D - Bốn mươi sáu
Minseok bước đi được vài bước thì phát hiện có tiếng bước chân lon ton ngay phía sau.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cho bóng Minseok đổi rạp về sau, em quay đầu nhìn lại, thấy Sang Yi đang sát sau lưng mình, vừa đi vừa nép sau bóng nhỏ của em.
Cách đằng xa một chút Minhyung cũng đang vội đuổi theo, anh chạy đến chỗ em, kéo Sang Yi về phía mình, xong lại ngập ngừng giải thích.
"Nhà Sang Yi ở gần nhà em"
Minseok "ồ" một tiếng, rõ đến thế mà, nếu không sao hai người có thể gặp nhau ở chỗ nhà hoang đó.
Minhyung không nói gì nữa, tay vẫn giữ Sang Yi lại dặn dò, không được đi sau lưng người khác như thế, đó là bất lịch sự.
Minseok nhìn gương mặt phụng phịu bất mãn của Sang Yi thì bật cười, trẻ con đến độ tuổi này rõ là không thích được dạy dỗ.
"Sang Yi muốn đi cùng anh à?" - Minseok vui vẻ đưa tay về phía cậu nhóc để giải vây, Sang Yi vừa bị cậu mắng tất nhiên càng không muốn đi với cậu, háo hức nhắm lấy tay Minseok dung dăng, dung dẻ kéo em đi về phía trước
"Dù gì cũng chung đường" - Minseok trước khi bị Sang Yi kéo đi, vẫn kịp ngoái lại nói với Minhyung
Minseok thong thả nắm tay Sang Yi đi dọc vỉa hè, Minhyung cách ở phía sau một đoạn tầm 3 mét, không thể nghe hai người họ nói gì, chỉ nghe mấy tiếng cười đùa vui vẻ.
"Anh trai leo rào, anh tên gì vậy ạ?"
"Minseok! Ryu Minseok!"
Sang Yi khẽ nhíu mày, xong lại người lên nhìn em ra chiều suy xét.
Minseok hơi chột dạ, lo sợ không biết có phải tên em đã sớm đến tai nhà Sang Yi rồi hay không.
Anh cùng tên với cậu Minseok.
Minseok giật mình, chợt nhớ ra Lee Minseok.
"Em cũng biết Lee Minseok sao?"
"Đúng vậy, thỉnh thoảng sang nhà cậu Minhyung chơi, sẽ gặp cậu Minseok nữa"
Minseok khó hiểu, hỏi lại để chắc rằng thỉnh thoảng của Sang Yi có lẽ có chuyện của hơn một năm trước.
"Đâu có, tháng trước em vẫn gặp cậu Minseok mà" - Sang Yi đáp, xong lại nhìn về hướng Minhyung ngập ngừng 1 chút, mới khẽ ngoắc tay, thì thầm bí mật vào tai Minseok - "Đây là bí mật, nhưng nể anh là đồng môn leo rào em sẽ kể anh nghe. Thật ra cậu Minseok của em người thường không ai thấy được đâu. Cậu ấy ở bên trong cậu Minhyung đó"
Minseok sửng sốt, cố kìm lại để không đưa mắt nhìn về Minhyung.
Trong khi đó Minhyung ở phía xa thấy một lớn, một nhỏ thì thầm thì cũng chỉ nghĩ Sang Yi lại bắt đầu bày trò tinh nghịch.
-
Vừa về đến nhà, Minseok đã gọi vội cho anh Kwang-hee. Giờ này ở Hàn còn chưa đến 3 giờ, Kim Kwang-hee còn ngái ngủ vừa nhắm mắt, vừa mắng.
"Ông trời con của tôi ơi! Có phải bên đó mưa đến úng não rồi nên mày không biết Hàn Quốc đang mấy giờ đêm không? Hôm nay còn là chủ nhật. ÀAAAA"
"Giờ này mà anh còn ngủ được sao?" - Minseok nóng nảy cằn nhằn ở đầu dây bên đây
"Giờ này tôi không được phép ngủ sao? Nói xem, có chuyện gì" - Kim Kwang-hee dù cáu ngủ vẫn hỏi chuyện
"Bệnh nhân của anh không khoẻ sao anh còn có thể ngủ?"
"Bệnh nhân của anh? Nói có em biết, từ ngày Lee Minhyung đi rồi, chỉ số bệnh tật của vùng này giảm 25% đấy. Bệnh nhân của anh mày giờ này đang ngủ ngon hết rồi, có tao là không thể ngủ" - Kwang-hee mệt mỏi, âm giọng như chảy nhựa
"Thế anh Minhyung thì sao? Anh ấy ngủ ngon chứ?" - Minseok vẫn nói với giọng điệu vừa khó chịu, vừa gấp gáp
"Lee Minhyung, Lee Minhyung" - Lee Kwang-hee không thể thoát khỏi cơn ngái ngủ, cứ vô thức lập lại cái tên đó mấy lần liền
"Mấy tháng trườc Minhyung đến nhà em, em bắt gặp Minhyung tự cãi nhau với chính mình" - Minseok nói tiếp, thanh âm lúc này đã hạ xuống, em khẽ thở hắt ra.
Câu nói này thoáng chốc khéo lại sự tỉnh táo của Kim Kwang-hee, lúc này anh mới chịu mở mắt, mặt cũng căng ra, nhưng anh lại yên tĩnh đến lạ thường.
"Hôm nay em lại gặp Minhyung, anh ấy đi cùng cháu trai. Cháu trai em ấy nói, thường gặp Lee Minseok ở nhà anh Minhyung. Cuối cùng chuyện này là sao hả anh?" - Minseok kích động, không ngừng đi qua lại trong phòng khách
Một khoảng không im lặng kéo dài, nên Minseok đoán là anh Kwang-hee biết gì đó, em nóng lòng không thể chờ đợi, cứ thúc giục anh.
"Minseok này, đây là vấn đề riêng tư của Minhyung. Anh xin lỗi, anh không thể nói với em. Với cả, anh cũng không thực sự biết rõ chuyện này."
"Nhưng anh đã nói với em là anh ấy ổn mà."
"Uhm, cậu ấy ổn với những người xung quanh mà. Nếu em thật sự chỉ muốn cùng với Minhyung là một người quen biết xã giao như hiện tại. Thì em cứ nghĩ là cậu ấy ổn đi. Vấn đề của cậu ấy, không phải là kiểu mà ai đó ngoài kia có thể giúp đỡ đâu."
Minseok đang bước đi, đột nhiên đứng sững lại.
"Cứ nghĩ là anh ấy ổn đi. Cuối cùng là anh ấy có ổn không?"
Minseok sau cùng vẫn không nhận được câu trả lời rõ ràng của anh Kwang-hee, có vẻ đạo đức nghề nghiệp cứng nhắc khiến anh khâu miệng chặt hơn em nghĩ.
Nếu không ai có thể cho em câu trả lời, em sẽ tự tìm.
Tự tìm đến nhà Minhyung.
Minhyung ngạc nhiên, đến Minseok cũng vậy. Em không nghĩ vừa chào tạm biệt nhau hơn 1 tiếng trước mà giờ mình lại có mặt trước nhà Minhyung với một túi đầy ắp pate và hạt. Trong khi Minhyung vẫn đang trố mắt nhìn em, Minseok đã vội lên tiếng.
"Anh bảo Toska dạo này béo lên, lại còn hay đòi ăn. Em mua cho em ấy một ít đồ ăn vặt" - Minseok nâng chiếc túi nặng trĩu khiến em phải bê bằng hai tay, chiều cao thì đã che quá cằm mình.
Minhyung nhanh chóng đỡ lấy túi thức ăn, xong lại gật đầu cảm ơn em, thấy anh không có vẻ định mời mình vào nhà, Minseok lại ngập ngừng hỏi.
"Em vào nhà chơi với Toska một chút được chứ?"
Lúc này Minhyung mới vội vàng né sang một bên, mời Minseok vào nhà.
Toska đang ngủ trên thành sofa, nghe tiếng gọi quen thuộc liền tỉnh giấc, em quẫy đuôi vui vẻ nhào đến cạnh Minseok.
Minhyung thấy một người một mèo chơi vui vẻ, cũng ý nhị muốn để lại không gian thoải mái cho em nên viện cớ ra ngoài một chút, anh dặn em khi nào về cứ đóng cửa lại là được.
Minseok nhìn theo dáng người vội vã của anh có chút luyến tiếc, chơi với Toska không phải là mục đích chính của em.
Minhyun đi dạo quanh trong công viên rất lâu, cho rằng Minseok cùng lắm 1 tiếng là về, ấy vậy mà lúc về nhà, phát hiện ra em đang bất tỉnh nhân sự dưới thảm. Sàn nhà thì xộc lên mùi rượu. Nhìn không khác gì hiện trường án mạng, Minhyung điếng người chạy đến. Lúc này lại nhận ra người nọ đang bất tỉnh vì...say mới thở phào.
Nhà của Minhyung thật sự không có nước lọc trong tủ lạnh, có tận mấy bình rượu tây, Minseok đã cẩn thận chọn lấy chai nhựa duy nhất trong tủ lạnh, nhưng vì màu nhựa đen khiến em không thể phân biệt nỗi, mà vì thấy nước trong bình không còn bao nhiêu nên em cũng liền 1 phát đổ thẳng vào miệng. Cũng con may kịp phun ra, nên chỉ mất hơn 2 tiếng, em đã mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
Minseok nhận ra mình đang nằm trên sofa, trong khi ở phía quầy bar, Minhyung đang ngồi một mình trò chuyện điện thoại thì phải. Vì anh đang quay lưng nên em không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng thông qua âm giọng có thể cảm nhận được sự cáu gắt với người kia.
"Em ấy đang ở đây, em đừng có mà xuất hiện."
Minseok vừa choàng người dậy, liền nghe thấy câu nói này, Minhyung thấy tiếng động sột soạt cũng quay lại nhìn em.
"Em... tỉnh rồi sao?" - Minhyung lúng túng hỏi
"Anh đang nói chuyện điện thoại à? E... em đang làm phiền gì anh sao?" - Minseok hơi bàng hoàng, nhưng cũng vội hỏi lại
Minhyung nhận ra câu nói vừa nãy có lẽ gây hiểu lầm, nhưng càng không thể giải thích.
Minseok tức tốc ngồi dậy, lòng tự trọng của em không cho phép em ngồi đây dây dưa với một người nào đang trong một mối quan hệ. - "Em xin lỗi em về ngay đây"
Minhyung cũng rối rắm không biết phải nói sao, Minseok cố gắng vơi tìm điện thoại của mình, xong lại phát hiện hai chiếc điện thoại đang nằm cạnh nhau lại nhận ra có điều bất thường.
"Minhyung, nãy giờ... anh đang nói chuyện với ai vậy?" - Minseok nhăn mặt nhìn chằm chằm anh
Minhyung tâm trạng đầy xáo trộn, ngập ngừng không nói nên lời, anh vừa sợ sự thật sẽ doạ em, lại càng sợ em vì thế mà chán ghét anh hơn.
"Anh đang không nói chuyện điện thoại đúng chứ?" - Minseok cầm chiếc điện thoại còn lại trên bàn lên, mà hành động đó cũng làm chiếc ảnh nền bật sáng, hình ảnh Minseok và Minhyung chụp cùng nhau ở bãi biển một ngày bình thường nào đó của hơn 2 năm trước làm không khi gian phòng này càng thêm gượng gạo. Xong Minseok vẫn đủ tỉnh táo để quay lại vấn đề quan trọng hơn lúc này - "Anh thật sự là đang nói chuyện với Lee Minseok sao?"
"Không có" - "Đúng vậy"
Câu trả lời một trước, một sau vang lên mang hai sắc thái hoàn toàn khác biệt từ cùng một người làm Minseok kinh hoàng hơn bất cứ thứ gì em có thể tượng tượng trước đó.
Minseok lấy tay che đi khuôn miệng há hốc vì sự sửng sốt của mình. Tay em run bần bật, mấy đầu ngón chân cũng co quắp lại.
"Le..e..Min..seok?" - Có thể nghe ra tiếng run lẫy bẫy trong thanh âm của Minseok
"Không phải. Là anh mà, anh là Minhyung. Minseok không có ở đây đâu, anh tuyệt đối không để em ấy làm hại gì em" - Minhyung xua tay phũ nhận, anh bước đến, vụng về vỗ vỗ lên hai bờ vai đang run cầm cập của em.
-
Cho đến khi về đến nhà, Minseok vẫn không xoá được khoảnh khắc lúc nãy, em nằm trên giường, nhìn như chết trân lên trần nhà, đầu óc vô cùng rối bời.
Không nhịn được nữa, em lại gọi cho anh Kwang-hee lần nữa. Minseok đã định lần này có phải bay về Hàn Minseok cũng quyết cạy được miệng của anh ta ấy vậy mà đạo đức nghề nghiệp lúc sáng ôm khưng khưng, tối nay chưa kịp năn nỉ, anh đã nói hết với Minseok.
"Có lẽ vì tình trạng nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Vì thật ra lúc trước Lee Minhyung miêu tả triệu chứng với anh đã cố tình tiết chế đi " - Kim Kwang-hee lúc đó vốn chỉ nghĩ sự mất mát đã tạo nên ảo giác ấy, về sau cũng không còn nghe Minhyung kể thêm. - "Minhyung mang trong lòng quá nhiều gánh nặng tâm lý, cậu ấy cảm giác mọi sự trên đời xảy đến với những nghĩ xung quanh đều là do cậu ấy, từ bố mẹ, em trai, đến Minseok và bà của em, tất cả là lỗi của cậu ấy."
"Minhyung, nếu cậu ấy được sống một cuộc sống bình thường, sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, chắc chắn trưởng thành sẽ trở thành một con người như mặt trời vừa ấm áp, lại vừa tự tin, mạnh mẽ. Ấy vậy mà mọi chuyện đến với cậu ấy, khiến cậu ấy bây giờ... " - Kwang-hee nói rồi khựng lại một chút - "Bây giờ có thể nói giống như biển cả"
"Biển?" - Minseok mang lòng hiếu kỳ mà lặp lại lời của Kwang-hee
"Biển... nhìn có vẻ rất xanh trong, mặt biển lắm lúc tĩnh lặng nhưng tận sâu bên dưới, vừa tăm tối vừa ngấp nghé dâng trào sóng lớn. Và người ta đã khám phá đủ bầu trời và vũ trụ nhưng chưa ai biết hết những gì đang nằm dưới đại dương sâu thẳm. Minhyung có lẽ bây giờ cũng vậy, không ai biết được cậu ấy đang như thế nào trừ chính cậu ấy"
Theo như anh Kwang-hee nói, vì tự trách mà Minhyung vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tất cả, anh không còn đủ tự tin để làm gì cả, thậm chí là sống. Nhưng có một đoạn thời gian Minhyung dường như được vực dậy, có lẽ một phần nào đó trong Minhyung đã tách ra thành một nhân cách khác để bảo vệ chính mình. Nhân cách đó, tuy có hơi nổi loạn nhưng lại cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan, mọi chuyện đều sẽ có cách.
"Không phải em lại đi tin chuyện ma quỷ ấy chứ?" - Kwang-hee hoài nghi hỏi Minseok
"Em khô..n..g" - Minseok e dè đáp
"Nếu là Lee Minseok nhập hồn được, em nghĩ mình còn mạng ngồi đây gọi cho anh mày chắc"
Minseok "xuỳ" một cái, xong lại thở dài.
"Cuối cùng, tại sao anh lại quyết định nói em nghe?"
"Nước xa không cứu được lửa gần. Huồng hồ Minhyung còn không muốn kể anh nghe chuyện đó. Nên nếu em muốn giúp Minhyung, anh nghĩ là có thể"
"Có thể?"
"Uhm, tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, em là một trong nhưng người đó, em có thể làm bạn với Minhyung."
"Làm bạn???"
"Làm gi cao giọng vậy, anh cũng không bảo làm gì quá đáng, bạn bè bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau uống cốc cà phê"
"Thật sự chỉ cần vậy?"
"Được hơn thì kể cậu ấy mấy chuyện vui vẻ"
"Tỷ như?"
"Học hành, công việc. Đừng có mà kể chuyện yêu đương, tình cảm là được"
"Thật sự mấy chuyện này có tác dụng sao?"
"Mày cũng đâu thể làm hơn. Tới đâu hay tới đó đi."
"Làm hơn?"
Kwang-hee khẽ thở dài, dường như đang ngập ngừng, xong lại thôi.
"Thôi quên đi"
"Cuối cùng là sao? Nói nhanh đi anh"
"Quay lại với cậu ta đi"
Lần này đến lượt Minseok im bật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip