2. Quyên Cát
2.
Ryu Minseok thật ra đã biết Lee Minhyung từ rất lâu.
Từ khi còn là sinh viên năm hai, cậu đã vô tình xem được một bộ phim ngắn của Lee Minhyung trong đợt liên hoan phim trẻ. Vốn dĩ không phải là người quá đam mê điện ảnh, nhưng có điều gì đó trong phong cách truyền đạt của Minhyung khiến cậu bị thu hút ngay từ những giây phút ban đầu.
Cậu lặng lẽ theo dõi từng dự án của anh, xem lại hết tất cả những bộ phim mà Minhyung từng đạo diễn, tìm đọc những bài phỏng vấn hiếm hoi của anh trên các tạp chí chuyên ngành. Minhyung, đối với Minseok lúc ấy mà nói, không chỉ là một đạo diễn trẻ triển vọng, mà còn là một thế giới vô cùng xa xôi, một người mà cậu luôn hướng tới. Minhyung khi ấy là động lực giúp cậu cố gắng hơn từng ngày.
Vậy nên khi nghe tin Minhyung sẽ về trường đại học của mình để diễn thuyết với vai trò là cựu học sinh, Minseok đã gần như không thể tin vào mắt mình.
Hôm đó, cậu đã đến từ rất sớm, chọn một chỗ ngồi vừa đủ gần để có thể quan sát anh thật kỹ. Khi Minhyung bước lên sân khấu với mái tóc hơi rối, áo sơ mi đen xắn tay lên để lộ cổ tay săn chắc, cậu cảm giác như bản thân đang chứng kiến một thước phim nghệ thuật mà mình không xứng đáng được tận hưởng.
Anh đứng trên bục, ánh mắt sắc sảo nhưng nụ cười lại vô cùng quyến rũ. Anh nói về hành trình của mình, về những thước phim mà anh đã làm, về tình yêu anh dành cho điện ảnh. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt đầy tự tin, từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả dường như có sức hút vô cùng mãnh liệt, khiến cả khán phòng lặng đi, lắng nghe từng câu từng chữ.
Sau buổi diễn thuyết, Minseok cùng một nhóm sinh viên đến chào hỏi Minhyung. Khi đến lượt mình, cậu hít một hơi thật sâu:
"Anh Minhyung...cảm ơn anh đã đến nói chuyện với bọn em hôm nay. Thật sự rất truyền cảm hứng ạ!"
Minhyung nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên gương mặt Minseok lâu hơn bình thường.
"Thật sao? Em là sinh viên điện ảnh?"
"...Không ạ, em học truyền thông. Nhưng mà...em...em rất ấn tượng với phần nói chuyện của anh hôm nay. Chính là...rất...rất cuốn...cuốn hút..."
Nhìn cậu nhóc đang đỏ lừng cả tai, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình trước mặt này, Minhyung nổi hứng muốn trêu chọc một chút:
"Không phải là nói chuyện hay, mà là cuốn...cuốn hút à?"
Minseok thoáng lúng túng, nhưng vẫn gật đầu.
"...Không hẳn là thế, nhưng em rất thích cách anh kể chuyện. Nó có gì đó rất... sống động. Em không biết làm phim, nhưng mà em lại hiểu được những câu chuyện anh chia sẻ."
Minhyung bật cười, chẳng biết vô tình hay cố ý, tay anh khẽ đưa lên cao, xoa nhẹ đầu cậu.
"Thế thì tốt. Nghề này của bọn tôi cần những người biết cảm nhận câu chuyện hơn là chỉ biết làm phim."
Minseok thoáng giật mình, đầu càng ngày càng cúi xuống thấp, lại càng làm cho Lee Minhyung buồn cười hơn. Đột nhiên anh tiếp lời:
"Này, em có đem điện thoại đó không?"
"Dạ có ạ, nhưng mà để làm..."
Minseok vừa đưa điện thoại ra, chưa kịp dứt câu đã bị cướp mất điện thoại trong tay. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, một đôi tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại của cậu.
Minhyung trả điện thoại lại cho Minseok, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn. Điện thoại trong túi anh vừa rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua nút nhận cuộc gọi.
Minseok còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Alo?"
Minseok ngơ ngác nhìn anh. Minhyung vẫn điềm nhiên như chẳng có gì lạ, khóe môi khẽ nhếch lên như đang tận hưởng sự bối rối của cậu nhóc trước mặt. Anh nghiêng đầu, giơ điện thoại ra trước mặt Minseok, nhướng mày:
"Này, nghe thử xem?"
Minseok lúng túng nhận lấy, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia, tiếng vọng lại chính là giọng anh, trầm ấm, giống hệt như bài diễn thuyết mà cậu vừa nghe được. Cậu chớp mắt, tim đập thình thịch.
"...Anh...vừa gọi cho em ạ?"
Minhyung nhún vai, lại giơ tay lên, lần này không chỉ xoa đầu mà còn khẽ vuốt nhẹ qua mái tóc Minseok, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Lưu số tôi đi. Ai biết được, có khi em còn cần hỏi tôi về cách kể chuyện nữa thì sao."
Minseok cảm giác đầu óc mình như bị lỗi mạng mất vài giây. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, hiện rõ một số liên lạc mới. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Minhyung đã lùi lại một bước, hai tay đút túi quần, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc.
"Nhớ lưu vào đấy. Còn nếu có chuyện gì cần nghe kể ngay lập tức thì cứ gọi cũng được. Tôi bình thường không hay nghe điện thoại, nhưng nếu là em thì tôi sẽ nghe."
"À, quên chưa hỏi, em tên là gì thế?"
"...Ryu Minseok ạ."
"Được rồi, bạn nhỏ Ryu Minseok, hẹn gặp lại sau nhé!"
Rồi anh quay người bước đi, để lại Minseok đứng đó, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
***
Mấy ngày sau, Minseok vẫn không dám nhắn tin trước. Cậu vẫn thường hay nhìn chằm chằm vào một số điện thoại vừa xuất hiện trong máy rồi thất thần cả nửa ngày, không biết chuyện kia là thật hay mơ.
Nhưng rồi một buổi tối nọ, khi vẫn đang cầm điện thoại lướt qua lại trên màn hình danh bạ một cách vô định, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện.
Anh Minhyung: Hôm trước em nói thích cách tôi kể chuyện cơ mà. Không muốn nghe tiếp nữa sao?
Minseok trợn tròn mắt, tim lại bắt đầu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa xuất hiện, mất đến mấy phút mới dám gõ một câu trả lời.
Anh Minhyung ạ?
Anh Minhyung: Ừ, chẳng lẽ em vẫn chưa lưu số tôi vào à? Hơi buồn đấy nhé.
Minseok cảm thấy tai mình như nóng lên dù chỉ đang nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu ngập ngừng, rồi đánh liều trả lời.
Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Không nghĩ là anh sẽ nhắn trước.
Anh Minhyung: Vậy là em đã định nhắn cho tôi rồi à?
Minseok cứng đờ. Sao câu nào của anh cũng khiến cậu bối rối thế này chứ?
Không phải vậy... À thì, cũng có nghĩ đến... nhưng mà...
Anh Minhyung: Nhưng mà sợ làm phiền tôi?
Dạ.
Anh Minhyung: Ngốc.
Minseok mở to mắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
Anh Minhyung: Nếu sợ bị làm phiền, thì tôi đã không đưa số cho em từ trước đó rồi.
Lần này Minseok thật sự không biết phải trả lời thế nào nữa. Cậu cứ nhìn màn hình chằm chằm, tay gõ vài chữ rồi lại xóa đi.
Anh Minhyung: Sao? Giờ đến lượt em không biết nói gì rồi à?
Minseok cắn môi, cảm giác như bản thân đang bị dẫn dắt từng bước. Nhưng lạ lùng thay, cậu lại không thấy khó chịu chút nào.
Anh nhắn tin cho em vậy...là có chuyện gì không ạ?
Anh Minhyung: Tò mò.
Về chuyện gì ạ?
Anh Minhyung: Về em.
Tim Minseok như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh Minhyung: Hôm trước gặp nhau, tôi chưa kịp hỏi nhiều. Vậy nên, Ryu Minseok, liệu tôi có làm phiền em không khi muốn mời em một ly cà phê? Tôi cần phải là một người đàn anh tốt, biết quan tâm đến đàn em mà.
Minseok khựng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, người mà cậu ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm lại có thể ở gần cậu như vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu gõ từng chữ.
Từ giây phút đó, cuộc sống của Minseok thật sự đã thay đổi.
Họ gặp nhau thường xuyên hơn. Bắt đầu từ những buổi cà phê, nơi mà Minhyung đã kể cho Minseok nghe tất cả những câu chuyện anh gặp phải trong xuyên suốt mấy năm đầu tốt nghiệp đại học, cho đến những lần Minhyung chở Minseok ghé sang studio quay phim của mình.
Lần đầu tiên đến đó, cậu gần như choáng ngợp trước cách Minhyung làm việc. Anh tự tin, tràn đầy năng lượng, giống hệt như những điều cậu từng tưởng tượng lúc xem được những bộ phim hay những phóng sự của anh. Nhưng đồng thời, anh cũng rất khó đoán. Anh có nhiều mặt mà trước giờ cậu vẫn chưa từng hình dung ra được qua những lần trò chuyện chớp nhoáng.
Anh rất đào hoa.
Một giây trước anh có thể dịu dàng chỉ đạo cho một nữ diễn viên xinh đẹp đằng sau cánh gà, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên vòng tay qua vai một nam diễn viên phụ, cười đùa đầy ẩn ý.
Minseok đứng bên ngoài, cảm giác như có một vết dao nhỏ cứa vào tim mình. Cậu vốn đã lường trước những chuyện này, anh nổi bật như thế thì chẳng lý nào lại cô độc một mình. Thế nhưng, chứng kiến chuyện xuất hiện ngay trước mặt vẫn mang đến một cảm giác rất khác.
Và cho dù có không muốn, cậu cũng không thể nào ngăn cản được con tim mình cứ vô tri vô giác hướng về Lee Minhyung. Mỗi lần nhìn thấy anh mỉm cười hướng ánh nhìn về phía mình, cậu càng cảm thấy bản thân mình đã thích anh đến độ không thể kiểm soát được.
"Sao thế?"
Minhyung đang nói chuyện thì quay sang, bắt gặp ánh mắt của Minseok.
"...Không có gì. Em chỉ thấy anh...thật khác khi làm việc."
Minhyung nhếch môi, bỏ tay mình khỏi người cậu nam diễn viên bên cạnh, rồi tiến lại gần.
"Khác như thế nào?"
Minseok không trả lời được, chỉ cảm thấy lòng mình ngổn ngang. Nhưng rồi Minhyung lại chạm nhẹ vào tóc cậu. Anh thích vuốt tóc cậu lắm, mặc dù cậu không biết vì sao, nhưng tim cậu lại luôn đập nhanh một cách bất thường mỗi khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay quen thuộc.
Anh khẽ thì thầm:
"Tôi thích cách em nhìn tôi giống ban nãy đấy. Nhưng đừng nhìn như thế với ai khác nhé. Tôi không chịu nổi đâu."
Câu nói nửa đùa nửa thật đó khiến Minseok cảm thấy như mình vừa rơi vào một cạm bẫy ngọt ngào. Và đúng như vậy thật, cậu đã rơi, lại còn rơi vào một cái bẫy mà cho dù cậu biết chắn chắn sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp, vẫn tự nguyện lao vào như một con thiêu thân.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip