02
"Bạn giấu mình dưới đáy vực sâu, lại trách mặt trời sao không rọi tới"
•
"Minhyung"
"Minhyung"
"H-hả?"
"Cấm kìa" Mun Hyeonjun hất mặt về phía màn hình
Thấy thời gian đếm ngược chỉ còn vài giây cuối, gã giật mình click bừa một cái
"Mày ban Aurelion Sol không ai chơi làm gì?" Mun Hyeonjun nhăn mặt
Lee Minhyung lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì
"Xin lỗi, trượt tay"
[Có biết cấm chọn không?]
[Có chơi được không?]
[Hèn gì lúc chiều xem trận với GenG tao cứ thắc mắc ai mà call cấm chọn ngu vậy, ra là do mày?]
[Không chơi thì cút để người khác còn chơi, cấm ngu thật sự]
[Ad số một thế giới cấm chọn đỉnh ghê]
[Sao T1 vẫn để thằng này trong đội 1 vậy? Bộ không có ai đánh được ad nữa sao?]
Lee Minhyung last hit hụt con xe
Gã liếc nhìn kênh chat, bình luận mắng chửi nhiều đến mức dù có cố tình phớt lờ thì vẫn không tránh được. Gã thở dài, tay siếc chuột, lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi
[Ad tầm thế giới không biết đánh Kai'Sa]
[Cầm Kai'Sa bẩn mắt thật sự]
[Nghe nói đội trẻ có người đánh tốt Kai'Sa đấy, vác mặt xuống mà học hỏi]
[Học hỏi làm gì, cút mẹ đi cho ad đội trẻ lên]
"Đừng căng thẳng"
Gã giật mình nhìn chấm sáng xanh trên Discord của người kia
"Sao bạn vào đây?"
Người nọ dường như không nghe thấy gã hỏi, hoặc có nghe nhưng cố ý không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu gã
"Đừng nghe bọn họ"
[???]
[Ai vậy?]
[Giọng ai vậy?]
[Khiếp ad tinh thần thép hôm nay chơi game cần có người cổ vũ tinh thần?]
[Bênh?]
Ánh mắt Lee Minhyung tối đi vài phần, gã cắn môi, thẳng tay click chuột
Mun Hyeonjun bên cạnh nhìn gã bằng ánh mắt tò mò
"Sao vậy?"
Gã lắc đầu: "Không sao"
Hắn còn lâu mới tin
"Không sao thì tắt tiếng Minseok làm gì?"
Lee Minhyung trừng mắt, gã đã cố gắng giấu Minseok đi không để đám người xấu kia biết được, Mun Hyeonjun lại không đánh mà khai
[Thì ra là thằng nhóc tiểu học đó hả?]
[Khiếp bênh nhau ác]
[An ủi nó làm gì, vào mà gánh nó đi]
Tay gã run lên, không biết vì sợ hãi hay tức giận
Nói thật thì mấy lời mắng chửi kia gã đã ăn đến thuộc nằm lòng, thêm một câu hay bớt một câu cũng thế, chẳng quan trọng gì
Nhưng Minseok thì khác, em không nên bị công kích, càng không nên bị công kích vì gã
Lee Minhyung vội vã tắt stream, gã chạy trốn trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, trước khi em của gã bị mấy lời sắc nhọn kia cắt đến thân thể đầy vết thương
Mun Hyeonjun gọi với theo, nhưng Lee Minhyung đã sớm biến mất khỏi tầm mắt hắn
Phòng stream đột ngột im ắng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều
Điện thoại trong túi rung lên
Ryu Minseok
Đừng lo
Mun Hyeonjun thở dài
Lo thì có ích gì đâu chứ?
•
Lee Minhyung ngồi co ro trong lòng ống trượt, ánh đèn đường hắt lên tóc gã một vệt sáng vàng
Có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, gã không cần nhìn cũng biết là ai
Trời đổ tuyết dày, từng bông tuyết rơi xuống, vỡ tan
Như cái cách mà gã vỡ tan trong những lời mắng chửi
Ryu Minseok mang theo áo khoát và một câu nói nhẹ như không
"Định trốn đến bao giờ?"
Gã ngẩn đầu lên, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, em thấy đôi mắt gã đỏ hoe. Nhưng gã không khóc nổi, chỉ cố gắng mím chặt môi
Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh gã, khoát áo lên bờ vai lớn đang run
"Minhyung, em không sợ"
Gã không đáp
Một tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, em im lặng ngồi bên gã. Tuyết rơi ngoài trời, tim đập trong lồng ngực
"Xin lỗi, Minseokie"
"Vì điều gì?"
"Vì đã cuốn bạn vào rắc rối"
"Nhưng đó đâu phải lỗi của Minhyung"
Em cười, đặt tay lên đầu gã, xoa xoa
"Nghe này, Minhyung! Một người ghét bạn thì là do họ không hiểu bạn"
"Nhưng nhiều người ghét.."
"Vậy là do họ không hiểu chuyện"
Gã bật cười, giọng khàn đi vì lạnh
"Họ mà nghe được họ sẽ đánh chết em"
Ryu Minseok chun chun cái mũi đỏ như trái cà chua, có trời mới biết không phải là vì lạnh. Em ngượng ngùng vì tiếng gọi "em" ngọt ngào vừa phát ra từ cổ họng người kia
"Còn lâu mới sợ"
Gã biết chứ, gã biết em không sợ
Gã mới là người sợ, gã sợ em tổn thương
Nếu có phải đau, chỉ một mình gã đau thôi là đã đủ
"Minhyung cũng đừng sợ thay em"
Gã sững sờ, em như đọc được những phiền lo trong gã
"Nhưng em ơi, em giống mặt trời, còn anh chỉ là hòn đá dưới đáy vực sâu"
Em đâu được phép rơi xuống vực sâu chỉ vì hòn đá
"Minhyung đâu phải vực sâu"
"Bạn chẳng biết đâu, bạn trong mắt em là bầu trời, chỉ là hơi nhiều mây đen một tí"
Mây giăng mãi mà mưa chẳng chịu rơi, như cái cách gã ôm đau suốt tháng năm dài mà không khóc
Gã vùi mặt vào vai em
Trong một khoảnh khắc, gã tưởng như thế giới ngừng quay, những bông tuyết cũng đứng yên giữa không trung và mặt hồ thì tĩnh lặng, chỉ còn tim gã đang nhảy múa
Chỉ còn tim gã đang nhảy múa vì em
Tiếng gào thét, lời chỉ trích, ánh mắt soi mói ngoài kia...tất thảy đều tan biến như một cơn ác mộng
Trong một khoảnh khắc, gã muốn mình được sống, được tự do, gã muốn mình vùng dậy
"Về thôi em"
Lần đầu tiên kể từ khi Minseok đến, Lee Minhyung chủ động muốn về
Về nơi có thể ủ ấm em, thắp lại đống tro tàn trong gã
Về nhà
Tuyết phủ kín mặt đường, phủ cả dấu chân hai người lặng lẽ bước cạnh nhau
"Rồi sẽ nắng thôi"
Rồi trời sẽ nắng thôi, dù hôm nay mây đen vần vũ
Rồi sẽ tốt lên thôi, dù hôm nay tồi tệ đến vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip