B - Tám
Chiều nay Minseok có hẹn với Wooje ở nhà, nó thì cần hoàn thành nốt đống bài tập toán còn Wooje thì đơn giản chỉ là thích sang nhà nó, nằm ườn ra chơi game.
Cánh cửa sổ được mở toang ra để đón ánh sáng tự nhiên như mọi khi, nhưng lần này, cánh cửa sổ lá sách vốn luôn nằm im lìm ở phía đối diện lại một lần nữa mở ra.
Chỉ là lúc này không có người, Minseok đứng im lặng nhìn sang một lúc lâu cho đến khi Wooje hỏi nó về việc anh Minhyung quay về. Không hẳn là thằng bé quan tâm, có lẽ chỉ là một câu hỏi bâng quơ trong những câu chuyện phiếm mà tụi nó vẫn hay nói với nhau. Tiếc là câu chuyện lần này kết gọn lỏn bằng câu không biết của nó.
Minseok trước giờ vốn ít khi thấy tò mò hay hóng chuyện của người khác, nhưng nó phải thừa nhận sự không không có có của anh hàng xóm làm nó thấy khó chịu, khó chịu với thái độ của anh là một, nhưng khó chịu với sự tò mò lẽ ra không nên của bản thân là mười.
Ngày còn nhỏ, hồi mà nó vẫn còn trông đợi một ngày nào đó anh Minhyung sẽ quay về, bởi nó không tin ai đó lại mãi không quay về nhà của mình. Không về nhà thì đi đâu được cơ chứ.
Nó vẫn tin như thế, nên vẫn luôn tưởng tượng ra ngày anh và nó gặp lại. Nó sẽ vui vẻ ra sao, sẽ kể cho anh nghe về trường học, khoe với anh về Wooje bạn mới, hỏi anh hàng vạn thắc mắc tỷ như biển của những ngày đông mấy chú cá nhỏ phải làm sao để sống sót, thật nhiều thứ...
Thế rồi, thời gian cứ trôi, đã lâu đến nỗi nó không còn chút trông mong gì mỗi dịp hè hay Tết, quên đi nhưng điều cần kể với anh, câu hỏi cần hỏi cũng đã có thể tự tìm hiểu, anh Minhyung của năm đó với nó vẫn là một điều tuyệt đẹp, nhưng anh Minhyung của hiện tại, nó không chắc lắm...
Bữa tối nay, bàn ăn có thêm hai gương mặt khác ngoài Choi Wooje, chị Hanie cùng anh Do Hyun khách quen ở quán cà phê của chị, nó có chạm mặt anh mấy lần vào lúc sáng sớm, anh chàng hay chạy bộ dọc bờ biển rồi tiện thể ghé qua quán cà phê của chị Hanie để làm việc. Nghe bảo, anh là nghiên cứu sinh về đây để làm đề tài nghiên cứu về hệ sinh thái biển ở Kara.
"Ngại quá hình như anh không nên ở đây" - Cậu trai trẻ tuổi đưa mắt ngại ngùng nhìn Minseok
Vốn Minseok gặp chị Hanie ở trước cổng nhà, nói chuyện cám ơn một chút vì nó biết chị vẫn thường ghé qua bệnh viện chăm bà nó lúc nó đi học. Rồi Lee Minhyung đi chợ về có vẻ là tình cờ chung đường với anh Do-Hyun, câu chuyện trước cổng nhà mỗi lúc một xa bờ, trôi tụt đến đoạn rủ ăn tối, cả anh Do-Hyun cũng được mời tham gia.
"Dạ không sao ạ" - Minseok giơ hai tay lắc lắc, nhưng gương mặt cười có chút gượng gạo hoàn toàn vạch trần nó, ít nhất là Wooje nhất định nhìn ra
Bữa tối được Lee Minhyung 1 tay chuẩn bị đã được bày ra xong xuôi, mấy món ăn hấp dẫn trước mặt vẫn không sao kéo giãn được không khí gượng gạo lúc này, duy chỉ có Minhyung vẫn như không, anh gắp đồ ăn cho nó, đưa mắt mong đợi nó thử, không, nói đúng hơn là mong đợi lời khen.
"Sao? Vừa miệng nh...à không... em không?"
Minseok phớt lờ, nó lướt nhìn mọi người trên bàn, mời lần lượt mọi người dùng bữa.
Minhyung cười cười lắc đầu, hừm câu đố này khó giải thật, anh thầm nghĩ.
Chủ đề món ăn được khai thác triệt để trên bàn để không khí thêm sôi nổi.
"Món này nhà em hay ăn với xốt mù tạt vàng, mọi người muốn thử không?" - Do-Hyun gợi ý
"Để anh đi lấy"
Minhyung định đứng dậy thì Do-Hyun đã tranh phần, có lẽ cậu trai muốn có cảm giác mình có ích trên bàn ăn, Minhyung thấy thế cũng để cậu tự nhiên. Do-Hyun nhanh chóng quay lại với chén xốt mà theo cậu nói là công thức bí mật của mẹ cậu.
Quả thật nó ngon tuyệt, Wooje sáng bừng cả mắt khi thử, Minseok cũng thích nhưng nó không biểu cảm quá lố.
Minhyung cũng gật đầu công nhận, anh còn hỏi dò xem liệu có phải phép không khi xin lại công thức này. Dù bảo là công thức bí mật, như anh Do-Hyun vẫn rất vui vẻ đồng ý.
"Xem như em trả chút phí cho bữa ăn ngon hôm nay ạ"
Sau bữa tối, Minseok và Wooje ngồi ở phòng khách cùng chị Hanie, như đã giao hẹn anh Minhyung phụ trách cả dọn dẹp và rửa chén, anh Do-Hyun xung phong phụ giúp.
Thấy chốc chốc, Minseok lại đảo mắt về phía cửa bếp, Hanie lên tiếng.
"Hẳn là Minhyung nhớ gian bếp của bà em lắm"
"Đi lâu như vậy rồi mà, chắc không đâu ạ"
"Nhưng ít ra chị nghĩ, trong lòng cậu ấy, bà em vô cùng quan trọng"
"Sao chị biết được" - Minseok vẫn hướng mắt về gian bếp dẫu cho góc khuất làm nó không thấy người đâu, nhưng nó nghe rõ mồn một tiếng tán gẫu của hai người họ
"Ơ, em không biết lý do Minhyung về đây hả?"
Câu nói của chị Hanie trực tiếp kéo lại sự tập trung của nó vào cuộc trò chuyện hiện tại, nó quay lại nhìn chị Hanie đang tròn mắt hỏi nó
"Minhyung lần này về đây là vì nghe tin bà em bị ngã đó, chị đã báo cho cậu ấy"
Lần này người tròn mắt là Minseok, nhưng nó không nói gì thêm.
"Trái cây tới nè"
Do-Hyun đặt đĩa trái cây trước mặt Minseok, rồi nhân tiện ngồi xuống trên cái ghế dài sát bên nó.
"Cám ơn Minseok đã mời anh bữa tối nhé! Sáng nào đó hãy ghé qua quán của chị Hanie, anh đãi em cà phê và bánh nha"
"Hừm Minseok & Wooje mà ghé qua tiệm chị có bao giờ chị lấy tiền em ấy đâu, em ấy được ăn uống thoải mái ở đó mà" - Hanie chen vào câu chuyện
"Thật sao? Sao lại thế"
Minseok cũng thấy khó hiểu, biết là chị Hanie yêu trẻ con, nhưng giờ bọn nó cũng lớn rồi, nhưng mỗi dịp ghé qua là chị Hanie nhất quyết không bao giờ chịu nhận tiền từ bọn nó.
"Đặc quyền của trẻ em"
"Đúng chứ! Cậu cũng thấy 2 nhóc này vẫn là con nít mà đúng không?" - Minhyung vừa lúc bước ra đã vội hưởng ứng
"Gì chứ, em chưa thấy ai bảo học sinh lớp 10 và 12 là con nít đâu anh" - Choi Wooje dẩu miệng lên cãi, nhưng nghĩ 1 nhịp lại nói - "Nhưng nếu để mà được chị Hanie bao ăn cả đời em nghĩ chị cứ xem em là con nít mãi mãi cũng đc"
"Đấy, nhóc thấy chưa, làm con nít tốt vậy mà, không thích hả" - Minhyung nói, mắt anh nhìn Minseok
Lại nhóc! Nhưng lần này nó không khó chịu, nó giả vờ lãng đi, rồi quay sang cười cười nói nói với Wooje.
Bữa tiệc tối chủ nhật gần như hút hết năng lượng của nó, lúc mọi người ra về cũng đã gần 9 giờ tối.
Minhyung vẫn đang lục đục trong bếp, anh bảo muốn sơ chế gì đó cho bữa sáng mai nên vẫn nán lại.
Thấy người thập thò ở bên ngoài, Minhyung lên tiếng.
"Có gì sao? Nhà của em mà sao cứ lấp ló vậy?"
Minseok cố tỏ ra như không, nhìn xung quanh gian bếp khi chậm rãi bước vào, nó nhìn lên nhìn xuống rồi cố bật ra câu hỏi một cách tự nhiên.
"Em nghe nói, anh về đây là vì nghe tin của bà"
"Òhm, Hanie nói em hả?"
"Sao anh không nói cho em biết"
"Em không có hỏi anh mà"
Đúng là nó đã không hỏi, vì nó thấy câu hỏi lại cũng hơi riêng tư, loại câu hỏi như vậy nó không nghĩ anh sẽ cho nó một câu trả lời rõ ràng.
"Thế giờ trao đổi một tý đi" - Minhyung đang nhặt rau thì dừng tay, quay hẳn người lại đối diện với nó.
"Em hỏi anh một câu rồi, anh hỏi em một câu được không?"
"Gì vậy, câu hỏi đó cũng tính hả?"
"Sao lại không? Dù gì em cũng đã hỏi, anh cũng đã trả lời"
"Em buồn ngủ rồi, anh xong thì tự khoá cửa nhé" - Minseok đoạn quay đi định về phòng thì bị Minhyung nắm tay giữ lại
"Anh làm gì sai hả? Cảm giác nhóc đối xử với anh có chút không công bằng, còn không niềm nở bằng với Do-Hyun"
Nếu vế sau là một câu hỏi đúng sai thì Minseok có thể nhanh chóng xác nhận, đúng là nó có 1 chút gì đó khó chịu với Minhyung, nhưng câu hỏi của anh là Anh đã làm gì sai, nó không biết, thật sự không biết, nó cũng tự thấy khó chịu khi không hiểu nổi chính mình.
Thấy nó im lặng không nói gì, Minhyung quyết định đổi câu hỏi.
"Được rồi, nhóc không muốn nói cũng được. Một câu hỏi dễ hơn, có cách nào để nhóc không ghét anh nữa không?"
"Em không ghét anh" - Minseok nói, giọng nó không hằn hộc như bình thường nhưng vẫn hơi lạnh lùng
"Thế lại đổi câu hỏi, vậy làm sao để Minseok lại thích anh?"
Minseok vừa nghe đã nhíu mày, mặt nó nhăn lại, gạt tay mình ra khỏi cái nắm tay nãy giờ chưa chịu buông của anh.
"Anh nói cái kiểu gì vậy?"
"Không phải ngày xưa nhóc từ bảo thích anh nhất còn gì"
"Chuyện từ hồi nào rồi, anh đi hơn 8 năm rồi giờ quay lại, anh vẫn xem em là đứa nhỏ 8 tuổi sao?"
Minhyung lắc đầu, miệng anh vẫn cười dịu dàng.
"Tất nhiên là không rồi, anh biết là đã 8 năm trôi qua rồi chứ, anh cũng biết Minseok giờ không còn là đứa trẻ nữa, anh không muốn kéo lại đoạn thời gian của quá khứ, chỉ là anh mong rằng Minseok trưởng thành qua bao tôi luyện và trăn trở vẫn mang trong lòng cậu bé ngày ấy, mong nhóc đừng chối bỏ cũng đừng sợ hãi. Vì quá khứ của nhóc có nhiều người yêu nhóc, bố mẹ, bà và cả anh nữa"
Nói đoạn, Minhyung lại vô thức xoa đầu nó.
"Hình như anh biết Minseok buồn gì anh rồi đấy, hẳn là nhóc đã thất vọng lắm khi lâu như vậy mà anh không quay lại, cũng không liên lạc, thật khó để nói, chỉ là anh sợ, liên lạc với mọi người làm anh thấy lung lay, anh đã nghĩ mãi, chắc anh không quay về đây được nữa. Em và bà em luôn mang cho anh cảm giác gia đình, anh sợ điều đó làm anh mềm lòng. Khó để nói được lý do nhưng xin nhóc hãy tin như vậy, lời hứa năm xưa cùng nhóc trưởng thành, anh vẫn không hề quên"
Minseok đang giương mắt lên nhìn anh trai cao hơn mình một cái đầu trước mặt, dẫu cho thời gian 8 năm, khoảng cách từ mấy cái đầu chỉ còn 1 thì nó vẫn thấy mình quá nhỏ bé trước con người này.
Nó vẫn luôn dễ chìm theo nhưng lời anh nói, trái tim nó mềm nhũn ra.
Tay Minhyung từ nơi tóc nó từ lúc nào đã hạ xuống má.
"Mặt sao nóng lên này, còn đỏ nữa, có phải bệnh rồi không? Hay do sáng nay phơi nắng lâu quá"
Minseok gạt tay Minhyung ra, nó quay lưng về phía anh, rồi cố gắng làm mọi biện pháp hạ nhiệt.
Minhyung vẫn chưa bỏ cuộc, anh toang bước đến xem thì bị tiếng gọi cửa làm gián đoạn.
"Đừng nói lại là cậu nhóc hôm qua" - Minhyung vừa nói vừa bước về phía cửa
Là Do-Hyun.
"Cái kệ sách phòng em bị hỏng, nên sang mượn cái búa để đóng lại, em có sang nhà anh trước mà không gặp nên đoán chắc anh vẫn còn ở đây" - Do-Hyun cười tươi nói
Nghe vậy Minhyung cũng rất vui vẻ quay vào trong mang hộp dụng cụ ra đưa cho cậu.
"Cậu cứ dùng cho xong rồi trả sau cũng được nhé"
"À vốn em định tìm anh để nhờ anh đóng hộ được không ạ. Lúc nhỏ nghịch, em từng bị búa đóng trúng vào tay nên giờ có chút tâm lý" - Do-Hyun ngại ngùng kể
Minhyung ngoái đầu lại chỗ bếp, cậu nhóc ban nãy đã chạy biến từ lúc nào, anh bảo Do-Hyun chờ 1 tý để lên lầu kiểm tra. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì đang truy tìm con mèo đi lạc của mình.
Lúc Minseok thò đầu ra khỏi cửa, tóc nó ướt nhẹp vì liên tục vị táp nước, mặt nó đã bình thường trở lại sau nhiều nỗ lực.
"Em không ốm, anh sờ lại đi" - Minseok đưa trán ra
"Nhóc rửa mặt thế thì người chả lạnh toát lên, tóc còn ướt như vậy, không ốm cũng thành ốm, mau làm khô tóc đi, anh sang nhà Do-Hyun sửa kệ hộ cậu ấy sẽ quay lại liền"
"Anh quay lại làm gì, giờ em đi ngủ rồi"
"Thế có gì phải nhắn tin cho anh đấy"
"Biết rồi" - Minseok nói rồi định đóng cửa lại
"Biết rồi mà còn không thèm hỏi số anh hả" - Minhyung đưa điện thoại của mình ra - "Cho anh số của nhóc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip