Sổ tay chiếm hữu mục 16: Những điều cậu không biết.
"Sức khoẻ của anh sao rồi?"
Park Junghoon cùng các thành viên trong đội đến phòng tập vì hôm nay cả hai đội có lịch tập luyện chung. Lee Minhyeong là người đến sớm nhất, cậu ngồi lặng người ở ghế của mình mà suy nghĩ gì đó. Tất nhiên, với việc bản thân mình thích Lee Minhyeong thì Park Junghoon chẳng thể bỏ qua chuyện này, cậu ta tiến tới cạnh chàng xạ thủ kia, ngỏ lời hỏi thăm cho cuộc nói chuyện của mình.
Lee Minhyeong cất điện thoại đi, đáp lại lời hỏi thăm từ hậu bối rằng mình không sao, cảm ơn em đã quan tâm.
Và thế là cuộc nói chuyện đi đến ngõ cụt.
"Tiền bối, không biết là anh có thể giúp em kiểm tra và chỉnh sửa lại kĩ năng khi chơi Varus được không ạ? Em thấy việc kết hợp kĩ năng của em còn chưa được tốt."
Tất nhiên, trước một lời nhờ vả đến từ hậu bối, Lee Minhyeong lại chẳng thể từ chối được, cậu gật đầu, sau đó đứng lên để Park Junghoon ngồi xuống ghế của mình sử dụng vị tướng Varus kia đánh thử.
Xạ thủ của T1 Academy đánh rất khá, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi năng lực thủ đường đã tăng lên nhanh chóng, lối đánh nhờ Lee Minhyeong kèm dậy mà cũng trở lên có chút máu chiến hơn.
Khả năng xử lý kĩ năng của Varus khá tốt, thoạt nhìn chung không có chỗ nào mắc lỗi, nếu như tay điều khoản nhanh nhẹn hơn thì có thể tạo lên đột phá trong giao tranh.
Vì thế, Lee Minhyeong đưa ra điểm cần rèn luyện hơn cho Park Junghoon, sau đó cúi xuống cầm lấy chuột rồi thay cậu ấy điều khiển kĩ năng của Varus một cách nhuần nhuyễn. Tư thế này vô tình tạo lên điều mập mờ đôi chút khi Park Junghoon bị kẹp lại trong ngực của Lee Minhyeong.
Cánh cửa phòng tập được mở ra, Lee Minhyeong không mấy quan tâm vì đang bận xử lý kĩ năng, bên tai cậu vang lên tiếng chào hỏi tiền bối Keria.
Giống như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, lại tựa như bản thân đang làm điều xấu bị bắt tại trận, Lee Minhyeong chợt giật mình, trái tim đập lên nhanh chóng, sau đó bị tướng địch chấm dứt trong game.
Ryu Minseok tiến đến gần Lee Minhyeong, khoanh hai tay trước ngực, hai mắt mở lớn nhìn cậu, bộ dạng thực sự rất giống đi bắt gian tại trận. Mà người bị bắn gian lại cười hề hề, đưa tay gãi gãi tóc, giọng nói trêu ghẹo vang lên, rằng tại Minseokie đến nên tớ chết mất rồi.
"Ồ, ý là tớ làm phiền cậu chứ gì?"
Thế là Gấu bự lập tức giơ hai tay đầu hàng, khép nép trước mặt cún nhỏ mà nói xin lỗi. Ryu Minseok vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi này, lại cúi xuống bên cạnh Park Junghoon, nói rằng để anh chỉ cho, anh chơi cũng không tệ đâu.
Park Junghoon mặc dù ngoài mặt chối bỏ nhưng vẫn phải ráng nhịn đồng ý. Cho đến khi Moon Hyeonjun đến thì đã thấy một con gấu bự khép nép bên cạnh con cún, mà con cún kia lại giống như huấn luyện viên đang trấn chỉnh lại người chơi. Mọi điểm sai của Park Junghoon đều được Ryu Minseok lôi ra nói một chút.
Nửa là dạy dỗ, nửa là trả thù.
.
Cũng cùng hôm ấy, Ryu Minseok được Park Junghoon hẹn ra ngoài nói chuyện riêng. Hỗ trợ nhỏ không thích điều này, nhưng nó vẫn phải ngậm ngùi đồng ý, bởi nó thực sự nghiêm túc trong vấn đề này, nó muốn cậu hậu bối kia thôi hi vọng đối với Lee Minhyeong của nó.
Park Junghoon đưa Ryu Minseok đến phòng của mình, cậu chàng tỏ ý muốn nói chuyện riêng trong phòng vì sợ có người nghe thấy, lại giải thích thêm rằng cậu ở một mình nên anh Keria không phải lo việc ngại người ngoài.
Ryu Minseok cau có, nó muốn đáp lại rằng nó không có sợ, nhưng Park Junghoon còn chưa kịp để nó nói đã phản lại nó rằng anh Minhyeong nói hết với tôi rồi, anh không phải ngại.
Và thế là hỗ trợ nhỏ lại thêm một cục tức là Lee Minhyeong dám kể chuyện nó ngại người lạ cho người khác biết, mà kể cho ai không kể, lại kể ngay cho Park Junghoon - kẻ địch của nó.
Park Junghoon hành động rất giống một người trưởng thành, lấy ghế cho Ryu Minseok ngồi lại rót nước cho nó uống xong xuôi, giúp nó giảm bớt căng thẳng rồi mới ngồi xuống nói chuyện với nó.
"Anh yên tâm, tôi không có thích anh Minhyeong nữa đâu."
Hai mắt Ryu Minseok mở lớn, 100% không tin được lời mà Park Junghoon vừa nói. Như nhận thấy sự không tin tưởng của nó, cậu chàng thở dài, mở điện thoại lên đưa tấm hình mà cậu chụp với một người con trai khác lên cho Ryu Minseok xem.
"Đây là bạn trai của tôi, ôi anh không biết đâu, anh ấy đã theo đuổi tôi mấy năm liền, bên tôi khi tôi bị anh Minhyeong từ chối, anh ấy ủng hộ năng lực của tôi, anh ấy chăm sóc tôi lắm, mà anh ấy còn đẹp trai nữa, theo tôi thấy thì còn đẹp hơn cả anh Minhyeong nữa."
"Cái gì cơ! Minhyeongie đẹp trai nhất!"
Điệu bộ của Ryu Minseok chẳng thể nào khinh bỉ hơn khi nó thấy Park Junghoon đang không ngừng khoe mẽ về bạn trai của mình, trong lòng nó thầm đánh giá tất cả đều thua Lee Minhyeong của nó hết, vốn dĩ hỗ trợ chẳng định phản bác đâu nhưng ngay khi nghe thấy Park Junghoon khẳng định bạn trai của cậu chàng còn đẹp hơn cả Lee Minhyeong thì bản năng của nó lại trỗi dậy, ngay lập tức đứng lên, quát lớn rằng Lee Minhyeong của nó đẹp trai nhất.
Không khí trong phòng rơi vào trầm tư và im lặng, Ryu Minseok đột nhiên xấu hổ chết đi được, nó ngồi khép nép, hai tai đỏ bừng lên trông thấy, mà Park Junghoon bên cạnh lại nhẹ giọng dỗ dành nó rằng, rồi rồi, anh Minhyeong của anh đẹp trai nhất.
Và thế là hỗ trợ nhỏ vui hơn hẳn, sau đó, nó nghe Park Junghoon hỏi, hai anh vẫn chưa đến với nhau nữa hả?
Ryu Minseok lắc lắc đầu, nó bảo mình không dám mở lời, nó sợ Lee Minhyeong không thích nó vì cậu từng nói bản thân thích con gái, Ryu Minseok sợ rằng những quan tâm chăm sóc của Lee Minhyeong đối với mình chỉ do nó ảo tưởng từ một phía.
Trán Ryu Minseok bị cốc một cái rõ đau, nó ôm trán chửi bậy, nhưng Park Junghoon đã kịp thời chặn miệng nó bằng một cái kẹo mút vị bạc hà. Sau đó, cậu chàng giống như ông tơ bà nguyệt, ngồi lại nói chuyện với Ryu Minseok về đường tình duyên của nó.
"Anh biết tại sao tôi biết anh sợ người lạ với thích ăn kẹo bạc hà không?"
Hỗ trợ nhỏ miệng ngậm kẹo mút, hai mắt tròn tròn ngoan ngoãn lắc đầu.
Park Junghoon lại nói tiếp.
"Vì lần nào anh Minhyeong kèm kĩ năng cho tôi thì anh ấy cũng nói về anh hết. Nếu như nói về game thì anh ấy sẽ giải thích một cách ngắn gọn mà chẳng nói gì thêm, những chủ đề khác thì chỉ ậm ừ cho qua, nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên Keria hay Ryu Minseok một cái, anh ấy liền trở lên vui vẻ, trong mắt tràn đầy sự hiểu biết cùng nuông chiều hơn cả khi nói về game. Anh Minhyeong có thể kể hết những điều nhỏ nhặt về anh Minseok với đôi mắt tràn ngập tình yêu."
Dừng lại một chút quan sát nét mặt của Ryu Minseok, Park Junghoon lại nói tiếp.
"Nên là, đối với một người dày dặn kinh nghiệm yêu đương như tôi, tôi chắc chắn anh Minhyeong cũng có tình cảm với anh."
"...ô...ồ"
Ryu Minseok ấp úng trả lời, nó ngại chết đi được khi nghe những lời kể của Park Junghoon. Bản tính nó vốn nhút nhát, nhưng lại vô cùng hổ báo trong game là vì có Lee Minhyeong chống lưng giúp. Bản chất của Ryu Minseok là chiếm hữu những thứ chỉ thuộc về một mình nó mà thôi.
Đặc biệt là đối với Lee Minhyeong, Ryu Minseok bộc lộ bản chất chiếm hữu của mình chỉ khi nó cảm thấy bị đe doạ, cảm thấy mình sẽ mất đi Lee Minhyeong. Và khi Park Junghoon nói thích Lee Minhyeong, Ryu Minseok đã chẳng thể kiểm soát được tính chiếm hữu của mình.
Nó nghĩ, bản thân nó nên bày tỏ cảm xúc của mình với Lee Minhyeong sớm nhất có thể, nhưng rồi suy nghĩ ấy lại trở lên mù mịt trước câu nói của Park Junghoon.
"Mấy bài viết kia anh đừng chú ý nhiều quá, tôi nghe nói đã tìm ra kẻ đầu sỏ rồi."
Ryu Minseok mờ mịt không hiểu, Park Junghoon cũng ngơ ngác nhìn nó mất một hồi, sau đó nghi hoặc hỏi lại rằng anh không biết chuyện này sao? Họ Ryu lại lắc đầu thêm một lần nữa, thế là đầu óc nhảy số nhanh nhẹn của Park Junghoon kịp load lại tình hình, cuối cùng cậu chàng chốt hạ một câu.
"Anh không biết hả?"
Họ Ryu lắc đầu.
Họ Park thở dài không nói, lại kéo họ Ryu dậy rồi đưa ra khỏi phòng mình.
"Anh không biết thì tự tìm hiểu đi, tôi không nói chuyện này được đâu, thế nhé, bye."
Nói xong liền đóng sầm cửa phòng vào, khoá trái cửa để mặc tiếng gọi ngơ ngác của tiền bối họ Ryu ở bên ngoài.
.
.
.
Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyeong dường như có điều gì muốn giấu nó, nhưng bản thân nó lại chẳng thể nào biết được điều mà xạ thủ giấu mình là gì.
Cộng thêm từ những lời mà Park Junghoon nói với nó hôm trước, nó càng thêm khẳng định Lee Minhyeong có chuyện gì đó giấu nó.
Ví dụ như trong khi thi đấu, Lee Minhyeong luôn nhường mạng cho nó, nhất quyết đưa nó toả sáng, còn bản thân lại lui về giống như ngắm nhìn nó toả sáng mà vui vẻ.
Ví dụ như mỗi khi nó đến gần, Lee Minhyeong sẽ vội vàng cất điện thoại đi, không cho nó nhìn thấy, giống như đang giấu chuyện gì đó.
Ví dụ như có những lúc Lee Minhyeong đang cố gắng khiến bản thân lu mờ đi trong đám đông hay cả khi thi đấu.
Và.
Ví dụ như Lee Minhyeong luôn nói với nó rằng, nếu như cậu không còn ở bên cạnh nó nữa, nó nhất định phải cố gắng toả sáng hơn cả bây giờ nhé.
Ryu Minseok thấy lạ.
Cực kì lạ.
Nó quyết định theo dõi Lee Minhyeong để tìm ra điểm nghi vấn của mình.
.
Hôm đó, sau khi luyện tập xong, Lee Minhyeong bất ngờ được ban huấn luyện viên gọi đến phòng họp nói chuyện riêng. Khi mà Moon Hyeonjun và Choi Wooje rủ nó đánh lẻ đi ra ngoài ăn thì Ryu Minseok chẳng mấy quan tâm, nó phủi phủi tay bảo hai người đi đi, nó có việc bận không đi được.
Mặc dù Top Rừng vô cùng thắc mắc lý do nhưng cũng không tiện nhiều chuyện, cuối cùng đành mặc kệ Ryu Minseok mà đi ra ngoài ăn đôi.
Hỗ trợ nhỏ lén lút đến phòng họp, thấy cánh cửa mở ti hí, nó ghé sát người vào, muốn nghe chuyện đang được nhắc đến.
Lee Sanghyeok hỏi Lee Minhyeong rằng những bài viết trên mạng em đều thấy rồi đúng không. Gấu bự khẽ gật đầu, lại lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Ryu Minseok thấy bộ dáng ngơ ngác này của Lee Minhyeong thì suýt nữa cười thành tiếng, nhưng nó có thắc mắc là bài viết nào cơ?
Lời nói tiếp theo của Lee Sanghyeok thực sự đã khiến Ryu Minseok như rơi xuống một chiếc hố sâu không thấy đáy. Anh nói.
"Bên phía JDG có nhắn tin cho em đúng không? Họ cũng nhắn cho cấp trên cùng huấn luyện viên trưởng rồi, họ nói muốn mua lại em."
Lee Minhyeong im lặng không nói. Lee Sanghyeok lại nói tiếp.
"Em quyết định sẽ đến JDG sao?"
Lee Minhyeong gật đầu.
__________
Bình yên trước giông bão nha-))😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip