Kết thúc và Khởi đầu
Minhyeong đứng dậy,vỗ vai Hyeonjoon một cái khiến cậu ta cũng bất giác nhỏm dậy theo.Sau đó,hắn đưa tay nắm lấy cánh tay của Minseok níu lại gần mình,Hyeonjoon nháy mắt ra hiệu với anh Hyeonjoon.
"đi thôi đến Busan ngắm biển nào"-hắn nói-
Bác sĩ Han thở dài một tiếng.Môi của Minseok bắt đầu lắp bắp,nắm lấy cánh tay của Minhyeong,thuyết phục:
"không được,nguy hiểm lắm,chắc chắn là có cái bẫy chết người chờ các anh ở đó"
Hyeonjoon liền gật đồng tỏ vẻ đồng ý với ý nghĩ của cậu.Nhưng Hyeonjoon nhỏ liền cười khẩy một cái:
"không tới gặp gã thì gã sẽ tới đây thôi, cậu biết rõ tính của tên chủ tịch đó như nào mà gã mà muốn thì trời có sập xuống cũng không cản được gã"
Minhyeong hít một hơi dài:"nhanh nào,đến Busan thôi,anh nhớ chú của mình lắm rồi"
Cảm thấy không lung lay được cặp đôi Lee Moon,hai anh em họ buộc phải thuận theo.4 người họ lên đường ngay trong đêm.
Hạ cánh.Minseok nhìn lên bầu trời đen kịt sắp mưa,bầu trời xám đen gió lạnh mang theo hơi nước không khí u ám kèm theo tiếng gầm gừ từ những đám mây xám,dù cảnh vật rất đỗi xấu xí nhưng trong lòng Minseok hiện giờ vẫn vô cùng ấm áp và an toàn,hắn đang nắm lấy tay cậu.
Minseok như được sống lại một cuộc đời mới,cơn ác mộng kéo dài 2 năm đã chính thức đi vào dĩ vãng,nhưng nỗi lo âu và sợ hãi cho cuộc gặp gỡ sắp tới khiến cho cậu và Hyeonjoon không thể nào yên dạ được.
Ngược lại,cặp đôi Lee Moon lại cực kì hào hứng sau nhiều năm trở về nước,họ hiên ngang như những người hiệp sĩ không sợ trời không sợ đất.
Họ đã đến địa điểm được giao hẹn.Chúng thấy Sanghyeok đang đứng cheo leo ở một tảng đá to bên dưới là vực thẫm.Nước biển không ngừng trào lên,cuộn vào nhau thành những đợt sống dữ tợn,trời nổi gió điên cuồng khiến hai con người ốm yếu như Hyeonjoon và Minseok không thể đứng vững.
Vậy mà tên chủ tịch với thân hình nhỏ bé đứng sừng sững đối mặt cơn gió hung tợn,trông gã như một kẻ phản anh hùng,đang chờ đợi người có thể phán quyết việc làm của gã là đúng hay sai.
Khung cảnh trước mặt khiến Minseok nhớ lại buổi tối năm đó,khi Minhyeong vừa rơi xuống thì một cơn mưa cũng có một cơn mưa trút xuống người cậu hệt như vậy.Một lần nữa tim cậu thắt lại vì sợ hãi.Nỗi sợ hãi của cậu đến từ nhiều lí do.
Minhyeong dẫn đầu tiến sát lại gần gã chủ tịch.Tên Sanghyeok không hề quay lưng lại,giọng nói tuy nhẹ nhưng dường như được thốt ra một cách đầy uy quyền:
"đến rồi sao"
"phải,tôi muốn xem ông tính làm trò gì nữa"-Minhyeong ngắt lời-
"gọi mấy đứa đến để nói một số vấn đề"-gã đáp,lần này thanh điệu gã phát ra có chút sự đau lòng và nuối tiếc trong đó-
"nói đi,đừng nói với tôi là muốn ôn chuyện gia đình đấy nhé"-Minhyeong đáp lời hắn một cách đầu cao ngạo kèm thêm một chút giận dữ-
Gã từ từ quay đầu lại mặt đối mặt với Minhyeong.
"xin lỗi"-gã trầm giọng,có gì đó hơn nghẹn-
Lời vừa thốt ra khiến Minhyeong rất sốc,chưa từng nghĩ một ngày nào đó người chú cao ngạo nhìn đời bằng cằm lại thốt ra được lời này.
"ta phải cắn răng lắm mới nỡ ra tay như vậy với con,nhưng nếu không làm vậy thì sẽ đào tạo ra được một người kế thừa xứng đáng cả ta và con đều là các quân cờ trong một ván cờ của sự quyền lực,người có thể sánh bước bên con cũng phải là người có năng lực và lòng trung thành tuyệt đối chính vì lẽ đó mà ta nhận nuôi Minseok dàn trải ra hàng tấn kịch bản để thử sức của cả hai..."
Minhyeong hét lớn một tiếng,ngắt lời của Sanghyeok,gương mặt hắn giận dữ đôi mắt thể sự phẫn nỗ răng Minhyeong nghiến chặt tay của hắn nắm chặt lại.Sự hận thù của hắn lớn đến nổi tưởng chừng như nó biến thành một tấm khiên cản lấy gió biển đang thổi thằng vào người hắn.
Gương mặt của gã lại thể hiện một sự mãn nguyện.gã đưea tay vào túi móc ra một khẩu súng ném về phía của Minhyeong ra hiệu bắn đi.
Minhyeong cúi xuống nhặt nó lên,hắn cười lên một tiếng như kẻ hóa điên.
"nghe chú nói như vậy tôi cảm thấy chú quả là một người vĩ đại không ngại đóng vai ác.Có điều tôi không bao giờ tin nhưng lời xảo biện đó,chú muốn mượn tay tôi để tự sát sao?cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng.Người như ngươi không đáng tồn tại thâm độc xấu xa.Hành hạ thể xác và tinh thần của tôi đến giới hạn rồi quay lưng phủi đi hết trách nhiệm sao.Chết đi"-Hắn gào lên trông cơn giận dữ,dường như hắn đã biến chất trở thành một con quái vật cai nghiệt gấp vạn lần so với cơn cuồng phong trước mặt-
Tay của hắn bắt đầu siết còi.Minseok nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Sanghyeok gã chẳng nói gì cả gã cứ như vậy chỉ với một biểu cảm đầy hài lòng.Lúc này minseok dường như đã nhận ra hết thẩy những lời nói vừa rồi là thật lòng.Cậu lớn với sự chăm sóc và dượng dục cậu gã nên hơn ai hết cậu có thể thấu hiêu gã gã đang thật lòng,lời nói của Sanghyeok không lời nào là nói dối.
Minseok dùng thân mình đứng ra trước nòng súng hai tay cậu dang ra cản lại.Hàm răng của cậu nghiến chặt kêu lên ken két.
"Đừng ra tay xin anh đó"-Minseok van xin-
Moon Hyeonjoon nói vào
"Tại sao phải tha,giết hắn đi Minhyeong"
Anh ta liền nắm lấy vạt áo của Hyeonjoon,khóc lóc
"dù gì anh Sanghyeok cũng là chú của cậu xin cậu đừng nhẫn tâm đến vậy"
"Nhẫn tâm ai mới đung là kẻ nhẫn tâm"-Moon Hyeonjoon ngắt lời-
Minhyeong ngước mắt nhìn Minseok đang cuống cuồn cầu xin.Hắn chất vấn
"em muốn tôi tha cho người định giết tôi sao"
Minseok lắc đầu,giọng run lên
"em là người hiểu Sanghyeok,chắc chắn lời vừa rồi là sự thật,em lấy tính mạng ra để thề"
Càng nói cậu càng làm Minhyeong thêm phần giận dữ.
"Nếu giết anh ta,thì anh Sanghyeok trả một cái giá quá rẻ không phải sao,anh làm vậy là đang làm đúng ý anh ta quá chẳng phải sao"
Cơn giận dữ và sự thù hận đến tận xương tủy trong lòng của Minhyeong như ngọn núi Hỏa Diệm Sơn không thể nào khiến nó dập tắt.Hắn hất Minseok qua một bên,dương súng vào Sanghyeok nả một phát đạn.
Hắn bắn viên đạn với tất cả sự thịnh nộ và lòng căm thù,nó cũng mạnh ngang với sức gió vậy.Cơn cuồng phong quá dữ dội đã làm trượt phát bắn của Minhyeong,viên trúng ngay vào cánh tay trái cảu gã.
Sanghyeok cười lên một tiếng khoái trá
"Chỉ một việc nhỏ cũng không xong,con vẫn còn xót thương cho thằng chú già này sao"
Gã cười thêm mấy tiếng nữa trong lúc hắn nạp lại đạn.Minseok trơ mắt nhìn vì cậu quá sợ hãi trước cả hai co quái vật không có tình người.
Vừa nạp lại đạn xong thì Sanghyeok cười đến ho ra máu,Máu từ miệng hắn tuông ra không ngừng.Gã lấy tay đặt lên ngực đầy đau đớn gã khụy xuống,ngước mặt lên nhìn Minhyeong.Khuôn mặt gã nhăn nhúm,đặt biệt là phần trán lộ rõ nếp nhăn,miệng hắn đầy máu nhiễu lải chảy xuống,gã nhe răng cười lộ rõ hàm răng đỏ lên vì máu.Minhyeong sựng lại cậu thấy có điều gì đó không ổn,bắn trúng vào tay thì làm gì mà có thể thổ huyết như vậy.
Minseok thấy anh Sanghyeok thổ huyết,liền gào lên,rồi chạy tới chỗ gã nhưng bị Minhyeong nắm lại kéo về.
Gã cố gồng dậy đứng lên,hai tay dang ra như đón nhận cái chết.
"mau lên kết thúc cái cuộc sống tẻ nhạt của cái thân già này đi"
Minhyeong đâu chân mày lại,bắn một cái thật chuẩn xác.Nhưng lại một lần nữa hắn bắn trượt,viên đạn lại chạm vào phần chân trái của gã.Sanghyeok lạng choạng đứng không vững,ngã ngửa về sau.
Minseok và Hyeonjoon lao tới nhưng không kịp.Ngay khoảnh khắc gã rơi xuống,cậu lao tới nhưng không chụp được tay của gã,gã rơi xuống lòng biển đang cuồn cuộn chảy.
Cả hai hét lớn gọi tên Lee Sanghyeok trong vô vọng,cơn mưa lớn trút xuống.Moon Hyeonjoon và Lê Minhyeong liền kéo hai cậu về.
Trong vòng tay ấm áp của Minhyeong Minseok thầm nghĩ
"Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng một hạnh phúc khác,giờ đây cậu hạnh phúc trong vòng tay của Minhyeong nhưng lại phải từ giã một người thân duy nhất"
Hyeonjoon suy sụp,mặt s anh ta tuy mở nhưng lại đen kịt anh ta chỉ thấy được màn đêm u tối và cái giá rét của cơn mưa,Hyeonjoon may mắn vẫn còn cái hơn ấm quen thuộc để sưởi ấm
"người cho cậu một lẽ sống đã mãi mãi ra đi,nhưng cậu đã tìm được một lẽ sống mới,Hyeonjoon chính là động lục thôi thúc cậu tiếp tục thở"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip