Chương 31: Lee Minhyung

Phía công ty game đã sắp xếp cho Minseok và Seohyuk ở một khách sạn cao cấp ngay giữa trung tâm thủ đô, như đã trao đổi về vấn đề bảo mật thông tin và hình ảnh cho Keria nên team làm việc trực tiếp với tụi nó cũng cực kỳ hạn chế, và họ cũng thuê 1 phòng riêng lớn ở khách sạn để trưng dụng thành nơi làm việc trong 1 tuần.

"Bên công ty game sẽ chỉ có 4 người, một phụ trách về thiết kế, một phụ trách về content, một quản lý và một trợ lý. Không quá nhiều người đâu."

"Uhm" - Minseok nằm dài trên giường lướt lướt điện thoại, trả lời Seohyuk trong vô thức

Về lại Seoul cũng không quá tệ, sau 3 năm thành phố này cũng không thay đổi gì, vẫn nhộp nhịp và đầy sức sống.

"Còn nằm đó, mau ngồi dậy chuẩn bị đi ăn tối, Hyeon Jun và Wooje đang đợi mình đó" - Seohyuk giục

Nhưng nó không muốn đi, lệch múi giờ làm nó khó chịu và chỉ muốn đi ngủ.

"Giờ chỉ mới 4 giờ chiều, cậu mà ngủ là tối không ngủ được." - Seohyuk vẫn quyết không buông tha nên nó chỉ biết ngoan ngoãn ngồi dậy

Đường phố trong những ngày cuối năm được dịp lấp lánh hơn bởi những dây đèn trang trí giáng sinh xinh xắn, nó ngước nhìn mấy chùm đèn nhỏ được kéo dài suốt con phố dài, nơi tụi nó chọn ăn nằm ở trung tâm thương mại.

"Chỗ này có cây thông to nổi tiếng, năm nào cũng chiếm spotlight cả. Đợi chút chúng ta cùng vào chụp hình đi" - Kim Seohyuk vừa đi tới trước cửa trung tâm thương mại đang réo lên

Mắt nó rũ xuống, dừng hẳn bước chân.

"Chết tiệt" - Nó tự lẩm bẩm

Đầu nó bắt đầu ong ong, một khoảnh khắc nào đó nó cảm nhận tim mình thắt lại, nó khẽ lùi người về phía xa đám đông trước mặt. Nó ghét thứ gọi là kỷ niệm, đặc biệt là thứ kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc. Quá khứ từng hạnh phúc bao nhiêu, thì hiện tại thứ đó sẽ càng bóp nghẹt nó bấy nhiêu.

"Khó chịu chỗ nào hả?" - Hyeon Jun ở phía sau thấy nó đột nhiên không đi nữa, nên cũng dừng lại bên cạnh

"Mình hơi chóng mặt, chắc do jet lag"

"Hay mình đưa cậu về lại khách sạn nha"

"Cậu ở lại với 2 người họ đi. Mình tự về được" - Nó lắc đầu từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của cả bọn

Nhìn gương mặt bỗng chốc tái nhợt đi của nó, Kim Seohyuk cũng đành tiễn nó taxi để về nghỉ ngơi.

Về lại khách sạn nó mới thấy thoải mái hơn một chút, ngoài kia quá đỗi ngột ngạt với nó, chỉ khi ở một mình nó mới an toàn và bình tâm.

Cuối cùng, 3 năm vẫn là không đủ để nó có thể đối diện với thứ gọi là quá khứ.

Có lẽ với ai đó, hẳn là 3 năm đã quá đủ để có thể quên sạch mọi thứ về một người không còn hiện diện trong đời họ.

Nhưng với nó thì khác, bởi người đó chưa-từng rời đi dù chỉ một lần trong trái tim nó.

Về phòng được một lúc thì Moon Hyeon Jun cũng về tới, thì ra hắn đi mua thức ăn mang về cho nó.

Moon Hyeon Jun vẫn vậy, vẫn luôn lặng lẽ quan tâm và chăm sóc cho nó. Nó cũng không khước từ, chỉ là nó vốn đã xem loại lo lắng này chỉ là tình cảm của người thân trong nhà.

Duy chỉ có hắn - Moon Hyeon Jun là biết rõ nhất, Ryu Minseok vẫn luôn là người duy nhất mà hắn muốn dõi theo.

Tựa như ánh trăng, hắn muốn soi sáng con đường tối mịt của nó, tựa như ánh trăng, hắn muốn nó biết ở bất kỳ đâu, chỉ cần nó ngẩng đầu lên, hắn vẫn ở cạnh nó. Tựa như ánh trăng, trong bóng tối chờ đợi được nhìn thấy.

Ánh trăng chỉ dành riêng cho Ryu Minseok.

Tầng 19 văn phòng, duy nhất chỉ còn một chỗ sáng đèn. Lee Sang Hyeok thừa biết đó là ai.

"Về thôi anh Wangho đang chờ chúng ta"

"Anh về trước đi nhé, em còn vài thứ cần xong trước ngày mai"

"Vụ đó hả?"

"Uhm"

"Ổn cả chứ"

"Ổn, em là ai chứ" - Lee Minhyung nói với giọng điệu có chút đắc chí

"Sắp xong chưa anh đợi"

"Vậy cho em thêm 30 phút"

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng yên lặng ngồi ở bàn đợi đứa cháu.

-

Nếu người ta phải mất 4 năm cho đại học thì Lee Minhyung chính xác chỉ mất 3 năm tròn để hoàn thành chương trình học cùng kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc. Có thể ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một kẻ ham học, nhưng thực chất đó chỉ là cách để hắn cố gắng lấp đầy quỹ thời gian rảnh. Thậm chí trong 3 năm đó, hắn còn xông xáo tham gia vào dự án start-up của chú mình.

Team start-up ban đầu chỉ bao gồm Lee Sanghyeok và một vài người bạn lập trình game, Lee Sanghyeok dựa vào kinh nghiệm từng là game thủ với hiểu biết sâu sắc về các thể loại video game trực tuyến đã là người xây dựng nên ý tưởng chính cho tựa game ăn khách của công ty, nhờ vậy mà trong vòng mấy năm ngắn ngủi, công ty của họ đã sớm vụt lên thành một ngôi sao sáng trên sân chơi công nghệ.

Đến Lee Minhyung cũng phải cảm thán, chú hắn lẽ ra nên sớm tập trung vào kinh doanh thay vì suốt ngày ngồi đánh game.

"À" - Lee Sanghyeok đang ngồi chờ trên ghế thì đột nhiên nhớ ra gì đó

"Hôm trước đối tác bên chỗ Trung Quốc, tên gì ấy nhỉ? Jenner? Cô ấy hỏi xin cách liên hệ với mày đấy"

"Cho cô ấy email đi" - Lee Minhyung mắt vẫn dán vào màn hình

"Mày điên à em. Không phải ý đó, người ta rõ là có ý với mày"

"Em không muốn có quan hệ gì ngoài công việc với đối tác đâu. Cô đó đúng là chẳng chuyên nghiệp gì cả" - Hắn phán xét với giọng đầy chê trách

"Thế nếu không phải đối tác thì được hả? Vậy nói xem mẫu người của mày, anh sẽ tìm liền vài mối cho mày"

Cạch.

Lee Minhyung gập máy tính lại, lơ đi câu hỏi của Lee Sanghyeok.

"Xong rồi, về nhà thôi" - Hắn nhìn chú hắn khẽ mỉm cười

Lee Sanghyeok cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, hắn cũng kỳ vọng mấy về chuyện yêu đương của thằng cháu này. Chỉ hy vọng nó đừng quá sống chết với công việc, nhìn nó cảm giác càng ngày càng không giống con người.

Về đến nhà hai chú cháu họ Lee đã bị Han Wangho quạt cho tơi bời vì tội để mình chờ đến bụng cũng réo lên, báo hại Lee Sanghyeok phải chạy theo dỗ mỹ nhân, còn Lee Minhyung phải lủi thủi đi hâm nóng thức ăn trước khi cơn thịnh nộ 1 lần nữa giáng xuống.

"À ngày mai có phải em được gặp Keria không?" - Đang ăn cơm thì Han Wangho nhớ ra, có thể thấy sự háo hức không hề che giấu trong ánh mắt

"Uhm"

"Có thể xin chữ ký giúp anh không" - Han Wangho chính là fan cứng của tác giả

"Không được, làm vậy không được chuyên nghiệp cho lắm"

"Không đâu, chỉ một quyển thôi. Rồi anh mày sẽ là người đầu tiên có được chữ ký của Keria" - Han Wangho vừa nói vừa tưởng tượng thôi cũng đủ thấy sự sung sướng hiện lên trên gương mặt

"Bên đó yêu cầu rất cao về việc bảo mật hình ảnh và cả lịch trình làm việc. Nên có thể mấy đề nghị kiểu này sẽ làm khó cho người ta đó"

"Khó khăn thế nhỉ. Cậu tác giả đó có gì mà hot vậy? Lúc đó tại sao em lại chọn nhân vật trong truyện của cậu ấy vậy?" - Lee Sanghyeok tò mò

"Trong số các đề xuất từ phòng kế hoạch thì em thấy nhân vật và cốt truyện của cậu ấy là sâu sắc nhất. Với lại, việc tác giả giấu mặt cũng khá hay ho cùng lượng fan đông đảo, em nghĩ giai đoạn đầu dùng làm truyền thông chắc chắn có lợi"

"Hay vậy sao" - Lee Sanghyeok vẫn lầm bầm tự hỏi

Han Wangho thấy Lee Sanghyeok nghi ngờ tác giả yêu thích của mình bèn lườm cho một cái, khiến Lee Sanghyeok vội cụp mắt xuống, tập trung ăn cơm.

"Nói chung là 1 tuần tới mày xem làm việc kết thân với Keria để xin chữ ký cho anh. Bằng không đừng có về nhà nữa." - Han Wangho đẩy quyển tiểu thuyết sang phía Lee Minhyung, ánh mắt sắc nhọn như thể muốn nhìn lủng người nó

Lát sau khi Han Wangho về phòng, Lee Minhyung mới quay sang chú mình.

"Chú thật sự quá khổ rồi"

Lee Sanghyeok cười 1 nụ cười cứng đơ.

-

Đêm qua Ryu Minseok mất ngủ cả đêm nên sáng nay lúc ngồi ăn sáng, tinh thần của nó có chút đờ đẫn. Moon Hyeon Jun khẽ sờ lên trán và má nó để kiểm tra.

"Đáng ra nên lùi lịch làm việc lại 1 - 2 ngày, để còn thích ứng với múi giờ đã"

Nó cười nhẹ.

"Không sao đâu, mình muốn xong việc sớm để về Busan. Nói là làm việc vậy thôi, chủ yếu vẫn là bên đó làm, mình chỉ cho họ ý kiến tham khảo"

Moon Hyeon Jun nghe nó nói vậy cũng chỉ biết gật đầu, dù lòng hắn vẫn không yên tâm. Chỉ mới về Seoul chưa đến 1 ngày, mà tâm trạng và tinh thần của nó đã thay đổi rõ rệt như vậy, làm hắn có chút đau lòng.

Suốt mấy năm qua, hắn vẫn luôn ghi nhớ yêu cầu của nó, chưa một lần hắn dám hỏi nó về chuyện đã qua, dù biết chắc là nó vẫn chưa thể quên được người đó hoàn toàn, nhưng hắn thật muốn hỏi, 1 chút thôi, nó đã quên người đó được 1 chút nào chưa?

"Hôm nay cậu định làm gì?" - Nó quan tâm hỏi

"Cũng không có gì đặc biệt, mình ở phòng thôi"

"Lâu rồi mới về Seoul, đi chơi đi"

"Mình không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả, nên chỉ ở phòng. Cậu làm việc có gì cần cứ gọi mình nhé"

Nó phì cười nhìn hắn.

"Cậu định dành chén cơm của Seohyuk hả"

"Ò. Mình nghĩ mình có thể làm tốt lắm, ngài Keria nghĩ sao về việc thay trợ lý"

Hắn cũng hùa theo câu chuyện của nó.

Ăn sáng xong, nó cũng tranh thủ có mặt trước ở phòng làm việc, phòng được bố trí sát bên phòng của nó nên cũng khá tiện.

Đúng 10 giờ, thì bên đối tác đến, anh trợ lý là người hôm qua đến đón tụi nó đã có chìa khoá nên cũng tự mở cửa đi vào, theo sau là một anh trai trông có vẻ nghệ sĩ, người còn lại là một chị gái tóc nhuộm tím, phong cách nhìn khá thoải mái. Quả nhiên nhân viên của công ty game, nhìn ai cũng cá tính và phóng khoáng.

Anh trợ lý - tên là Cho Nam Su vừa thấy nó và Seohyuk liền gật đầu chào. Sau đó quay sang giới thiệu 2 người còn lại.

"Đây là chị Sang Hee phụ trách về nội dung cốt truyện trong game, còn đây là anh Won Sung phụ trách về thiết kế sẽ là việc trực tiếp với hai em."

Rõ ràng ở đây ai cũng lớn hơn nó, dù gì bằng tuổi nó bây giờ còn chưa tốt nghiệp đại học, nó khẽ mỉm cười, gật đầu chào mọi người, nhưng hình như còn thiếu 1 người, đang định quay sang hỏi Kim Seohyuk thì Cho Nam Su nhận một cuộc gọi, sau đó quay người đi ra cửa.

"Còn một người phụ trách chính của dự án lần này nữa. À, cậu ấy bằng tuổi em đó Keria" - Cho Nam Su vừa nói vừa mở cửa ra.

Giây phút nhìn thấy thân ảnh cao lớn ấy bước vào, nó cảm nhận được tim bị một thứ vô hình nào đó siết lại. Tai nó ù đi, nó không còn nghe rõ những gì anh Nam Su nói, nhưng vẫn nghe loáng thoáng tên người đó xuất hiện.

"Lee Minhyung"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip