Vừa hận vừa yêu
Hơi thở ấm nóng,tình yêu nồng nàn của cả hai Hyeonjoon đang hoà quyện trong căn phòng đó họ đang trao cho nhau những hành động nồng cháy nhất đưa nhau lên đỉnh cao của sự khoái cảm trong khi cậu nhỏ Minseok đang vô cùng căng thẳng để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cửa phòng mở toanh,Minhyeong đứng im như tượng nhìn cậu.
Minseok co rúm lại,mặt bắt đầu tái nhợt,không giấu được nỗi hoảng sợ cậu quăng chiếc laptop khỏi đùi.
Cậu tiến lại gần Minyeong,miệng cậu lắp bấp không nói nên lời.
Gương mặt của Minhyeong càng đáng sợ mắt sắc như dao hắn trừng mắt nhìn Minseok ánh mắt như muốn nuốt chửng mỹ nam trước mặt vừa hận vừa oán trách,đúng hơn là vừa hận vừa yêu.
Người hắn lấm tấm mồ hôi làm lộ một phần da thịt trong lớp áo sơ mi trắng.
Hắn đẩy em ra xa khiến cậu ngã xuống đất,đóng cửa.
Minhyeong từ từ tiến lại gần em như loài thú dữ dồn con mồi vào vực thẳm
Bày tay rắn chắc bóp lấy miệng của cậu đưa sát vào mặt hắn,mồ hôi của Minseok ướt đẫm lên tay chủ tịch.Hắn chẳng nói gì hết dán chặt ánh mắt đượm màu chết chóc quan sát từng biểu cảm của Minseok
Hắn nghiến răng ken két
"Anh tha mạng cho em đây có lẽ đây là sai lầm lớn của anh,anh sẽ không để nó lặp lại lần nữa"
Minhyeong đẩy mạnh Minseok khiến đầu cậu đập mạnh xuống sàn,nước mắt tràn ra,mặt cậu nhăn lại rên lên đau đớn.Hắn dùng hai tay bóp mạnh cổ cậu.Siết càng lúc càng mạnh.Nước mắt.Nước mắt cứ từng giọt rơi lên trán Minseok.Hắn đã khóc,đau lòng,tim của hắn như vụn nát, cổ họng nghẹn lại.
"Tại sao tại sao vậy?Anh đối xử với em tốt như vậy mà,anh yêu đến thế sao lại không đổi được tấm chân tình"
Hắn dùng hết sức siết mạnh,thật chặt mặt cậu đỏ lên,ho khan hai tay bấu chặt vào cánh tay của hắn hằn lên những vết cào sâu hoắm.
"Đau đau quá!" Cố gắng hết sức mới nói được mấy tiếng mắt cậu bắt đầu trợn trắng.
Lúc này Minhyeong mới dựt mình,buông tay ra.Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của mình dường như hắn còn không tin vào bản thân đã nỡ làm đau Minseok.
Cậu ôm lấy cổ mình lùi ra xa khỏi Minyeong.Lấy lại bình tĩnh hắn cầm ngay chiếc laptop để check .
Toàn bộ thông tin đã bị vi rút xâm nhập,tất cả những bí mật của công ty đã bị tuồng ra ngoài.
Hắn quăng chiếc laptop đi(chiếc laptop khổ nhất thế giới)
Vị chủ tịch trẻ từ từ tiến lại đưa tay tay lên chạm nhẹ vào má cậu.Hắn thủ thỉ một cách đầy mị lực,nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm:
"Trợ lí bé nhỏ em quên đã hứa gì với anh sao?"
"Tôi không quên"
Hắn quát lớn.Trừng mắt nhìn cậu
"Vậy tại sao?Tôi đã cho em sống cho em cơ hội đây là lần thứ mấy em phản bội tôi rồi"
"Im đi!Vốn dĩ ngay từ lúc đầu anh tha mạng cho tôi dù biết tôi là nội gián chẳng phải anh coi tôi là một quân cờ lợi dung tôi để tuồng tin giả cho chủ tịch Lee hay sao?Anh tha mạng cho tôi còn cho tôi cơ hội tiếp cận chẳng qua là muốn lợi dụng tôi để mua vui.Tôi chỉ đồ chơi là một quân cờ trong mắt anh thôi thì việc gì tôi phải trung thành với anh chứ"
mắt hắn mở to hết cỡ,môi khép hờ,nuốt khan như không tin vào những lời nói do chính tai mình nghe được.
"Tôi yêu em là thật lòng,tôi cứ nghĩ sẽ cảm hoá em bằng trái tim cùng em sống cuộc đời viên mãn,tôi quá thất vọng về em"
Minseok đẩy mạnh hắn ra.
"Thôi đi,xảo biện tất cả là đều nói dối cảm hoá hay anh muốn thâu tóm tôi để tôi từ một quân cờ trở thành con chó bên cạnh anh"
Trong cơn cuồng nộ hắn vơ tay lên định giáng xuống mặt của Minseok một cái tát nhớ đời nhưng một bàn tay đã đỡ lấy nó.
Là chủ tịch Lee Sanghyeok cùng mấy tên vệ sĩ đứng đằng sau cánh cửa kèm một chiếc máy ảnh đang hoạt động hết công suất.
Chủ tịch Sanghyeok mặc vest đen đầy lịch thiệp nhưng 10 phần thì hết 9 phần giống vest tang.
"Cháu cưng à,nay Hyeonjoon không ở nhà à trễ vậy rồi mà còn tăng ca xem ra con thiệt là ác với nó đó"
Nghe đến đây,mặt của Minhyeong biến sắc hắn dường hiểu được điều gì đó dù không nhiều nhưng linh cảm cảm của hắn như đang mách bảo rằng phải nhanh lên đi tìm Hyeonjoon về ngay.Chẳng nghĩ ngợi lâu Minhyeong bỏ hết tất cả lại chạy ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn chủ tịch và cậu.Gã tiến lại gần nắm lấy bàn tay em,nhẹ nhàng nói:
"Nếu anh đến sớm hơn em sẽ không phải chịu đau như vậy"
Nói đến đây chủ tịch đưa tay lên vết bằm ở cổ,ánh mắt đau lòng nhìn Minseok.Gã đưa em vào bệnh viện.
"Anh Hyeonjoon có ổn không ạ?"
"Đừng lo anh đã đoán trước được mọi chuyện đã thu xếp ổn thoả hết rồi"
---
Hai ngày sau
"Chủ tịch Lee minhyeong bạo hành nhân viên"
"Hàng loạt các sản phẩm công ty X của chủ tịch Lee Minhyeong sản xuất ra thị trường là đồ có hại cho sức khoẻ người tiêu dùng"
"Hàng loạt bất động sản của của chủ tịch Lee Minhyeong bị chủ tịch Lee Sanghyeok thu mua với giá rẻ như thịt heo ngoài chợ"
"Ngân hàng,khách sạn,khu nghỉ dưỡng,trung tâm thương mại của công ty X đóng cửa"
"Biến căng thị trường chứng khoán:Cổ phiếu của công ty X giảm mạnh đều chưa từng xảy ra.Giảm 49,3% con số lịch sử chư từng được ghi nhận"
"Nóng:Chủ tịch Lee Sanghyeok thu mua thành công 100% cổ phần công ty X của cháu mình"
"Công ty X của chủ tịch Lee Minhyeong phá sản,theo thông tin rò rỉ tất cả là nhờ công của ngôi sao mới nổi trong thương trường Ryu Minseok tân tổng giám đốc của công ty X™ của chủ tịch Lee Sanghyeok "
Những mặt báo này đang trở nên cực kì 'nóng' trên thị trường truyền thông và kinh tế.Mọi người ai nấy đều bàn tán xôn xao về vấn đề hot nhấn lúc này.
Từ khoá "Ryu Minseok ngôi sao mới nổi giới thương trường" đang chiếm top 1 trên hot search
---
Hi lo cả nhà lâu quá mới viết tiếp fic này cho Pô cảm ơn tất cả những bạn ủng hộ fic này của pô nha
Chắc cũng lâu mới viết tiếp chap mới
Bye bye cả nhà!Chúc cả nhà đọc vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip