờ thì min-seok hiểu cậu của em đang nói gì rồi. cố nén lại gương mặt rạng rỡ như vớ được vàng, em cúi gập ngườiーmột cách lịch sự nhất có thểーvà cất tiếng. "cháu chào cậu."
hyuk-kyu mở miệng định dò hỏi gì đó nhưng lại thôi. thay vào đó, sự chú ý dường như chuyển hết về phía tấm bưu thiếp trên tay min-seok.
"rồi tại sao nhóc lại cầm hình lúc nhỏ của ta?" cậu lẩm bẩm.
chưa kịp để min-seok trả lời, tấm hình trên tay hyuk-kyu đã bị cái người khổng lồ kia lấy đi mất.
"này ông già, bỏ cái tay ra khỏi cái hình này đi." anh ta cười khoái chí. "giờ nó là của tôi. tiền phí vận chuyển đấy."
"ngươi có hiểu lịch sự có nghĩa là gì không min-hyung?"
đối diện với cái chau mày của hyuk-kyu, anh chàng tên min-hyung kia vẫn không ngừng cái nụ cười hớn hở của mình lại. anh ta vừa hươ hươ tấm hình, vừa nói. "không, nhưng tôi thấy tấm hình này khá đẹp. ayda, có nên treo nó lên bảng thông báo khu phố không nhỉ?"
"tối nay nhịn nhé?"
"tấm bưu thiếp này là cháu tìm thấy được trong tủ của mẹ."
giọng min-seok cất lên cắt ngang, và khi nhận ra hai người kia đang dồn sự chú ý về phía mình, em bối rối cúi đầu, hai tai cũng dần ửng đỏ. "cháu nghe mẹ kể rằng cậu là cậu của cháu."
hyuk-kyu khựng lại đôi chút. bằng ánh mắt ngờ vực, cậu chau mày nhìn em. để rồi khi nhận ra gì đó, cậu mới tiếp lời.
"à, người chị vì tình mà bỏ nhà ra đi của ta." hyuk-kyu tự nhủ thành tiếng. "vậy giờ chị ấy đang ở đâu? sao chỉ có một mình nhóc ở đây vậy?"
min-seok cắn môi. em hít một hơi thật sâu để không khiến bản thân mất bình tĩnh, rồi bằng một giọng nói có chút run rẩy, em nói.
"chết rồi."
đáp lại lời em chỉ có một sự tĩnh lặng kéo dài.
em thấy cậu hyuk-kyu định nói gì đó, nhưng cứ ậm ừ mãi không cất lời. ánh mắt cậu lảng tránh em, rồi vô thức đưa tay vò đầu một cách bối rối. và trước khi cậu nói được gì đó, thì người bên cạnh emーcái người to con tên min-hyung kia ấyーchủ động cất lời trước.
"hai người nói chuyện đi, tôi đi sang bên kia mua ít đồ."
nói rồi, người đó nhanh chóng rời khỏi.
mãi một lúc sau, khi hyuk-kyu đã định thần lại, cậu mới đưa tay chống nạnh, thở dài một tiếng rồi quay đầu.
"đi xa như vậy chắc hẳn nhóc đang mệt lắm nhỉ. vào nhà đi, ta sẽ nấu gì đó cho nhóc." cậu nói.
nghe thấy vậy min-seok mừng lắm. em vội vã gật đầu, rồi lẽo đẽo đi theo sau cậu vào nhà.
vậy nhưng tất cả những vui mừng đó dần chuyển thành tò mò, thậm chí là có phần ngượng ngùng khi em đặt chân vào đến bên trong.
căn nhà gỗ có diện tích khá nhỏ, và min-seok có thể nhìn thấy sách ở khắp nơi. ở trên kệ, trên bàn, thậm chí là xếp chồng ở dưới đất. em cẩn thận lách qua một chồng sách, nhưng lại suýt vấp ngã vì chồng sách thấp hơn ở gần đó.
"xin lỗi, ta vẫn chưa kịp dọn dẹp."
cậu hyuk-kyu ngượng ngùng xê dịch chồng sách khác chắn đường trước mặt qua một bên, rồi tiếp tục. "ở dưới này là hiệu sách, bếp và phòng khách ở trên tầng."
"dạ."
cậu đã không hỏi gì thêm khi họ đi lên lầu, và min-seok cũng thế. bởi căn nhà nhỏ ấm cúng với rất nhiều sách đã thu hút sự chú ý của em hơn hẳn.
"min-seok đúng chứ?"
"vâng."
hyuk-kyu cứ thế một mạch đi thẳng đến bên bếp, và min-seok có thể nhìn thấy khói bốc ra từ một trong những chiếc nồi, có lẽ cậu đang nấu dở món gì đó khi em đến. một mùi hương thơm phức toả ra ngay khi cậu mở nắp nồi, và min-seok nhận ra nó gần như ngay lập tức, là mùi súp bí đỏ.
"ta có nghe chị kể qua thư. tuy chị ấy chọn đi theo gã ionia đó, nhưng thật may là mối quan hệ của bọn ta không bị ảnh hưởng cho lắm."
"chị có từng kể về ta cho nhóc nghe không?"
"cũng có ạ."
bằng một cách gượng gạo nhất, lời nói dối cứ thế trượt ra khỏi môi min-seok khi em kéo chiếc ghế ăn ra và lặng lẽ ngồi xuống. mẹ em chưa bao giờ kể về quê hương mình, huống gì là về gia đình của bà. thậm chí min-seok đã không biết đến sự tồn tại của cậu cho đến khi em tìm thấy tấm bưu thiếp trong tủ, một vài ngày trước khi người noxus tấn công ngôi làng của em.
ấy vậy mà, dường như cậu không để ý đến sự gượng gạo trong câu trả lời của em cho lắm.
"ta đã rất nhớ chị ấy. chị ấy cũng đã hứa sẽ trở về gặp ta."
"có lẽ chị ấy hận bố mẹ nhiều hơn ta nghĩ."
nói rồi, hyuk-kyu đặt lên bàn một bát súp bí đỏ nóng hổi, không quên kèm theo nửa ổ bánh mì. cậu cũng kéo ghế phía đối diện một cách tự nhiên và ngồi xuống, rồi vươn một tay lên xoa đầu em.
"ta rất tiếc vì những gì đã xảy ra với nhóc."
min-seok đã không nói gì thêm. em chỉ lặng lẽ gật đầu húp một muỗng súp, và lại thêm một khoảnh khắc nữa trôi qua giữa họ.
"taー ừm, ngon chứ?"
min-seok ngượng ngùng gật đầu lần nữa. em không giỏi nói dối, và cũng chẳng phải kiểu người sẽ tâng bốc ai đó mà không biết ngượng mồm. "ngon lắm ạ, ngon nhất mà cháu từng được ăn." min-seok nói.
đáp lại, hyuk-kyu chỉ mỉm cười nhìn em húp từng muỗng súp một.
"trước mắt thì nhóc cứ ở lại đây một thời gian đi. đối diện phòng min-hyung hình như vẫn còn dư một căn phòng trống." cậu của em mở lời khi min-seok đã ăn được quá nửa bát súp. em tròn mắt nhìn cậu, bởi chỉ cần cậu hyuk-kyu cho em một nơi tá túc thì min-seok đã cảm thấy quá đủ rồi. ngủ ở đâu em không quan tâm, thậm chí cậu có bảo em ngủ ở dưới bếp cũng được. nhưng thậm chí cậu còn cho em một căn phòng nữa.
"nhóc có muốn xem thử không?"
min-seok vui vẻ gật đầu, rồi tiếp bước cậu leo lên một tầng lầu nữa. em thấy cậu dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ. cậu đẩy cửa rồi bật đèn. căn phòng không lớn lắm, và dường như đã bị bỏ trống khá lâu. xung quanh chỉ có hàng tá thùng giấy bụi bặm xếp chồng, và đồ đạcーchủ yếu vẫn là sáchーthì ngổn ngang ở khắp nơi.
"thôi thì trước mắt tối nay nhóc cứ ngủ trong phòng ta đi. mai ta sẽ dọn dẹp lại sau." cậu cười xuề xoà. "dù sao thì giờ cũng đã muộn rồi."
"không sao đâu, cháu có thể tự dọn được." em lắc đầu, rồi nói tiếp. "cậu cho cháu một nơi để tá túc là tốt lắm rồi. mấy cái này cháu có thể tự làm được. hơn nữa cháu cũng rất giỏi làm việc nhà nữa. cậu có thể để đó cho cháu!"
"xem ra chị ta đã nuôi dạy nhóc rất tốt nhỉ?" cậu hyuk-kyu mỉm cười rồi vươn tay xoa đầu em. "được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta cùng dọn, cũng phải mua thêm vài món nội thất nữa. còn hôm nay thì không được. nhóc đi đường xa cũng mệt rồi."
min-seok vô thức gật đầu. em tiếp tục đi cùng cậu xuống cầu thang và trở lại với bữa tối của mình, rồi chợt nhớ ra gì đó, em liền cất tiếng. "vậy cái người hồi nãy—" min-seok ngập ngừng. "là bạn của cậu ạ?"
"à, thằng nhóc đó thuê nhà của ta." nói rồi cậu chỉ tay lên trên. "phòng với cái cửa màu đỏ đối diện phòng hồi nãy chúng ta vừa vào ấy."
min-seok gật đầu, thầm cảm thán một tiếng.
"à đúng rồi, thực ra vẫn còn một vấn đề nữa."
"dạ?"
"thằng cu đó, nhóc nên cẩn thận với nó một chút."
em nghiêng đầu khó hiểu trước cái thở dài của cậu. "tại sao ạ?"
hyuk-kyu mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. người cậu của min-seok vò đầu, rồi tặc lưỡi sửa lại câu nói của mình. "nói chung là, cái thằng đó không thân thiện tí nào cả."
nghĩ lại thì, ấn tượng đầu tiên của min-seok về cái người hồi nãy không hề xấu một chút nào cả. tuy trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng anh ta đã giúp em tìm thấy cậu của mình mà, và mẹ em đã từng bảo một người tốt là một người luôn biết giúp đỡ người khác.
nên là, chắc không phải là người xấu đâu nhỉ?
min-seok định bụng mở miệng trả lời thì đột nhiên có một giọng nói cất lên từ phía lối vào khiến em có hơi giật mình.
"nói xấu người khác thì nói cho khẽ vào, ở đây không chỉ có ông là hiểu tiếng ionia đâu."
là cái người đã giúp em lúc ban chiều, cùng với một túi táo trên tay. cái người mà cậu bảo em nên tránh xa ra ấy, anh ta tên là gì ấy nhỉ? min-kang? min-geong?
hyuk-kyu khịt mũi rồi càu nhàu. "ghét người ionia mà vẫn học."
"biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. biết đâu được sau này người ionia sẽ xâm chiếm chúng ta thì sao." rồi min-seok nghe thấy một tiếng cười khẩy giữa hai câu nói."dù chuyện đó nghe vô lý như lên trời."
"biết là vô lý mà vẫn nói thế được. dân ionia đến cả quân đội còn không có mà mày vẽ vời cái gì đấy nhóc."
"nhưng họ có ma thuật."
trong khi hai người kia vẫn đang tranh luận với nhau bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, min-seok đã ăn gần hết ổ bánh mì trên bàn, xé từng miếng và ăn, cố không để cái bụng vẫn còn đói cồn cào của mình khiến bản thân trở nên thô lỗ.
"nhắc mới nhớ. cậu kiaー, min-seok, đúng chứ?"
mẩu bánh mì bỗng dừng lại giữa không trung khi min-seok nghe thấy tên mình được nhắc đến.
"vâng."
"dạo này bên trên đang siết chặt lệnh nhập cư đối với người ionia. thế tại sao cậu lại vào được đây?"
"tôiー, tôiー"
"cậu là đang nhập cư trái phép, đúng chứ?"
đối diện với lời tra khảo của min-hyung, min-seok chỉ biết cúi đầu mà không dám ho he gì. sự im lặng của em đã trả lời cho tất cả.
"và ngươi định làm gì? đuổi nó đi à?"
"chứ còn gì nữa? cậu ta phạm luật mà?"
"ngay cả khi thằng nhỏ vừa mới mất gia đình và không còn nơi nào để đi?" hyuk-kyu gằn giọng. "ta cảnh cáo ngươi đấy lee min-hyung, ngay giây phút ngươi tố cáo nó lên hội đồng, ta sẽ đá đít ngươi ra khỏi nhà."
"nhưngー"
"còn về việc nhập cư, ngày mai ta sẽ lên làm giấy bảo lãnh, ngươi không phải lo."
"nhưng màー"
không để min-hyung kịp nói thêm, hyuk-kyu đã ngắt lời. "nhưng gì nữa. nếu không thì cả đống tiền thuê ngươi đang nợ, ta sẽ tiện đường đi làm giấy bảo lãnh mà tố cáo hết lên hội đồng luôn đấy."
"khổ quá biết rồi. không nói ra là được chứ gì?"
"làm quen đi chứ?"
trước cái liếc mắt đe dọa của hyuk-kyu, người thanh niên đối diện emーtuy có vẻ không bằng lòngーnhưng vẫn đưa tay ra và nói. "lee min-hyung."
"ryu min-seok. rất vui được làm quen với anh, lee min-hyung."
min-seok chìa tay ra toan nắm lấy, nhưng bàn tay của đối phương đã nhanh chóng rụt lại.
"cậu nên cảm thấy biết ơn vì mình là cháu của lão già đó đi. cảm thấy biết ơn, và sống cho biết điều vào. nếu tôi phát hiện ra cậu có bất kỳ hành vi nào kỳ lạ, thì tôi đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ sống trong ngục mọt gông đấy." vừa nói, min-hyung vừa đưa ngón tay cái lên, rồi vẽ một đường cắt ngang qua cổ.
"đã bảo là ăn nói cho cẩn thận vào rồi mà? tin ta cắt luôn phần ăn ngày mai của ngươi không?"
khoé miệng min-seok bỗng giật giật.
gì vậy chứ?
published in 241118/.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip