Chương 22: Giáng sinh hạnh phúc nhất?
Càng nghĩ càng thấy chuyện vừa lúc nãy vừa như thật, lại vừa như mơ, rõ ràng mới đây nó đã nghĩ rằng nó và Hyeon Jun đã có thể quay lại những tháng ngày như lúc xưa, thân thiết và yêu thương nhau với tình anh em thuần khiết nhất, thế mà bây giờ lại thành ra như vậy. Mọi thứ diễn ra thể như là vũ trụ nhất quyết không muốn trả lại mối quan hệ ban đầu cho nó và Hyeon Jun. Ryu Minseok thở dài, lắc lắc đầu như muốn mọi suy nghĩ có thể văng ra khỏi đầu óc nó trong giây lát, rồi cố trấn tĩnh bản thân bằng vài cái tát nhẹ vào mặt trước khi gọi lại cho Minhuyng.
Ryu Minseok >> Lee Minhyung
Lee Minhyung
Mình nghe nè
Ryu Minseok
Mình xin lỗi, lúc nãy mình ra ngoài dạo với Hyeon Jun nên là...
Chuyện đêm nay không thể kể cho Minhyung nhưng nó cũng không muốn nói dối Minhyung, thế nên nó quyết định nếu Minhyung có hỏi sâu hơn thì nó sẽ kể nhưng chuyện linh tinh mà hai tụi nó đã nói với nhau là được.
Lee Minhyung
Uhm không sao
Mình quên mất, hôm nay là sinh nhật Moon Hyeon Jun mà hả
Gửi lời chúc đến cậu ấy giúp tớ nhé
Ryu Minseok
Mình về phòng rồi
Mai mình sẽ nói với cậu ấy
Nhưng hôm nay là giáng sinh mà
Minhyungie, giáng sinh vui vẻ
Mình xin lỗi vì hôm nay không ở cạnh cậu được
Nghe được mấy lời của Ryu Minseok nếu là Lee Minhyung của bình thường chắc có thể vì vậy mà vui vẻ cả ngày. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ có thể cố nở ra một nụ cười gượng rồi cám ơn nó. Bởi mấy lời nói đó lúc này, chẳng khác nào những mũi dao đâm vào tim hắn. Giá như, hắn nghe lời nó, không nên chạy một mạch xuống Busan sau khi tan bữa tiệc tại viện phúc lợi để rồi nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Minseok tất nhiên sẽ không làm gì có lỗi với hắn, thậm chí cũng không hề nói dối, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra không khí kì lạ lúc nãy. Và hắn cũng hiểu được tình cảnh hiện tại, hiểu được rằng Minseok vốn là do hắn "lừa" về được. Thế nên, dù đã chính thức hẹn hò thì vẫn luôn tồn tại một nỗi bất an như những ngọn sóng không thôi cuộn lên trong lòng hắn, mà giờ phút này đây cơn sóng ấy đang dâng cao hơn bao giờ hết.
Thấy tinh thần của người yêu hôm nay không được tíu tít như ngày thường nên Minseok cũng lo lắng hỏi thăm
Ryu Minseok
Cậu sao vậy, đang ở đâu đấy
Có mặc đồ đủ ấm không đấy
Suốt ngày dặn dò mình mà để bản thân bị ốm như lần trước là mình đấm cho đấy
Lee Minhyung
Mình biết rồi
Mình đang trên xe về nhà
Sắp đến nhà rồi nên mình tắt máy nha
Minseokie ngủ ngon
Mình yêu cậu
Ryu Minseok
Minhyungie ngủ ngon
Mình cũng yêu cậu
---
Sáng sớm hôm sau mới 8 giờ sáng Lee Minhyung đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, suốt đêm qua hắn không ngủ được, mãi đến gần sáng mới chợp mắt nên có thể thấy rõ sự cáu gắt hiện lên gương mặt khi hắn giương tay ra với lấy điện thoại, nhưng chỉ khi nghe được giọng nói của đầu dây bên kia tâm tình mới dần dịu xuống.
Ryu Minseok
Wow, chim dậy sớm mới có sâu ăn
Minhyungie hôm nay dậy muộn như thế không định tìm sâu à
Nghe được giọng nói châm chọc của người yêu làm Minhyung đang ngáy ngủ cũng không khỏi phì cười, hắn cũng không vừa mà đối đáp
Lee Minhyung
Sâu của mình đang ở Busan rồi
Mình dậy sớm để làm gì
Ryu Minseok
Thế á?
Thế mau ra cửa nhận hàng từ shipper nhé
Quà giáng sinh của cậu đến rồi đấy
---
Nói rồi Ryu Minseok liền tắt máy mà không cho hắn có cơ hội hỏi thêm, chỉ có thể mang hết thắc mắc nhanh chóng chạy ra mở cửa kiểm tra.
"Tada! Đây là quà giáng sinh của Lee Minhyung. Ông già noel bảo kiểm tra thấy là cậu có thành tích học tập quá xuất sắc, ngoan ngoãn lại tốt bụng, nấu ăn cũng ngon nên đã quyết định tặng cho cậu một món quà, đó chính là một cậu bạn trai vừa hay cần cậu dạy kèm, chăm sóc và chăm ăn. Cậu có muốn nhận món quà này không?" - Ryu Minseok vừa thấy cửa mở là liền bắn rap cho Lee Minhyung nghe.
Lee Minhyung đứng nghe nó nói mà cười đến tít cả mắt, bao nhiêu nhớ nhung trong lòng trong phút chốc như vỡ ra, không kìm được mà kéo nó vào lòng, ôm chặt.
"Món quà hời như vậy, có ngốc mới không nhận? Không những nhận mà còn phải giữ thật chặt, không để làm mất mới được. Nhưng giờ thì phải nói cho mình biết, sao món quà lại có mặt ở đây vào giờ này?"
Ryu Minseok được Lee Minhyung ôm vào lòng, nhất thời có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, rút mặt vào người hắn để hít lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, thứ mùi hương luôn làm nó thấy an tâm và thoải mái. Vòng tay nhỏ của nó cũng vô thức mà xiết chặt lấy hắn.
"Mình chỉ nghĩ là giáng sinh đầu tiên chúng ta chính thức ở bên nhau, nên là mình muốn gặp cậu. Mình cũng nhớ cậu nữa"
'Nhưng hôm nay là giáng sinh mà, phải ở nhà chứ, đồ ngốc"
"Tối qua nhà mình đã ở cạnh nhau rồi, nên hôm nay mình muốn ở cạnh cậu."
"Nhớ mình đến thế à?" - Lee Minhyung buông nó ra, ghé sát mặt hắn đối diện với mặt nó
Ryu Minseok qua bao lần cũng không khỏi được lúng túng mỗi khi đối diện quá gần với Lee Minhyung, nhất là lần trước tình huống hôn nhau ở nhà nó vẫn làm nó xấu hổ mỗi lần nhớ lại.
"Nè nhà này còn có người ở đó, mới sáng sớm hai đứa đóng phim cái gì vậy?" - Lee Sang Hyeok lò đầu ra khỏi phòng phàn nàn
"Sớm biết thế này lẽ ra tao có chết cũng phải đòi bằng được Wangho đóng cửa quán để đi du lịch, thiệt không chịu nổi mà..."
"Ý hay đó anh, giờ anh chạy còn chưa muộn mà" - Lee Minhyung quay đầu trả lời chú nó mà cũng không buồn thay đổi tư thế có chút ngứa mắt này.
"Chào anh Sang Hyeok, giáng sinh... vui vẻ" - Ryu Minseok nói rồi mà thấy hối hận, nhanh chóng đẩy Lee Minhyung tách ra, rồi vội kéo vali chạy về nhà
Thấy cún nhỏ chạy biến, Lee Minhyung chỉ biết nhìn theo bất lực, hồi sau lại quay sang liếc cháy ông chú đang đứng ngáp ngủ ở cửa phòng.
"Nhìn gì tao?"
"Nể tình anh Wangho hôm nay em tha cho anh 1 mạng đó"
"?!"
-
Lee Minhyung >> Ryu Minseok
Lee Minhyung
Quà giáng sinh chưa kịp khui đã chạy biến vậy
Ryu Minseok
???
Lee Minhyung
Cậu đó
Seen
Đâu rồi
Đừng có lừa mình
Sao lại nỡ lừa 1 đứa trẻ ngoan như mình
Ryu Minseok
Thế hôm nay cậu muốn làm gì?
Mình sẽ làm cùng cậu
Lee Minhyung
Thật?
Ryu Minseok
Chứ còn sao nữa
Lee Minhyung
Vậy mau mở cửa cho mình
---
Ryu Minseok thấy tin nhắn thì cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa, thì đã thấy Lee Minhyung túi to túi nhỏ đứng đợi.
"Ngoan quá đi mất, bảo mở cửa là mở cửa, cái này chỉ được với mình thôi nhé, không thì bị bắt cóc đi mất thôi" - Lee Minhyung tự nhiên bước vào nhà, vừa nói vừa tiến về phía bếp ăn
Ryu Minseok mặt phụng phịu đi theo sao không thèm đáp lại, nó biết là bản thân chẳng thể đối đáp nổi với hắn, kết cục cũng chỉ có một.
"Đi sớm như vậy chắc là chưa ăn sáng tử tế rồi."
Vốn là sáng nay trước khi đi nó đã được mẹ nó chuẩn bị cho 1 phần ăn vội, quyết định lên lại Seoul được chốt ngay sau khi nó kết thúc cuộc gọi với Minhyung vào tối qua, bố mẹ nó có chút ngạc nhiên nhưng có lẽ họ cũng dần quen trước những quyết định khó hiểu của nó. Nghĩ là nó quá nhạy cảm cũng được, nhưng nó cảm thấy đâu đó một sự cô đơn của Minhyung vào tối qua, nó thật sự muốn làm gì đó, để Minhyung có một ngày giáng sinh ý nghĩa hơn. Và cũng có một phần nhỏ là nó đang sợ phải đối diện với Hyeon Jun ở nhà.
Ryu Minseok nhìn người yêu đang chăm chú bày bữa sáng ra đĩa vừa lầm bầm lại thấy đáng yêu đến kì lạ. Cũng không hiểu sao thân hình to lớn này, gương mặt cùng đôi chân mày sắc đậm hơi cau lại mà lại được gọi là đáng yêu nhỉ? Vừa nghĩ nó lại vừa cười thầm trong lòng.
"Cười gì mình, đừng làm thế không thì nguy đấy" - Lee Minhyung không ngước lên nhìn nó, nhưng nó vẫn thấy được nụ cười của hắn
"Ai cười gì cậu, mình đang nghĩ đến chuyện khác thôi" - Nó lúng túng nhìn đi chỗ khác như thế vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu
Dùng bữa xong, hai đứa quyết định mở một bộ phim hài về giáng sinh để cùng xem. Phải dậy từ rất sớm cộng thêm mấy tiếng trên tàu rồi di chuyển Minseok thật sự thiếu ngủ, nên dù nó có đòi Minhyung cùng đi ra ngoài chơi thì hắn cũng không cho.
Đúng y như rằng, phim vừa chiếu được hơn 20 phút thì nó đã gục lên vai của Lee Minhyung mà ngủ.
Lee Minhyung thấy thế cũng nhanh chóng giảm nhỏ âm lượng, hạ cả người nó xuống nằm trên đùi hắn để nó thoải mái ngủ hơn, hắn thì có thể thoải mái ngắm nó... Nó cũng không chút câu nệ, dụi mặt vào người hắn mà ngủ.
Lúc nó tỉnh dậy thì cũng đã hơn 12 giờ trưa, Minhyung đã không còn ở cạnh nó, đem chút mơ màng với đôi mắt còn chưa mở lên nổi để đi tìm người. Quả nhiên, bóng người cao lớn lúc này đang lục đục phía nhà bếp.
Không nói không rằng, nó lẵng lặng ôm hắn từ phía sau, có lẽ vì cơn ngáy ngủ làm tâm trạng của nó mềm xoè như một đứa nhỏ gắt ngủ.
"Sao bạn bỏ mình đi thế" - Minseok nũng nịu hờn trách
"Làm cậu thức giấc hả? Mình định làm bữa trưa"
Ryu Minseok lắc lắc đầu, tay càng thêm siết chặt vòng eo của hắn.
"Không thích. Không phải mình bảo hôm nay mình sẽ làm mọi thứ cùng cậu hả?"
Lee Minhyung bị mấy lời lẽ của nó làm cho cười tít cả mắt.
"Phải làm cùng nhau hả? Mình xin lỗi. Thế giờ Minseokie muốn làm gì nào, chúng ta cùng làm" - Lee Minhyung khẽ gỡ tay nó ra để xoay người lại nhìn nó, thật phải kiềm chế lắm hắn mới gạt ra được cái suy nghĩ bế nó lên, vì lúc này nhìn nó chẳng khác gì một em bé đáng yêu đang làm nũng.
Nhưng mấy hành động kiểu như thế hắn nghĩ là tụi nó vẫn nên đợi đến khi lên đại học nhỉ?
Sau một hồi vuốt được cơn dỗi của cún nhỏ, thì cả hai đứa quyết định sẽ đi ra ngoài ăn trưa rồi đi xem phim sau đó sẽ đi dạo 1 chút để tận hưởng không khí giáng sinh của thành phố.
Sau khi bước ra khỏi rạp phim thì trờii đã chập tối, hai đứa nắm tay nhau đi đọc mấy con phố ở trung tâm để ngắm nhìn mấy dãy đèn trang trí lấp lánh được trang trí trên những cây thông giáng sinh đầy tráng lệ.
Hai đứa dừng chân ở cây thông to nhất để chụp hình cùng nhau làm kỷ niệm. Khi vừa định bước đi tiếp thì Lee Minhyung kéo tay nó lại.
"Sao thế"
"Sáng nay chẳng phải cậu đã tặng quà cho mình sao? Mình cũng có quà cho cậu." - Nói rồi hắn lôi ra từ sau lớp áo khoác dày một cặp găng tay màu đỏ, có lẽ vì muốn giấu nó nên hắn đã cố nhét quà sau lớp áo khoác, thân hình to lớn cộng thêm cái áo dày làm nó không hề phát hiện ra.
Đáng ra, món quà này được hắn chuẩn bị để tặng nó vào tối qua, thật may vì hôm nay vẫn kịp giáng sinh, nếu không thì hắn cũng định giấu nhẹm đi rồi.
"Khi không có mình thì phải đeo nó đấy, mình đã thổi hơi ấm của mình vào đó"
"Thế lúc có cậu thì không được đeo hả?" - Ryu Minseok trả treo
"Uhm, lúc đó thì phải nắm tay nhau chứ" - Lee Minhyung nói như lẽ hiển nhiên, sau đó liền kéo tay nó nắm lại, bỏ vào túi áo của mình - "Như vầy nè, ấm hơn đúng không?"
Ryu Minseok không đáp lại, cũng không rút tay lại, im lặng bước cạnh hắn.
Đi được một đoạn, lúc đi ngang qua quầy kem Ryu Minseok bỗng dừng lại giương mắt lên nhìn Lee Minhyung. Hiểu ý nó nhưng hơi cau mày.
"Không được, trời lạnh này ai lại đi ăn kem lạnh?"
"Không ai ăn thì người ta bán làm gì?"
Thật sự? Nhưng nó nói thế cũng đúng, dù dưới thời tiết này ấy thế mà quầy kem vẫn có 1 hàng người xếp dài đợi lượt.
"Không được, dễ bị đau họng lắm" - Lee Minhyung vẫn cứng rắn
Nhưng Ryu Minseok đã bắt đầu bày ra bộ mặt ấm ức, đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh như trời sao của nó lúc này càng tăng thêm sức mạnh thao túng người đối diện. Lee Minhyung nhìn gương mặt nó hiện giờ mà cảm tưởng như việc từ chối yêu cầu của nó thôi cũng là một tội ác có thể xuống địa ngục vậy. Chẳng ai có thể từ chối được một con người đáng yêu như vậy cả! Chẳng một ai.
"Được rồi, thế cậu vào chỗ cửa hàng tiện lợi kia chờ mình, mình đi mua, ngoài này lạnh lắm!"
Ryu Minseok thành công đạt được ý đồ liền ngoan ngoãn nghe lời.
Từ góc bàn trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra, nó có thể nhìn thấy bạn trai mình đang nghiêm túc xếp hàng phía bên kia đường.
Trong lúc chờ nó bèn lôi điện thoại ra nghịch, cả ngày hôm nay nó cũng chưa kiểm tra tin nhắn, quả nhiên, là tin nhắn của đứa bạn thân, nó có thể tưởng tượng được âm lượng của Seo Hyuk khi nghe tin nó chạy biến lên Seoul, còn có tin nhắn của Hyeon Jun hỏi thăm nó đã lên tới nhà chưa từ lúc sáng.
Nó chậm rãi trả lời hết mấy tin nhắn kia, cũng tự thấy áy náy vì để mọi người lo lắng. Sau khi dọn hết mớ tin nhắn đến lúc ngước lên thì lại bắt gặp tình huống Lee Minhyung đang trò chuyện với một bạn nữ lạ mặt , trên tay đang cầm ly kem của nó.
Mãi gần 5 phút sau 2 người mới tách nhau ra sau khi trao đổi số điện thoại với nhau thì phải, nên lúc mang kem tới nơi thì kem đã có hơi tan đi một tí.
Ryu Minseok nhìn ly kem có chút ấm ức, tất nhiên không phải vì kem tan, nhưng cũng chẳng thế giải thích, nó không muốn tự biến mình thành một người ghen tuông vô cớ. Nhưng có lẽ nghĩ và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau.
"Xin lỗi cậu, kem có hơi tan một chút, vì lúc nãy..."
Còn chưa đợi Lee Minhyung giải thích nó đã nói.
"Không sao, tự nhiên mình không muốn ăn nữa. Về nhà đi, mình thấy lạnh rồi" - Nó nhận lấy ly kem trên tay hắn, rồi đặt ly kem lên bàn.
Lee Minhyung nhìn thái độ của nó rồi như hiểu ra gì đó.
"Bạn là đang ghen hả?"
Ryu Minseok có chút giật mình, rõ ràng nó đã cố không muốn nhắc đến chuyện cô gái lúc này rồi, Lee Minhyung còn dám khui ra.
"Ghen gì chứ, ai thèm quan tâm mấy chuyện đó, cậu muốn nói chuyện với ai là quyền của cậu mà."
Lee Minhyung bật cười trước biểu hiện giấu đầu lòi đuôi của nó.
"Ohm thế á, nhưng mình cứ thích cho cậu quyền xen vào ấy, nếu cậu đã không thích như vậy thì cho dù có là người quen cũng phải xoá số thôi.
"Người quen?" - Ryu Minseok không ngăn được tò mò mà hỏi lại
"Ohm chị ấy là chị họ của Taehoon, dạo gần đây có vẻ Taehoon có chút mâu thuẫn gì đó với gia đình, chị ấy chỉ xin số điện thoại mình khi cần thôi. Vì nhà Taehoon cũng biết em ấy rất nghe lời mình"
"Ò! Ra là như vậy" - Nó tự lẩm bẩm trong miệng
"Nhưng nếu cậu không thích thì"
"Không có" - Ryu Minseok vội phản bác - "Mình xin lỗi! Minhyung xếp hàng mua kem cho mình mà mình lại như thế"
"Không sao, trời lạnh mà mình cũng không muốn cậu ăn đâu"
"Mình lại muốn ăn rồi" - Nó nói rồi cầm lấy ly kem, bắt đầu thưởng thức
"Nhưng Minseok ghen như vậy mình thấy đáng yêu quá đi mất"
"Mình đã bảo mình không có ghen mà, cậu nghĩ nhiều rồi"
"Ohm cậu bảo vậy thì là vậy" - Lee Minhyung đáp trả với giọng điệu pha theo ý cười
"Nè thái độ như thế là không tin mình đúng không?" - Ryu Minseok phụng phịu quay sang nhìn hắn
"Ohm" - Lee Minhyung cũng không sợ mà đáp lại
"Lee Minhyung mình ghét cậu" - Ryu Minseok bất lực chỉ có thể quay về với ly kem mà lầm bầm
"Mình thì yêu cậu chếtt mất." - Lee Minhyung nằm dài lên bàn để có thể nhìn rõ được giương mặt vì ngại ngùng mà ửng đỏ của nó
"Cám ơn cậu vì hôm nay, đây sẽ là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất của mình" - Lee Minhyung nói
"Sao có thể là nhất chứ, chúng ta vẫn sẽ còn nhiều đêm giáng sinh như thế nữa" - Ryu Minseok quay sang nhìn nó chắc nịch nói
"Ừ nhỉ, nhưng mà giáng sinh năm sau hãy để mình sẽ đến tìm cậu nhé"
"Được" - Ryu Minseok khẽ giật đầu, cười tươi trả lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip