Chương 19: Cún con hay ngại

Sáng sớm hôm sau khi Ryu Minseok thức dậy thì Lee Minhyung vẫn còn đang say giấc, có thể do lạ giường nên nó dậy sớm hơn bình thường khá nhiều. Nó khẽ sờ trán người đối diện, thấy thân nhiệt đã bình thường thì mới an tâm rời giường để về nhà chuẩn bị đi học.

Nhưng vừa ngồi chồm dậy thì nó đã bị kéo ngược về phía sau.

"Sao cậu dậy sớm vậy?" - Lee Minhyung giọng vẫn còn ngái ngủ

"Mình còn phải về chuẩn bị học nữa" - Ryu Minseok giật mình xen lẫn bối rối trả lời

"Nhưng còn sớm mà, bạn nằm đây với mình thêm chút nữa được không?" - Lee Minhyung mèo nheo, tay vẫn đang ôm lấy vòng eo nhỏ mặc cho Minseok đang cố thoát ra

"Ah Minhyung thả mình ra đi, mình phải về ahhh" - giọng Minseok năn nỉ trong bất lực, nó cảm nhận mặt nó lại bắt đầu nóng lên nữa rồi

"Được rồi, mình thả ra nhưng mà Minseok vẫn nhớ là hôm qua vừa đồng ý lời tỏ tình của mình đúng không?" - Lee Minhyung buông tay ra, ngồi bật dậy để nhìn thẳng vào gương mặt đang hơi ửng đỏ của người đối diện, qua một đêm ngủ dậy, hắn muốn xác nhận lại một lần nữa để chắc rằng mọi thứ không phải là mơ

Ryu Minseok nghe câu hỏi liền muốn trêu chọc, nó quay mặt đi cố tình đảo mắt lên trần nhà rồi nói. "Có hả, mình không nhớ gì hết"

"Ơ kìa, cậu không được lừa người ốm đâu" - Lee Minhyung lại làm nũng rồi

Nói tới đây nó mới nhớ ra liền quan tâm.

"Hết sốt rồi mà, cậu thấy sao rồi, trong người còn khó chịu chỗ nào không? Hôm nay có thể đi học không?"

"Đừng đánh trống lảng mình nữa"

Ryu Minseok thấy người đối diện vẫn mèo nheo không tha cũng đành bất lực đáp ứng.

"Được rồi, mình đồng ý rồi còn gì. Cậu ngốc hay gì mà còn hỏi lại"

"Mình ngốc mà, chỉ ngốc với cậu thôi"

"Uhm, ngốc đến mức ốm cũng không dám gọi mình. Lần sau còn thế mình bỏ mặc cậu"

Lee Minhyung tự nhiên thấy có chút chột dạ, hắn không dám tưởng tượng đến việc Minseok phát hiện ra vụ bị sốt chỉ là chiêu trò của anh Wang Ho bày cho hắn thì sẽ như thế nào. Chuyện này chắc chắn chỉ có thể sống để bụng, chết mang theo.

Đáng lẽ tưởng sáng nay về nhà sớm từ từ chuẩn bị, cuối cùng đến lúc nhìn lại đồng hồ đã gần 8 giờ, Ryu Minseok hoảng hốt đá cho Lee Minhyung một cái để tách người ra, rồi vội vội vàng vàng chạy về nhà. Nhưng vô tình ra đến cửa thì gặp Moon Hyeon Jun và Choi Woo Je đang đi ra.

Tình cảnh bỗng trở nên sượng sùng khi có sự đối lập giữa 2 người đối diện đang đồng phục chỉnh tề trong khi Ryu Minseok vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc cũng có chút rối.

Choi Wooje là người lên tiếng trước.

"Anh Minseok sao lại đi ra từ nhà anh Minhyung vậy?" - Nó hỏi nhưng có vẻ có chút lo sợ về câu trả lời

Ryu Minseok đầu óc rối bời không biết phải nói sao, nếu không phải vì sự việc xảy ra tối qua, có lẽ việc nó sang nhà Lee Minhyung ngủ để chăm bạn bị ốm cũng là việc bình thường.

Vừa may đang lúc bầu không khí im bật thì Lee Minhyung mở cửa ra, hình như nó để quên gì đó.

"Minseok ơi cậu bỏ quên... điện thoại nè" - Hắn nói nhưng có chút khựng lại khi nhìn thấy 2 người hàng xóm nhưng cũng rất nhanh chóng chào hỏi

"Chào buổi sáng!" - Lee Minhyung cười cười, giơ tay lên chào

Phát hiện ra sự ngại ngùng của Ryu Minseok, hắn cũng nhanh chóng nhìn ra được vấn đề nên liền giải vây.

"Tối qua mình bị ốm nhưng nhà không có ai nên Minseok sang chăm mình, tại mệt quá nên hai đứa ngủ quên mất. Nè Minseok còn không mau chuẩn bị đi, muộn rồi đây" - Hắn giải thích rồi đẩy Minseok đi về hướng nhà của nó

Choi Wooje & Moon Hyeon Jun rõ ràng thấy biểu cảm của Ryu Minseok có gì đó lạ lùng nhưng cũng không thể hỏi thêm.

-

Sáng nay trên đường đi học, Lee Minhyung đã hỏi ý nó về việc nó có muốn công khai mối quan hệ 2 đứa hay không. Hắn hoàn toàn tôn trọng quyết định của nó, vì thật ra hai đứa vẫn còn học cấp 3 nên việc công khai vốn có thể bị thầy cô và gia đình phản đối, nhưng hắn sợ nếu không công khai thì Minseok sẽ cảm giác hắn đang không nghiêm túc với mối quan hệ này.

"Cậu hiểu mình mà đúng không, mình không có vấn đề gì với việc này cả, mình sẽ nghe theo lời của cậu" - Lee Minhyung giải thích cho nó hiểu

"Mình hiểu mà, đang là năm cuối cấp nên mình nghĩ chắc thầy cô sẽ không vui khi biết chuyện này đâu. Nhưng tụi mình có thể thông báo có bạn bè thân thiết của tụi mình á" - Ryu Minseok nói

"Ví dụ như?"

"Ohm thì anh SangHyeok, anh Wang Ho nè, còn có .... Hyeon Jun, Wooje nữa" - Nó ngồi liệt kê

"Uhm, đều nghe lời cậu" - Lee Minhyung dịu dàng đáp

Mùa đông lạnh quá, gió cứ không ngừng táp vào người hắn theo từng vòng đạp xe, nhưng lòng hắn thấy ấm áp đến lạ.

-

Có thể nói, đây là bữa ăn tệ nhất mà Moon Hyeon Jun từng ăn, hình như nó chẳng có vị gì cả, hắn tức giận đến mức muốn gọi quản lý ra rồi phàn nàn, nhân tiện trút hết mọi hằn hộc của mình đi.

Nhưng quán ăn này lại do Minseok chọn, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc cúi mặt ăn một cách máy móc, lặng lẽ ngồi nghe cuộc đối thoại của 3 người còn lại về việc Minseok và Lee Minhyung vừa chính thức hẹn hò.

Vốn dĩ Moon Hyeon Jun trước giờ vẫn thường hay lãnh đạm như thế, nên cách mà hắn tiếp nhận thông tin cùng với biểu cảm như có như không của mình cũng không làm Minseok thấy bất thường. Hắn nghĩ mình đã biểu hiện tốt lắm rồi.... về việc chúc mừng nó.

Mãi đến cuối buổi hắn mới mở miệng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Minseok sau này giao cho cậu rồi, mình xem Minseok như em trai nhỏ vậy, nên sau này cậu mà làm gì để Minseok buồn thì cậu hãy nhớ mình là tam đẳng đai đen Taekwondo."

Ryu Minseok nghe thế liền bật cười, quay sang nhìn Lee Minhyung. "Có cần mình mở cậu xem hình mấy thằng ngày xưa trêu chọc mình bị Hyeon Jun tẩn không? Còn có hình nằm viện cơ, đợt đó bố mẹ mình lo mất ngủ vì sợ Hyeon Jun bị đuổi học cơ"

"Không cần, mình mà làm cậu buồn thì mình sẽ tự đấm mình trước, không cần đến Hyeon Jun"

Ryu Minseok cười phì, đúng là Lee Minhyung, không lúc nào mà không thể thả thính.

Moon Hyeon Jun thấy hai người đối diện bày cơm chó, cũng không biết nên vui cho nó hay nên buồn cho mình. Chỉ biết cười trong cay đắng.

-

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến giáng sinh, Lee Minhyung đóng quân ở nhà Ryu Minseok cả cái cuối tuần chẳng buồn về nhà. Tuần sau Minseok sẽ về Busan đón giáng sinh và năm mới với gia đình, nên hai tụi nó đang tranh thủ chút thời gian cuối tuần để ở cạnh nhau.

"Thế giáng sinh này cậu ở Seoul sẽ làm gì?" - Minseok hỏi trong khi đang nằm trên đùi Minhyung vừa ăn bắp vừa xem hoạt hình

Lee Minhyung: "Mình đến viện phúc lợi, các dịp lễ lớn mình đều đến đó để chơi với các em và thăm mẹ Jang"

Ryu Minseok: "Mẹ Jang?"

Lee Minhyung: "Uhm, mẹ là viện trưởng ở đó, từ hồi mình còn nhỏ mẹ đã chăm sóc mình rồi, viện trưởng chính là người mẹ thứ hai của mình"

"Lần sau mình cũng muốn đến gặp mẹ Jang được không?"  Ryu Minseok hỏi

Lee Minhyung: "Tất nhiên rồi, giáng sinh này mình sẽ khoe với mẹ về Minseok"

Ryu Minseok bĩu môi: "Mình thì có gì mà khoe chứ"

Lee Minhyung: "Đáng yêu, ngoan ngoãn, tốt bụng nữa, lại còn..."

Ryu Minseok: "Còn gì?"

Lee Minhyung: "Còn là người yêu mình nữa"

Ryu Minseok cười phì: "Đó là ưu điểm hả?"

Lee Minhyung: "Còn không hả? Cậu không biết người yêu cậu được yêu thích như thế nào hả?"

"Ohm, có vẻ cậu cũng khá tận hưởng chuyện đó ha" - Ryu Minseok ngồi phắt dậy, giả vờ dỗi hờn

Lee Minhyung thấy người yêu mình bật dậy có hơi hoảng: "Không phải thế mà. Mình chỉ biết mỗi việc mình thích cậu thôi, người khác thế nào mình không quan tâm mà"

"Rồi thích cả việc được nhiều người khác tỏ tình chứ gì. Mình ghét cậu" - Nó đứng dậy kéo tay Lee Minhyung ra cửa

"A A A, đừng đuổi mình mà. Tuần sau cậu về Busan rồi, bỏ người yêu mình ở Seoul một mình mà giờ còn nỡ đuổi mình về sao?" - Lee Minhyung vừa thuyết phục nó, vừa cố ghì người lại để không bị nó kéo đi

Ryu Minseok nhỏ nhắn vốn không đủ sức lực để di chuyển được con gấu béo này, Lee Minhyung nhìn nó cứ cố dùng sức liền buông lỏng người ra, lực kéo và ghì không còn cân bằng nhất thời làm cả người Lee Minhyung bị đổ về phía nó. Phía sau lưng nó là cửa nên hắn nhanh chóng dùng tay lót phía sau, tránh cho việc người nó bị đập vào cửa.

Lúc này, Ryu Minseok dường như bị cả thân ảnh to lớn của Lee Minhyung khóa chặt lại, bối rối đến nỗi quên mất việc đang làm. Góc độ này khiến nó phải ngước mặt lên mới nhìn được tên bạn trai cao lớn trước mặt. Nó nhỏ giọng xuống rồi nói.

"Cậu... không định cho mình đi ra hả?"

"Cho cậu ra, để cậu đuổi mình về hả?"- Lee Minhyung trưng ra bộ mặt lưu manh mà nhìn nó

"Không đuổi nữa, mau thả mình ra" - Ryu Minseok thấy ánh mắt của Lee Minhyung liền cụp mặt xuống không dám nhìn nữa, cảm giác như ánh mắt hắn đang chứa một âm mưu mà nó không biết được, nhưng chắc chắn là không được tốt đẹp gì

"Minseok, mình mới nhớ ra một chuyện cậu nợ mình, mà mình chưa đòi"

"Hở? Mình có nợ gì cậu đâu"

"Hôm mình ốm, cậu hôn mình khi mình chưa cho phép, là cậu nợ mình, giờ mình muốn đòi lại"

"Đòi...đòi lại... như thế nào?" - Ryu Minseok lắp ba lắp bắp hỏi, mặt vẫn chưa dám ngẩng lên

"Tất nhiên là hôn lại rồi, nhưng mình lịch sự hơn cậu, mình sẽ thông báo trước với cậu, trong 3 giây nữa mình sẽ hôn cậu nếu cậu không chạy ngay bây giờ thì sẽ không kịp nữa" - Lee Minhyung nói xong thì buông 2 tay xuống, chừa ra đủ một khoảng hở để nó có thể chạy ngay nếu nó muốn, dù gì mối quan hệ cũng chỉ mới thiết lập 1 tuần, hắn cũng không muốn bắt nạt cún nhỏ trước mặt

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói, giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"3"

Tim Ryu Minseok bây giờ đang đạp nhanh đến mức nó nghĩ nếu còn tiếp tục tăng tốc theo đà này, nó sẽ vỡ tim mất.

"2"

Vừa hết một giây rồi sao, nó vẫn chưa kịp nghĩ là có nên chạy hay không.

"1"

Ryu Minseok vẫn đang giương hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện, gương mặt gã khẽ nở ra nụ cười đầy mãn nguyện rồi nhẹ nhàng tiến tới đáp xuống bờ môi nó một nụ hôn. Những tưởng đó chỉ là một nụ hôn nó cách mà nó đã làm, phớt nhanh qua.

Nhưng không, nếu thế thì Lee Minhyung cần gì phải cho nó đến 3 giây để suy nghĩ cơ chứ. Cánh môi của nó bất ngờ bị Lee Minhyung ngậm lấy, làm nó có chút giật mình muốn lùi lại nhưng phía sau còn chút nào để lùi đâu, tay nó bắt đầu vỗ vào vai hắn báo hiệu chống đối.

Nhưng 3 giây cơ hội đã hết, Lee Minhyung lúc này không có ý định dừng lại giữa đường, hắn đang không ngừng gặm nhấm bờ môi nó. Cảm giác má sát giữa hai đôi môi làm cả người nó dường như nóng hơn bao giờ hết, Ryu Minseok ban đầu có chút sững sờ liền muốn chống đối nhưng không thành, chỉ biết thả lỏng bản thân mặc cho Lee Minhyung dẫn dắt. Sự kích thích của nụ hôn mỗi lúc một nhiều làm nó cũng bị cuốn theo.

Rất nhanh chóng nó đã có thể bắt kịp nhịp độ của người yêu, hai tay siết chặt vào cổ hắn, kẽ rướn người lên để có tư thế tốt hơn cho hắn.

Mắt nó nhắm nghiền tận hưởng cảm giác vừa kích thích vừa mới lạ này, khi hai đôi môi quấn quýt rồi dây dưa dường như không hồi kết. Nó dường như không muốn dừng lại, hóa ra cảm giác hôn nhau là như thế này sao. Có lẽ vì quá chìm đắm vào nụ hôn mà nó vô tình không kiểm soát được lực, lỡ cắn hơi mạnh vào cánh môi của Lee Minhyung, nó cũng hoảng hốt với chính mình, lập tức dừng lại, đẩy hắn ra.

"Xin lỗi cậu, mình có làm cậu đau không?" - Nó lúng túng kéo mặt người yêu xuống để nhìn cánh môi đã bị hôn đến đỏ tái lên, rồi tự thấy xấu hổ

"Mình không sao" - Lee Minhyung cười cười nhìn nó, lại càng làm nó ngượng ngùng

"Mình đi toilet" - Nó nhanh chóng tìm cớ chạy khỏi phòng khách, làm Lee Minhyung cũng chỉ biết cười bất lực nhìn theo

Quả nhiên có người yêu dễ ngại ngùng nhưng càng ngại càng trông đáng yêu chính là một dạng thuốc phiện dính vào thì chỉ có nghiện cho tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip