Chương 14: Choi Wooje
Ryu Minseok đang nằm trên giường, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà, đầu óc đang miên man trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị kéo về thực tại bởi tiếng gõ cửa.
Giờ đây thứ nó sợ nhất là tiếng gõ cửa, là ai gõ cũng sợ.
"Em là Choi Wooje. Anh Minseok ơi, anh có ở nhà không?"
Tiếng gọi vang lên làm nó thở phào nhẹ nhỏm. Ít ra Choi Wooje vẫn còn hơn.
Ryu Minseok khẽ hé cửa nhìn ra, để chắc chắn rằng nó đi một mình.
"Chào em. Không biết..." - Ryu Minseok dè dặt trước sự có mặt của nó
"Dạ em chỉ muốn đến chào anh thôi. Em nghe nói ở Hàn Quốc, khi đến nhà mới thì cần phải đến chào hỏi hàng xóm. Xin lỗi anh vì giờ em mới đọc được nó trên mạng" - Choi Wooje miệng cười tươi
"Uhm không sao đâu, trên tầng này cũng chỉ có vài hộ gia đình thôi, mọi người cũng dễ tính lắm"
"Em vừa ở Canada về cũng không biết nhiều về văn hóa ở đây, có nhiều thứ chưa rõ. Cũng không có bạn để hỏi" - Choi Wooje miệng hơi bĩu xuống, mặt thì nhìn nó rất long lanh, chính là ánh mắt đầy trông đợi
Uhm, tất nhiên nó nhìn ra sự trông đợi ấy là gì. Nhìn thằng bé quá đỗi đáng yêu, nó cũng không thể khước từ sự đáng yêu này.
"Uhm, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh. Tuy anh cũng chỉ mới chuyển lên Seoul nhưng đường xá với con người chắc cũng sẽ biết hơn em 1 chút"
"Thật sao? Nếu vậy tối mai anh có rảnh không? Em rất muốn đi ra ngoài mua sắm nhưng không có ai đi cùng"
Nội tâm Ryu Minseok rất muốn từ chối nhưng miệng cũng không thể nào thốt ra. Chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà cái đó! Em không được để cho ai biết nhé"
Choi Wooje vui vẻ giơ tay ra hiệu OK.
...
Vẫn chưa hết giờ tự học mà tin nhắn trong máy Ryu Minseok đã rung liên tục.
"Sao vậy?" - Lee Minhyung nhỏ giọng hỏi
"Không có gì? Mình có hẹn sao giờ học. Lát cậu cứ về trước nhé" - Ryu Minseok thì thầm đáp
Lee Minhyung dạo này vô cùng nhạy cảm với việc Ryu Minseok có hẹn riêng, biết là không có tư cách nhưng khó tránh khỏi tâm tư ghen tuông.
"Cậu đi đâu vậy? Cần mình chở đi không?"
"Không cần. Mình có hẹn với Wooje, thằng bé cần mua vài thứ nhưng không rành đường xá lắm nên mình dắt nó đi. Xe đạp của cậu cũng không chở được 3 người"
Ryu Minseok rất hiểu tâm tình của Lee Minhyung, nhưng nó cũng không thật sự thấy phiền, cố gắng giải thích để hắn yên tâm.
Lee Minhyung vẻ mặt vẫn đầy mất mát nhưng cùng đành gật đầu, không quên dặn bạn nhỏ cần gì cứ gọi hắn, và nhớ về nhà sớm.
...
Cả buổi tối chạy quanh chợ đêm với Choi Wooje làm cho năng lượng của Ryu Minseok sau 1 ngày ở trường vốn đã không còn là bao nhiêu giờ chính thức sập nguồn. Ryu Minseok nằm dài trên bàn đợi Choi Wooje đi tiếp tế đồ ăn, thức uống.
Choi Wooje mông chưa đặt lên ghế thì giọng đã tíu tít.
"Lần đầu tiên em được đi chợ đêm ở Hàn Quốc ấy! Nhờ có anh Minseok nếu không em cũng không biết mấy chỗ này"
"Anh mệt lắm không? Mau mau uống nước nạp đường đi nè"
Ryu Minseok nhìn cậu nhóc đối diện vui vẻ luyên thuyên mà cũng phì cười.
Hồi đó, trước khi gặp Choi Wooje Ryu Minseok từng có 1 chút suy nghĩ không hay về cậu bé này, cảm giác như cậu ấy đã cướp Moon Hyeon Jun đi. Nhưng sau này nghĩ thông rồi, cảm thấy mình thật ấu trĩ.
May mắn thay, gặp được Choi Wooje, rõ ràng là một em bé đáng yêu, tràn đầy năng lượng. Thật lòng mà nói, Ryu Minseok rất thích Choi Wooje, nếu có thể, cậu cũng có thể xem Wooje như là em trai ruột của mình.
"Uhm anh cảm ơn Wooje." - Ryu Minseok giơ tay ra đón lấy ly nước
Đang ngồi uống nước thì điện thoại của Choi Wooje reo lên, nó không cố ý nhưng cũng đã lỡ nhìn thấy, là Hyeon Jun gọi.
Choi Wooje: "Em nghe đây'"
Moon Hyeon Jun: "Đang ở đâu"
Choi Wooje nhìn Ryu Minseok rồi nói: "Em đi mua sắm với bạn"
Moon Hyeon Jun: "Em mới về đây, bạn ở đâu ra?"
Choi Wooje: "Bạn em quen trên mạng"
Ryu Minseok nghe cũng liền hiểu nó đang bị Hyeon Jun tra hỏi.
Moon Hyeon Jun gằng giọng: "Bạn như thế nào, sao không nói với anh. Em đã hứa với anh như thế nào trước khi về nước?"
"Em xin lỗi. Nhưng anh yên tâm người bạn này tuyệt đối không phải người xấu. Giờ em về nhà ngay" - Choi Wooje cảm giác được cơn giận của Moon Hyeon Jun liền vội vội vàng vàng xin lỗi
Moon Hyeon Jun: "Chia sẻ vị trí cho anh, anh gọi xe cho em"
Choi Wooje: "Dạ"
Ryu Minseok nhìn tình hình cũng biết Choi Wooje bị la, nó khá hiểu tính của Moon Hyeon Jun. Bình thường dịu dàng là vậy, nhưng mấy lần nó ham chơi với Seo Hyuk bị cậu ta đến tại ổ, hốt mang về, cùng chính là thái độ này.
Thấy điện thoại tắt rồi Ryu Minseok mới trấn an.
"Hyeon Jun la em hả? Tại cậu ấy lo cho em thôi. Cũng tại anh không cho em nói với cậu ấy. Tý nữa về em cứ bảo là đi với anh nhé. Chắc đi với anh cũng không đến nỗi nào nhỉ."
"Không sao đâu, anh ấy vậy thôi, về nhà sẽ không nói gì nữa cả. Anh không phải lo đâu. Mình về thôi ạ" - Choi Wooje miệng vẫn cười tươi, nhanh chóng gom túi lớn túi nhỏ trên bạn rồi kéo Minseok lên xe về nhà
Nói là thế nhưng về đến nơi thì Moon Hyeon Jun đã đợi ở sảnh từ lâu. Thấy Ryu Minseok làm hắn cũng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng có thể thấy từ gương mặt hơi cau có, xem chừng như đang sẵn sàng dạy dỗ em trai từ sảnh lên cửa nhà đã rất nhanh được giãn ra.
Ryu Minseok rất biết ý nên cũng mau chóng giải thích.
"Choi Woojee hôm nay đi với mình nhưng do mình bảo với Wooje đừng nói với ai. Cậu đừng mắng Wooje nhé"
"Uhm" - Moon Hyeon Jun nghe cũng rất hiểu ai trong đó là ai, nên cũng không nói gì thêm
Ryu Minseok nói xong thấy thang máy đang mở cửa liền nhanh chóng gật đầu chào hắn rồi quay đi, với hy vọng Moon Hyeon Jun có thể hiểu ý nó mà chờ chuyến thang sau nhưng vừa rời bước đi thì tay đã bị giữ lại.
"Minseok"
Choi Wooje thấy thế cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng vụt vào thang máy, bấm nút đóng cửa
Anh à! Em cũng là giúp anh được tới đây thôi - Choi Wooje thầm nghĩ
"Cậu định sẽ như vậy đến bao giờ? Ít nhất nghe mình nói được không? Mình nghĩ có khi mình nói ra rồi cậu có khi cũng không tha lỗi cho mình đâu. Nhưng ít ra mình muốn được nói, đến cả kẻ tử tù trước giờ chết còn được nói lời cuối mà" - Moon Hyeon Jun tay vẫn giữ lấy Minseok, giọng hạ thấp
Moon Hyeon Jun đã nói đến nước này, Ryu Minseok biết mình không còn đường trốn nữa rồi.
Ngồi ở cửa hàng tiện lợi, Ryu Minseok quyết định lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Ryu Minseok: "Mình không muốn"
Moon Hyeon Jun: "Gì cơ?"
Ryu Minseok: "Mình không muốn nghe cậu giải thích gì cả. Mình suy nghĩ kỹ rồi, mình muốn chúng ta quay lại như trước kia, mình không cần nghe lý do của cậu. Vì chúng ta là anh em nên lý do gì cũng không quan trọng nữa. Trước kia chỉ là mình giận dỗi nên mới lơ cậu thôi, vốn định sẽ giận cậu lâu hơn nhưng nể tình cậu lúc nào cũng nhường nhịn mình nên lần này mình sẽ tha thứ cho cậu. Miễn là... miễn là cậu đừng vì có em trai rồi, lại cho mình ra rìa là được"
Ryu Minseok cố nói thật nhanh, gương mặt tỏ ra bình thường nhất có thể.
Đúng vậy, nó đã có quyết định của nó, nó không muốn nghe, chính xác hơn là không dám nghe lời thú tội của Moon Hyeon Jun. Nó sợ Moon Hyeon Jun bảo rằng hắn chán ghét nó, sợ rằng hắn bảo hắn biết được tình cảm của nó nên mới muốn giữ khoảng cách. Sợ rằng những lời nói đó nếu buông ra từ miệng của Moon Hyeon Jun sẽ trực tiếp xé toạc trái tim vốn dĩ đã không còn lành lặn của nó.
Giờ nó không mưu cầu gì ngoài việc có thể ở bên cạnh Moon Hyeon Jun như là một đứa em trai - như Wooje vậy, hoặc là xếp sau Wooje cũng được.
Nó không muốn đánh mất Moon Hyeon Jun.
Moon Hyeon Jun nghe nó nói xong cũng đến tự nực cười cho mình.
Bao nhiêu dũng cảm nung nấu để nói hết lòng mình, lời chưa thốt ra khỏi miệng đã trực tiếp bị 5 chữ "chúng ta là anh em" chặn lại.
"Uhm mình cảm ơn cậu đã tha thứ cho mình. Nếu vậy sau này cậu sẽ không tránh mặt mình nữa đúng không?" - Moon Hyeon Jun lòng chua chát mà miệng vẫn phải mỉm cười cám ơn ân huệ của nó đã ban cho
"Uhm" - Ryu Minseok cũng gật đầu đáp lại nó
Hai đứa ngốc ôm trong mình mối tình đầu đã không biết rằng, chúng đã lỡ bước qua nhau chỉ vì sự dũng cảm đến trễ và sự hèn nhát không đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip