Tương phùng

Hai ngày sau minseok xuất viện.Cả hai đều lảng vảng mãi ở nơi thấy người mình thương,lấy cớ công việc chưa xong để nán lại Canada thêm mấy ngày.

Minseok và anh ta cố gắng học cách cai rượu,nhưng được 2 ngày thì cả hai đã không kìm lòng được.Hai em tấp nhanh vào một quá rượu nhỏ,ngồi xuống,thều thào gọi món:"Mang rượu đến bao nhiêu cũng được".Từ bên trong một người bước ra,bảo:

"tôi không bán rượu cho người sắp chết"-một giọng khàn đặc vang lên-

Minseok và Hyeonjoon giật nẩy mình,từ từ quay lưng lại.Là hắn,sau lưng hắn một cậu thanh niên tay bê một thùng hàng.

"cái tên Minhyeong này tôi còn chưa set up xong nguyên liệu đã vội nhận khách,thiệt tình"

Cả hai bật dậy,toàn thân họ run rẩy một cảm giác quen thuộc cuộn dâng trong lòng họ.Chưa uống sau lại say,đây chắc hẳn chẳng phải sự thật.Họ chẳng dám tin vào mắt mình.Hình bóng của những người họ nhung nhớ bao lâu nay lại xuất hiện trước mắt cả hai.Hai kẻ trước mặt được làm từ da từ thịt họ có hơi ấm có xúc cảm không phải là những bóng hình hiện lên bởi sự nhớ nhung và tội lỗi.

Không kiềm chế được,họ bật khóc thành tiếng đã bao lâu rồi tuyến lệ của Minseok và Hyeonjoon dừng hoạt động,giờ đây tuyến lệ của cả hai phải hoạt động hết công suất.

Minseok chạy đến bên Minhyeong,ôm chầm lấy hắn mà khóc.tay cậu vòng qua eo,siết càng chặt thì hơi ấm của xác thịt càng ấm nồng bấy nhiêu,một trăm điếu thuốc hay một vàn điếu cũng không bằng một cái ôm chân thật thỏa niềm ước mong.Hắn đơ người không phản ứng,lệ sắp tràn ra khỏi hốc mắt,nhưng cỡ nào nó cũng khô lại,nó không rơi xuống nữa.Nước mắt nóng đến cháy da,cái ôm thắm thiết đến nổi hắn cảm nhận được tất cả những đau khổ mà Minseok đã phải cắn răng chịu đựng trong suốt bao năm.Hắn không giữ được mình,trong lòng hắn hận nhưng hắn yêu,tay của Minhyeong bắt đầu ôm lấy Minseok,hắn chở che cậu bằng một vòng tay ấm áp

Bên cặp double Hyeonjoon họ vẫn đứng sựng,đối mặt nhau.Vẻ như Hyeonjoon sốc đến mức hóa đá,phải đợi bên kia cất tiếng:"anh làm giá đến cuối luôn sau,anh vẫn muốn tôi đến ôm anh trước,dẫu anh đang cực kì khao khát tôi"

Hyeong Moon bỏ thùng hàng xuống,chỉ vừa quay người lại thì Hyeonjoon đã lao tới ôm chặt cổ người kia.Hai tay của Hyeonjoon em cũng đáp lại cái ôm cháy bỏng bằng một cái ôm hết sức dịu dàng.

Cậu ta đã khóc,Hyeonjoon moon,lần đầu tiên anh ta thấy người ấy khóc.

Sau hàng loạt cái ôm,cái hôn dài gần nửa tiếng.Cả hai đã bình tĩnh trở lại,họ bắt chuyện:

"sao cả hai sống được vậy,nếu là chủ tịch ra tay thì hẳn là phải sạch sẽ và chắc ăn lắm"-Hyeonjoon cất tiếng hỏi-

"vậy là muốn tôi chết đến thế sau,anh Hyeonjoon"-Hyeonjoon moon hỏi-

"anh không,thật đó,anh đâu biết rằng chủ tịch lại ra tay nhanh như vậy"-anh ta vội bao biện

Minseok nghe những lời nói đó mà trong lòng nổi lên nỗi ấm ức,anh không hại anh ta mà lại quyết định dụ em tới để chính tay giết Minhyeong à,cậu cúi gầm mặt cố tránh ánh mắt thăm dò mà đúng hơi là một đôi mắt dịu dàng mà đầy sự lo lắng của Minhyeong dành cho Minseok.

"em không có gì hỏi tôi sao Minseok?"-hắn hỏi-

Nghe đến đây,Minseok giật mình cậu đang sợ rằng Minhyeong sẽ căm thù cậu và ghét bỏ cậu.

"anh có tha thứ cho em không,Minhyeong"-Minseok ngước nhẹ lên nhìn Minhyeong,rươm rướm nước mắt.-

"không tha cho em không lẽ giết em à,nhưng anh chỉ bỏ qua khi em bỏ được thuốc và rượu"-Minhyeong nở một nụ cười nhẹ khi nói-

Minseok ôm lấy cánh tay của hắn,khóc thút thít,khe khẽ đồng ý.

Double Hyeonjoon bên đây cùng nhìn họ rồi quay sang nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc,ánh mắt hạnh phúc ánh lên những giọt sương lấp lánh.

Từ đằng sau một người đàn ông đứng dựa lưng vào cửa,cười nhẹ.

"mấy người nên biết rằng để có cái ngày mà 4 người các cậu gặp nhau hạnh phúc như bây giờ,là nhờ tôi liều sống liều chết cứu sống"

"bác sĩ Han hôm nay anh muốn uống gì không"-Minhyeong hỏi-

"một ly trà là được"-bác sĩ Han trả lời-

Ông ta tiến lại ngồi cạnh Minseok,ly trà ấm nóng và thơm phức được Minhyeong đặt trước mặt ông ta.Từng cử chỉ của ông ta đều nhẹ nhàng và dịu dàng đến bất ngờ bác sĩ tuy chậm nhưng không làm chuyện gì thừa thải,toát lên khí chất đầy tao nhã.

"muốn nghe chuyện của hai cậu trai này không,các bệnh nhân của tôi"-bác sĩ cất tiếng hỏi-

Cả hai đều đồng thanh muốn nghe họ cực kì nôn nóng
---
Lời tường thuật của bác sĩ Han

Một ngày đẹp trời vào hai năm trước,tôi vừa trở về Hàn để thăm quê sau hơn 10 năm công tác tại Cuba,một người bạn cũ đã nhắn tin hẹn tôi đến gần sông Hàn,nhưng mãi đợi vẫn không thấy cậu ta đâu.Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng súng rồi tiếng người rơi xuống nước khiến tôi giật mình.

Tôi chạy nhanh đến bên bờ sông thì thấy tên Minhyeong này vừa bị bắn rồi rơi xuống,bằng tất cả tấm lòng và vì cái đức cao cả của một người bác sĩ,không ngần ngại tôi đã lao xuống vớt cái tên to xác này lên.

Lạ thay người hắn chằn chịt thương tích nhưng đều là bị thương phần ngoài,viên đạn xuyên qua cơ thể nhưng không trúng vào bất kì nội tại nào.Tôi sơ cứu cho cậu ta rồi nhờ trợ lí gọi xe cứu thương và đưa cậu ta vào bệnh viện.Bằng khả năng của mình và sự tận tụy của đội ngũ bác sĩ Hàn Quốc,tôi đã cứu sống thành công cậu ta

Còn về phần của tên Hyeonjoon này.Trước khi tôi trở về Hàn có ghé sang Canada thăm tình trạng sức khỏe của một người bà con,ngay lúc tôi đang trên đường từ sân bay về nhà,một cuộc rượt đuổi đã nổ ra,ngửi được mùi máu cùng niềm đam mê thích cứu sống được những ca khó trị.

Tôi từ xa quan sát nhất cử nhất động của người bị truy đuổi,tên này,Moon Hyeonjoon,khi đăm đầu chạy.cậu ta rất thông minh mà dụ được kẻ địch vào tròng để phản công.Nhưng sau một lúc dằn co tên kia đã nắm lấy khẩu súng bắt vào chỗ hiểm của cậu ta.Vừa ngay lúc này cảnh sát ồ ạt kéo đến.Tôi cũng hì hục chạy tới sơ cứu đưa cậu ta vào viện công cuộc phẫu thuật mất gần 8 tiếng mới hoàn thành.

Tự thấy tôi là một bác sĩ vừa giỏi vừa có tâm

---

Minseok và Hyeonjoon nghe xong ôm lấy cánh tay của Wang Ho mỗi người một bên cảm ơn ríu rít.Khiến cho bác sĩ có phần hoảng loạn.Hyeonjoon và Minseok nhìn nhau một cách đầy ẩn ý,gần 15 năm phục vụ chủ tịch họ quá hiểu gã, trừ phi gã muốn tha thì họa may Minhyeong và Hyeonjoon mới được cứu.

Bỗng nhìn Minhyeong cười một tiếng đầy ẩn ý,nụ cười này rất quen,giống hệt ngày trước  mang phần nham hiểm nó chỉ nở khi Minhyeong đang toan tính điều gì đó.Hắn nhìn cậu ta một cái chỉ một ánh mắt họ nhìn nhau đã khiến cho bác sĩ Han lạnh sóng lưng.Như hai kẻ sát nhân tìm thấy con mồi.

"Minseok à , anh Sanghyeok yêu dấu nhắn cho em một tin nhắn này"-Minhyeong vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Minseok-

Minseok nhìn Hyeonjoon ra vẻ cầu cứu,nhưng đáp lại ánh mắt ấy là sự hoang mang tột độ của Hyeonjoon

Chủ tịch gửi đến một đoạn tin nhắn như sau:

"Thấy cái cần thấy rồi đúng không? dụ chúng về Busan cho anh,không được sai sót"

---

Chưa bh thấy viết fic mà năng suất như hôm nay.

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ

Note:sự kiện không có thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guria#onran