Chương 18.2: Tuyệt chiêu của anh Wang Ho
"Cám ơn hai đứa đã đến phụ anh 2 hôm nay nha" - Han Wang Ho đưa hai cốc nước cho tụi nó rồi nói
"Dạ không có gì đâu, em làm việc rất vui. Năm sau lên đại học, nếu được anh có thể cho em xin 1 slot làm thêm ở đây được không ạ"
"Tất nhiên rồi, nhất định sẽ dành chỗ cho em. Sao? Mày có muốn xin luôn không?" - Han Wang Ho nói rồi đá mắt qua nhìn Lee Minhyung cà khịa
Ryu Minseok cũng đang quay sang nhìn nó đầy trông chờ.
"Để xem lúc đó thế nào đã"
Câu trả lời có phần lập lờ khó hiểu của Lee Minhyung có phần làm cho Ryu Minseok hơi xụ mặt xuống. Mắt rũ xuống, khóe miệng cũng hạ dần.
Thỉnh thoảng, Ryu Minseok có hơi nghi hoặc bản thân và những dòng suy nghĩ khó hiểu của nó. Nó luôn sợ Lee Minhyung nói với nó mấy lời thả thính vì nó sẽ không biết phản ứng kiểu gì, nhưng lại dường nhưng rất dựa dẫm vào sự nuông chiều của hắn, nên thỉnh thoảng nó lại thấy có chút mất mát khi hắn không còn đặt nó làm ưu tiên hoặc không còn thể hiện sự yêu thích vốn có.
Tỷ như việc đi làm thêm, không biết vì điều gì mà nó đã cư nhiên tưởng tượng về những tháng ngày đại học của nó vẫn sẽ có Minhyung bên cạnh. Nên việc hắn không xác nhận việc muốn đi làm thêm cùng nó cũng đủ làm nó overthinking cả buổi chiều chủ nhật.
"Có chuyện gì hả? Từ chiều giờ thấy cậu cứ thẩn thờ"- Lee Minhyung thấy nó ngồi 1 mình ở dãy ghế trống phía sân sau thì tiến lại hỏi thăm
"Ò, mình chỉ suy nghĩ một chút về việc học đại học, tự nhiên nhắc lại thấy áp lực" - Ryu Minseok lấp liếm đại một cái cớ
"Cậu sẽ làm được thôi mà" - Lee Minhyung nghe lý do của bạn nhỏ thì dịu dàng xoa đầu trấn an nó
"Học bá như cậu làm sao mà hiểu được" - Ryu Minseok cười cười đáp lại
Lee Minhyung và nó cùng muốn thi vào đại học Seoul - một trong những đại học danh giá bậc nhất của Hàn Quốc, với nó đó là cả một áp lực đè nặng nhưng với năng lực của Minhyung thì có lẽ nó chỉ là một hành trình, đi rồi sẽ đến.
"Mình hiểu cậu mà"
"Xùy, không hề" - Ryu Minseok bĩu môi
"Uhm thì cũng có vài cái chắc là không hiểu thật" - Lee Minhyung nghiêm túc nhìn nó mà nói
"Mình còn không hiểu mình nữa là..." - Ryu Minseok đáp lại rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại Lee Minhyung đứng ngơ ngác
Thật ra Ryu Minseok cũng không biết nó đang giận dỗi cái gì và giận dỗi ai. Chỉ là cảm xúc bực dọc cứ tự nhiên mà đến. Cả buổi ngày hôm đó nó cũng chẳng buồn nói chuyện với Lee Minhyung, mặc cho hắn cứ cố gắng sáp lại gần.
Buổi chiều, nó và Lee Minhyung được thả về sớm rồi cũng ai về nhà nấy, không muốn nói gì thêm vì nó vẫn còn đang bận quay vòng trong mớ suy nghĩ chẳng đâu ra đâu của nó.
-
10 giờ tối, Han Wang Ho tự nhiên lại gọi đến cho nó, giọng nói có vẻ gấp gáp.
"Minseok ơi, anh nhờ cái này, Minhyung đang bị sốt ở nhà nhưng anh với anh Sang Hyeok lại vừa rời khỏi Seoul có chút chuyện rồi. Nếu em không phiền có thể xem nó như thế nào được không? Còn không thì thôi..."
Không đợi Han Wang Ho nói hết ý nó đã liền trả lời: "Để em qua ngay ạ"
"Cám ơn em nhé, hôm nay tụi anh không về nhà nên là có gì lại phải nhờ em rồi. Anh cúp máy đây" - Han Wang Ho còn không để nó trả lời đang vội cúp máy
Vừa ra khỏi cửa thì nó lại nhận được tin nhắn.
Han Wang Ho: [Em tự mở cửa vào nhé, anh sợ Minhyung không dậy nổi đâu]
Han Wang Ho: [Mật khẩu: 314159]
Ryu Minseok thấy thế cũng nghe lời, không gọi Minhyung, tự mở cửa nhà rồi rón rén đi vào. Trong nhà không có bật đèn nên có hơi khó nhìn đường, nó cũng chỉ đang dựa vào ánh sáng hắt vào từ mấy cái biển quảng cáo cao cao ngoài kia mà nhìn đường tìm hướng phòng của hắn, nhẹ nhàng mở cửa.
Đèn ngủ với ánh sáng yếu ớt vẫn đủ để nó nhìn thấy gương mặt người thiếu niên đang nằm trên giường có vẻ an tĩnh, nó tiến lại gần hơn, khẽ tiếng gọi "Minhyung à" âm thanh nhỏ đến mức như sợ đánh động người kia, thấy hắn không có phản ứng gì, bèn giơ tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ.
Thời tiết giữa đông lạnh vậy mà trán lại nóng đến vậy làm nó có hơi lo lắng. Đang định rụt tay lại để đi tìm nhiệt kế thì bị một bàn tay chụp lấy.
"Á giật cả mình" - Nó thét toáng lên
"Trộm à" - Lee Minhyung cười khẽ trêu nó
"Cậu là trộm thì có, nóng quá nè, chắc sốt rồi, đợi tý mình đi tìm nhiệt kế"
"Không cần, mình vừa đo rồi" - Lee Minhyung chìa cái nhiệt kế chạy lên gần 39 độ ra cho nó.
"Uống hạ sốt chưa?"
Lee Minhyung không đáp, chỉ lắc đầu.
"Tại sao? Đừng nói cũng sợ uống thuốc nha." - Ryu Minsek nhíu mày đầy nghi vấn
"Mệt quá không đi lấy thuốc nổi, vừa mệt, vừa đói, vừa buồn, vừa tủi thân" - Lee Minhyung mèo nheo
"Chưa ăn tối?" - Ryu Minseok chân mày vẫn chưa giãn ra
Lee Minhyung lắc lắc đầu, biểu cảm uất ức này thật sự không hợp với hắn chút nào.
Ryu Minseok lục tìm một hồi cũng thấy được vỉ thuốc hạ sốt để mang cho hắn cùng 1 ly nước ấm. Căn dặn hắn uống thuốc rồi ngủ một chút, để nó đi nấu cháo.
30 phút sau nó quay lại với một tô cháo nóng trên tay.
"Cậu thấy không khỏe từ lúc nào, sao để đến bây giờ, anh Wang Ho mà không gọi cho mình, thì mình cũng không biết" - Ryu Minseok cằm rằm trong lúc nhìn hắn ăn cháo
"Không phải cậu đang giận mình sao, mình không dám gọi cậu"
"Mình giận cậu khi nào? Cậu có làm gì sai đâu"
"Đấy là đang giận đấy"
Ryu Minseok bĩu môi, mắt có hơi rũ xuống nhìn nền thảm, biểu tình có chút không cam tâm.
"Chắc do đang bệnh nên việc cậu giận dỗi mình làm mình có một chút tủi thân, vì mình thấy mình đã không đủ hiểu cậu để biết được tại sao cậu giận mình. Nhưng chắc chắn mình đã sai ở đâu đó, thì cậu mới giận" - Lee Minhyung nói, có thể nghe ra trong thanh âm dịu dàng chậm rãi ấy là biết bao nuông chiều và ấm áp mà hắn dành cho bé con của hắn
"Mình xin lỗi vì đã làm cậu buồn, Minhyung không làm gì sai đâu. Là tại mình cả đấy" - Ryu Minseok mắt vẫn còn đang đặt trên nền thảm một cách vô định, nhỏ giọng thú nhận
"Nhưng nếu mình nói ra Minhyung không được cười mình"
"Mình hứa" - Lee Minhyung giơ tay ngang với thái dương, làm tư thế thề thốt nghiêm túc nói
"Mình thấy mình ngốc quá, mình thấy không vui vì Minhyung không muốn đi làm thêm khi vào đại học với mình" - Ryu Minseok khó khăn thú nhận, nó có thể cảm nhận tốc độ chuyển đỏ của gương mặt nó đang tỷ lệ thuận với tốc độ nói của nó, và cả thân nhiệt cũng đang dần nóng lên mặc cho nhiệt độ bên ngoài có đang là bao nhiêu
"Ai nói cậu là mình không muốn" - Lee Minhyung hỏi lại rất nghiêm túc nhưng có thể nghe ra ý cười trong đó
"Cậu bảo là "để xem" còn gì, nó nghĩa là cậu còn đang cân nhắc, rõ ràng là không muốn lắm" - Ryu Minseok lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi phân tích cho hắn hiểu thế nào là ý trên mặt chữ
"Cậu mới là không hiểu đó, ý mình "để xem" ở đây chính là xem cậu có đồng ý lời tỏ tình của mình không? Nghĩ mà xem, nếu mình tỏ tình cậu xong, cậu từ chối mình, nghỉ chơi mình, rồi block luôn có khi. Thì sao mình dám hứa sẽ ở cạnh cậu được, đó là mong muốn của mình nhưng đó cũng là lo sợ của mình"
"Tỏ tình á" - Ryu Minseok nghe từng câu từng chữ Lee Minhyung nói ra nhưng tất cả những gì nó nhớ chỉ là 2 chữ này, rồi vô thức lặp lại
"Uhm, là tỏ tình, mình sợ tỏ tình cậu bị từ chối, mình sợ chết đi được."
"Nhưng cậu đã tỏ tình mình đâu"
"Thì vì mình sợ còn gì"
Tình huống lúc này thật sự có hơi lạ lùng. Cũng không biết đây là phút trải lòng lãng mạn hay là cuộc tranh cãi lãng xẹt nữa. Lee Minhyung cảm giác đầu hắn bị làm nóng đến mức não cũng hư luôn rồi, hắn im lặng hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
"Khoan đã bình tĩnh lại nào, hai chúng ta là đang nói về tỏ tình mà. Mình muốn làm rõ chuyện này"
"Cậu giận mình vì mình không chịu đi làm thêm cùng cậu, đó có tính là thích mình không?"
"Sao cơ? Không... không..."
Lee Minhyung không để cho Ryu Minseok nói hết câu liền chen vào.
"Hình như cậu cũng thích mình mà, hoặc có thể là thích chưa đủ nhiều, nhưng mình ước gì cậu có thể cho mình cơ hội. Mình muốn trở thành bạn trai của cậu, muốn có thể ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, muốn cậu dựa dẫm mình, muốn làm cậu vui vẻ cả ngày. Muốn bảo vệ nụ cười của cậu. Mình đang tỏ tình cậu đó, cậu có đồng ý cho mình 1 cơ hội không?"
Ryu Minseok lúc này đang nhìn hắn đầy lúng túng, cảm giác tốn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về chuyện này, sẽ phải từ chối khéo léo ra sao hoặc trì hoãn như thế nào đều trở nên vô nghĩa. Đầu óc của nó bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì hết. Câu từ rặn ra cũng thật khó khăn.
"Mình... mình có thời gian suy nghĩ không?"
"Cậu nỡ để một người bệnh tật như vầy còn phải chờ cậu sao?" - Lee Minhyung lại làm nũng, nói xong còn cố tình ho ra vài tiếng, hắn cũng không chắc là người bị sốt thì có bị triệu chứng ho khan không nhưng có vẻ Ryu Minseok cũng không còn tâm trí mà để ý
"Nếu vậy, nếu vậy thì cho mình 1 phút được không? Mình cần 1 phút thôi để và cậu có thể nhắm mắt lại, đừng nhìn mình được không? Cậu nhìn mình như vậy làm mình rất áp lực." - Ryu Minseok nhỏ giọng đàm phán với hắn
Lee Minhyung gật đầu đồng ý, khẽ nhắm mắt lại, buổi đêm vốn đã rất tĩnh mịt giờ đây lại càng yên ắng đến đang sợ, hắn cảm giác 1 phút này chính là 1 phút dài nhất đời mình, hắn không thể làm gì ngoài nhắm mắt và đếm người theo tiếng động của cái kim giây của đồng hồ treo tường đang nhích đều.
"60...59.. ..3...2....1"
"Chụt"
Lee Minhyung mở mắt ra, định thần lại, và cố gắng dùng cả xúc giác & thính giác của mình để chắc rằng Minseok vừa đặt một cái hôn phớt lên môi hắn.
"Đó là câu trả lời của mình, mau ăn hết cháo rồi ngủ đi, mình cấm cậu nói chuyện với mình trong 30 phút nữa" - Ryu Minseok nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
"Rầm" - Lần đầu tiên Lee Minhyung cảm thấy việc 1 cánh cửa đóng lại cũng có thể tình và thơ như thế
Hắn sung sướng mà hét lên, tiếng hét to đến mức dù phòng cách âm đủ tốt thì Ryu Minseok đang ngại ngùng ở ngoài vẫn nghe được âm thanh kì lạ vang vọng bên tai.
Và âm thanh đó lại càng làm cho cảm xúc của nó thêm khó diễn tả, ví như là một sự pha trộn của sự kích thích cực độ sau nụ hôn đầu tiên trong đời, cùng với việc phải xấu hổ đối diện với việc bản thân nó chính là người chủ động nay lại thêm việc phải tỉnh táo để nhận thức được nó vừa chấp nhận lời tỏ tình của Lee Minhyung chỉ sau 60s mất não.
Chính xác là 60s mất não hoàn toàn, vì nó khá chắc chắn trong những tình huống dùng lý trí để suy nghĩ thì khả năng nó và Minhyung hẹn hò là một ý tưởng tồi, nó có thể mất luôn Minhyung bởi theo thống kế mà nó đọc thì khó mà có 1 cái kết đẹp cho mối tình học đường. Đang ngồi cố trấn tĩnh lại bản thân, thì tin nhắn đến.
Lee Minhyung >> Ryu Minseok
Lee Minhyung
Làm gì có ai cấm bạn trai nói chuyện với mình sau khi đồng ý hẹn hò đâu chứ
Minseok à, cho mình ra phòng khách với cậu được không?
Ryu Minseok
Không được, cậu dám ra đây mình thu hồi lại câu trả lời
Lee Minhyung
Nghĩa là mình sẽ cần hôn trả lại cậu hả hihi
Ryu Minseok
???
Nói câu nữa mình block cậu
---
Ryu Minseok nghĩ là nó đúng là rơi mất não rồi nên mới nghĩ ra cách trả lời như thế, lúc đó vốn nó chỉ muốn trả lời như thế nào mà không phải nói ra cho đỡ ngại thôi. Giờ thì tốt rồi, x1000 sự ngại ngùng và xấu hổ.
Lee Minhyung >> Ryu Minseok
Lee Minhyung
Hình như mình lại sốt rồi Minseok ơi
---
Đọc được tin nhắn nó liền chạy vào phòng, biểu cảm cố tỏ ra bình tĩnh.
"Đo nhiệt kế chưa? Đưa mình xem?" - Nó nói mà mắt không dám nhìn thẳng mặt Lee Minhyung
"Nè, vẫn 39 độ" - Lee Minhyung giơ ra
"Không được rồi, mình nghĩ phải đi bệnh viện thôi"
Lee Minhyung nghe đến bệnh viện thì hốt hoảng.
"Không đi đâu, khuya rồi, mình nghĩ một xíu nữa sẽ hết sốt thôi. Mai còn đi học nữa, mình không muốn đi viện đâu"
"Ai cho cậu có lựa chọn, mình gọi xe đây"
"Không mà, năn nỉ cậu đấy, cho mình ở nhà đi, hay chờ thêm 30 phút nữa xem có hạ sốt không nha, chứ giờ mình thấy người mình đỡ hơn nhiều lắm rồi, chắc là do vui quá nên thân nhiệt tăng thôi" - Lee Minhyung đứng dậy, nắm tay ngăn nó mở điện thoại lên
"..."
"Nha, Minseok à, người yêu ơi"
"..."
Ryu Minseok vừa nghe tới đó mặt lại liền phản ứng, nó cảm giác mặt nó chưa kịp hạ nhiệt giờ lại nóng lên rồi, không biết chừng nó mới là người bị sốt ở đây.
Thấy Minseok không ừm hửm gì nữa, Lee Minhyung bèn kéo tay Ryu Minseok ngồi xuống giường.
"Giờ mình nói chuyện với nhau được chưa?"
"Cậu đang bệnh mà, nghỉ ngơi đi, mai mình nói chuyện sau"
"Không chịu, mình nghĩ mình hết bệnh rồi, tình yêu đã chữa lành" - Lee Minhyung vừa nói, đầu hạ xuống dựa vào vai Minseok
Ryu Minseok đến cạn lời đến mức bật cười bởi mấy lời lẽ sến súa của tên gấu bự vừa được thăng lên chức bạn trai của nó.
Thôi cứ mặc kệ mấy cái thống kê quỷ quái ngoài kia, nó nghĩ hạnh phúc của hiện tại vẫn là quan trọng hơn. Tin vào mấy cái số liệu đó thì ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì?
"Bỏ cái tay ra" - Ryu Minseok nghiêm giọng nói
"Sao cậu hôn được mình mà mình không ôm được cậu vậy" - Lee Minhyung mèo nheo
Miệng thì cứng nhưng sao đó Ryu Minseok cũng không đẩy tay hắn ra nữa.
Đến hơn 2 giờ sáng Ryu Minseok cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ khi thân nhiệt của Lee Minhyung trở về 36,5 độ một cách thần kỳ. Lee Minhyung sau khi chắc chắn bạn nhỏ bên cạnh đã ngủ say, mới quơ lấy điện thoại, gửi đi vài tin nhắn đi rồi bật đt về chế độ im lặng trước khi quay lại ôm nhẹ bạn cún nhỏ mà đi ngủ hoặc không...
Lee Minhyung >> Han Wang Ho
Lee Minhyung

Em quỳ xuống, dập đầu cám ơn anh của em
Từ nay anh là nhất
Han Wang Ho
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip