B - Mười sáu

Hy vọng giống như một con dao hai lưỡi vậy, lắm lúc nó là một loại tiên dược cứu rỗi những con người đang rơi vào vực thẳm, nhưng đôi khi sự dễ chịu nhất thời đó cũng chỉ là ảo tưởng, độc tính sẽ dần xuất hiện và vắt kiệt linh hồn vốn đã không còn bao nhiêu tha thiết với cuộc đời của bạn. Hy vọng càng nhiều, nỗi tuyệt vọng lúc ập đến sẽ càng lớn.

Khao khát được sống một cuộc đời yên bình và lặng lẽ, dường như đã sớm trở thành một điều không thể đối với Lee Minhyung. Nhưng dẫu vậy thì anh lại thích việc tỏ ra chính mình đang được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Ấy mà dạo gần đây, hy vọng ấy dường như lại dần nhen nhóm, anh muốn thử hy vọng một lần cho chính cuộc đời mình.

Đã lâu lắm rồi, Minhyung mới có cảm giác ngôi nhà trống trải này có thêm sự hiện diện của ai đó, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ, người đầu tiên anh thấy, cũng là người cuối cùng anh gặp đều là cậu.

Từ một cậu nhóc khó chiều cho đến một bé ngoan hiểu chuyện. Sự xuất hiện của Minseok giống như một khúc nhạc dịu êm rót vùng sâu câm lặng, mang đến cho cuộc sống êm đềm giả tạo của Minhyung một chút yên bình thật sự, khi nhà thật sự là nơi có ai đó đợi bạn.

Hoặc bạn đợi ai đó, và biết họ sẽ về.

Tiếng hãm của chiếc xe đạp kéo dài trước cổng nhà vào đúng bon thời gian ước tính của Minhyung làm anh tự thấy hài lòng, món ăn cuối cùng vừa được dọn ra.

"Về vừa kịp lúc đấy nhóc" - Minhyung nói vọng ra, nhưng dường như người vừa về tâm tình không đặt vào câu nói của anh, vừa đi vừa nghĩ gì đó

Minhyung thấy thế thì lấy làm lạ, lặng lẽ đi theo sau mãi đến lúc Minseok đi vào phòng, xoay người đóng cửa mới phát hiện người đứng ngay phía sau, mang ánh mắt hoài nghi nhìn mình.

"Nghĩ gì mà anh gọi mãi không trả lời đấy?" - Minyung nhíu cặp chân mày như đoản đao của mình lên, mặt giả vờ ra vẻ trầm trọng tra khảo

Minseok dù cố tỏ vẻ bình thản nhưng vẫn không thể che được ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng của mình.

"Không có gì, em... em hơi đau bụng, anh ăn tối trước đi nhé" - Minseok nói rồi vội đóng sầm cửa lại.

Minhyung vừa thảng thốt trước thái độ kỳ lạ của cậu nhóc, vừa ấm ức bởi bàn đồ ăn thịnh soạn mình đã cất công chuẩn bị

Minseok nằm trên giường, nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với chị Hanie và anh Do-Hyun lúc nó cùng Wooje ghé mua bánh ở quán cà phê.

Chị Hanie hỏi thăm về tiến độ sửa chữa ngôi nhà cùng với việc nó đang ở nhờ nhà anh Minhhyung.

"Mọi thứ vẫn ổn ạ, có anh Minhyung đang giúp em làm việc với bên sửa chữa nên em cũng không rõ lắm"

Hanie nghe vậy cũng gật đầu an tâm.

"Nhưng em thắc mắc 1 chuyện..." - Do-Hyun nãy giờ ở kế bên xen vào

"... lần trước chẳng phải anh Minhyung bảo là anh ấy chỉ về 1 vài tuần thôi sao? Nhưng bỗng dưng có ý định ở lại lâu hơn... có phải là vì lần đó không?" - Do-Hyun nói rồi đưa ánh mắt nhìn Hanie, thể như hai người đều biết chuyện đang được đề cập

Cả Minseok và Wooje đều mang ánh mắt tò mò nhìn hai người để cầu giải đáp.

"Chị không biết đâu" - Hanie xua tay gạt đi nhưng hai má dường như đã đỏ lên từ lúc nào

"Chắc chắn là vậy rồi còn gì, người ta thể hiện rõ vậy mà" - Do-Hyun vừa nói vừa cười rồi quay sang Minseok giải thích

Thì ra buổi sáng ngày nhà Minseok bị cháy, anh Minhyung có ghé sang quán cà phê của Hanie để ăn sáng.

"Liệu mình có nên tiếp tục ở lại đây không?" - Minhyung chóng cằm, mắt nhìn ra khoảng không vô chừng phía biển cả mênh mông.

"Sao lại hỏi mình?" - Hanie giấu đi sự lúng túng, tỏ vẻ bình thường hỏi lại

"Không có gì. Tự nhiên hỏi bâng quơ thế thôi' - Minhyung vừa nói vừa cười thẫn thờ, sau đó đứng dậy định chào cô ra về

"Nếu là mình, tất nhiên mình mong cậu ở lại đây rồi" - Hanie nhỏ giọng đáp, tiếng sóng rì rào cùng ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt cô giúp che đi màu hồng phấn đang lấp ló trên gò má

Minhyung vẫn cười, gật nhẹ đầu mất cái liền thể như nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, vui vẻ rời đi.

"Anh Minhyung rõ ràng ở lại đây là vì chị còn gì, nếu không còn gì nữa. Mấy năm nay, không phải anh ấy cũng giữ liên lạc với mỗi mình chị sao" - Do-Hyun nhớ lại buổi sáng hôm đó, chắc nịch kết luận

Hanie ngại ngùng lấy tay chặn miệng Do-Hyun nhưng ánh mắt sáng lên cùng đôi má đỏ cũng đủ làm mọi người đều hiểu tâm tình vui vẻ của cô khi nghe mấy lời đó.

Mãi nằm nghĩ ngợi đến lúc nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ tối, bụng Minseok đã bắt đầu biểu tình, bất chấp cõi lòng lúc này đã ỉu xuống như mầm non thiếu nước.

Chết tiệt, thất tình cũng đói bụng sao? Nó tưởng sẽ như trong phim, 3 ngày không nuốt nổi cơm, 7 đêm mất ngủ...

Lê thân xuống nhà bếp, tầng dưới lúc này đã tắt hết đèn, có lẽ anh Minhyung đã về phòng.

Minseok không định bật đèn vì sợ động đến người kia, dưới ánh sáng đèn flash điện thoại , nó bắt đầu lục lọi đồ ăn.

Mất một hồi lâu, có lẽ ánh đèn yếu ớt gây khó khăn cho công cuộc tìm kiếm nên nó quyết định bật đèn lên.

Khi ánh sáng trải hết gian phòng cũng là lúc bóng người sững sững của Minhyung đang lặng lẽ đứng dựa tường nhìn nó chằm chằm.

Trái với vẻ mặt lúng túng của Minseok, Minhyung dường như rất thản nhiên.

"Sao? Hết đau bụng rồi?"

Lời mang theo cả ý cợt nhã của anh kéo nó về với lời nói dối ban chiều, rõ là anh biết nó chỉ lừa anh rồi.

Đã như vậy nó cũng không thèm giả vờ.

"Kệ em đi"

"Hừ, uổng công anh vẫn chờ cơm em. Em lại lén xuống ăn một mình"

Vừa nghe lời này, lòng Minseok bỗng mềm lại, đưa mắt nhìn anh.

"Cuối cùng là có chuyện gì? Ở trường có ai bắt nạt nhóc à?"

Minyung tiến đến gần, nhìn ánh mắt đang ánh lên của Minseok, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc đầu phản bác cũng quá đáng yêu, không cầm lòng được, đặt tay lên đầu nó, xoa xoa. Mái tóc mềm mang theo hương peony thoang thoảng, vốn là đồ sample cho nữ ở siêu thị nhưng cậu nhóc nhất quyết lấy dùng vì không muốn lãng phí, cuối cùng hương hoa này lại đang kéo anh vào mê đắm không dứt, mãi cho đến khi Minseok lên tiếng tay anh mới luyến tiếc rời đi.

"Anh chưa ăn ạ?"

"Chứ còn sao nữa" - Âm giọng ra chiều giận dỗi có chút ý cười

"Tại sao?"

"Anh nói rồi còn gì, anh không thích ăn một mình"

"Ò" - Minseok gật gật đầu, chuyện này nó đã nghe anh nói khá nhiều lần nhưng vẫn vô cùng khó hiểu, rõ ràng người luôn một mình như anh, nhưng lại ghét ăn một mình? Chẳng phải quá mâu thuẫn sao?

"Thế nên là... với tư cách là người một nhà với nhau, nhóc phải có trách nhiệm ăn cùng anh." - Minhyung nói rồi, chủ động đi đến lấy đồ ăn ra làm nóng

"Nếu vậy anh có muốn đến ăn trưa ở trường em luôn không?" - Minseok vừa nói đùa, vừa kháy, miệng cười nhưng vẫn hơi gượng bởi đầu nó vẫn còn vương vấn câu chuyện lúc sáng

"Ý hay đó, món mì xào ở canteen trường ngon cực, trường có bán phiếu ăn tháng cho cựu học sinh không nhỉ?" - Minhyung không nhận ra thái độ của nó, vui vẻ hùa theo

"Hoặc là quán của chị Hanie cũng có bán bữa trưa đấy"

"Hanie ấy hả? Anh biết mà, nhưng ăn ngoài đắt lắm, phiếu ăn ở trường nghe có vẻ kinh tế hơn"

Minseok "xì" một tiếng như kiểu biết thừa, rõ là đã ăn trưa ở đó, giờ còn ra vẻ ngại đắt, chẳng phải lắm tiền sao? Còn bày đặt che giấu, nó thầm nghĩ.
-
Cuối tuần, cả hội trẻ con có hẹn đến nhà anh Hyeon Joon để thăm mèo, cả chị Hanie, anh Do-Hyun, anh Minhyung cũng đến vì lời mời của chủ nhà.

"Hôm nay mấy nhỏ mèo làm sao mà cứ chạy loạn lên ấy" - Wooje vừa chạy theo mấy em mèo vừa la oang oang

Một em mèo cam nhanh chóng thót vào căn phòng chẳng may chỉ khép hờ cửa, rồi trốn vào gầm tủ. Wooje cũng chạy vào, cả người nằm thảm, mặt ghé sát xuống để nhìn em mèo đang rút sâu vào góc tường.

Còn chưa biết làm sao để gọi em ra thì có tiếng mở cửa phía nhà tắm, nó đánh mắt nhìn sang, đập vào mắt nó đầu tiên là đôi chân trần còn ướt đẫm, mắt nó theo quán tính lướt từ dưới lên trên cho đến khi chạm đến thân trần lực lưỡng cùng những múi cơ sắc nét.

Wooje "a" lên một tiếng rồi mới nhận ra đây là phòng ngủ của anh Hyeon Joon

"Làm em giật mình" - Nó ré lên

Moon Hyeon Joon mặt cũng hoảng hốt không kém nhìn nó đang dài dưới thảm.

"Anh mới là bị em doạ giật mình đó. Đây là phòng anh mà"

"Thì tại... thì tại mèo chạy vào đây chứ bộ" - Wooje vừa nói vừa chỉ vào gầm tủ

Hyeon Joon nghe thế cũng quỳ xuống để nhìn vào, nhưng không thấy em mèo đâu.

Choi Wooje phẫn ức vì cảm giác người đối diện không tin mình lại còn thêm em mèo cứ như gài bẫy nó.

"Rõ ràng nó vừa ở đây mà, cả người còn co rúm run rẩy như vầy nè" - Nó vừa nói vừa nắm 2 tay lại diễn tả

Ấy vậy mà Moon Hyeon Joon vẫn không tin, cứ như vậy nắm lấy cổ áo ở sau gáy nó vứt ra ngoài thể như đang xách một em mèo con.

Wooje tức tối đến độ làm càn, la lối trách anh tại sao cởi trần, thật bất lịch sự.

"Chú cảnh sát mà không chỉnh tề trước dân gì cảaaa"

"Đây là phòng riêng của anh, nhóc mới là người đột nhập bất hợp pháp"

Lúc đóng sầm cửa lại, em mèo cam lém lỉnh mới xuất hiện đằng sau cánh cửa phòng, tròn mắt vẫy vẫy đuôi với anh.

Sau khi Moon Hyeon Joon mặc áo chỉnh tề, ôm mèo đi xuống liền đụng ngay ánh mắt viên đạn của Wooje nhìn mình.

Anh trả lại mèo con cho Wooje, cười cười xin lỗi.

"Anh xin lỗi. Mèo ở trong phòng thật"

Wooje quay mặt đi rồi "hứ" một tiếng.

"Được rồi anh xin lỗi, lần sau anh mua gì ngon bù đắp cho nhé"

"Thật không?"

"Tất nhiên" - Hyeon Jung quả quyết đáp

"Thế thì cả em, Minseok với Guwon" - Wooje ra giá

"Được, được. Mang hết đến đi"

Wooje hài lòng, nhận lại mèo rồi chạy lại chỗ Guwon chơi.

Tối nay mọi người mở tiệc BBQ, anh Minhyung và anh Do-Hyun phụ trách đứng nướng thịt, Minseok ngồi ở góc sân, nhìn chằm chằm vào Minhyung, nhất là những lúc chị Hanie mang đồ ăn ra, dừng lại cười nói với anh.

Thỉnh thoảng ánh mắt của nó và anh sẽ chạm nhau, nhưng lập tức nó sẽ vờ như vô tình rồi hướng mắt đi nơi khác.

Cả buổi chiều Minseok cứ ngồi đó, cho đến khi Minhyung dường như không còn chịu nổi, để lại nhiệm vụ cho Do-Hyun để tiến về chỗ góc sân.

Minseok vừa thấy người tiến tới, vội vàng đứng dậy quay người vào nhà.

Đoạn vừa đi ba bước, nó đã cảm nhận được vai mình bị đè lên bởi cánh tay rắn chắc của người nọ. Minhyung khoác vai nó, tự nhiên bẻ hướng đi của nó ra phía cửa.

"Đi siêu thị cùng anh đi"

Minseok la lên phản kháng nhưng vô dụng, thân người to cao bên cạnh dường như không quan tâm, trái lại tâm tình còn rất vui vẻ

Nắng chiếu dần hạ xuống, mặt trời ở phía trước mặt chiếu thẳng làm hai bóng người đi sát vào nhau đang trải dài phía sau.

"Sao? Cuối cùng mấy hôm nay nhóc đang có chuyện gì muốn nói với anh?"

"Em? Không có" - Minseok ngập ngừng một chút, rồi lại dứt khoát phủ định

"Vậy thôi. Cơ hội chỉ đến một lần, không có lần sau"

Minseok nhìn biểu cảm thản nhiên của người bên cạnh, chần chừ một chút, bước chân cũng đột ngột dừng lại.

"Em hỏi gì anh cũng trả lời thật lòng sao?"

"Có thể" - Minhyung cũng dừng bước, xoay ngược người lại, bóng người cao lớn che khuất cả ánh mặt trời ở phía trước, bọc lấy Minseok bé nhỏ ở đối diện - "Nên là, nhóc mau nói ra xem, có chuyện gì làm nhóc nhọc nhằn suy nghĩ mấy hôm nay nào"

"Ai nói em nhọc nhằn" - Lời nói phản pháo nhưng lại thỏ thẻ yếu ớt, Minseok cúi mặt không dám nhìn thẳng bởi sự trấn áp to lớn mà thân ảnh cao to mang lại

"Được rồi, không nhọc nhằn, nhưng cũng phải nói ra xem có việc gì?"

"Anh, cuối cùng là... tại sao lại muốn ở lại đây?"

Minhyung "Oh" lên 1 tiếng, dường như câu hỏi đơn giản này nằm ngoài mọi suy đoán của anh.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Minseok không đáp, nhưng đầu đã ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy trông chờ câu trả lời.

"Là vì em."

Minhyung gọn lọn đáp mà không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip