quên

Sau hơn 5 tháng chăm chỉ làm việc thì bây giờ đổi lại là thành quả rất tuyệt vời, khoảng tiền cậu tích góp được đã hơn 6 triệu won, một phần là sự chăm chỉ của cậu trong 5 tháng, và có được sự đóng góp từ Hyeonjun và gia đình, thêm cả khoảng tiền nhỏ trong những năm học cấp ba lên đại học cậu tích góp được để bây giờ có thể đổi lấy hạnh phúc.

Cậu lại cùng Hyeonjun đi đến biệt thự của Kim Yerin, do có nhắn từ trước là sẽ qua nên có vẻ như cô ta đã chuẩn bị đầy đủ những gì mà mình cần để chào đón vị khách này, cụ thể là Minseok.

"Chào, cậu trai. Mau ngồi đi nào, cậu cần gì nữa vậy?"

"Giao dịch hôm trước, tôi có đủ tiền rồi."

"Tiếc quá, tôi lại muốn tăng thêm rồi."

"Cô đừng quá đáng." Hyeonjun bật dậy cầm cốc trà hất vào người ả, Minhyung ngồi bên cạnh lại đưa tấm lưng của mình qua mà che cho cô ta.

Minseok ngây người, cậu thật sự không thể tin được sức mạnh của việc xóa đi bộ nhớ trong người Minhyung nó có thể gây nhiều sát thương đến như vậy. Chỉ một hành động nhỏ đó cũng đủ khiến cậu thấy được vị thế của mình trong tâm trí của Minhyung đã thay đổi nhiều như thế nào.

Minseok cầm lấy tay Hyeonjun, cậu cúi gằm gương mặt và ngầm ra hiệu Hyeonjun nên nhịn một chút. Gương mặt hả hê của ả lộ rõ. Hyeonjun càng nhìn lại càng ghét, và rồi nó cũng nắm tay Minseok dẫn ra bên ngoài.

"Minseok, rốt cuộc là mày định nhún nhường như thế đến khi nào?"

"Tao không quan tâm nữa..."

"Mày không quan tâm, nhưng tao quan tâm. Mày không thể để cô ta như vậy được."

"Hyeonjun..." Cậu mỉm cười ngước mặt lên nhìn Hyeonjun, nước mắt giờ đây đã lăng dài xuống gò má.

"... Minhyung, cậu ấy không còn nhận ra tao nữa, cậu ấy quên tao rồi Hyeonjun."

Hyeonjun bèn kiềm lại tính khí nóng giận lúc nãy mà nhẹ nhàng ôm Minseok vào lòng, nó lấy tay sờ nhẹ vào mái tóc của cậu, cố gắng vỗ về. Cậu chỉ biết khóc, khóc đến hai mắt đã sưng đỏ vẫn chưa cảm thấy đủ. Hyeonjun cũng không có ý định ngăn cản, vì nó biết việc khóc với Minseok bây giờ mới là liều thuốc để giải tỏa những uất ức trong lòng cậu bấy lâu nay.

Cậu khóc rất to, như thể đây là lần cuối cùng nước mắt cậu rơi, lòng ngực như bị tắt nghẽn. Nước mắt cậu không thể ngừng chảy ra, nỗi đau này thật sự khiến cậu như gục ngã, và điều đó như một gáo nước lạnh dập tắt tia lửa hy vọng trong lòng cậu, Minseok ôm lấy vai của Hyeonjun mà nức nở như một đứa trẻ.

Trời bắt đầu mưa, có vẻ như ông cũng đang thấu hiểu nỗi lòng của cậu, mưa rất to và dai dẳng, từng hạt mưa nặng trĩu thay phiên nhau rơi xuống mặt đất vốn khô cằn. Cảm giác lạnh lẽo cũng bắt đầu xuất hiện, cái ấm của nắng như bị lép vế hoàn toàn, một bầu trời u ám y như chuyện tình của cậu ngay lúc này.

Với tư cách là một người bạn, Hyeonjun luôn yêu thương Minseok như mọi ngày, chỉ là cảm thấy đáng thương cho số phận của bạn mình. Phải gánh quá nhiều áp lực để rồi nhận lấy chỉ toàn đau thương. Nó cũng yêu chứ, nhưng nào biết chữ 'yêu' này đã vội vàng vượt xa khỏi tình bạn. Nhưng đây hoàn toàn không phải là tình yêu đúng với bản chất của nó, Hyeonjun không rung động với Minseok, chỉ là nó muốn chăm sóc cho cậu để bù đắp lại những tổn thương mà Minseok phải gồng mình chịu đựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Cũng như muốn tìm cho cậu một người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để yêu đứa trẻ vẫn còn đang ngự trị trong vùng an toàn mà cậu tạo ra, muốn tìm một người thấu hiểu được tính tình lúc nắng lúc mưa của cậu, và cả việc hiểu được hết những tâm tư mà Minseok chỉ biểu lộ qua đôi mắt biết nói của mình. Và chẳng ai khác, người Hyeonjun muốn tìm kiếm là Minhyung.

---

Cả hai đã yên vị trong xe, Hyeonjun quay qua cầm lấy tay Minseok nhẹ vuốt ve. Đây là cảm giác an toàn mà cậu muốn làm cho Minseok. Đôi mắt biết cười ấy của bạn mình giờ lại lấm lem những giọt nước mắt xấu xí. Hyeonjun khẽ lên tiếng bảo:

"Nín khóc được rồi đấy học bá, không sao cả, có tao ở đây rồi."

"Chúng ta sẽ mua lại Minhyung. Không sao." - Nó tiếp lời.

"Mua lại? Nếu mua lại mà Minhyung không nhớ tao thì có ích lợi gì hay không?" Nước mắt lại rơi rồi, từ khi rung động với Minhyung, chẳng biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa. Cậu thừa nhận mình là một người nhạy cảm, trước khi Minhyung xuất hiện cậu đã phải tạo một màn bọc cho vẻ ngoài yếu đuối đó bằng cách giấu những cảm xúc của mình vào bên trong, khi có Minhyung cậu cảm nhận được sự an toàn từ nó mang lại nên đã bộc lộ bản tính nhạy cảm đó của mình ra bên ngoài mà không còn bắt bản thân phải chịu đựng nó một mình nữa.

"Tao không chịu nỗi nữa, tao muốn việc này kết thúc. Tao... tao không muốn mua Minhyung nữa. Dù sao thì Minhyung cũng đã có hạnh phúc mới, tao dõi theo cậu ấy từ xa cũng được. Không sao, tao thật sự ổn với quyết định này, đừng lo lắng cho tao."

"Ổn mà khóc đến mức này? Mày lừa ai cho được đây Minseok?"

Cậu không thể cự cãi được nữa, chỉ có thể ngồi đó cúi nhìn đôi bàn tay đang ướt đẫm vì nước mắt mà nãy giờ mình gạt đi trên má. Hyeonjun lấy ra khăn giấy lau gương mặt cho Minseok rồi cũng chạy xe về nhà mà chẳng nói gì thêm.

Minseok đã ngủ trên đường về, thấy thế Hyeonjun đã tận tình bế cậu vào giường.

"Ngủ ngoan nhé! Rồi ngày mai ông trời sẽ thấy được những công sức mà mày bỏ ra, tao tin ông ấy sẽ không phụ lòng mày đâu Minseok."

*Chuyển cảnh nhà Minhyung đang ở*

Minhyung đang trong bếp làm bánh, hôm nay là sinh nhật của Kim Yerin, nó muốn tạo bất ngờ cho cô ta. Nhưng đang làm thì vô tình đến một công đoạn nào đó, Minhyung thấy được hình ảnh nó cùng một người đã làm bánh gato với nhau. Không gian bếp nơi đó không quá rộng như ở đây, nó nhớ mình đã ôm eo người đó, đút bánh cho người đó ăn, cả hai rất vui vẻ với chiếc bánh chứa đầy dâu tây, và cả cách ăn bánh đặc biệt mà người đó nghĩ ra 'ăn bánh bằng môi'.

Nó ôm lấy đầu của mình, cơ thể không kiểm soát mà ngã xuống.

Đúng rồi, là cậu ấy, chính xác là cậu ấy và không thể nhầm đi đâu được!

...

"Tôi muốn đi tìm cậu ấy."

"Lee Minhyung, dừng lại, tôi không cho phép anh đi!!!"

----------to be continued----------


chuyện là tôi mới chuyển chỗ làm, sắp tới chắc hơi bận, fic này tôi chuyển xong hết cả rồi nên tôi sẽ up hết fic này rùi những fic còn lại tôi sẽ up từ từ nhóooooo. iu mnggggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip