3.

“Minhyung, nghe em nói này. Hôm nay bố mẹ hai bên cũng sẽ đến. Những hôm khác anh về muộn em không nói, nhưng hôm nay thì nhất định phải về sớm, nhớ chưa?”

Minseok vừa cẩn thận thắt cà vạt cho chồng vừa tranh thủ dặn dò vài câu.

“Anh biết rồi vợ yêu. Anh hứa tối nay đúng bảy giờ sẽ có mặt ở nhà.” Minhyung cười toe toét, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt rồi xách cặp đi làm.

Minhyung và Minseok kết hôn đã gần một năm. Cả hai quen nhau qua buổi xem mắt, sau nửa năm tìm hiểu liền quyết định đi đến kết hôn.

Minhyung là phó giám đốc tại tập đoàn Lee, công việc nhàn nhã, làm hành chính rồi về ôm vợ, cuộc sống phải nói là đáng mơ ước. Chỉ có điều, hắn vốn ham vui, hay tụ tập bạn bè nên cũng không ít lần về nhà khi đã quá nửa đêm.

Minseok làm freelance tại nhà, khéo vun vén lại còn chiều chồng, ít khi trách mắng, thế nên Minhyung càng được đà mải chơi mà chẳng sợ ai nhăn mặt.

Trước khi cưới, Minhyung cũng nhận được nhiều lời khuyên. Nào là phải biết giữ mình, phải nghe lời vì Minseok không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Nhưng vợ hắn ngoan ngoãn, xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, suốt ngày chỉ biết “Minhyung à, Minhyung ơi” thì làm gì có chuyện “nguy hiểm” như lời đồn? Hắn chả tin.

-----

Hôm nay ngày kỷ niệm ngày cưới lại còn trùng sinh nhật bố chồng nên hai bên gia đình đều tụ họp đông đủ, chỉ thiếu đúng một người.

Minseok bận rộn cùng hai mẹ trong bếp, hai ông bố cũng phụ dọn bát đũa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ gia chủ chính thì chẳng thấy bóng dáng Minhyung đâu.

Minseok bắt đầu sốt ruột, gọi một cuộc, hai cuộc đến mười cuộc cũng không ai bắt máy.

Bà Lee cau mày, quay sang chồng trách:

“Con trai cưng của ông đấy, lại để cả nhà chờ dài cổ ra thế này hả?”

“Tôi có dặn nó rồi mà. Nó bảo đi mua rượu vang xong về liền” ông lúng túng giải thích.

Bà Ryu mỉm cười giảng hòa:

“Minhyung chắc bận việc thôi, chúng ta cứ ngồi đợi con một lát.”

Thế rồi cả nhà ngồi chờ đến tận 8 giờ rưỡi mà vẫn không thấy hắn đâu. Minseok gần như muốn lật tung cả Seoul lên để tìm chồng. Cuối cùng cậu đành miễn cưỡng giải thích: “Anh ấy đang tiếp đối tác đột xuất chưa thể về ngay, chúng ta ăn trước vậy.”

Bữa cơm vẫn diễn ra vui vẻ. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối lòng không hề yên ổn.

Tiệc tan lúc đã gần nửa đêm. Minseok tiễn bố mẹ ruột về trước, sau đó cũng được ông bà Lee vỗ vai an ủi. Cậu chỉ cười chào mọi người rồi lặng lẽ quay vào nhà.

Trên tường, tấm ảnh cưới vẫn treo ở đó. Cậu đứng ngắm hồi lâu, ánh mắt hơi đượm buồn. Phải chăng cậu đã sai?

Bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, kéo ra một tấm gỗ ngăn bụi bặm phía sau. Trong đó là những thứ đã rất lâu cậu không động tới.

Cây gậy bóng chày Amelife phủ đầy bụi.

Minseok nhẹ nhàng lau sạch, rồi lôi ra phòng khách.

“Đêm nay tao không quậy thằng đàn ông này thì không chịu nổi mà.”

Nói rồi tay cầm gậy, cậu bắt đầu cuộc chơi. Bể cá koi đắt đỏ bị đập đầu tiên, cá văng, nước tung tóe khắp phòng. Mấy bình cổ hắn yêu quý cũng lần lượt đổ gục, đồ càng đắt, cậu đập càng hăng.

––––

Đến tận 3 giờ sáng, Minhyung mới lò dò trở về nhà. Hắn không say thật sự là không dám say sau khi kiểm tra điện thoại với gần 100 cuộc gọi nhỡ từ vợ và bố mẹ.

Nhưng thứ khiến hắn lạnh sống lưng là tin nhắn cuối cùng từ Minseok:

“Anh liệu mà đừng về nhà 💓” không chắc rằng đây có phải là một lời đe doạ hay cảnh cáo với emoji trái tim cuối câu.

Minhyung run run mở cửa. Cảnh tượng trước mắt tang hoang đến nỗi hắn đã nghĩ rằng hay là có trộm. Bát đĩa vỡ, nước và cá chảy lênh láng, bình gốm cổ nát vụn, đúng nghĩa bãi chiến trường.  Trong bếp vẫn sáng đèn, vợ hắn vẫn còn đang nấu đồ ăn sao?

Hắn vội chạy lại ôm Minseok từ phía sau, năn nỉ:

“Vợ à… anh xin lỗi. Anh sai rồi, là bọn Hyeonjoon giấu điện thoại của anh nên anh…”

Minseok quay đầu lại, nhoẻn miệng cười dịu dàng:

“Ra bàn ngồi đợi đi, em sắp xong rồi.”

Minhyung rụt cổ, ngoan ngoãn ra bàn. Trên bàn là mấy chiếc đĩa sứt, ly rượu nứt nẻ, bên cạnh là chiếc bánh kem cùng chữ “Die”.

Minseok bước ra, đặt trước mặt hắn đầu con cá koi mà hắn yêu quý nhất–rán giòn, thơm phức, tẩm ướp vừa vặn.

Minseok nhẹ nhàng cầm dao cắt bánh kem, động tác chậm rãi và cực kỳ cẩn thận. Ánh đèn vàng dịu trong bếp hắt lên gương mặt cậu, vẫn là nụ cười tươi như mọi ngày, chỉ có ánh mắt là lạnh đến tê người.

“Tối nay anh về muộn, chắc đói lắm rồi ha?” Cậu cắt từng lát bánh đều tăm tắp, giọng nói vẫn ngọt ngào như mật. “Anh thích ăn phần có nhiều kem hay ít kem?”

Minhyung ngồi im như tượng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Hắn nhìn lát bánh vừa được đặt lên đĩa, rồi nhìn con dao dính đầy sốt có màu đỏ vẫn nằm gọn trong tay Minseok. Cái không khí quái dị này khiến hắn còn run hơn cả khi bị bố hắn tra khảo lúc nhỏ.

“Vợ à… anh sai rồi… anh biết anh sai thật rồi. Từ nay không chơi bời nữa, không đi nhậu nữa. Về nhà! Anh sẽ về nhà đúng giờ. Mỗi ngày 6 giờ anh có mặt. Thề luôn!”

Minhyung run rẩy quỳ sụp xuống nền nhà, hai tay chắp lại như lạy tổ tiên. “Anh yêu em! Yêu gia đình! Tha cho anh lần này”

Minseok khẽ đặt dao xuống, mỉm cười hài lòng rót rượu vào ly có vết nứt nham nhở kia rồi đẩy về phía chồng:

“Uống đi. Coi như nể mặt hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, em sẽ cho anh chuộc lỗi.”

Minhyung run rẩy nâng ly, uống cạn rượu như uống thuốc độc. Trong đầu hắn vẫn hiện rõ chữ "die" trên bánh kem và đầu con cá koi đã thành vật hi sinh cho chủ nhân.

Hắn biết, nếu còn tái phạm cái gậy bóng chày nằm gọn góc bếp kia chắc chắn sẽ không chỉ dùng để đập đồ nữa. Mà đập thứ gì thì hắn cũng không dám tưởng tượng.

________

Lên cho anh em con hàng này trước. Rất ưng cái bụng plot này nhưng flop nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip