Sổ tay chiếm hữu mục 5: Kẻ đuổi, người chạy.
Ryu Minseok ngất xỉu, người đầu tiên phát hiện ra nó là con hổ giấy Moon Hyeonjun. Điều này khiến trụ sở T1 có một pha dậy sóng, mà người lo lắng cho nó nhất chính là Lee Minhyeong.
.
.
.
Park Junghoon bước vào phòng tập, trên tay là chiếc áo đấu của T1 có ghi tên của Lee Minhyeong "Gumayusi". Xạ thủ nhà T1 với đôi mắt đang dán lên người Ryu Minseok liền quay đầu ra nhìn. Cậu gật đầu, nói lên những lời xã giao.
"Ừm, không có gì đâu."
Sau đó, chàng xạ thủ còn chưa kịp đi tới để lấy lại chiếc áo của mình thì đã thấy Park Junghoon bước tới, hai tay ôm áo trước ngực, trên miệng vẽ ra một nụ cười thật tươi.
Ryu Minseok gần như đã bốc hoả trước hình ảnh này, gương mặt nó nhăn nhúm, trông khó coi vô cùng. Bụng nó cũng không còn kêu lên chữ 'đói' và mong muốn được ăn nữa. Giờ phút này nó chỉ muốn nhảy bổ vào người Park Junghoon, bụp ngay vào cái miệng cười kia của cậu ta, nó muốn đánh người, mà người mà nó muốn đánh nhất chính là Park Junghoon.
Lee Minhyeong nhận lại áo khoác của mình, Park Junghoon lại nói thêm vài lời kích thích Ryu Minseok.
"Em thực sự cảm ơn anh, nếu hôm đó không có anh thì em đã bị cảm mất rồi."
"Không có gì đâu, em không bị cảm là chuyện tốt mà."
Nếu như ở đây có một người tinh ý, chắc chắn sẽ nhận ra nụ cười trên mặt Lee Minhyeong cùng những lời nói của cậu là vô cùng xã giao, nhưng ngay hiện tại, ở trong căn phòng này chỉ có một người bị mê hoặc bởi Lee Minhyeong và một người đang nổi máu ghen đến mức muốn nhào vào đánh nhau mà thôi.
"Áo của anh em đã giặt sạch rồi ạ, với cả, cảm ơn anh mấy hôm trước đã giúp em nhận xét kĩ năng, mặc dù hôm nay em không có gì tiến bộ cho lắm."
"Đây là điều anh nên làm, em không phải cảm ơn đâu. Chỉ cần cố gắng luyện tập thêm là được."
"Dạ vâng ạ."
"Cũng muộn rồi, còn chưa ăn gì sao?"
Lee Minhyeong là một người vô cùng tinh tế, cậu luôn quan tâm đến những người xung quanh, và cả hiện tại, cậu quan tâm đến luôn bữa ăn của Park Junghoon. Park Junghoon lắc đầu, ngụ ý bảo rằng bản thân chưa ăn, sau đó liền lên tiếng.
"Chưa ạ, vì sợ anh sẽ đi mất nên em chạy về phòng rồi lấy áo trả anh ngay ạ."
"Để khi khác trả cũng được, mà em muốn đi ăn cùng không?"
Xạ thủ nhà T1 mặc dù rất muốn đi ăn riêng cùng với hỗ trợ nhà mình, thế nhưng khi thấy Park Junghoon vì trả áo cho mình mà còn chưa ăn gì liền cảm thấy có lỗi, hơn nữa, khi cậu hỏi thì người ta đã bày tỏ ra ý định muốn đi ăn chung rồi, nếu như không hỏi thì thật là khó xử.
Cậu cũng đâu chỉ vì bản thân muốn đi ăn riêng mà bỏ mặc hậu bối cho được, hơn tất cả là bản thân Lee Minhyeong cũng không biết Ryu Minseok muốn đi riêng với mình hay không.
Park Junghoon gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Ngay sau đó, Lee Minhyeong liền quay sang bạn hỗ trợ của mình, vẻ mặt xã giao lập tức thay đổi ngay lập tức, trước mặt Ryu Minseok, Lee Minhyeong là một con gấu ngoan ngoãn và ấm áp, luôn cưng chiều bạn nhỏ của mình.
"Minseokie, cậu vừa nói với tớ là cậu muốn ăn gì á?"
Ryu Minseok ngước đôi mắt ấm ức nhìn thẳng vào Lee Minhyeong, nó không nói gì, chỉ đứng im đó mà nhìn cậu khiến cho Lee Minhyeong không biết phải làm sao. Và rồi Ryu Minseok quay mặt đi, bước ra khỏi phòng tập mà không nói bất kì một câu nào.
Lee Minhyeong bối rối vô cùng, cậu không biết bản thân đã làm gì để hỗ trợ nhà mình lại trở lên như vậy, mới sáng nay thôi, bạn hỗ trợ còn ôm cậu khóc nấc lên từng hồi, điều này khiến Lee Minhyeong không khỏi đau lòng.
"Xin lỗi, không cùng em đi ăn được rồi."
Chàng xạ thủ quay sang nói với Park Junghoon một câu rồi ngay lập tức chạy đuổi theo bạn hỗ trợ.
.
Ryu Minseok ra khỏi phòng trong một tâm trạng khá là phức tạp, bản thân nó biết rõ nhất rằng mình chẳng hề có quyền gì ngăn cấm Lee Minhyeong quan tâm và để ý đến người khác, càng không thể kiểm soát được các hoạt động của Lee Minhyeong, nó và cậu chỉ là bạn bè, là đồng đội với nhau, không thể nào kiểm soát nhau được.
Ấy vậy mà Ryu Minseok vẫn không thể ngăn cản được cảm xúc muốn giấu Lee Minhyeong đi của mình, nó muốn chiếm đoạt Lee Minhyeong, chỉ muốn Lee Minhyeong là của duy nhất một mình nó mà thôi.
Bản thân nó ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy Lee Minhyeong thân thiết với người khác. Lại càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến một ngày nào đó, mọi ân cần, chăm lo, thiên vị và cưng chiều mà Lee Minhyeong dành cho nó đều biến mất, và những điều ấy hoàn toàn nằm trên người của một người khác không phải là nó.
Khi mà nó nói nó muốn ăn cơm đùi gà, Lee Minhyeong còn chưa kịp nghe nó nói hết câu đã chuyển sự chú ý của mình lên người khác, nó không thích điều này một chút nào cả. Khi mà Lee Minhyeong quan tâm đến việc Park Junghoon đã ăn gì chưa còn hơn cả việc nó muốn ăn gì và nó như thế nào.
Nhưng mà, nó cũng chưa ăn gì mà, tại sao Lee Minhyeong lại không hỏi nó mà lại hỏi Park Junghoon chứ?
Chính bản thân Ryu Minseok cũng muốn được hắn hỏi han và quan tâm mà?
Những suy nghĩ đang không ngừng tràn ra trong não bộ của Ryu Minseok khiến nó không thể khống chế được cảm xúc của mình, nó càng nghĩ, càng cảm thấy ấm ức và khó nói thành lời.
Ryu Minseok trở lên khó thở, hai tai nó ù đi, cảm xúc ấm ức và buồn bã bao trùm lấy cơ thể nó, nó không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa, và rồi nó ngồi thụp xuống, không ngừng thở dốc, khó khăn hít lấy từng ngụm khí vào trong người.
"Minseokie!"
Lee Minhyeong chạy đuổi theo Ryu Minseok, không ngừng gọi tên của bạn, nhưng đáp lại nhưng tiếng gọi ấy lại là những bước chân nhanh chóng từ phía bạn hỗ trợ, và rồi cậu thấy bạn chạy chậm lại, đột nhiên ngồi thụp xuống. Cả người bạn tựa như một cây non mới chớm nở, vừa bị một làn gió thổi qua liền khó khăn chống đỡ để bảo vệ mạng sống của mình.
Cậu chạy về phía bạn, gọi to tên bạn rồi ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh bạn. Lee Minhyeong đưa tay lên xoa lưng của Ryu Minseok, chầm chậm mà nói.
"Cậu thở từ từ thôi, từ từ thôi."
Ryu Minseok nhận thấy người mà bản thân muốn chạy trốn lại xuất hiện ngay trước mắt, trái tim nó càng đập lên mạnh liệt hơn. Và rồi nó dùng toàn bộ sức lực của mình để hất tay của Lee Minhyeong ra, đứng ngay dậy.
Nhưng vì một lý do nào đó mà khi Ryu Minseok đứng lên, nó thấy hai mắt mình tối sầm lại, đầu rất đau, cảm giác chóng mặt khó nói thành lời.
Lee Minhyeong vội đỡ nó lại trước khi cả người nó đổ vồ xuống đất. Cậu lo lắng hỏi, không thể giữ được âm giọng bình tĩnh.
"Minseokie! Cậu sao vậy?"
Ngay sau khi lấy lại được tầm nhìn, Ryu Minseok một lần nữa hất tay Lee Minhyeong ra, chạy thẳng một mạch về phòng của mình, đóng và khoá trái cửa lại. Nó dựa lưng vào cửa, rồi dần dà theo lực ma sát mà trượt xuống, tựa như mất đi hết sức lực mà không thể đứng vững.
Ryu Minseok nghe thấy tiếng Lee Minhyeong gọi nó phát ra từ bên ngoài cánh cửa, nghe thấy âm thanh từ tiếng va đập mạnh mẽ bên ngoài. Thế nhưng trong giờ phút này, nó lại chẳng thể nào làm gì được nữa, chỉ biết lắng nghe những âm thanh bất lực đang không ngừng gọi tên nó từ Lee Minhyeong.
Giờ phút này đây, nó sợ hãi trong việc đối mặt với Lee Minhyeong, bản thân Ryu Minseok chỉ vì một việc cỏn con mà giận dỗi với xạ thủ của nó. Ryu Minseok ghét cái tính trẻ con này của mình, hỗ trợ nhỏ sợ đến một ngày nào đó, Lee Minhyeong sẽ không còn thiên vị cho cái tính trẻ con này của mình nữa.
.
Lee Minhyeong đuổi theo Ryu Minseok, để rồi nhìn thấy bạn chạy vào phòng, khoá cửa lại, bản thân cậu lại không thể mở cánh cửa ấy ra. Lee Minhyeong chẳng thể bước vào ôm lấy hỗ trợ nhỏ của mình, không thể lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của bạn khiến cậu cảm thấy bản thân trở lên bất lực.
Và rồi, cậu không còn gọi tên bạn nữa, không còn gõ vào cánh cửa phòng bạn nữa. Lee Minhyeong ngồi thụp xuống trước cửa, bức bối vò đầu mình.
.
.
Moon Hyeonjun vừa ăn một bữa cơm no nê dưới căn tin, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, trên đường về phòng vừa đi vừa ngân nga hát vang những bài ca mà hắn thích.
Rồi đột nhiên, âm thanh đó im bặt đi khi hắn nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi trước cửa phòng hắn. Moon Hyeonjun sốc đến độ suýt nữa thì chửi thề. Hắn đi tới, đá một cái lên chân của Lee Minhyeong rồi hỏi.
"Ê, sao đấy? Ngồi đây làm gì?"
Lee Minhyeong đưa tay xoa xoa chân mình, sau đó nhìn Moon Hyeonjun một cái, không nói gì. Jungler ngơ ngác trước cái nhìn của xạ thủ, hắn khó có thể hiểu được thằng bạn thân này của mình.
"Mày có chìa khoá phòng không?"
Lee Minhyeong đột nhiên lên tiếng hỏi. Jungler cũng không ừ hử gì mà trả lời luôn.
"Chìa khoá phòng nào cơ?"
"Phòng của mày và Minseokie ấy."
"Thì có, làm sao?"
"Vậy thì mở cửa đi."
"Mày điên à, cửa có khoá------"
Moon Hyeonjun cầm tay nắm cửa, hắn muốn mở cửa ra nhưng không được.
"....đâu mà... Cần chìa khoá, chìa khoá! Vãi, ai khoá cửa đấy?"
Người đi rừng mở to hai mắt, quay sang phía Lee Minhyeong hỏi.
"Minseokie khoá trái cửa rồi, mày có chìa khoá thì mở ra đi."
"Không cầm."
"Gì?"
"Không cầm."
"...."
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, Jungler không thể đối mắt với bạn mình đành quay ra chỗ khác, ngập ngừng nói.
"Thì chìa khoá để trong phòng, tao đi ăn cơm thì cầm chìa khoá làm gì, gọi Minseok ra mở là được mà!"
"Minseok à, ra mở cửa cho tao đê."
Nói xong, Moon Hyeonjun đập cửa, gọi với vào bên trong. Một lúc sau đó vẫn chưa thấy bất cứ giọng nói nào đáp lại hắn, Moon Hyeonjun tưởng rằng Ryu Minseok ngủ rồi nên không muốn làm phiền nó nữa, vốn định khuyên nhủ Lee Minhyeong cho hắn ngủ chung với thì cánh cửa lạch cạch được mở ra.
Moon Hyeonjun còn chưa kịp vào phòng mình thì Lee Minhyeong đã chui vào trong trước. Trước mặt cậu lúc này là một cục chăn tròn ủm trên giường.
Ryu Minseok sau khi ra mở cửa đã chạy thẳng lên giường, nó chùm chăn kín mít chỉ để không nhìn thấy Lee Minhyeong mà cũng để cho Lee Minhyeong không nhìn thấy nó.
"Minseokie, nói chuyện với tớ một chút được không?"
"Không thích."
Giọng nói mang theo chút âm mũi phát ra từ trong chăn. Người khác nghe vào thì sẽ tưởng rằng Ryu Minseok chỉ đang buồn ngủ nên mới vậy, nhưng Lee Minhyeong chỉ cần nghe qua một chút liền biết được nó đang khóc.
"Không nói chuyện cũng được, cậu dậy ăn cơm được không?"
"Ăn rồi."
"V-vậy đừng chùm chăn như vậy, sẽ khó thở."
"Không thích."
Moon Hyeonjun một mình chứng kiến cảnh tượng botlane giận dỗi nhau mà phát cáu, hắn vò vò tóc mình, không nhịn được là lôi Lee Minhyeong ra khỏi phòng mình, nói.
"Mày với Minseok làm sao đấy."
Lee Minhyeong bất lực thở dài, hắn lắc đầu, nói rằng mình không biết. Tiếng thở dài phát ra từ người đi rừng. Hắn cũng chẳng biết phải làm sao trong trường hợp này cả.
"Thôi về đi, lúc khác hai đứa mày nói chuyện sau, tao buồn ngủ rồi, lát còn đấu tập nữa."
Sau khi thẳng tay đuổi xạ thủ ra khỏi phòng mình, người đi rừng quay về phòng, khoanh hai tay trước ngực, lại thở dài thêm một lần nữa.
Hắn chợt nhận ra một điều rằng, bất kể khi nào cặp đôi botlane này quan tâm, chăm sóc nhau hay là giận dỗi gì nhau, thì nạn nhân phải hứng chịu điều này luôn là hắn và Choi Wooje.
"Ryu Minseok, bỏ cái chăn ra và nói chuyện với tao đây này!"
.
.
.
_________________
Đoạn đầu tớ có viết Minseok ngất á, nhưng mà đấy là chuyện của chap sau, chap này chưa có.
Có thể sẽ có bạn nói, từ một chuyện nhỏ mà xé ra to như vậy, trở lên giận dỗi rồi này kia. Nhưng mà, khi yêu, sẽ trở lên nhạy cảm hơn rất nhiều. Mà vốn dĩ Ryu Minseok đã yêu thầm Lee Minhyeong từ lâu, nhịn khá nhiều từ khi Park Junghoon xuất hiện rồi, lần này vì ấm ức quá nên mới bật khóc, mới làm như vậy mà thôi.
Khi thích một người, mà đặc biệt là thích thầm, thì sẽ dễ tổn thương hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip