Sổ tay chiếm hữu mục 15: Chỉ khi Lee Minhyeong chịu đau.
Một tuần sau đó, sức khoẻ của Ryu Minseok và Lee Minhyeong đã hồi phục trở lại, cả hai trở lại hoạt động cùng luyện tập như mọi khi, chỉ khác là hiện tại sức khoẻ được quản lý khắt khe hơn rất nhiều. Mà Ryu Minseok người bị ngất hai lần trong hai tháng, mỗi tháng ngất một lần đã khiến Lee Minhyeong đề cao cảnh giác hơn về sức khoẻ của bạn hỗ trợ, vốn dĩ đã chăm sóc bạn rất kĩ rồi, hiện tại còn chăm sóc kĩ lưỡng hơn rất nhiều.
Điều này khiến cho Ryu Minseok cảm thấy bản thân giống búp bê mong manh dễ vỡ, à, thêm yếu tố đẹp trai vào nữa vì nó biết nó đẹp, được Lee Minhyeong trưng trong tủ kính, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
.
.
.
Sáng sớm hôm ấy, như thường lệ Lee Minhyeong thường dậy sớm chạy bộ rồi mua đồ ăn sáng về cho Ryu Minseok, nhưng khi quay trở lại trụ sở, cậu thấy hai chiếc xe bán tải đậu ở trước cổng, mà trên hai chiếc xe bán tải ấy chạy một dòng chữ.
[Gumayusi mau cút khỏi T1, trình độ như vậy không xứng đáng ở lại T1, cậu ở lại chỉ khiến T1 xuống dốc hơn mà thôi]
Đầu óc Lee Minhyeong trống rỗng, bên tai vang lên những tiếng chỉ trích chỉ nhắm vào một mình cậu, những dòng bình luận chê bai, bình luận toxic liên tục chạy qua bộ não của xạ thủ. Đôi tay đang cầm túi đồ ăn khẽ nắm chặt lại.
Lee Minhyeong nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại chụp lại cảnh này, gửi cho Lee Sanghyeok nhờ anh báo với công ty dọn đống rác ấy đi.
Cuối cùng, khuôn mặt vui vẻ và tràn đầy năng lượng lại quay trở lại trên gương mặt của chàng xạ thủ. Cậu bắt đầu một ngày luyện tập mệt mỏi bằng công việc mang đồ ăn sáng đến cho bạn hỗ trợ.
.
.
Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn của Lee Minhyeong cũng nhanh nhẹn báo với công ty xử lý chuyện này, anh nhắn hỏi xạ thủ rằng em có sao không, chàng xạ thủ đáp lại lời anh rằng em không sao, vốn dĩ đã quen rồi. Như sợ anh không tin lời mình nói, gấu bự liền gửi thêm một sticker chú gấu mỉm cười vui vẻ nói rằng không sao đâu.
.
Một bài viết có độ raiting cao xuất hiện trên X, nội dung bài viết nói rằng, T1 có thể thắng được Gen G lần này là nhờ có hai tân sinh lên thay cho Gumayusi và Keria. Khi mà Gumayusi và Keria có mặt trong trận đấu đối đầu với Gen G lại khó khăn trong việc thắng cuộc, còn khi bộ đôi này vắng mặt, T1 có thể giành chiến thắng.
Cuối cùng là để lại một câu yêu cầu Gumayusi cút khỏi T1.
.
Mặc dù bài viết công kích cả hai là Lee Minhyeong và Ryu Minseok, nhưng cuối cùng chỉ yêu cầu duy nhất Lee Minhyeong rời khỏi, điều này chứng tỏ người này có ác cảm với Lee Minhyeong ra sao.
Chàng xạ thủ T1 là một người khá ít giao lưu trên mạng xã hội, thế nhưng có lẽ do hôm nay gặp phải tình huống như vậy khiến cậu xuống tinh thần rõ rệt, cho nên khi giải lao đã ngồi lướt mạng xã hội.
Trùng hợp liền biết được bài viết này.
Lee Minhyeong cố gắng giữ bình tĩnh để đọc hết những bình luận bên dưới bài viết. Có những bình luận là fans của cậu vào bênh vực, nhưng ngay lập tức bị các anti fans khác vào bạo lực câu từ một cách phải gọi là ác độc.
Những bình luận còn lại đa số là đồng tình với ý kiến của người viết bài viết này, lời chê bai có, lời khinh miệt có và cả lời đuổi đi cũng có.
Bàn tay Lee Minhyeong khẽ nắm chặt điện thoại, và rồi cậu lại nhắm mắt, thở dài, tắt điện thoại đi để lấy lại tinh thần. Lee Sanghyeok cũng biết đến bài viết này, anh ngay lập tức liên hệ đến ban truyền thông của T1 tìm ra địa chỉ IP của chủ tài khoản này cũng như ép buộc xoá đi bài viết, nhằm ngăn chặn đi những bình luận và bài viết muốn nhắm đến Lee Minhyeong.
Anh không biết rằng đứa cháu họ của mình đã biết chuyện này chưa, thế nhưng anh đã làm mọi chuyện thật nhanh để cậu không biết. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thở dài khi thấy nụ cười trên môi của Lee Minhyeong.
Thế nhưng, anh lại không hề biết rằng, Lee Minhyeong là một người hiểu chuyện, là một người có thể che giấu tốt cảm xúc của mình, chấp nhận chịu đựng và gặm nhấm nỗi đau trong cơ thể.
Chỉ khi Lee Minhyeong chịu đau, cậu mới có thể nhìn thấy những nụ cười của mọi người.
Chỉ khi Lee Minhyeong chịu đau, cậu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt yên tâm của mọi người.
Chỉ khi Lee Minhyeong chịu đau, cậu mới có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Ryu Minseok.
Chỉ khi Lee Minhyeong chịu đau, cậu mới có thể nhìn thấy đồng đội và Ryu Minseok vui vẻ bên cạnh mình.
Và.
Chỉ khi Lee Minhyeong chịu đau, cậu mới thôi khiến các fans lo lắng.
.
.
Những ngày sau đó, một số bài viết liên quan đến cậu, Lee Minhyeong đều xem được hết, nhưng ngay sau đó bài viết ấy đã được bên truyền thông của T1 xoá đi nhanh chóng. Các thành viên còn lại tất nhiên không thể biết được chuyện này.
Từ khi bị ngất xỉu tới hai lần, Ryu Minseok đã bắt đầu để ý và quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn. Mặc dù nó có luyện tập nhiều nhưng không còn thâu đêm suốt sáng và bỏ bữa như những ngày trước nữa.
Nó vẫn vui vẻ dưới sự chăm sóc tận tình của Lee Minhyeong, vui vẻ cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.
.
.
Và rồi những bài viết yêu cầu Gumayusi rời khỏi T1 ngày càng nhiều hơn, cái tên Keria đã xuất hiện, đứng bên cạnh cái tên của Gumayusi, thế nhưng lại là muốn cả hai rời khỏi T1 chứ không phải đứng trên bảng tên vinh danh của tuyển thủ.
Bài viết ấy xuất hiện khoảng một phút thì đã có rất nhiều bình luận phản hồi lại, có người đồng ý, có người đồng tình, có người phản bác, có người bênh vực, nhưng lại chẳng thể nào làm gì được người đăng bài viết ấy.
Cùng lúc đó, Lee Minhyeong ngay sau khi nhìn thấy bài viết đã gần như không thể kiềm chế nổi, cậu muốn bình luận, muốn phản bác lại người kia rằng không được nói Minseokie như vậy.
Tất cả mọi người có thể nhắm vào cậu, có thể buông lời nhục mạ cùng lời cay nghiệt lên người cậu, nhưng tuyệt đối không thể buông những lời nói ấy lên người Ryu Minseok - hỗ trợ thiên tài của riêng Lee Minhyeong mà thôi.
Thế nhưng, lời còn chưa kịp truyền đến đôi môi thì Ryu Minseok đã đi tới bên cạnh xạ thủ của mình, hai tay nó áp lên má của xạ thủ, thủ thỉ nói cậu sao vậy, có chuyện gì buồn hở.
Lee Minhyeong lập tức tắt bụp điện thoại đi, không muốn cho Ryu Minseok nhìn thấy nội dung được viết trong đó. Hỗ trợ nhỏ ngơ người trước hành động này của xạ thủ, nó nghĩ rằng Lee Minhyeong từ chối không muốn cho nó chạm vào, hai mắt cún lập tức ỉu xìu thấy rõ.
Chàng xạ thủ kia lại vội vội vàng vàng dỗ ngọt hỗ trợ nhỏ bằng một chiếc kẹo bạc hà luôn mang trong người. Gần đây cậu luôn ngậm kẹo bạc hà để thư giãn đầu óc. Quả nhiên, Ryu Minseok dễ dỗ như trẻ nhỏ, chỉ cần một chiếc kẹo nhỏ đã dỗ ngọt được nó.
Ryu Minseok vui vẻ nhận kẹo, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyeong, cầm điện thoại ra lướt. Xạ thủ vốn dĩ đang nhạy cảm với tin tức, khi thấy hỗ trợ lướt mạng liền đưa tay lấy điện thoại của bạn đi, giở trò trêu ghẹo chiều cao của bạn hỗ trợ.
Hỗ trợ nhỏ kiễng chân cũng không lấy được điện thoại của mình, cuối cùng mất thăng bằng mà ngã lên người xạ thủ của mình. Lee Minhyeong nhanh nhẹn đỡ lấy cả người hỗ trợ nhỏ vào lòng. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, Ryu Minseok thấy trái tim mình đập nhanh như trống, hai má nóng bừng lên, rặng mây hồng nhuốm hồng má nó.
Mà Lee Minhyeong lại tham lam lấy khoảnh khắc này, cậu khẽ đưa tay ôm chặt lấy hỗ trợ nhỏ, đầu hơi cúi xuống mái tóc mềm của bạn, để mặc hương đào ngọt vương vấn nơi đầu mũi.
Cuối cùng, cả hai tách nhau ra khi nghe thấy tiếng của Moon Hyeonjun, hắn nói.
"Hai đứa bây về phòng mà ôm, đừng có ở phòng tập ôm ấp. Mù mắt hổ rồi."
Ryu Minseok da mặt mỏng lập tức đẩy Lee Minhyeong ra, chạy biến ra khỏi phòng tập, còn Lee Minhyeong thì vẫn đứng đực ở đấy, tiếc nuối người nhỏ vừa chạy ra khỏi vòng tay của mình.
Xạ thủ lấy lại tinh thần, cầm điện thoại xem lại bài viết nhưng không còn thấy bài viết ấy nữa, bài viết hiện lỗi có vẻ đã bị xoá. Lúc này đây Lee Minhyeong mới có thể yên tâm mà thở phào một hơi.
Moon Hyeonjun ở bên cạnh thấy tình cảnh này thì trong đầu đầy dấu hỏi chấm, muốn hỏi Lee Minhyeong sao vậy nhưng cuối cùng đành thôi, hắn đau đầu lắm rồi, cứ chuyện nào liên quan đến bộ đôi botlane này là rất là đau đầu luôn, hổ giấy không muốn dính vào.
.
.
Thời gian dần trôi, ngày thi đấu tiếp theo của T1 lại đến, lần này toàn đội chiến thắng một cách vô cùng nhẹ nhàng, với những lần cân hai của mình, Lee Minhyeong đã dễ dàng dành được POG cho trận đấu.
Điều này khiến cho cả xạ thủ và hỗ trợ đều vô cùng vui vẻ.
.
.
.
Trên đường trở về trụ sở, Lee Minhyeong bỗng nhận được một tin nhắn trên Kakaotalk, một tài khoản lạ có ghi tên JDG.
[Tuyển thủ Gumayusi, chào cậu.
Tôi là huấn luyện viên trưởng của JDG bên phía LPL. Sau những suy sét từ cấp trên và các huấn luyện viên còn lại, chúng tôi muốn mời cậu về với JD Gamming chúng tôi và đảm nhiệm vị trí xạ thủ đánh chính.
Lối đánh cùng tài năng của cậu sẽ được toả sáng hơn khi đến với chúng tôi.
JD Gamming chờ câu trả lời từ cậu.]
Khi đọc được tin nhắn ấy, Lee Minhyeong dường như có chút giao động, có lẽ do những bình luận ác ý trên mạng khiến cho cậu nghi ngờ chính năng lực của mình.
Nhưng rồi khi nhìn sang Ryu Minseok đang mệt mỏi dựa lên vai cậu ngủ một cách ngon lành, Lee Minhyeong liền thở dài, cậu muốn suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
Ryu Minseok khẽ cựa quậy trên bờ vai của Lee Minhyeong, nó yên tâm ngủ một giấc ngon lành, lại như mê đắm mà sát lại gần cần cổ của xạ thủ, ngửi đầy mũi hương bạc hà mát lạnh mang theo sự dễ chịu, thoải mái mà nó yêu thích.
Xạ thủ khẽ vuốt ve má nó, lại như có như không chạm nhẹ lên bờ môi mỏng ấy. Trái tim cậu khẽ thịch một nhịp, chỉ cần có suy nghĩ sẽ rời xa Ryu Minseok, và rồi hỗ trợ nhỏ vốn dĩ là của cậu sẽ thuộc về người khác, Lee Minhyeong không chịu được mà toả ra ý muốn chiếm hữu bạn.
Giống như xạ thủ chỉ muốn hỗ trợ đi chung với mình.
Giống như Gumayusi luôn ở cạnh Keria.
Giống như Lee Minhyeong chỉ muốn một mình Ryu Minseok.
Hình như là.
Lee Minhyeong muốn chiếm hữu Ryu Minseok làm của riêng mất rồi.
.
.
.
.
________
Fic cũng sắp end rùi, tui sẽ chau chuốt lại văn phong và đăng full fic trong thời gian tới nhaaaa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui rất nhiều ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip