D - Bốn mươi bảy

Cái ngày mà Lee Minhyung nhận được lời mời ăn tối của Minseok, anh còn không tin đó là hiện thực, cứ đứng như chết trân vì ngạc nhiên. Cho đến khi Minseok không còn kiên nhẫn, lấy tay lắc lắc trước hai mắt anh để kéo lại sự mơ màng, anh mới dám tin chính mình đang không rơi vào cơn mộng mị nào cả.

Minseok lấy lý do xin lỗi vì lần say rượu hôm trước, Minhyung chẳng thấy có vấn đề gì để xin lỗi nhưng tất nhiên anh cũng không muốn vuột mất cơ hội này.

Vì Minseok để anh tự chọn quán nên Minhyung hẹn đến đón em ở trường, rồi cùng đi.

Lúc Minseok đi ra từ cổng trường, bên cạnh còn có mấy người bạn cùng lớp. Giờ tan tầm hoàng hôn đổ ngập ánh cam lên mặt đường, Minhyung an tĩnh đứng tựa tường không có lấy một chút gấp gáp.

Cô bạn học lần trước được Minseok nhờ đi trả mèo giúp cứ như được gắn radar trên người, Minseok vừa bắt gặp hình dáng của Minhyung thì cùng lúc cô cũng kêu á lên vì nhận ra anh.

Mà Minhyung lại chẳng vì tiếng động kì lạ ấy gây chú ý, anh vẫn rất bình thản, mắt rũ xuống nhìn lơ đễnh lên nền đất ánh màu cam rực, hôm nay trời thật đẹp.

Minseok bỏ qua tiếng cảm thán không thể kiểm soát cùng lời bàn tán rôm rả từ hội bạn, chậm rãi đi về phía Minhyung. Bóng em trải dài dưới đất, cho đến khi chạm đến mũi giày Minhyung, anh mới nâng tầm mắt lên. Nhìn thấy Minseo, đuôi mắt anh khẽ cong, đáy mắt cũng đầy ý cười.

Minseok vẫn hơi ngơ ngác vì thật ra em cũng được tan học sớm hơn giờ hẹn khác nhiều nên cũng không nghĩ anh đang đợi rồi.

Cùng lúc đó, hội bạn buôn chuyện cũng kịp kéo đến. Cô bạn hôm trước trả mèo hớn hở chào Minhyung, trong khi mấy đứa còn lại vẫn không ngừng to nhỏ sau lưng.

"Chào anh, em là Mina, hôm trước mình đã gặp nhau, anh còn nhớ em chứ" - Mina vừa nói vừa đá mắt với Minhyung hệt như cái cách cô vẫn hay làm với hằng hà sa số anh crush đi qua đời mình.

Minhyung vẫn rất từ tốn đáp lời, gật đầu chào hết hội bạn của Minseok.

Mina mắt nhìn trai đẹp xong đã vội liếc sang bạn mình tra khảo, rõ ràng hôm trước còn bảo không có lấy số liên lạc của anh đẹp trai, vậy mà hôm nay lại được người ta đến tận cổng trưởng đón.

Minseok lúng túng chưa biết giải thích sao về mối quan hệ vừa khó xử cũng vừa khó nói này thì Minyung đã kịp giải vây.

"Là anh mời Minseok đi ăn để cám ơn chuyện em mèo"

"Ơ thế người đi trả mèo không có phần ạ?"

"Tiếc quá nhà hàng hôm nay anh chọn đặt trước 1 tuần cũng chỉ có đúng 2 chỗ." - Minhyung từ chối một cách khéo léo, xong lại quay sang Minseok nói - "Hay là như vầy, quà cám ơn cho Mina lần sau anh gửi cho em được không?"

Trong khi Minseok vẫn còn đang chưa load kịp đại não, lớ ngớ gật đầu theo quán tính thì câu chuyện của Minhyung và hội bạn của em cũng đã đi đến hồi tạm biệt rồi.

Minhyung cầm lái, trực tiếp đưa cả hai ra khỏi trung tâm thành phố, chạy về hướng bờ biển, mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Quán ăn anh chọn lại là một quán đồ Hàn nhỏ nhắn nằm trong một khu phố yên ắng gần biển.

Minseok bước xuống xe, nhìn quán ăn đã bọc màu cũ kỹ nhưng ánh đèn vàng, lớp gỗ nâu đà lại mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi đến lạ kỳ. Quán có vẻ vẫn đang giờ mở cửa nhưng lại không có lấy một bóng khách.

"Em tưởng anh phải chọn một nhà hàng 5 sao nổi tiếng nào đó đắt khách đến nổi chỉ còn đúng 2 chỗ" - Minseok nói đùa

"Anh lại không bảo chỉ còn 2 chỗ, mà là chỉ có 2 chỗ" - Minhyung nói rồi trưng ra vẻ bí hiểm khi bắt được ánh mắt hiếu kỳ của Minseok- "Nhưng nếu em thích kiểu nhà hàng 5 sao đó, thì lần sau nhé. Anh mời. Hôm nay em mời nên anh chọn chỗ anh thích. Nha!" - Minhyung khẽ cười, rồi đẩy nhẹ cửa quán cho em.

Tiếng cửa đẩy vào làm chiếc chuông lắc rung nhẹ báo hiệu có khách, người ở bên trong có vẻ là đầu bếp và chắc cũng là chủ quán bởi Minseok không nghĩ chiếc tiệm nhỏ xíu và chẳng có lấy một móng khách nào vào giờ này lại cần thuê nhân viên.

Ông chú đúng tuổi bước ra nghênh đón với gương mặt không hề thân thiện. Vừa thấy mặt Lee Minhyung đã liền hỏi.

"Đâu, đâu, cái người ốm nhách lại còn kén ăn đâu?" -

Minseok ở bên cạnh thấy người nọ hùng hổ đi tới, vô thức lùi ra sau một bước nép sau bóng lưng Minhyung.

Tom nghiêng người để nhìn ra sau lưng Minhyung, đẩy nụ cười lên, quét mắt nhìn Minseok từ đầu đến chân, rõ ràng đứng cạnh Minhyung chỉ tô đậm thêm sự "ốm nhách" của em.

Thấy Tom không định chớp mắt, còn người nhỏ phía sau khó chịu đến nhíu mày Minhyung nhẹ chen người chắn đi tầm nhìn của Tom.

Tom còn chưa nhìn đủ, khó chịu nhìn Minhyung xong lại quay ngoắt đi. - "Tới hơi sớm, đồ ăn chưa xong, ngồi đợi đi"

"Anh không bảo em ốm nhách" - Đợi Tom vào trong, Minhyung vội quay lại, chân thành giải thích, xong lại nói thêm - "Chủ quán tính tình hơi quái dị, nhưng nấu ăn ngon, ...cũng rất tốt bụng"

Minseok công nhận nhìn ông chú đó chưa kể đến cách nói chuyện, từ ngoại hình đến biểu cảm đã rất khác người.

Trong lúc hai người ngồi chờ món, cũng có 2 - 3 lượt khách mở cửa bước vào, đều nhận được lời từ chối phũ phàng của Tom.

"Hôm nay hết lượt nhận khách!"

Mãi đến lần 3, Minhyung phải nhắc anh nên xoay bảng "CLOSE" lại, ông chú Tom mới càm ràm đi làm.

"Quán này mỗi lượt chỉ phục vụ 2 khách, hết lượt này đến lượt khác" - Minhyung giải thích cho Minseok, thì ra anh không hề nói điêu.

Vừa lúc đó, Tom cũng mang món ra, một bàn ăn chẳng khác mấy so với một bữa cơm gia đình.

"Cậu ta nói cho cậu biết luật ở đây chưa?" - Tom vẫn dùng gương mặt khó chịu, đánh mắt hỏi Minseok.

Minseok lắc đầu đầy dè dặt.

"Đồ ăn ở đây gọi ra là phải ăn hết, còn không, có trả gấp đôi cũng không được về" - Tom nói với ngữ điệu đe doạ

Minseok trố mắt, nhìn Minhyung như đang cầu cứu.

"Đừng dọa em ấy nữa được không? Có phải ai cũng lì như em đâu" - Minhyung vừa nói, vừa đẩy Tom cách xa Minseok một chút

"Ăn nhiều vào" - Tom trước khi quay vào trong, vẫn không quên hăm doạ một câu

"Ông chú này có vấn đề gì với người gầy à?" - Minseok nhỏ tiếng lẩm bẩm

"Anh ấy ghét người lãng phí thức ăn, đặc biệt là đồ do anh ấy nấu tuyệt đối không được để thừa. Hai khách một lượt là để dễ quan sát xem người ta có ăn hết món không"

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không sẽ bị mắng, nói đúng hơn là chửi nặnh, xong đá đít khỏi tiệm, lần sau không tiếp!"

"Dã man" - Minseok xanh mặt cảm thán, xong lại nhìn qua mâm đồ ăn đầy ắp trên bàn - "Anh nghĩ chúng ta có thể xử hết đóng này không?"

Minhyung bình thản, gắp một miếng cá bỏ vào bát của Minseok trấn an. "Em ăn trước đã, anh lại không mang em đến đây để em phải bị mắng."

Chính Minseok cũng không ngờ, chỉ hai người họ lại thật sự ăn được hết thức ăn trên bàn. Món ăn ở đây công tâm mà nói không thể dùng từ ngon để diễn tả, nó mang đậm hương vị quê nhà, từng món ăn đều như đưa Minseok quay về những tháng ngày thơ ấu yên bình bên bà.

Nhờ bàn ăn sạch sẽ mà mặt chủ quán cũng dịu hơn, lúc ra tiễn khách cũng không còn mang ánh mắt phán xét nhìn em.

Bụng Minseok no căng sau khi rời quán nên Minhyung đề nghị đi bộ nhẹ nhàng một chút, trước mặt đã là bãi biển, cũng lâu rồi em chưa ra biển.

Lúc ở trong quán, vì mọi chú ý của Minseok dồn vào món ăn và ông chú quái dị mà không khí trò chuyện của em và anh dường như được kéo gần, nhưng giữa không gian im ắng và vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ, cả hai lại chẳng biết nói gì chỉ im lặng bước đi chầm chậm bên nhau.

Phía trước không xa là quảng trường, buổi tối chủ yếu toàn là trẻ nhỏ kéo ra đó chơi lướt ván hay patin. Minseok cũng háo hức quan sát, tuy bản thân không quá hứng thú với mấy bộ môn này lắm, nhưng nhìn người khác biểu diễn cũng khá là thú vị.

"Thích hả? Có muốn thử không?" - Minhyung chỉ về phía quầy thuê giày patin

"Thôi, em không giỏi mấy môn này lắm" - Minseok xua tay

-

"Từ từ! Phải rồi, chân trái rồi chân phải"

Minhyung vẫn rất bình tĩnh đếm nhịp cho Minseok trong khi em đang lo lắng đến mức tay bấu chặt lấy cổ tay anh. Lúc này Minseok đang rất hối hận vì bản thân đã không có lập trường vững vàng để khước từ mấy lời thách thức của anh.

"Không được, không được, em không muốn tập nữa"

"Không sao, có anh ở đây mà. Sắp được rồi, em chỉ cần thả lỏng ra, giữ thăng bằng như bình thường là được" - Minhyung kiên nhẫn trấn an Minseok, mắt em vẫn nhìn chằm chằm xuống hai chân nên không để ý tay Minhyung thì nhè nhẹ buông em ra, kéo giãn khoảng cách ra giữa hai người.

"Đấy, em làm được mà" - Minhyung vui vẻ khen ngợi.

Minseok lúc này mới nhận ra mình bị mất điểm tựa an toàn, liền bắt đầu la toáng lên, cũng vì thế mà cả người mất thăng bằng, bắt đầu chới với, đang đà ngã ngửa ra sau. Cũng may Minhyung vẫn kịp phản ứng, nắm tay em, mà theo sức kéo cả người Minseok đổ ập vào lòng ngực của Minhyung.

Trong một khoảnh khắc, Minseok nghe rõ mồn một nhịp tim dồn dập của Minhyung, chen vào đó là tiếng cười khanh khách của đám trẻ em gần đó hướng về phía hai người họ, rõ ràng 8 - 9 phần là cười chê khả năng của em. Minseok chợt choàng tỉnh, đẩy Minhyung ra, ngồi bệt đất tháo giày patin.

Thấy gương mặt bực dọc khiến hai má chớm đỏ của em, Minhyung không nói nên lời, im lặng đi theo phía sau từ quãng trường đến tận nơi đỗ xe.

Minseok giận cũng không gọi là giận, nhưng cũng có chút mất mặt, quay lại trút bực tức lên Minhyung.

"Rõ ràng em đã bảo em không giỏi mấy môn này rồi mà, tại anh cứ bắt em chơi"

"Anh xin lỗi" - Lee Minhyung vẫn vậy, luôn xin lỗi ở mọi trường hợp

Cuộc hẹn đầu tiên của hai người đã kết thúc với lời xin lỗi của Lee Minhyung và gương mặt khó chịu của Minseok. Có vẻ hy vọng cho bữa tối ở nhà hàng 5 sao khả năng xảy ra là 0%.

-

Người không tìm ta, thì ta lại tìm người.

Lý do Minhyung chọn hôm nay chính là nhờ Minseok gửi quà cho Mina như đã hứa lần trước, nên tất nhiên điều kiện tiên quyết là không đụng mặt Mina.

Vẫn đúng vào khung giờ tan học, Minhyung chờ sẵn ở trước cổng trường. Chỉ khác là hôm nay anh ngồi trong xe, chờ đến khi Minseok tách khỏi hội bạn, mới bước xuống, tiến tới.

Không phải nghĩ cũng dễ biết đây là trò của nhân cách thứ 2 - Lee Minseok.

Minseok liếc nhìn xấp buffet trên tay Minhyung, rồi tặc lưỡi.

"Là ai chỉ anh cách này vậy?"

"Cách gì cơ" - Minhyung nhướng mày hỏi lại, quà tặng là phiếu ăn uống cũng đâu có gì lạ, anh đang cố chọn một món quà vừa có giá trị lại không làm người khác nghĩ quá. Vả lại, tặng cả sấp như vậy Mina còn có thể mời bạn bè đi cùng.

"Cách gặp em"

Minhyung sững người trước khẳng định của Minseok, hay nói đúng hơn là chột dạ.

"Đừng làm vậy nữa, sau này muốn gặp em thì hẹn với em" - Minseok nghĩ một chút rồi lại bổ sung - "Nhưng cũng đừng hẹn em nhiều quá, lịch học và làm thêm của em cũng rất dày"

Minhyung nghe mấy lời của Minseok, càng nghe càng khó hiểu, nó có chút khác với em của một tuần trước, và khác hoàn toàn với em của mấy tháng trước.

"Anh thật sự không có ý đó" Minhyung ra sức giải thích

Minseok nhăn mặt một cái, rồi chỉ về chiếc xe phía xa.

"Cũng chiếc xe đó, cả tuần nay tối nào cũng đỗ gần quán cà phê vào giờ em tan làm, lúc nãy cũng đỗ sẵn rất lâu đằng kia. Anh không thấy Mina hay sao mà không trực tiếp đưa cho cô ấy. Chiếc xe đó không phải chiếc anh đón em hôm trước, nhưng nó đỗ trước cổng vào cái hôm đầu tiên em sang nhà anh để trả vòng cổ cho Toska."

Bản thân trực tiếp bị vạch trần khiến Minhyung bối rối nhất thời không biết bao biện thế nào. Đã hơn một lần anh bị phát hiện sự bám đuôi có chút biến thái của mình.

Nhưng Minseok dường như hề có ý chỉ trích anh, em lại đổi chủ đề.

"Chuyện hôm trước đi ăn lúc tạm biệt không mấy vui vẻ, chắc làm anh hơi phiền lòng. Là lỗi của em. Hôm nào rảnh ghé quán cà phê đi, em mời. Quà này em nhận, mai sẽ đưa Mina"

Minseok nhận lấy sấp phiếu từ tay Minhyung, tạm biệt anh để ra về nhưng liền bị Minhyung níu tay lại.

"Hôm nay có được không?"

"Sao cơ?"

"Mời cà phê"

Minseok hơi ngạc nhiên, không nghĩ người nọ lại lập tức đòi quyền lợi như vậy.

"Hôm nay không được rồi, em có hẹn mất rồi."

Minhyung bị từ chối, buồn bã lái xe vô định trên đường, cho đến lúc dừng lại thì điểm đến đã là phía trước chung cư của Minseok. Có lẽ vì Minhyung chỉ đỗ xe ở đây vào tầm khuya, khu vực cũng khuất tầm nhìn nên Minseok đã không phát hiện ra, nhưng hẳn là sắp tới nên đổi một chiếc xe khác rồi.

Đỗ xe được khoảng hơn 15 phút Minhyung định đánh xe về nhà, thì phát hiện ra từ xa hình dáng nhỏ nhắn đang thong thả đi bộ về nhà.

Minhyung ngồi im một trong xe, mắt dán lên thân ảnh đang chậm rãi khuất sau cửa, chờ cho đến khi căn phòng quen thuộc sáng đèn mới lái xe rời đi.

Về đến nhà, vẫn có chút không cam lòng, nghĩ hồi lâu rồi quyết định gọi cho Song Ho Ji.

"Anh này, em có người bạn, có người hẹn cậu ấy hôm nào rảnh cà phê. Xong lúc cậu ấy muốn hẹn đi thì người ta lại bảo bận. Lúc sau, lại vô tình phát hiện người ta thực chất không hề bận. Vậy nghĩa là sao?"

"Câu trả lời chẳng phải có trong câu hỏi rồi sao? Người bạn đó không thật sự muốn hẹn. Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chưa nghe cái thuyết, hôm nào rảnh chính là không bao giờ à? Người ta xã giao thôi, tin làm cái gì." - Song Ji Ho tự nhiên bị gọi làm phiền chỉ vì một câu ngu ngốc, nhăn nhó nói

Xong nhận ra gì đó, liền nói thêm.

"Nhưng người bạn nào đó không phải là mày sao? Mày lại đi tìm cái người đó à"

Nhưng đáp lại Ji Ho chỉ là một mảng tĩnh lặng.

Có những chuyện đúng là không thể nói huỵch toẹt ra là phiền, nên có nhiều người lại không không có có hứa đại một lời cho người khác an lòng.

Và có những chuyện vốn đã rõ rành rành, nhưng có một người vẫn cứ cố chấp không tin, muốn tìm ai đó xác nhận để phải đau lòng gấp mấy lần mới chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip