D - Năm mươi hai
Gió biển buổi sớm mai thổi len vào cõi lòng với vô vàn vết nứt, xong cơn mát lạnh lại như liều thuốc tê tạm thời ngắt đi nỗi đau vẫn luôn dai dẳng. Rồi rất nhanh, cảm giác đau nhói một lần nữa quay về lấn chiếm. Minhyung đứng trước mấy lời của Minseok, nói vui tất nhiên là có vui, xong đến khi hồi tỉnh, lại rụt rè muốn bỏ chạy.
Chỉ cần nhớ lại ký ức năm ấy, anh liền thấy bản thân đến cả tư cách đối diện với em cũng không thể. Ấy vậy mà, giây phút này đây, anh đã làm gì đâu để lại được em mở lời tha thứ đây? Đây liệu có phải chỉ là phút yếu lòng của em sau cơn ốm hay không? Trong đầu Minhyung chạy ra hàng tá đắn đo và nghi vấn.
Mà đáng lo hơn cả là bản thân anh lúc này vốn cũng chẳng còn là anh của ngày trước, một nửa trong anh là một con người rất khác, một bản ngã muốn chạm tay vào thứ gọi là hạnh phúc, một nửa còn lại là anh giành đa phần thời gian rảnh rỗi để nghĩ về khoảnh khắc bản thân lìa đời.
Minhyung cứ thế chìm trong làn gió lạnh cùng luồng suy tư bất tận cho đến khi nhận ra một nguồn ấm đang khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại vì bối rối của mình.
"Em đói rồi" - Minseok nắm lấy tay anh lắc lắc
"Uhm, đi tìm anh Tom đi" - Minhyung chợt bừng tỉnh, vội gật đầu đáp
Xong Minseok cũng vui vẻ đứng vậy đi, trông dường như cuộc hội thoại trước đó là chưa từng tồn tại.
Buổi sáng ở nhà hàng tất nhiên không khác buổi tối là mấy, lúc Minseok bước vào anh chú Tom vẫn đang lục đục trong bếp, em không thấy được biểu cảm của anh chú ấy, nhưng vẫn đoán được bộ dạng không mấy nồng hậu của anh, nhất là khi em vô tình lướt mắt vào tấm biển giờ hoạt động của nhà hàng. Bắt đầu nhận khách từ 10 sáng, còn bây giờ là 6 giờ.
"Sao anh quen được anh chú Tom vậy? Hình như anh ấy cũng rất nể mặt anh!" - Minseok nhỏ giọng hỏi anh trong khi đợi thức ăn
Minhyung khẽ cười, nhước mắt hỏi lại em về cách xưng hô, danh xưng "anh chú" là kiểu cấp bậc gì vậy.
"Chính là kiểu, quá trẻ để em gọi là chú, nhưng lại quá đáng sợ va kỳ quái để em gọi là anh"
Minhyung lại cười, gật gù đồng ý với em, Minseok nhận ra anh đã bỏ qua câu hỏi của mình, quá quen với kiểu lách khéo của anh nên em cũng không muốn hỏi lại.
Bữa sáng hôm nay không quá phồn thực như lần trước, liếc sơ qua thôi cũng dễ nhận ra có lẽ anh chú Tom đã vơ hết mấy thứ nguyên liệu có sẵn trong tủ để làm vội cho hai người họ.
Minhyung ăn được một chút thì có cuộc gọi nên liền ra ngoài nghe máy, cùng lúc đó anh chú Tom bưng lên 2 chén trà nóng, đoạn định quay đi, lại bắt gặp ánh mắt có chút chần chừ của Minseok.
Tom rõ ràng là người hơi quái lạ, nhưng không phải là kiểu kiệm lời, trái lại anh chú này xem chừng lại rất thích được giao tiếp.
"Gì vậy, nhìn nhìn cái gì" - Tom hất mặt lên hỏi
Minseok liếc nhanh ra cửa sổ, thấy người nọ vẫn đang chau mày chìm đắm trong cuộc hội thoại với ai đó ở đầu dây bên kia, liền đánh mắt về nhìn anh chú Tom. Em hơi phân vân không biết liệu người này có đang nắm giữ một mảnh cuộc đời nào của Minhyung không.
Bởi Minseok đang dần nhận ra, dường như Minhyung cũng có rất nhiều mối quan hệ, và từng người trong số đó sẽ chỉ biết được một phần nhỏ trong vô vàn những vết rạn rơi ra trong đời anh.
Vị bác sĩ tâm lý xấu số chính là nơi lưu giữ những ký ức về gia đình của Minhyung.
Anh Kwang-hee có lẽ là nơi chứa đựng những nỗi đau của anh về Minseok. Lee Minseok và cả Ryu Minseok nữa.
Còn trong khi anh Hyeon Joon, đồng nghiệp và gia đình của anh, dường như chỉ biết đến anh thông qua hình ảnh của cậu bạn thân trái tính, đứa em đồng nghiệp giàu sụ hay người cậu yêu cháu trai mà thôi.
Vậy rồi, ai trong số tất cả những người xung quanh anh, là người biết được chính xác là anh đang kiệt quệ đến mức nào?
"Sao anh..." - Minseok định quen miệng gọi chú, xong lại nuốt lại - "... Sao hai người quen nhau vậy ạ?"
Tom hơi cau mày, e dè 1 hồi rồi đáp.
"Sao là sao, sao lại đi hỏi chủ quán là làm sao quen được khách hàng? Cậu ta là khách quen hay đến ăn thôi" - Tom nói nhưng ánh mắt lại vô cùng phản chủ chớp chớp mấy cái, rất không tự nhiên
Minseok bắt được điệu bộ ấy liền giả vờ bĩu môi nói.
"Nói dối! Tình huống hai người gặp nhau rất đặc biệt. Anh ấy kể em nghe rồi"
"Nói dối? Cậu mới là người nói dối, chắc chắn cậu chưa được kể"
Thấy thái độ mất bình tĩnh của Tom, Minseok liền đoán chắc chắn đây là tuýt người hay hơn thua, lại còn hấp tấp, nên lợi dụng tình huống mà làm tới.
"Không tin thì thôi, em chỉ giả vờ hỏi để xem anh có phải là người thật thà không. Ai ngờ anh lại như vậy"
"Nè, cậu đừng có mà diễn nữa đi. Tình huống hai chúng tôi gặp nhau, tôi chắc chắn cậu chưa biết"
Tom dùng tất cả cơ mặt để nói, xong còn nhấn mạnh câu nói cuối.
"Thôi! Thôi! Em không tin anh đâu, anh đi vào đi ạ."
Minseok đưa tay phẩy phẩy đuổi người đi, điều này càng khiến Tom thêm nóng máu.
"Nè! Nói cho cậu biết lý do tại sao tôi biết cậu không hề rõ câu chuyện lúc đó. Bởi vì nếu biết được tôi chính là lôi cậu ta từ dòng nước biển lạnh ngắt lên thì tôi dám chắc là cậu không nhắc về việc này một chắc dửng dưng đến vậy đâu."
Minseok đang trong vai diễn khiêu khích của mình cũng phải khựng ngang.
Từ biển lạnh? Đây không phải là điều mà em muốn nghe, dù đã chuẩn bị đủ loại tinh thần, nhưng lúc này tâm trạng em như bị lọt thỏm xuống hố sâu vũ trụ, rồi có lẽ vì sự vắng mặt của trọng lực mà em không còn cảm nhận được điều nào khác ngoài sự trống rỗng và lửng lơ. Cổ họng thì như bị chặn ngang bởi một quả tạ vừa to, vừa nặng.
Tom lúc này nhận ra chính mình đã buộc miệng, nhớ tới sự việc ấy, tâm trạng bất giác cũng chùn xuống. Sáng sớm hôm ấy, Tom còn đang tận hưởng không khí thanh mát của khoảnh khắc bình minh, bên cạnh là một xô nghêu tươi rói vừa mò lên, thì nhìn thấy xa xa là một bóng người đang nhỏ dần trong tầm mắt Tom.
Ngày hôm đó, Minhyung cả người ướt sủng, được Tom kéo vào bờ, mà trên gương mặt lại tựa hồ chẳng vương chút biểu cảm. Tom mang Minhyung về quán, quăng cho anh bộ đồ khô, nấu vội vài món Hàn nóng hổi mang ra. Tom tin đồ ăn quê nhà luôn là một liều thuốc chữa lành hiệu nghiệm.
Dù chẳng hỏi được lý do gì mà Lee Minhyung đưa ra quyết định tồi tệ ấy, hay nói thẳng ra là anh chẳng hỏi được một thứ gì cả, Lee Minhyung miệng luôn khép chặt. Tiếc là Tom lại có EQ không quá cao, không ngại hỏi tới cùng, nên thỉnh thoảng lại thả ra mấy câu hỏi mà ở đời chắc chẳng có ai dám hỏi.
"Dạo này sao rồi, còn muốn chết không?"
Hay lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm.
[Còn sống không đấy, còn sống thì ghé ăn một bữa ủng hộ đi]
Phiền nhiều như vậy, nên cuối cùng quả ngọt đã đến, Minhyung từng công nhận với anh rằng bữa ăn hôm ấy đã thật sự kéo lại một chút cảm giác muốn sống hay muốn tồn tại.
Tom cho rằng dù gì cũng lỡ miệng, 1 câu hay 1 câu chuyện cũng như nhau. Tỉ mỉ ngồi kể hết cho Minseok nghe. Cho đến lúc Minhyung có vẻ sắp quay vào, anh mới đứng dậy rời đi, xong nhớ ra gì đó, khựng lại nói vội với em thêm vài câu rồi mới chạy biến.
-
Lúc Minhyung quay lại, trên mặt có thêm vài nét suy tư, vì công việc có chút trục trặc nên anh cần đến công ty.
Minhyung định sẽ đưa em ghé qua bệnh viện, sau đó mới đến công ty. Xong Minseok lắc đầu nguây nguẩy, đòi chờ anh cùng đi. Minhyung hơi đắn đó, nhưng em ở bên cạnh cứ thúc giục anh mau đi, nên sau cùng hai người vẫn có mặt tại công ty.
Mới hơn 8h sáng mà văn phòng đã đông đúc người, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía em. Trong đó, người thái quá nhất là Song Ji Ho.
Minhyung khẽ quay người đứng đối diện em, chắn lấy tầm nhìn của mọi người rồi đưa em vào phòng làm việc của anh.
"Đợi anh, tầm 2 tiếng. Mệt có thể ngủ một chút" - Minhyung vừa nói, vừa liếng thoắng rót nước, tìm chăn văn phòng và gối đặt gọn trên sofa cho em.
Chỉ tầm hơn 1 tiếng rưỡi sau, Minhyung đã quay lại, Minseok lúc này đã thật sự ngủ, nhưng vì giấc ngủ không qua sâu, nên khi cảm nhận được sự hiện diện của anh liền mơ màng tỉnh giấc.
Trước tầm mắt em là một Lee Minhyung đang nhìn em vừa dịu dàng lại vừa lưu luyến, thể nhưng chỉ một giây sau em có thể biến mất được vậy.
"Anh" - Minseok nói khẽ, mà âm giọng do vừa tỉnh giấc mang chút khàn khàn, nhưng vẫn phảng phất sự mềm mại.
Minhyung vừa cẩn thận áp tay kiểm tra nhiệt độ trên trán em, vừa kéo lại chăn cho em.
"Còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi"
"Không muốn ngủ nữa, muốn ôm, em cần dopamine" - Minseok vừa nói, vừa tung chăn ngồi bật dậy.
Thấy Minhyung đứng hình, em lại một lần nữa chủ động, chui rút vào lồng ngực anh, gọn ghẽ vừa vòng tay ôm, vừa úp mặt lên bờ vai anh. Xong, chưa đầy 3s, cửa phòng đã bật mở.
Song Ji Ho tiếng thấy trước hình - "Minhyung à, còn một chuyện nữa..."
Minseok bị tiếng gọi làm cho giật mình, ở tình huống này Minhyung đang quay lưng lại với anh Ji Ho, nên chỉ có Miíneok là trực tiếp ngẩng lên đối diện người vừa bước vào phòng. Anh Ji Ho gương mặt đã đỏ như tôm vì ngại, còn may là vẫn tỉnh tao để lập tức quay người dứt khoát đóng cửa không nói thêm lời nào.
Minseok đẩy vội Minhyung ra, tự ôm đầu, dường như đang chất vấn chính mình. Liệu có cần phải làm đến mức không còn mặt mũi như vậy không?
-
"Tại sao lại chọn kết thúc cuộc đời mình vào lúc bình minh?"
"Vì cảm thấy nội việc bắt đầu một ngày mới thôi cũng thật mệt mỏi. Nội việc mở mắt ra đối diện với chính mình thôi cũng là một sự tra tấn."
Đó là điều cuối anh Tom nói với em, mà theo như anh nói, nó gần như ám ảnh anh đến mức những ngày sau đó, anh đã luôn gọi một cuộc gọi vào lúc bình minh cho Minhyung.
-
Trong không gian tĩnh lặng, Minseok vẫn nghe ra được tiếng cười phì ra của Minhyung, trước khi anh hỏi em có cần thêm dopamine nữa không?
"Minhyung à! Em nghĩ em cần dopamine mỗi ngày, liệu anh có thể giúp em không?"
Có cần phải làm đến mức này không?
Có chứ, thậm chí là hơn nữa.
Bởi em dường như đã tỏ điều em muốn rồi.
Em không chỉ không muốn anh đau, không muốn anh chết.
Em còn muốn mỗi ngày mới với anh phải là sự mong đợi.
Và em muốn, mỗi sáng thức dậy người đối diện anh không phải là chính anh.
Mà người đó phải là em. Ryu Minseok.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip