E - Sáu mươi mốt
Kế hoạch về Hàn Quốc ăn Tết được quyết định chỉ đâu đó cách Tết vài tuần, sau khi Minseok thông báo bản thân đã thất bại trong cuộc chiến đăng ký mấy lớp học vượt. Vậy là không dưng có dư cả tháng ăn không ngồi rồi.
Bà Da-som tất nhiên là người phấn khích nhất, Minseok cũng hào hứng vì em biết bà mình chắc chắn đang rất nhớ nhà. Duy chỉ có mẹ em, dù không phản đối nhưng cũng không tỏ ra chút vui vẻ nào. Tết truyền thống ở Hàn tất nhiên không nằm kế hoạch nghỉ lễ của bên này nên Minseok biết thừa mẹ em chắc chắn sẽ chọn công việc thay vì gia đình mà thôi.
"Minhyung có về không?"
Trong bữa ăn tối, mẹ em bất ngờ hỏi chen vào khi nghe em và bà bàn nhau về kỳ nghỉ. Minseok chắc mẩm đây chính là thứ duy nhất mà mẹ quan tâm bây giờ.
"Tất nhiên là có rồi. Thằng nhỏ phải chạy lăng xăng lo vé máy bay, còn tìm người tới dọn dẹp nhà cửa. Nó là vất vả nhất." - Bà Da-som vui vẻ đáp lời trong Minseok bắt đầu cắm mặt vào bát cơm để vờ như mình không còn nằm trong cuộc trò chuyện này, hoặc cũng có thể em là đang chuẩn bị tâm lý cho mấy lời khó nghe từ mẹ mình.
Trái với suy nghĩ của Minseok, mẹ em không đem ra chút biểu cảm khó chịu nào cả, chỉ nhàn nhạt lắng nghe những câu chuyện vui vẻ từ bà. Có lẽ mẹ em cũng đang dần chấp nhận anh, phải vậy chứ, bởi nếu bỏ qua sự ngang trái của bảng dạng giới thì Minhyung rõ ràng là một người quá đỗi hoàn hảo trong mắt các bậc phụ huynh rồi. Ở cái độ tuổi mà người ta còn phải lao ra đường để chứng tỏ bản thân hay đơn giản chỉ là chật vật kiếm sống thì anh đã có thừa tiền và khả năng để làm nhiều điều anh muốn, không xa hoa đến độ có thể mua một toà nhà như mấy vị tổng tài trong truyện nhưng cũng đủ cho một khu đất hay vài ba con xế xịn đến đón em không trùng cả tuần liền. Mà với năng lực như thế, anh chẳng chọn lối sống vung tiền qua cửa sổ, mà chỉ thích rút mình ở nhà mỗi độ cuối tuần để cùng bà và em nấu ăn, nướng bánh, hay cùng nhau dắt Toska đi dạo ngoài công viên thôi.
Bà em từng nói con người khi phải trải qua những điều tồi tệ ở quá khứ, thì thường sẽ có hai cách xử sự. Hoặc là họ sẽ đẩy hết những tổn thương đó lên những người bên cạnh mình, hoặc là họ sẽ mang hết thảy những yêu thương có thể mà bảo bọc người họ yêu, nhất quyết không để quá khứ lặp lại một lần nữa. Thì Minhyung chính là một đứa nhóc chọn lấy yêu thương để sửa chữa cho chính mình, và cả cho những người thằng bé yêu.
Đúng như Minseok dự đoán, mẹ em không sắp xếp được lịch về Hàn đợt này. Dù có cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng em và cả bà dường như không giấu được biểu cảm nhẹ nhõm khi nghe tin này.
"Có khi nào mẹ không về Hàn là vì anh không?"
Minseok bật cười thành tiếng sau khi nghe lo lắng từ phía Minhyung.
"Anh quá nghĩ rồi đấy. Thà nói ngược lại em nghe còn hợp lý. Em dám chắc mẹ mà sắp xếp được, kiểu gì cũng phải về cùng. Đến lúc đó xem anh ăn tết một mình như thế nào nhé."
"Minseok thật sự nhẫn tâm để anh một mình sao?" - Minhyung vừa nói vừa mang vẻ mèo nheo ngả cả người vào lòng em
"Anh nghiêm túc chút đi, bà đang ngủ trong phòng kìa."
"Bà ở ngoài này thì phải nghiêm túc là đúng rồi, đến lúc bà không có ở đây cũng không thể không nghiêm túc. Minseok có phải là quá khó tính rồi không?" - Giọng Minhyung mỗi lúc một nhão đi, 10 phần không hợp tuổi, trong khi khuôn mặt anh đã hoàn toàn vùi vào bụng nhỏ của Minseok, đôi tay không chút yên phận cũng bắt đầu quấy phá.
Mà Minseok cũng vì sự tinh nghịch của anh làm mất tập trung, để trong lúc còn đang vui vẻ mắng yêu người nọ với khuôn miệng không thể đặt cao hơn thì nhận ra mẹ mình đã đang đứng sượng người ở chỗ cửa lớn.
Minhyung vẫn đang tìm vui lại thấy em người yêu đột nhiên không còn động tĩnh liền thấy lạ, cũng quay ra nhìn.
Mặt mẹ Minseok dù nén giận vẫn đỏ rằn rằn, Minhyung đầu tiên vẫn kịp đứng dậy gập người chào mẹ em như bao lần anh đưa em về và tình cờ gặp bà ở sảnh chung cư. Và tất nhiên, mặc cho anh vô cùng nhiệt huyết gập người cũng chỉ sẽ nhận lại cái gật đầu đầy lãnh đạm.
Minseok im lặng, lặng lẽ chờ cơn thịnh nộ trút xuống, xong lần này vẫn chỉ là cái gật đầu nhẹ trước khi bà đi về phòng.
"Mẹ về nhà lấy tài liệu."
Chỉ vậy thôi á? Cả Minseok lẫn Minhyung nhìn nhau, ánh mắt đều là cùng một câu hỏi như vậy.
"Minseok à! Hình như anh vừa vượt qua trùm cuối rồi đúng không?" - Minhyung kiêu ngạo nói rồi vui nhấc cả người em lên, ôm vào lòng
Minseok dường như không kịp tiếp nhận, vẫn cảm thấy có chút không thực lắm. Dù vậy mang âm giọng vui vẻ mắng yêu bảo người nọ bé bé cái mồm, cẩn thận ra khỏi nhà đấy.
Sau sự kiện ấy, Minhyung mạnh dạn ghé qua nhà Minseok nhiều hơn kể cả những ngày mẹ em có ở nhà, ban đầu mọi thứ còn chút gượng gạo nhưng về sau đã khá hơn rất nhiều. Cho đến ngày tiễn cả ba người về nước, mẹ em trước khi tạm biệt, còn kéo Minhyung ra một góc to nhỏ gì đó một lúc lâu.
Minseok nhìn mẹ em luyến tiếc nhìn cả ba đi vào cổng an ninh bỗng cảm thấy hơi ân hận vì đã từng thấy vui vẻ khi mẹ bảo không thể về Hàn cùng.
"Mẹ nói gì với anh vậy?" - Minseok quay sang người yêu mình, gương mặt anh từ lúc quay lại mang một biểu cảm khó tả
Minhyung nhất quyết không nói, anh bảo nói ra ở đây lại sợ em khóc mất, hoặc tệ hơn là em sẽ chạy ngược ra ngoài rồi ở lại đây với mẹ.
Cho nên đến tận lúc lên máy bay, em mới được nghe anh kể. Tất nhiên em không đòi đi nhảy khỏi máy bay để quay về tìm mẹ, nhưng đúng là em đã khóc thật, không khóc như vỡ trận, chỉ là sụt sịt khi vùi mặt vào lòng ngực anh.
"Minhyung à! Còn nhớ lúc trước, cũng là ở sân bay lúc chuẩn bị quay lại Mỹ, cô đã từng nhờ con chăm sóc cho Minseok. Thật tình lúc đấy chỉ là xem con như con trai mình, anh trai của Minseok." - Mẹ Minseok bỗng chốc bật cười cho chính mình - "Nên thật ra lúc biết chuyện, cô cảm thấy bản thân như bị lừa vậy, cũng sợ Minseok còn quá nhỏ để hiểu mình muốn gì. Cô thấy hơi mất mặt một chút, vì mình có chút tụt hậu so với bà ngoại, bà lớn tuổi nhưng lại đón nhận chuyện này rất đỗi bình thản. Hoặc cũng có thể vì bà lớn tuổi, nên bà cũng hiểu đời, trải đời, biết sai, biết đúng ra sao. Là cô ban đầu không thèm nghĩ lý lẽ, nên ở đây muốn xin lỗi con."
Mẹ Minseok mang vẻ xúc động, ngẩng mặt nhìn Minhyung. Có lẽ để nói ra những lời này, bà cũng đã phải dùng rất nhiều dũng khí.
"Lần này lại gửi Minseok cho con, chăm sóc thằng bé hộ cô. Con cũng biết tính nó rồi, trong rất cứng đầu nhưng thật ra rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mà cũng tại vậy nên đôi khi để hiểu thằng bé sẽ cần rất nhiều nhẫn nại. Nếu em nhíu mày nghĩa là em không thích, nhưng em sẽ không nói ra đâu cứ im ỉm rồi suy nghĩ một mình nên con phải thật kiên nhẫn với em mới được. Nếu em thích cái gì cũng sẽ không đòi ầm lên, sẽ im lặng nhìn theo chăm chú vì vậy con sẽ phải chú ý một chút. Hoặc nếu em cứ liên tục cắn môi mình chắc chắn là đang suy tư lo lắng, những lúc như vậy cứ lặng lẽ ở cạnh em thôi là chưa đủ đâu, phải kiên trì hết mực thì em mới chịu nói ra vấn đề."
Mẹ Minseok nói rất nhiều, những lời nói đó chẳng có lời nào là yêu thương cả nhưng nếu chẳng yêu sẽ chẳng thể nào nhận ra được.
Minseok đã từng ghét mẹ vô cùng, không phải vì mẹ ngăn cấm tình yêu của em, mà là vì lý do mẹ ngăn cấm. Mẹ dùng lý do mà lẽ ra một người cấp tiến như mẹ không nên lấy để bao biện cho sự ngang ngược của mình. Mẹ không công nhận tình yêu của em cũng giống như không công nhận con người em. Mà điều đó chỉ thêm khuấy sâu vào nỗi canh cánh trong lòng em rằng mẹ không yêu em, và em chưa bao giờ là một phần mẹ muốn có trong đời mẹ.
Nhưng đâu có đúng.
Có thể cách mẹ yêu em có phần kỳ lạ, nhưng không có nghĩa là mẹ không yêu em. Vì nếu không yêu, thì người như mẹ chắc chắn sẽ không chịu thay đổi quan điểm của mình.
Sau hôm nay, chắc chắn mẹ vẫn sẽ như thế, vẫn mang vẻ lãnh đạm với em thôi, vì nhiệt thành không phải là kiểu của mẹ, nhưng từ giờ em sẽ cố hiểu cách yêu của mẹ.
"Cần gì cố hiểu, em cứ hiểu mẹ như hiểu chính mình ấy."
"Như thế nào?" - Minseok lườm nguýt Minhyung khi nghe có mùi chọc nguấy
"Là kiểu hay dùng lời nói làm nhau đau nhưng rõ là chỉ muốn sà vào lòng nhau để vỗ về."
Minhyung bảo thật ra em và mẹ em nhìn bên ngoài lúc nào cũng có mâu thuẫn với nhau, nhưng em lại chính là bản sao của mẹ. Và rõ ràng hai người không chịu nổi nhau cũng là vì quá giống nhau thôi. Mẹ em cũng từng cãi cha, cãi mẹ để chạy theo tiếng gọi tình yêu như em để rồi cuối cùng vì đau thương của bản thân mà áp đặt mọi thứ lên người con mình, còn em giống mẹ ở chỗ hay thích dùng mấy lời như dao nhọn với người mình yêu. Và không biết may mắn hay xui xẻo, Minhyung chính là nạn nhân vô tình được trải nghiệm cả hai thứ đó.
Chuyến bay từ Mỹ về Hàn rất dài, đủ để Minseok vần vò lồng ngực Minhyung mà trầm tư. Và có lẽ, vì mãi lo về việc của mẹ mình, mà đến tận lúc gần đáp cánh, Minseok mới nhận ra mình còn một rắc rối siêu to mang tên Choi Wooje đang chờ ở nhà.
Chết toi! Choi Wooje còn chưa biết chuyện em và Minhyung quay lại với nhau. Thật ra, đã mấy lần em muốn mở nói cho em ấy biết, nhưng hết chuyện của mẹ, rồi đến bố, làm em vẫn chần chừ không dám nói ra.
Minhyung bảo em cứ nói liền đi, nhân lúc còn chưa về đến nhà, muộn còn hơn không.
Nhưng anh không hiểu tính cách của Wooje, thằng bé thương em bao nhiêu sẽ càng ghét anh bấy nhiêu. Nhớ hồi đó dù vẫn chưa rõ yêu đương với cả chia tay là cảm giác gì, Wooje chỉ biết làm cái đuôi nhỏ bám theo em để an ủi. Có thể không hiểu hết 10 phần nỗi đau, nhưng Wooje thấy hết những lần em vật vã.
Minseok phải mất bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu việc, biết được Minhyung đã chịu đựng những gì, mới có thể chấp nhận và tha thứ cho anh, thì làm sao chỉ vài câu nói có thể làm Wooje vui lòng chấp nhận.
Tất nhiên, Wooje sẽ chẳng thể nào như mẹ đùng đùng bắt hai người chia tay được, nhưng Wooje trong lòng em có một vị trí rất quan trọng. Vì vậy, em thật sự muốn có được câu chúc phúc từ em trai nhỏ của mình.
"Tạm thời, chúng ta trước mặt Wooje cứ giữ khoảng cách một chút, đợi em tìm cơ hội nói chuyện này với em ấy trước đã."
Minhyung vốn còn đang vui vẻ mong chờ chuỗi ngày phía trước có thể kề cạnh bên nhau 24/7 sau khi vượt qua kiếp nạn "nhạc phụ, nhạc mẫu", xong nhận ra vẫn còn một kiếp nạn mang tên "em trai". Khóe miệng anh cũng hạ xuống, hơi thở ra cũng dài thượt như sông.
-
Trở về Hàn ngay trong lúc thời tiết xấu vô cùng, trận tuyết lớn nhất không có dấu hiệu sẽ ngưng làm giao thông cũng vì thế mà ách tắc. Minseok mệt đến mức dựa vào người Minhyung ngủ ngon mặc cho bà ở ghế trên vẫn vì hào hứng mà kể chuyện xưa không ngừng.
Minseok không nhớ lắm tối qua mình về nhà lúc mấy giờ, cũng không nhớ mình về phòng như thế nào, chỉ biết mới sáng mơ màng tỉnh dậy, đã nghe tiếng thở rất đều bên cạnh, giật mình mở mắt mới nhận ra bản thân lại đang bị bọc trọn trong vòng tay của Lee Minhyung.
Đã lâu lắm rồi, mới có lại cảm giác này. Nằm ngủ trong căn phòng quen thuộc, ở cạnh bên vẫn là gương mặt thân quen đang thả lỏng khi chìm sâu vào cơn mộng đẹp. Cảm tưởng như bao năm qua chưa từng xảy đến chuyện gì, chưa từng có đau thương cũng chưa từng có chia ly.
Minseok nhìn qua khe rèm cửa kéo chưa kín thấy tuyết vậy mà đã ngưng rồi, nắng vàng rủ nhau xuyên qua mấy kẽ hở kéo nhau vào phòng, đến cả mùi nắng cũng thân thương đến lạ. Em lại liếc nhìn Minhyung, khoé miệng anh có phần cao hơn lúc thường, dường như đến cả trong mơ cũng rất vui vẻ.
Nhất thời không nén được ham muốn hôn anh chỉ là không nghĩ chỉ một cái hôn phớt lên môi đã làm anh tỉnh giấc.
Minseok có chút giật mình, lại thêm xấu hổ. Chủ động không phải là phong cách của em.
Còn chưa hết bối rối vì Minhyung đột nhiên mở mắt rồi im lặng nhìn em với ánh mắt nhiều ý nghĩ sâu xa gì đó. thì em lại thêm một phen hoảng hốt khi nghe tiếng gọi lảnh lót quen thuộc của Wooje ở dưới lầu.
"Anh Minseok ơi! Dậy thôi!!!!!!"
Choi Wooje vừa nói, vừa phấn khích chạy ầm đùng lên lầu.
Vừa kịp lúc Choi Wooje mở tung cửa vào phòng cũng là lúc cả hai kịp tung mền chui vào nhà vệ sinh tránh nạn.
Thằng nhóc con này, lúc nào cũng tự tiện mở cửa như vậy, sau này chắc chắn phải chỉnh đốn. Minseok thầm mắng.
"Anh ơi" - Choi Wooje bước vào không thấy người trong phòng liền bắt đầu gọi loạn
Minseok ở trong toilet, vội đáp lời.
"Ơi! Anh đang đánh răng, đợi một tý!"
Cả hai kéo nhau vào nhà vệ sinh, vẫn còn giữ tư thế tay nắm trong khi cả người Minseok đang bị anh áp chặt vào cửa, mà Minseok vì bận lo nghĩ cách trốn Wooje mà không quá chú tâm. Em muốn đi đánh răng rồi ra ngoài tìm cách dụ Wooje đi trước khi Minhyung bị phát hiện ở trong này.
"Em đánh răng rồi ra ngoài dụ nó đi, sau đó anh về nhà đi."
Minseok nói rồi muốn chui ra khỏi tư thế khoá người của Minhyung, xong anh vẫn không chút phản ứng. Anh lắc đầu, tay anh vẫn nắm chặt cổ tay em.
"Em không được ra ngoài." - Minhyung nói, âm giọng dù nhỏ nhưng rất quả quyết
"Tại sao? Mình cũng đâu trốn trong này mãi được."
"Lúc nãy em đang làm gì? Chúng ta làm tiếp đi, làm xong mới được ra ngoài."
Mặt Minseok cứng đờ, sau khi nhớ lại chuyện lúc nãy trên giường. Tim em bắt đầu đập nhanh hơn, yết hầu cũng khẽ trượt xuống.
"Em... chúng ta... làm gì là làm gì?" - Minseok lại bắt đầu chối bay chối biến
"Minseok nhà chúng ta quên nhanh thật ấy" - Minhyung cúi đầu, vẫn dùng thanh âm thỏ thẻ của mình rót vào tai em - "Vậy để anh nhắc em có được không?"
Hơi thở Minhyung nóng hổi cứ thể phà vào vùng tai nhạy cảm của em, nhất thời làm em rùng mình, đến cả mấy ngón chân cũng co quắp lại.
Thấy Minseok không đáp lời, Minhyung lại bắt đầu luyên thuyên mấy câu vô nghĩa để làm em thôi cảnh giác, trong khi chậm rãi tìm đến môi em.
Không biết có phải vì là nụ hôn vụng trộm nên mang đến sự kích thích như vầy hay chỉ là vì sáng sớm tinh mơ, não đang thiếu oxy mà còn bị cướp đi vài phần khiến Minseok thấy đầu mình tê rân. Người em như bị một luồng điện mạnh chạy qua, rơi vào trạng thái mơ màng, thậm chí là mất trọng lực. Cảm giác như đang bay lên, cả cơ thể ngập trong xúc cảm lâng lâng, sảng khoái. Nụ hôn không hề vồ vập, chậm rãi nhưng sâu thẳm, Minseok thoải mái tiếp nhận nó đến mức không tin được chính mình vừa phát ra tiếng rên rất khẽ.
Nhà vệ sinh thật sự cách âm không tốt, chút lý trí cuối cùng của em dường như muốn kéo em ra khỏi trận hôn trước khi Wooje nhận ra gì đó, nhưng Lee Minhyung không để điều đó xảy ra, một tay anh vẫn giữ đang đỡ lấy sau gáy em, tay kia lại dứt khoát gạt lấy vòi xả nước.
Cũng chẳng rõ đã trải qua bao lâu, Choi Wooje đã gọi em bao nhiêu lần. Tiếng nước xả ban đầu rất lớn bên tay, nhưng hồi sau em không còn nghe thấy nữa, em đã bị hôn đến choáng váng.
Có lẽ, hôm nay Lee Minhyung dạy cho em một bài học rằng hôn lén là chuyện không nên làm.
Đến khi Minhyung chịu buông tha cho em, gương mặt em đã tái nhợt đi thì thiếu oxy, bờ môi thì bị vần vò đến sưng đỏ. Ấy vậy mà người nọ không có chút hối lỗi, anh lại bắt đầu nũng nịu trong khi úp mặt vào hõm cổ em.
"Em đi với em ấy khi nào mới về?"
"Em không biết. Lâu lắm mới gặp, chắc sẽ muộn một chút."
Minhyung ngẩng đầu lên, nhíu mày, tay lại thêm siết chặt vòng eo em.
"Vừa về đây đã bỏ anh đi chơi. Khi nào anh được gặp Wooje đường hoàng đây. Cũng đâu có giấu lâu được."
Minseok không khỏi bật cười khi thấy Minhyung cứ cằn nhằn như cô vợ nhỏ.
"Đợi em tìm cơ hội đã."
"Được rồi chúc em đi chơi vui" - Minhyung nói nhưng gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào là chúc
Minseok thở dài, trườc khi bước ra vẫn quyết định quay lại, nhón chân lên thơm má anh một cái dỗ dành.
"Ngoan, cho em một tuần. Không! Ba ngày đi. Để em làm tư tưởng cho Wooje."
Minhyung biểu cảm đã vui hơn, dường như lại muốn hôn tiếp, xong Minseok đã sợ hãi, em dứt khoát đẩy anh sát vào trong rồi mơ cửa đi ra ngoài.
Wooje ở ngoài vừa thấy anh mình đã vui vẻ nhào tới.
Tiếng của Minseok và Wooje cứ vậy xa dần, Minhyung ở tầng trên hướng nhìn theo bóng lưng em. Gió xuân đã về ở Kara cuốn theo cả hương biển từ tận xa tới, như đang đến đón chào anh vậy, tâm trạng Minhyung cũng không còn ủ dột. Cảm thấy bản thân chỉ cần một lời hứa của em, liền có thể an ổn tâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip