01

Ryu Minseok luôn biết Lee Minhyung ở đâu, dù gã ta có trốn
Chàng xạ thủ thường bị em tìm thấy ngồi cuộn tròn trong ống trượt lớn ở công viên gần trụ sở. Nơi mà cho gã cảm giác an toàn, theo lời gã nói

Ryu Minseok đặt tay lên vai gã như một cách vỗ về, đặt lên rồi mới phát hiện đôi vai chàng xạ thủ đang run
Người lớn hơn bị em bắt gặp, chẳng biết vì lạnh hay sợ hãi mà cơ thể đã gần như đông cứng lại

Ryu Minseok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tóm lấy tay gã. Bàn tay nhỏ xíu nắm cổ tay lớn không giáp nổi một vòng. Em kéo gã đi băng băng trên con ngõ nhỏ sáng đèn, về nhà
Kéo gã ra khỏi khổ đau và mục ruỗng

Lee Minhyung không nhìn ra được người nhỏ đang vui hay buồn, mà người kia cũng sẽ không bày tâm tư ra cho gã thấy

"Hôm nay Minhyung trốn giỏi ghê, làm em tìm mãi"

Câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng không phải chất vấn tại sao Lee Minhyung trốn, càng không giận dữ vì gã đột nhiên biến mất không một lời chào, mà là khen gã trốn xa ơi là xa kĩ ơi là kĩ làm em suýt chút chẳng tìm ra

"X-xin lỗi" Lee Minhyung nhìn người trước mặt

Em thấp hơn gã gần hai cái đầu, người thì một mẫu mà trông bướng vô cùng bướng

Gã nhớ ngày đầu gặp, gã còn chẳng tin em là psychologist. Thề đấy, làm gì có chuyên gia tâm lý nào trông như học sinh tiểu học thế này?
Em lọt thỏm trong chiếc hoodie hồng, quần bông và mái tóc xoăn tít, cặp kính gọng tròn và nốt ruồi bên mắt trái khiến gã say đến ngã nghiêng
Em đẹp
Em giống như thiên thần từ vườn địa đàng sảy chân rơi xuống nhân gian, vừa hay trúng vào tim gã

"Ước gì mà bây giờ cũng được chôn vùi trong lòng đất mười nghìn năm, Minseok ha?"

"Giống như Nodosaur ấy hả?"

Chân mày chàng xạ thủ suýt chút nữa hôn nhau

"Nodosaur hơn 100 triệu năm, Minseok"

Em lại im lặng, đến khi túi chườm nóng ủ lòng bàn tay người lớn ấm lên em mới hài lòng mỉm cười

"Ừ! Chính xác là 110 triệu năm"

Lee Minhyung bỉu môi
Rõ ràng là em cố tình nói sai để đùa bỡn gã

"Lạnh lắm không?"

Gã lắc đầu

Ryu Minseok biết, dăm ba cái lạnh ngoài trời sao bằng nỗi buốt giá hằn sâu trong tim gã. Có đôi khi em tự hỏi chàng xạ thủ của mình đã sống thế nào trước khi em đến?

Lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, Lee Minhyung lại trốn
Dĩ nhiên, vẫn bị Ryu Minseok tóm

Em chầm chậm bước về phía gã, dưới một trời trắng xoá tuyết rơi. Gã nhìn em, nhìn đôi gò má ửng hồng giấu trong cổ áo kéo cao. Em tháo găng tay, nhẹ nhàng đặt tay lên mớ tóc bông xù của gã

"Nhóc con, bắt được cưng rồi"

Lee Minhyung suýt chút phì cười

"Một mét sáu gọi ai là nhóc con?"

Em chẳng đáp, lần nữa nhẹ nhàng cầm tay gã, kéo gã chạy trong màn mưa tuyết, về nhà
Ryu Minseok ấn gã xuống sofa, lon ton vào bếp
Lát sau em trở lại với hai ly trà gừng nóng trên tay
Cho em, và cho gã

"Đáng yêu"

"Hả?"

"Anh nói, tạp dề chân chó...đ-đáng yêu" Lee Minhyung lắp bắp, khó nhọc hoàn thành lời khen

Ryu Minseok phồng má thổi thổi trà gừng rồi đưa đến trước mặt gã

"Chân cún"

Thấy Lee Minhyung chưa hiểu ý mình, em chậm rãi nhắc lại

"Tạp dề chân cún"

Gã thộn mặt ra

"Cún với chó khác quái gì nhau vậy chuyên gia tâm lý?"

"Thì cún nghe có vẻ đáng yêu hơn mà"

FanemG đã đăng một bài viết mới trong Lol

FanemG "Thằng xạ thủ kia chừng nào mới giải nghệ?
Cút hộ để lớp trẻ còn toả sáng"

• Nín đi cobexamlon của anh

• Người nên cút là mày á

• Nói ai cút vậy?
FanemG Nói thằng Guma đó làm gì nhau?

• Sáng tắm lâu quá nên nước ngấm vô não em rồi hả?
→ Chắc ngủ không đóng cửa sổ nên hộp sọ bị gió lùa

• Guma giải nghệ cho mày lên đánh 😏

• Thì cũng chỉ được đồng đội gánh chứ tài năng gì mà sao lì cái mặt ra thế không biết nữa
→ Lì cỡ mày không?

• Đúng vậy, đến lúc thế hệ trẻ được toả sáng rồi
→ Thể thao điện tử chứ không phải chương trình chắp cánh ước mơ

Ryu Minseok đoạt lấy điện thoại từ tay gã, quyết đoán gỡ luôn app X và weibo

"Xem linh tinh cái gì?"

"Bạn để anh xem đi, dù sao cũng không phải lần đầu bị mắng, đã sớm quen rồi"

Ryu Minseok không tức giận, không nổi nóng, cũng không cắt lời. Em để Lee Minhyung nói hết, lại chậm rãi ngồi xuống đối diện, dùng tay đỡ hai bên má gã

"Không quen, Minhyung"
"Không được phép quen với những điều tồi tệ"

Gã nhìn em, khoé mắt dường như đọng một lớp sương mù

Ryu Minseok không cho gã quen với những điều tiêu cực, nhưng có lẽ em quên, gã lớn lên trong một thế giới đầy tiêu cực

Mười chín tuổi, Lee Minhyung rời xa bảo bọc của gia đình đến với sàn đấu lớn. Cũng từ ngày đó, gã bắt đầu bị ác ý của thế giới này xâu xé
Ngày đầu tiên debut, họ mắng gã không biết tự lượng sức mình, hỏi gã dựa vào đâu mà đòi thay thế adc đương nhiệm. Gã mím môi, màu mắt tối đi một chút
Ngày giành cúp quốc nội, họ nói gã ăn may, hỏi gã có thấy hỗ thẹn không khi được đồng đội gánh. Gã một tay ôm cúp, một tay siếc chặt góc áo mình
Ngày nâng cúp quốc tế, họ nói gã cũng chỉ đến thế mà thôi, hỏi gã có tin hay không rất nhanh thôi sẽ có người thay thế gã. Gã đưa tay bắt pháo giấy, vờ như chẳng hiểu đám người xấu kia đang bất mãn điều gì
Thật ra gã biết, không phải thế giới này không dịu dàng, chỉ là không dịu dàng với gã

"Anh không muốn quen đâu, Minseok"
"Nhưng anh đã không còn đủ sức chống lại họ nữa rồi"

Ryu Minseok nâng mặt Minhyung lên, áp trán mình vào trán gã, khoảng cách gần đến mức hơi thở giao nhau

"Vậy thì không cần chống lại"

Gã giật mình, mở to mắt nhìn em
Ryu Minseok tiếp tục nỉ non

"Không cần chống lại, Minhyung"
"Nếu như không thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, thì xin bạn hãy nhớ rằng em vẫn ở đây"
"Em ở đây, nên bạn không cần mạnh mẽ một mình"

Từng câu từng chữ như mật ngọt rót vào tai
Hoá ra không phải em không cho phép gã tiêu cực, chỉ là không cho phép gã tiêu cực một mình
Ít nhất, nếu có phải vỡ tan, thì chàng xạ thủ cũng nên vỡ tan trong vòng tay những người thương gã

"Nhưng Minseok đâu thể mãi ở lại bên anh"

"Có, Minhyung! Em có"

Gã hiểu, đó là một lời cam kết từ em
Một lời cam kết vĩnh hằng
Gã muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng mình nghẹn đắng. Gã muốn vòng tay ôm siếc lấy em, lại sợ gai nhọn trên người mình đâm em chảy máu
Ryu Minseok tốt đẹp quá, mà gã thì tệ hại đến vô cùng
Gã yếu đuối, thoả hiệp, gã chấp nhận khổ đau. Gã để mặc xấu xa ngoài kia nhấn mình chìm xuống, gã không muốn vẫy vùng

Gã lắc đầu

"Không đâu, Minseok"
"Anh không cần bạn ở bên"

Người như em thì nên ở dưới ánh sáng mặt trời
Tiếc thay, thế giới của gã chỉ toàn là bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guke#guria