Sổ tay chiếm hữu mục 14: Đi ăn Haidilao thôi nhờ?


Trận đấu giữa T1 và Gen G lần này.

T1 thắng.

Đối với chiến thắng này mà nói thì có lẽ là phải khó khăn một chút mới có thể giành lấy được. Noddi và Rekkles dường như trở thành hai tân binh được chú ý nhất trong trận đấu vừa rồi khi mà những pha xử lý kĩ năng, phối hợp cùng với đồng đội khá tốt.

Đối với tân binh mà nói thì đã hơn rất nhiều rồi. Điều này khiến mọi người phải công nhận rằng những tân bình được rèn luyện từ đào tạo trẻ T1 đều vô cùng chất lượng.

Khán giả theo dõi trận đấu dường như đã thở phào nhẹ nhõm vào khoảng khắc nhà chính nổ tung, T1 giành chiến thắng sau trận thua với Gen G gần đây nhất.

Thế nhưng, đối với những tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp lâu năm mà nói, lần này T1 có thể dành chiến thắng là do sự gồng gánh của Faker, của Oner và của Zeus, một phần còn lại là vì may mắn khi Gen G trong một giây phút nào đó đã phạm sai lầm, khiến trận đấu rơi ra khỏi lòng bàn tay, để T1 có cơ hội lật ngược được tình hình.

Cũng có lẽ là do Gen G chưa quen thuộc lối đánh của hai tân binh mới này, cho nên khá khó khăn trong việc nhìn thấu đường đi nước bước của cặp botlane.

Gói gọn tất cả lý do lại thì đối với Lee Sanghyeok đều không đáng quan tâm cho lắm, gương mặt của anh vẫn lạnh lùng như khi mới bước vào sảnh đấu. Choi Wooje túm lấy tay của Moon Hyeonjun, nhỏ khẽ núp đằng sau anh hổ, nhỏ giọng nói.

"Hyeonjun à, lần sau mình nên để ý sức khoẻ nhiều hơn nha, không thì Sanghyeok chắc chắn sẽ đánh đấy."

Moon Hyeonjun đưa mắt ra sau nhìn nhỏ đang núp sau mình, bàn tay hắn đưa lên, khẽ búng một cái lên trán của Choi Wooje khiến nhỏ ôm trán kêu đau, phụng phịu nhìn hắn.

"Xin lỗi anh mày mau."

Choi Wooje không chịu, nhỏ không biết mình sai ở đâu mà phải xin lỗi, lập tức phản bác.

"Gì? Sao em phải xin lỗi anh?"

"Kính ngữ của nhóc đâu? Ai cho phép nhóc gọi anh với anh Sanghyeok bằng tên thôi thế? Xin lỗi anh mau lên."

Em út bướng bỉnh chu mỏ lên, không chịu gì mà lấy tay đánh bộp một cái lên ngực người đi rừng, sau đó nhỏ nói một câu xin lỗi lí nhí trong miệng. Moon Hyeonjun không nghe rõ, hắn cúi xuống gần người em, hỏi lại với tông giọng trầm mà dịu dàng của mình rằng em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.

Choi Wooje đẩy hắn ra, quát nhẹ.

"Em nói em xin lỗi, được chưa?"

Ngay sau đó thì chạy biến mất.

.
.
.
---------

Ánh sáng từ bên ngoài phòng bệnh chiếu rọi lên mí mắt của Lee Minhyeong, cậu khẽ chớp chớp lông mi, sau đó từ từ tỉnh dậy. Trước mắt chính là trần nhà trắng tinh, đầu mũi vương vấn chút mùi khử trùng của bệnh viện, bàn tay trái cậu đau nhức, Lee Minhyeong đưa tay lên xem thì thấy tay mình đang bị cắm kim truyền. Một tiếng nói vang lên bên tai cậu.

"Đừng động, em động vào là lệch ven truyền đấy."

Lee Minhyeong nghe thoang thoáng thấy âm giọng khá quen, cậu nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy Kim Jeong-gyun (KkOma) một trong những huấn luyện viên của T1 hiện giờ. Kim Jeong Gyun đang ngồi ở trên ghế liền đứng dậy, đi về phía giường của Lee Minhyeong, giúp cậu chỉnh lại dây truyền và đặt lại tay cho thoải mái.

Giống như sự lo lắng của ba mẹ dành cho con cái, Kim Jeong Gyun khẽ cốc một cái lên đầu Lee Minhyeong, giọng điệu lo lắng mang phần trách móc.

"Là tuyển thủ chuyên nghiệp mà em không biết chăm sóc sức khỏe của bản thân à? Bộ đôi đường dưới các em đúng là 'đồng vợ đồng chồng' ghê ha, nhập viện cũng phải vào cùng nhau mới chịu cơ?"

Đứng trước màn trách móc liên tục đến từ Kim Jeong Gyun, Lee Minhyeong chỉ biết nằm khờ ra đấy rồi nghe anh nói chứ một chữ cũng không lọt vào tai. Thế nhưng khi nghe anh nhắc đến cả đôi botlane đều nhập viện. Lee Minhyeong lập tức ngồi bật dậy, mặc kệ cái tay đang truyền nước của mình mà đòi đi xuống giường.

Xạ thủ nhớ trước khi ngất đi có nhận được một cuộc gọi từ bạn hỗ trợ, khi ấy cậu nghe được một tiếng bộp xuống dưới đất, muốn chạy đến xem bạn thế nào thì lại chẳng thể bước đi, hai mắt tối lại không còn nhìn thấy gì nữa, cuối cùng thì cậu ngất đi trước khi kịp chạy đến bên Ryu Minseok.

Kim Jeong Gyun vội vàng giữ cả người con gấu to xác kia lại. Hai mày anh nhíu lại, như để xác nhận con gấu này muốn làm gì liền cất tiếng hỏi.

"Em làm gì đấy?"

Lee Minhyeong lại dùng sức muốn xuống giường nhưng bị Kim Jeong Gyun giữ lại thêm một lần nữa. Gương mặt xạ thủ vốn dĩ đã mang nét mệt mỏi vì bệnh, nay lại thêm biểu hiện lo lắng đủ khiến cho huấn luyện viên nhận ra được có chuyện gì gấp gáp lắm. Mà con gấu to xác kia không được đi liền có chút mất bình tĩnh, âm giọng run run vang lên.

"M-Minseokie... Anh ơi Minseokie đâu ạ, trước khi em ngất cậu ấy đã gửi cho em, anh ơi, Minseokie đâu rồi ạ, cậu ấy có sao không ạ?".

Trước những câu hỏi dồn dập từ Lee Minhyeong, Kim Jeong Gyun chỉ biết thở dàu thườn thượt, anh dùng tay gõ thêm một cái vào đầu chàng xạ thủ, sau đó nhất quyết đặt cậu nằm lại xuống giường, vừa chỉnh lại dây truyền vừa giải thích.

"Hyeonjun và Wooje phát hiện em với Minseok ngất xỉu nên đã báo với bọn anh để đưa đến bệnh viện. Minseok cũng có tình trạng giống em, do mệt mỏi quá độ mà dẫn đến thiếu máu, hiện tại đang được truyền nước ở phòng kế bên em đây."

Lee Minhyeong nghe được lời giải thích rằng Ryu Minseok không sao cũng dịu đi rất nhiều, nỗi lo lắng của cậu vơi đi bớt, nhưng rồi đột nhiên, chàng xạ thủ nhớ đến chuyện hôm nay cả đội có trận đấu với Gen G.

"Anh... C-còn trận đấu thì sao ạ?"

Biết được bản thân là người có tội, Lee Minhyeong đưa ra câu hỏi cũng có chút khép nép. Cậu nghe huấn luyện viên trả lời rằng trận này chúng ta thắng Gen G rồi, mặc dù có chút khó khăn, anh vừa nhận được thông báo rằng họ đang trên đường đến đây, vị trí của em và Minseok do Rekkles và Noddi đảm nhiệm thay. Thời gian này cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi.

.
.
.
Hiện tại, Ryu Minseok cũng vừa trải qua tình huống giống với Lee Minhyeong. Sau khi hỗ trợ được Im Jae-hyeon (Tom) giải thích qua một lượt tình hình hiện tại thì đã yên ổn hơn hẳn, tuy nhiên, sức khỏe của Ryu Minseok khá yếu, cho nên triệu chứng thiếu máu vẫn còn biểu hiện rất nhiều khi mà nó chỉ cần cử động mạnh một chút thì hai mắt lập tức tối hẳn đi, đầu thì đau như búa bổ.

Im Jae Hyeon lập tức bấm nút gọi khẩn cấp bác sĩ điều trị đến phòng bệnh để kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ cho người đi hỗ trợ. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Lee Sanghyeok cùng Bae Seongwoong bước vào, trên tay là bịch đồ ăn dành cho Ryu Minseok.

Quỷ Vương Faker chẳng nói chẳng rằng, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn cạnh đó, sau đó ngồi xuống ghế yên lặng bấm điện thoại. Ryu Minseok ngơ ngác một hồi lâu chẳng biết tình hình ra sao. Cuối cùng nó định lên tiếng hỏi thì cửa phòng bệnh lại được mở ra thêm lần nữa, người chạy vội vào là Lee Minhyeong. Người đi phía sau vừa chửi vừa chạy là Moon Hyeonjun.

"Con mẹ mày Lee Minhyeong chạy châmm thôi, bố đang cầm túi truyền cho mày đấy."

Và đó là câu nói của Moon Hyeonjun mà Ryu Minseok nghe được từ bên ngoài hành lang. Jungler là người xuất hiện thứ hai sau ADC, và người tiếp theo là bé út của bọn họ. Người xuất hiện thứ tư và thứ lăm thì chính là bác sĩ điều trị cho Ryu Minseok và Lee Minhyeong cùng với huấn luyện viên Kim Jeong Gyun. Tất cả mọi người đều tập trung lại tại phòng bệnh của hỗ trợ nhỏ.

Khi mà mọi người còn chưa kịp hỏi lý do tại sao Lee Minhyeong chạy sang đây thì Moon Hyeonjun đã cau có mặt mày phàn nàn rằng cái thằng Minhyeong này nó nhất quyết chạy sang đây, nói muốn xem Minseok thế nào. Sau đó, Lee Minhyeong ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh Ryu Minseok, sau đó ngoan ngoãn quay trở lại làm bệnh nhân. Chỉ riêng Moon Hyeonjun phải giơ cao tay vì đang cầm chai truyền của xạ thủ.

Bác sĩ đi đến kiểm tra lại tình trạng của Ryu Minseok, sẵn tiện kiểm tra luôn cho Lee Minhyeong. Xạ thủ nhà T1 sức đề kháng tốt nên chỉ cần truyền hết hai chai đạm là có thể xuất viện, chỉ riêng tay đang truyền đã bị lệch ven vì cử động nhiều, máu đỏ theo đường dây truyền mà đưa lên trên dây vô cùng bắt mắt. Bác sĩ buộc phải tháo ra và thay kim truyền lại cho chàng xạ thủ nọ.

Riêng về phía Ryu Minseok thì nặng hơn hẳn, bởi vì nó vốn dĩ đã có tình trạng thiếu máu cùng suy nhược cơ thể từ lâu, đến nay sức khoẻ lại không được chăm sóc tốt, bệnh thiếu máu càng thêm nghiêm trọng hơn, cuối cùng bác sĩ kết luận rằng Ryu Minseok cần phải truyền máu.

Ryu Minseok nhóm máu A, còn Lee Minhyeong nhóm máu B, điều này khiến ý muốn truyền máu của mình cho hỗ trợ của chàng xạ thủ nào đó bị dập tắt ngay lập tức, hơn nữa cậu còn là bệnh nhân bị thiếu máu lại càng không thể. Bác sĩ giáng xuống đầu Lee Minhyeong một cái gõ thật to khi nói rằng bệnh viện chúng tôi có đầy đủ các loại máu, cậu không cần hiến máu.
.
.
.
Bác sĩ rời đi ngay sau đó để chuẩn bị truyền máu cho Ryu Minseok. Mà lúc này, không khí yên ắng trong căn phòng khiến bất cứ ai cũng phải căng thẳng. Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ đi không gian yên ắng này.

"Hai đứa có biết, tuyển thủ chuyên nghiệp quan trọng nhất là gì không?"

Cả Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đồng loạt gật gật đầu nhưng không dám lên tiếng. Lee Sanghyeok lại nói, lần này anh chỉ đích danh người phải trả lời.

"Lee Minhyeong, trả lời anh."

ADC sợ chết đi được những khi người chú họ này của mình thực sự tức giận. Cậu chẳng dám nói ngoài lề bất cứ điều gì mà trả lời ngay.

"Là đôi tay và sức khoẻ..."

Lee Sanghyeok lại tiếp tục quay sang hỏi hỗ trợ nhỏ.

"Thế Ryu Minseok, hiện tại botlane hai đứa đang dính dáng tới tình trạng gì đây?"

"Dạ... Là vấn đề về sức khoẻ."

Botlane nhà T1 được lần cúi đầu xuống không dám nhìn gì cả, từ bộ đôi ngông cuồng nhất trở thành con cún và con gấu mắc lỗi lầm, khép nép muốn nhận tội. Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng bởi lần này thì hai đứa botlane sai thật, lỗi này phải được răn đe cho không có lần sau nữa.

Thấy được bộ dạng nhận lỗi của hai đứa em mình, gương mặt Lee Sanghyeok dịu đi đôi chút nhưng giọng nói vẫn vô cùng rắn chắc, anh nói rằng sẽ không có lần sau đâu đấy. Bộ đôi botlane nghe vậy gật đầu lia lịa. Anh cả Lee Sanghyeok lại trở về trạng thái bình thường, nụ cười lại nở trên môi của anh, trò đùa ông chú lập tức xuất hiện.

"Hôm nay đội mình thắng, đi ăn Haidilao thôi nhờ?"

.
.
.
.
_____________
Thì... Tui muốn nói rằng hai chap gần đây tương tác tụt đi hẳn.

Mặc dù nhận được lời khen rằng fic của tui vẫn rất hay và không nhạt nhẽo gây chán đâu. Nhưng bản thân tui biết rằng nó trở lên chán hơn rồi.

Giai đoạn này vì muốn khai thác mà tui đã viết chi tiết giai đoạn cho nên không có phần nào hấp dẫn cả. Văn phong và đường đi của fic tương đối nhẹ nhàng.

Có lẽ vì vậy mà gây cho mọi người chán nản khi đọc fic này. Vì vậy cho tui thật lòng xin lỗi.

.
Bản thân tui là kiểu có rất nhiều ý tưởng trong đầu, mới đây tui đã có một ý tưởng mới, muốn viết nó nên nhận ra bản thân có khá ít thời gian.

Nhưng rồi tui vẫn quyết định sẽ viết, intro sẽ được đăng tải nhanh thôi, nhưng khi nào ra chap và full fic thì tui không biết á.

Bởi vì fic hiện tại gây nhạt, độ tương tác giảm đi khá nhiều, tui dự định tạm dừng fic trong 1 thời gian rồi sau đó viết được nhiều chap rồi đăng. nếu mọi người đồng ý thì tui làm, còn không tui vẫn cứ ra đều đều nha.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip