6

19:32
lck_confession update một status

"
#121 Vụ trưa hôm nay ở canteen là sao vậy mọi người? Hóng

#122 Lee Minhyung bắt cá hai tay á, tưởng yêu đương với Park Hyejoon từ năm lớp 10. Sao dính cả anh bé Ryu Minseok vào nữa vậy??

#123 Không ngờ Ryu Minseok - con nhà người ta - trò cưng của thầy cô lại là tiểu tam nha. Không còn niềm tin vào con người nữa rồi.

#124 Nhìn là biết bốn đứa nhóm Lee Minhyung redflag rồi. Không ngờ cắm sừng bạn gái hơn 2 năm. Các chị em bạn dì vỡ mộng nhé.
"

minzuzu, zlhjun và 2035 người khác đã react bài viết này

choiujeee: #123 có ngon bước ra đây để t khâu cái miệng m lại đừng có núp lùm cfs hèn thế. Con mắt nào của m thấy rms là tiểu tam để t xẻo đi 🤡
name_1: biết thân nhau rồi không phải bênh, có tật giật mình hay gì mà sồn sồn lên
name_2: @name_1 Wooje nói đúng rồi còn gì, không phải người trong cuộc mà sân si thế 🙂
choiujeee: @name_1 có thành phần như bạn nên không sồn sồn không được ấy. Bộ mắc sân si lắm hả 😃 hay bạn là đứa viết cfs thì làm cái hẹn 👍

name_3: #122 Đệt gì vậy, anh bé Ryu Minseok của tôi khổ quá vậy, ở hiền gặp phiền vậy...

name_4: #121 Nghe bảo đầu đuôi câu chuyện là lmh chia tay phj rồi đi dây dưa với rms, trong lúc đang mập mờ với rms thì lại quay lại với phj 😃
name_5: tin chuẩn chưa bạn ơi, để tôi đồn
name_6: vãi ò, thế thì chịu lmh rồi. Này có được coi là bắt cá hai tay không 🤡
name_7: @name_6 nhưng nếu thế thật thì cũng mập mờ với rms thôi đã có quan hệ gì đâu
name_8: @name_7 thế đợi lúc có quan hệ gì nữa bạn ơi. Còn tình cảm với nyc mắc đ gì đi mập mờ với người ta. Tôi mà là rms chắc cạo đầu lmh là vừa 🙂

name_9: #124 nghe kiểu gì cũng thấy phj là nạn nhân, khổ thân. Dính vào redflag lmh và tiểu tam rms à 🙂
name_10: rồi có thật sự là nghe chưa, rms tiểu tam đ đâu, quen nhau lúc lmh vời phj chia tay rồi mà
name_9: @name_10 thế vừa thấy ngta chia tay là bu vào á, đói lắm hay gì. Có khi thích lmh chỉ chờ chia tay là húp 😏
name_10: nói thế chịu, bạn là nhất
name_9: Cùn thì câm

_

"Anh, trứng này, lăn mặt mau đi!"

Minseok nhận lấy quả trứng từ tay Wooje, cảm nhận độ ấm nóng trên tay dần dần lan trên má trái vẫn còn hơi rát của mình. Một tay em thì vẫn đang cố bóc cái kem cho đến khi nó bị giật đi bởi Wooje.

"Con nhỏ đó, anh mà không cản em là nó mất hết tóc rồi. Sao nó dám tát anh, mặt sưng lên mất rồi..."

Wooje bóc xong cái kem, đưa cho Minseok.

"Thôi kệ đi, anh sai mà, đáng nhẽ anh phải biết Lee Minhyung có người yêu rồi."

"Bộ khùng hả, em hỏi rồi, con nhỏ Hyejoon đó đòi chia tay Lee Minhyung trước đó. Dù sao cũng đều là lỗi của hai chúng nó, chỉ khổ thân Ryu Minseok thôi. Chúng nó còn up confession nói này nói kia, có biết chó gì đâu mà nói.."

Minseok trông thằng em đanh đá nói liên mồm không dừng, chỉ cười cười, đưa tay xoa đầu em nhỏ. Nó biết thừa bình thường Choi Wooje trẻ con tới mức nào, và hai đứa em chí chóe nhau suốt thôi. Nhưng nó là đứa bạn thân nhất của em, luôn bênh vực em vô điều kiện và bên em mọi lúc mọi nơi.

Minseok luôn cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ em biết, nếu hôm nay không có Choi Wooje ở đó, chắc bản thân sẽ gục ngã mất. Gục ngã trước một Lee Minhyung vừa làm em rung động cũng làm em đau lòng, trước một Park Hyejoon mang danh chính thất khóc lóc vu cho em tội tiểu tam, trước những ánh mắt soi mói của những con người chỉ trực chờ hòng hớt câu chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Wooje à, cảm ơn em."

"Gì chứ, tự nhiên làm người ta nổi hết cả da gà."

"Cảm ơn em nhiều lắm, vì tất cả."

"Yaaa đừng có khóc Ryu Minseok ơi, đừng có khóc mà, em sẽ đánh hết tụi nó cho Minseok, anh đừng khóc..."

Wooje cuống cuồng khi thấy anh nó bắt đầu khóc rồi. Nó quen Minseok gần mười năm, số lần thấy ông anh nó khóc chỉ trên đầu ngón tay thôi. Lần gần nhất là khi Minseok bị từ chối lời tỏ tình hồi lớp 10. Còn vài lần khác, là lúc hai đứa xem phim cảm động quá liền ôm nhau lăn ra khóc như hai đứa ngốc. Minseok là kiểu mau nước mắt lắm, nhưng chưa lần nào nó thấy anh khóc thương tâm như hôm này. Đó là nỗi đau thất tình cộng với ấm ức pha thêm chút tủi thân.

Hai đứa cứ ngồi tỉ tê với nhau mãi tới lúc hoàng hôn tắt hẳn, cái kem của Minseok bị bỏ dở và quả trứng đã hết nóng từ bao giờ. Wooje đưa em về, nó không yên tâm để Minseok tự đi bộ về một mình dù CU chỉ cách nhà anh nó cỡ nửa cây hơn. Với Choi Wooje thì Ryu Minseok - người anh thấp hơn nó cả cái đầu chỉ là đứa trẻ học làm người lớn thôi.

"Em đừng để chuyện của anh làm ảnh hưởng, anh thấy Moon Hyunjoon tốt với em lắm." Minseok liếc thằng em sải bước bên cạnh mình.

"Bạn của Lee Minhyung thì có ai tốt đâu chứ..."

"Người này người kia chứ. Em đừng phụ tấm lòng cậu ấy."

"Cứ tạm thế đã, em chưa muốn nói chuyện với hắn ta..."

"Ừm, trưa nay, lúc bạn của Park Hyejoon định đánh em, cậu ấy chặn ngay trước người em mà. Chỉ có người thật lòng thích em mới hành động như thế.."

Minseok nói, rồi bỗng em khựng lại vì chợt nhận ra, lúc Park Hyejoon định tát em cái thứ hai, Lee Minhyung đã chạy tới và đỡ cái đánh ấy. Rồi em chỉ cười nhàn nhạt lắc đầu, làm sao Lee Minhyung có thể thật lòng để ý đến em được. Họa chăng, đó chỉ là vì hắn cảm thấy tội lỗi khi lỡ trêu đùa tình cảm của em mà thôi.

Đang lạc trong mỡ suy nghĩ mông lung ấy thì em nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía trước không xa.

"Minseok à.."

Lee Minhyung đang đứng trước cửa nhà em. Trông hắn tơi tả như vừa được vớt từ chiến trường nào về, chắc vừa đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết với ai đó.

"Anh còn tới, đừng có lại gần anh Minseok nữa, đồ tồi." Choi Wooje chắn ngang trước người em, chẳng để hắn lại gần nửa bước.

Minhyung cũng không để tâm tới lời nói của Wooje, hắn hét lên, như thể ngăn cách giữa hắn và em là một bức tường cao lớn mà nếu không dùng hết sức lực để nói, Minseok sẽ chẳng thể nào nghe thấy.

"Minseok à, chúng ta nói chuyện một chút thôi, xin bạn, tớ cầu xin bạn.."

"Làm gì còn gì để nói chứ, anh đừng dây dưa với anh Minseok nữa, anh có biết lần đầu tiên anh Minseok bị đánh không, anh đã đọc confession chưa, tất cả đều vì anh hết." Wooje đi tới, túm lấy cổ áo hắn, thật sự là, nó chỉ muốn tung ngay một cú đấm vào mặt Lee Minhyung, để hắn thôi cái vẻ mặt đáng thương đó đi.

Minseok lao đến giữ tay Wooje lại, với bộ dạng hiện tại của Lee Minhyung, chỉ sợ chưa cần Wooje ra tay, hắn đã vào viện rồi.

"Wooje, đừng đánh nhau ở đây."

"Nhưng hắn..."

"Được rồi mà, đưa anh về yên tâm rồi chứ, mau về đi. Anh lo được mà.." Minseok gỡ tay em khỏi áo Lee Minhyung, đứng ở khoảng cách gần thế này, em mới nhìn rõ được khuôn mặt Lee Minhyung đã bị đánh cho bầm dập, máu từ vết thương ở khóe môi hắn vẫn còn đang rỉ ra.

"Không được, nhỡ hắn làm gì anh thì sao?"

"Choi Wooje!" Minseok nghiêm mặt "Anh lo được, em mau về đi."

Choi Wooje chẳng muốn về đâu, nhưng nó cũng sợ lắm khi Ryu Minseok nghiêm túc thế này. Nó lườm Lee Minhyung mấy cái, rồi nhìn anh nó thở dài.

"Vậy em đi đây, anh nói chuyển với hắn 5 phút, không, 2 phút thôi nhé. Có chuyện gì phải gọi em ngay biết chưa?"

Tới tận khi nhìn bóng Wooje khuất bóng khỏi dãy phố, Minseok mới quay đâu, nhìn Lee Minhyung vẫn đang đứng đó chờ mình nãy giờ. Ánh trăng lửng lơ trên đỉnh đầu hắn, bầu trời đen kịt chẳng có lấy một chỏm sao, Minseok thì vẫn chẳng rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn là ý gì, đau lòng sao, hay là hối hận nhỉ...

"Minhyung à, tôi rất thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip