Chương 3:Chuyện gặp gỡ
Trở về nhà sau khi đã đi cà phê với chú nhỏ cũng đã gần tám rưỡi hơn.Em thầm nghĩ lâu lắm rồi mới đi về khuya như vậy,thằng Hyeonjun ở nhà chắc sắp chết đói đến nơi rồi quá.
Vừa chẹp miệng mấy cái vừa mở cửa, bước vào nhà là một khung cảnh khiến Minseok phải thở dài lần thứ N trong ngày.
Quần áo bị quăn tứ lung tung,đồ đạc thì bị xáo trộn,nếu không phải thấy chú Sanghyeok,thằng Hyeonjun,nhóc Wooje và anh Hyukkyu ở đây thì em còn tưởng là có trộm cơ.
Thấy em về,anh Hyukkyu liền chạy vội ra đón với bộ quần áo dính sơn chẳng khác nào mấy ông công nhân của mình.
-Ây dô,Minseokie về rồi hả.Sao nhóc Hyeonjun nói 11 giờ em mới về mà.
Lúc nói Hyukkyu cứ nhìn vào phòng mấy lần,tay còn cố ra dấu cái gì đấy khiến em hơi nghi ngờ.
-Yể,mọi người làm gì mà thấy em là sốt sắn hết cả lên vậy,rồi còn cái đống lộn xộn này là sao?
Lúc này em Minh(lazyfeel) từ đâu trong bếp chui ra thu hút sự chú ý vủa Minseok.
-A anh Minseokie về rồi,vào bếp phụ em tí việc đi.
Minseok nghe vậy thì không dò hỏi anh già nữa mà sẵn tay cầm túi gs25 vào bếp với em luôn.Minseok không biết rằng mấy người bọn họ đang âm mưu làm tiệc sinh nhật cực "hoành tráng"cho mình.
- Minh à,mọi người đang làm gì vậy?
-À ừm dạ tụi em...em đang...đang ờ đang làm thí nghiệm!ừ đúng rồi chính là thí nghiệm!!!
-Thí nghiệm gì?
-Bí mật anh chưa được biết đâu,cực kì bí ẩn!
Minseok cũng không hỏi nhiều thằng nhóc capypara này nữa,cậu mệt lắm rồi,chỉ muốn làm xong đi ngủ thôi.Đột nhiên điện thoại rung lên tiếng chuông thông báo tin nhắn,cậu tính không xem nhưng Minh lại nói lên.
-Số lạ nhắn cho nè anh,để em tắt dùm cho.
-Ah không cần đâu,em cắt cà rốt đi để anh cho.
Cậu chợt nhớ đến vừa nãy mình xin số anh nhân viên quán cà phê hình như....có tên là Minlung?Thôi cậu cứ mặc kệ xem ai trước đã.Rửa tay sơ qua dưới vòi nước,với đôi tay hơi khô của tới,màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn nhỏ.
"Chào cậu,mình tên là Minhyung.Lúc nãy cậu có xin số mình,tụi mình làm quen nha."
Ra là Minhyung,cậu thầm trách trí nhớ mình sao lại tệ đến thế,tên người khác thế mà cũng quên cho được.
"Chào cậu tớ tên là Minseok,rất vui được làm quen cậu"
Cậu vừa định nhắn thêm vài câu nữa thì nghe thấy có tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng mình.
-Anh làm kì cục quá,đã nói để em
-Thôi được rồi không giành với chú em nữa,lẹ lên đi sắp 12h rồi đó.
Yể,12h?12h là sao?có sự kiện gì à?Đêm nay đâu phải giao thừa?yể?
1001 câu hỏi xuất hiện chạy ngang qua đầu Minseok,nhưng vì quá mệt nên cậu quay lại bếp mặc cho mấy người họ trong phòng làm gì làm,cũng quên hỏi cả việc tại sao gần giữa đêm mà Bảo Minh vẫn nấu ăn.
-À này Minh,sao nghe nói em nghỉ việc ở công việc cũ hả?bộ chỗ anh giới thiệu không tốt sao?
Minseok vừa cắt hành vừa hỏi,không quên lau vài giọt nước mắt rơm rớm trên mắt trước khi chúng chạy xuống chiếc má bầu bĩnh ấy của em.
-Dạ...chuyện ấy,khó nói lắm anh...
-Tại sao?
Đầu đuôi mọi thứ là vầy,chuyện là khoảng 2 năm trước khi Trần Bảo Minh mới đến Hàn Quốc,vì thiếu thốn tiền bạc cũng như vốn từ để giao tiếp hàng ngày nên không có một chỗ nào chịu nhận em vô làm.
Cùng lúc ấy thì em Minh cũng tham gia một hội nhóm trên facebook chủ đề liên quan tới Attack On Titan,tình cờ Mun Hyeonjun là quản trị viên của hội nhóm đó.Hai người nói chuyện qua lại cũng hợp gu nên trở thành bạn thân thiết trên mạng,thường xuyên tâm sự với nhau những chuyện về AoT(meme Hanji lộ "cảnh nóng",Erwin phụ một tay,...) hoặc những việc lặt vặt thường ngày.
Sau đấy Minh có tâm sự với Hyeonjun rằng bản thân cậu hiện tại đang thất nghiệp chắc cũng được khoảng 5,6 tháng gì rồi,cũng toàn sống vào tiền trợ cấp bố mẹ gửi cho nên hỏi Hyeonjun xem có công việc vặt nào cần tuyển nhân viên không vì không muốn quá dựa dẫm vào gia đình.Hyeonjun còn tuổi ăn tuổi lớn lông bông nên nào có biết công việc gì nên hồn mà giới thiệu cho nhóc kia,vậy nên bèn nhân lúc Minseok được nghỉ vài hôm để hỏi giúp anh em.
Minseok khi nghe Hyeonjun hỏi đến chuyện công việc thì cảm động rớt nước mắt cứ tưởng đâu thằng em tỉnh ngộ rồi thì nghe cái lý do chỉ là giúp bạn,chứ sao nó bỏ cái tính ham chơi được thì sượng trân ngang.Thôi thì cũng có ý tốt nên Minseok cũng thành tâm giúp đỡ Bảo Minh,giúp em có được một công hiên khá ổn định đó là làm nhân viên tại siêu thị 24h gần ngay căn trọ em ở nên khá tiện lợi về vấn đề di chuyển.
Như câu hỏi Ban đầu của Minseok,khi làm được hơn năm rưỡi,em gặp một biến cố nhỏ,nhưng chính nó khiến em quyết định thôi việc không chút do dự.
Một hôm có một người đàn bà bước vào cửa hàng.Vì chuyện chỉ mới diễn ra nên Bảo Minh vẫn nhớ rất rõ hôm ấy bà ta mặc một chiếc đầm màu đỏ đậm dài qua đầu gối,cổ xẻ tròn,có hoạ tiết hoa hồng đỏ nhuốm máu đen.
Nhiêu đó vẫn chưa hết kì lạ,chân người phụ nữ ấy đi đôi giày cao gót đen được đính mỗi chiếc ba viên kim cương đỏ cỡ vừa tạo thành hình tam giác ngay mũi,khi đi nghe tiếng lạch cạch lạch cạch rất chói tai và khó chịu.Tay cầm một chiếc túi sách màu trắng ngà,dáng đi rất nho nhã.Nếu chỉ nghe mô tả rất có thể mọi người ở đây sẽ lầm tưởng khuôn mặt người đàn bà ấy ít nhất cũng kiều diễm,sắc xảo như bộ độ bà ta bận.
NHƯNG KHÔNG!hoàn toàn không phải như thế,chính xác thì bà ta rất xấu,nếu không phải nói bà lai công ở trường học đứng cạnh bà ta có thể thành hoa hậu hoà bình năm nay.
Nghe miêu tả có vẻ kì lạ nhỉ?chịu thôi nhưng đấy là sự thật.Khuôn mặt chảy xệ,mắt toàn vết chân chim và quầng thâm nơi bọng mắt còn hơn cả gấu trúc,làn da đen và nhăn nhúm lại không khác gì tấm vải bị hỏng và dơ lâu năm.
Điều đáng nói không phải ở đấy,mà là bà ta từ lúc bước vào đã đi thẳng đến phòng quản lý dù có bản"Không phận sự miễn vào" treo trên đấy.Em Minh thấy vậy thì chạy theo ngăn lại nhưng người đàn bà ấy rất cao lớn,sải bước rất nhanh đã bỏ lại em Minh phía sau cánh cửa,khi em định mở tay nắm cửa bước vào thì phát hiện đã bị khoá trái,lo lắng cho những thứ quan trọng bên trong căn phòng một thì lo lắng cho tiền lương của mình mười,bộ truyện tranh mới sắp ra rồi,cả tiền nhà và tiền gửi cho bố mẹ nữa,thế nên nếu để bị trừ lương tại việc này thì hỏng cả khiến em lo lắng đến phát khóc.
Lập tức chạy lại quầy thu ngân gọi báo công an thì đột nhiên một bàn tay vươn ra bịt miệng em lại khiến em mất đà té ra phía sau,đầu va đập khá mạnh vào cạnh quầy mất ý thức...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip