Chapter 2: let's pretend a little longer
Chương 2: Hãy giả vờ thêm chút nữa
Tóm tắt:
faker: tối qua em đi đâu
gumayusi: *giọng genz* ra ngoài thui
Notes:
được viết sau event "counting failures (you can't let them go)" nên tui đề cử mí bạn đọc thử cái đó trước nhớ.
—
Trưa trầy trưa trật Gumayusi vẫn còn chưa tỉnh giấc, nhưng mà có lý do cả, nó vừa trải qua một đêm vô cùng gian truân. Phải nói đấy là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, cận kề cái chết chỉ để gây ấn tượng với Keria, kết quả nó bị bạn lôi về trụ sở chính trong tình trạng dở sống dở chết. Cũng chả bất ngờ đến khi nó mở nổi mắt thì toàn thân đều rã rời nhức nhối hết cả rồi.
Nhìn quanh, Guma thấy mình đang ôm con gấu bông hiệu T1, rõ ràng không phải của nó, cám ơn nha. Tay nó cứng đờ, nó nhăn mặt chống người dậy rồi dụi dụi mắt ngáp ngủ. Dấu hiệu bất ổn đầu tiên là nó nghe thấy tiếng ai đó bên ngoài phòng. Thông thường, lúc nó dậy thì toà nhà luôn chìm trong im lặng bởi vì cả đội đều đang say giấc. Liếc nhìn điện thoại, muốn lọt tròng với tận ba mươi tin nhắn và chín cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, đều là của Oner.
???
dậy đi ba
vẫn còn đang ngủ thật đấy hở
đừng nói với tao là mày ngủ chung với keria nhớ, lạy chúa trên cao
Tin nhắn lũ lượt tràn đến, Gumayusi đảo mắt đọc lướt một lượt cho đến dòng cuối cùng. Tim nó rớt cái bịch xuống tận bao tử.
nào mày dậy Faker muốn gặp mày
À ha, đây rồi. Gumayusi bắt đầu xây đài tưởng niệm cho chính mình, một bức tượng bằng vàng khắc dưới chân tên của nó. Nhất định phải cao hơn Oner, nếu không nó sẽ kéo Bjergsen từ cõi chết về để dạy dỗ thằng bạn luôn.
Cam chịu số phận, Gumayusi dành thời gian để vệ sinh cá nhân, đánh răng với tốc độ rùa bò nhất có thể. Mất tận hơn ba chục phút nó mới mò ra tới cửa, tay đút túi quần bần thần nghĩ nó đã làm gì mà phải chịu cảnh này.
"Chả sao đâu," nó lảm nhảm. "ổng chả muốn gì ghê gớm đâu." Đúng là nói trước bước không qua mà.
Gumayusi chậm chạp bước vào phòng ăn và ngay lập tức hối hận khi nó nhìn thấy Faker, đang ngồi vị trí trung tâm như thể đây là chỗ chỉ giành cho riêng anh, mà đúng là thế thật. Nó lẳng lặng ngồi xuống cuối bàn đối diện, cứ như chỉ cần gây ra tí âm thanh nào cũng sẽ kinh động đến Faker vậy. Một chồng bánh kếp nguội ngắt và ly nước chưa ai đụng vào để trước mặt nó, thế là nó cắm cúi ăn trong khi chờ đợi
Giọng nói của Faker vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng dường như toà nhà đang rùng mình run rẩy, bầu không khí cũng tràn ngập đe doạ. Đứa nào thông minh sẽ biết thân biết phận bỏ của chạy lấy người lập tức, nhưng Gumayusi có thể là do quá can đảm hoặc do nó quá đần, mà cũng có thể là cả hai.
"Lee Minhyeong."
Nỗ lực cách mấy cũng không ngăn cản được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Faker gọi đầy đủ cả tên họ của nó đồng nghĩa là tới công chuyện rồi. "Faker," nó yếu ớt chào, cố tránh ánh mắt của anh. Dù nó ở bên cạnh anh những ba năm rồi, nó vẫn không dám đối diện với ánh mắt của huyền thoại Liên Minh này, vẫn chưa thể quen với sức mạnh ẩn chứa bên trong đó.
"Tối qua em ở đâu?" Mãi một lúc lâu sau anh mới cất tiếng hỏi.
Gumayusi há miệng, điên cuồng tìm kiếm lý do nào đó ngoài việc xém chết giữa đống hoang tàn của Hư Không. Kết quả, nó giải quyết bằng một tiếng "ừm" vô cùng thông minh.
Chả có gì bất ngờ, Faker rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của nó, nhướn mày nói tiếp, "Toà tháp ghi lại em đã đi vào cổng chính lúc 2 giờ 47 phút tối. Tuy nhiên không có ghi chép thời gian em rời khỏi, tất cả dữ liệu của thiết bị theo dõi đêm qua đã bị xoá sạch."
"Xoá á?" Gumayusi một mồm bánh kếp lúng búng hỏi lại. Vẫn là Keria đã chống lưng cho nó như mọi lần. Tiếc cái không đứa nào nghĩ đến dữ liệu đăng nhập bởi vì lúc đó còn nhiều vấn đề cấp bách hơn, như là cánh tay lỗ chỗ vết thương của nó.
Faker gật đầu, liếc nhìn nó với biểu cảm mà Gumayusi chẳng thể giải mã. Không thấy Gumayusi giải thích gì thêm nữa, Faker thở dài, ném chiếc túi zip lên bàn. Gumayusi lập tức nhận ra cái áo thê thảm của mình. "Em có lý do gì cho cái này không?" Đấy còn không phải là một lời đề nghị.
Kết quả tìm kiếm một cái cớ có vẻ đáng tin đã thất bại. Gumayusi cau mày ngẫm nghĩ, dù nó biết sự do dự của mình càng làm Faker nghi ngờ thêm. Chí ít nó không muốn anh biết Keria cũng bị vướng vào. "Em đến vùng đổ nát của Hư Không," nó rốt cuộc cũng thừa nhận. "Mọi thứ trở nên... hỗn độn."
Thất vọng nhưng không hề bất ngờ, Faker thả phịch người lên ghế rồi lắc đầu. "Nhắc anh nghe, quy tắc số bảy trong hiệp định về an toàn và sức khoẻ?"
"Tụi mình có hiệp định an toàn và sức khoẻ á?"
Faker nhìn nó phán xét, rõ ràng là điều nó không nên thốt ra. "Ừ, có đấy." anh khô khan nói. "Quy tắc số bảy, không bao giờ được bước vào vùng nguy hiểm một mình, nhất là khi không thông báo với ai."
Em có đi một mình đâu, Gumayusi muốn cãi lại, nhưng mà không được, nó không muốn Keria dính vào rắc rối. Thay vào đó, nó lẩm bẩm, "Xin lỗi ạ."
"Xin lỗi," Faker lặp lại. "Em đặt bản thân và rộng hơn là cả những người dân trong thành phố vào nguy hiểm, và em chỉ có thể nói câu xin lỗi thôi sao."
Gumayusi chật vật ngăn bản thân không nói câu xin lỗi lần nữa.
Faker lại thở dài, rõ hơn cả lần trước. "Vì đây là lần đầu tiên em vi phạm và sống xót sau trải nghiệm, anh có thể tha thứ cho em."
Nó thở phào nhẹ nhõm—
"Nhưng em bị cấm túc," Faker nói hết câu, Gumayusi đứng bật dậy xô đổ cả ghế.
"Cấm túc em á? Anh là ai chứ, bố em đấy à?"
Nó lập tức hối hận khi những từ ngữ vừa bật ra khỏi miệng. Trên môi Faker nở một nụ cười đắc thắng. "Ừ, không phải," anh nói. "Anh là chú của em."
Gumayusi chớp chớp mắt. "Đù má." Ổng bắt đúng trọng điểm luôn.
"Thế này," Faker kiêu ngạo nói. Anh cầm chiếc túi zip lên rồi đẩy ghế đứng dậy. "Em không được phép rời khỏi toà tháp nếu không được chấp thuận, cho dù có nhiệm vụ. Em phải có người đi kèm nếu muốn ra ngoài, nhân tiện nhóc Oner không được tính đâu. Em cũng phải chịu trách nhiệm lấy chén dĩa trong máy rửa hai tuần tới."
Mỗi câu anh nói ra như ba cú đấm liên hoàn thụi vào ruột gan nó. Gumayusi cau có nghĩ tới cảnh phải nhờ Zeus hoặc Keria, thậm chí là ông hoàng cấm đoán, Faker đi cùng nó ra ngoài chỉ để mua kem. Chưa nhắc đến vụ máy rửa bát nhớ. Nhưng kể cả thế, nó cũng không buồn ngăn Faker rời đi.
"Đợi đã."
Gumayusi quay người nhanh đến nỗi chóng hết cả mặt, hoặc do nó thiếu máu, bởi vì nó biết giọng nói cứu tinh đời nó. Nó thông thuộc âm điệu ấy còn hơn cả chính mình. Keria mặc một chiếc áo hoodie oversize, nãy giờ vẫn loanh quanh ở một góc, xém nữa đụng phải bức tường khi bạn quay người lao vào phòng dù rằng đã đeo kính.
"Đừng đuổi cậu ấy!" Keria thở không ra hơi, hổn hển vì điên cuồng chạy tới. Faker dừng bước, bối rối hệt như Gumayusi. Nó có bị đuổi đâu. Trước khi cả hai có thể giải thích cho Keria, thì bạn đã bắt đầu nói, chỉ ngưng lại để thở. "Lỗi của em đấy ạ! Em năn nỉ cậu ấy đi cùng để tụi em có thể luyện tập phối hợp với nhau. Cậu ấy vốn đã không muốn đi rồi!"
Gumayusi âm thầm đỡ trán. Keria nói dối cực kỳ dở luôn, thế mà Faker lại không hề nhận ra, hoặc ổng chả thèm để tâm, chỉ nhún vai. Có lẽ người đến sau sẽ hoang mang khi thấy mắt anh ánh lên vẻ thích thú. "Anh không đuổi nó," Faker nói, và đúng rồi, ổng cực kỳ hứng thú với chuyện này. "Nó chỉ ngưng làm nhiệm vụ mấy tuần thôi. Hoặc ít hơn, dù sao nó cũng không đi một mình mà."
Keria rõ ràng đã xìu xuống trong nhẹ nhõm lẫn hối hận khi Faker nói tiếp, "Nhưng em cũng bị cấm túc." Bạn hỗ trợ nhỏ vốn đang run rẩy lại run thêm một chút.
Tính mở mồm phản bác, Gumayusi bị chặn lại bởi một cú đá mạnh vào ống chân. Cố nén tiếng rên rỉ đau đớn—hoá ra Keria không những có kỹ năng của Oner mà còn có cả sức mạnh của thằng bạn nữa. Kiểu gì cũng bầm tím cho coi.
"Được ạ," Keria khịt mũi, khoanh tay lại. Bạn ngoan ngoãn nhìn Faker.
Faker thở dài, luồn tay vào tóc. "Lần này anh sẽ không báo cáo hai đứa, vẫn để tụi em trong đội hình xuất phát, nhưng làm ơn, tránh xa rắc rối ra nhé. Cả hai đứa nên ý thức hơn đi, nhất là nhóc đấy, Keria."
Đến khi hai đứa lí nhí xin lỗi, Faker lại quay người rời đi, tiếng chân nhẹ bẫng vang lên trong sảnh. Gumayusi đếm đến mười để chắc rằng vị đi đường giữa đã ra ngoài tầm mới quay qua hỏi Keria, "Cậu làm cái gì thế?"
"Giúp cậu thoát khỏi rắc rối," Keria ngang ngược trả lời. Bạn tiếp tục trước khi Gumayusi kịp xen vào, "Nghĩ coi, lần cuối ai đó không thể đi làm nhiệm vụ là khi nào?"
Phải mất một lúc nó mới nhớ ra. "Teddy," Gumayusi nói. "Là khi tớ vào đội hình chính."
"Vậy giờ Teddy đâu?" Keria chăm chú nhìn nó.
Cả hai co rúm người. "Tớ hiểu ý cậu," Gumayusi thầm thì, vẫn nhăn mặt khi nghĩ về đội mới của Teddy. Dù rằng việc ra đi giống như Teddy là chuyện như cơm bữa, nhưng cũng không vơi đi cảm giác tội lỗi của nó.
Keria nghiêm túc gật đầu, như thể bạn biết nó đang nghĩ gì. Mà đúng là như vậy. "Dù có kết luận vội vàng, thì vẫn là lỗi của tớ khiến cậu gặp rắc rối. Tớ tưởng tớ đã lo được hết mọi thứ, ai dè vẫn quên lịch sử đăng nhập."
"Cậu nghĩ đây là lỗi của cậu á? Tớ mới là đứa quyết định ra ngoài đấy một mình cơ mà! Cậu đâu nhất thiết phải chịu phạt chỉ vì cứu tớ."
Bàn tay vươn ra giật ống tay áo nó lại. Keria kéo mạnh đến nỗi dễ dàng buộc Gumayusi phải đối mặt với mình. "Vậy là lỗi của ai khiến cậu nghĩ mình phải ra ngoài đó và làm thế cơ chứ?"
Gumayusi cau mày, khó hiểu. Nó cuối cùng cũng nhận ra chỉ sau vài giây đối diện với ánh mắt của của Keria. "Cậu nghĩ cậu khiến tớ có cảm giác phải chứng tỏ bản thân á?"
"Không phải ý cậu là thế à?"
Gumayusi điên cuồng lắc đầu. "Không, đương nhiên không phải rồi. Hoàn toàn không. Cậu là người duy nhất luôn luôn tin tưởng tớ cơ mà."
Keria nheo mắt nhìn nó trong bối rối. "Sao lại không chứ? Cậu là AD carry giỏi nhất tớ từng gặp. Với cả cậu cũng rất tự tin vào bản thân cơ mà," bạn nói, cũng hơi hợp lý đấy chứ. Chỉ hơi thôi.
"Chẳng qua tớ giả vờ như tớ biết mình đang làm gì thôi," Gumayusi thú nhận, ngay cả khi đó không phải bí mật xấu hổ nhất trên đời, nó vẫn cảm thấy vai mình chùng xuống vì hổ thẹn. "Tớ không giống cậu, nhất là những chuyện như thế này. Đấy là lý do tớ muốn cậu ở lại."
"Tớ tưởng cậu muốn tớ ở lại vì tớ là một hỗ trợ giỏi."
"Ừ, thì, " Gumayusi nói, "cậu là một hỗ trợ xuất sắc không chỉ trong chiến đấu thôi đâu, cậu biết chứ?" Mặt nó bắt đầu đỏ bừng. Đây không phải thời điểm suôn sẻ nhất của nó.
Keria chớp chớp mắt. "Ồ."
"Ừ," Gumayusi nói chuyện như một thiên tài hùng biện. Nó lắc người, khiến Keria phải buông nắm tay đang siết chặt trên áo nó. "Dù sao," nó tiếp, vụng về thay đổi chủ đề trước khi mở mồm bật ra những điều xấu hổ hơn, "tụi mình cũng bị nhốt ở đây một thời gian..."
"Tớ biết cậu muốn nói gì nhé và câu trả lời là không."
"Cũng phải nghe người ta nói hết đã chứ," Gumayusi phản đối. "Đừng từ chối ngay tắp lự thế."
Keria bất lực khẽ hất đầu ra hiệu cho Gumayusi tiếp tục giải thích. "Tớ mua Poppy Playtime rồi."
"Không nhé," Keria dứt khoát hơn bao giờ hết, tính cả lúc bạn mất cả đêm để cầm máu cho Gumayusi. "Tớ khóc đấy."
"Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà," Gumayusi nói, chắp tay nài nỉ. "Cậu có thể cầm tay tớ cho đỡ sợ."
Keria lườm nó, dù không có tý sát thương nào. "Tớ không muốn chơi."
"Đi mà?"
"Không."
"Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?"
Quyết tâm của bạn rõ ràng đã sụp đổ, Keria thở một hơi thật dài so với những lần Gumayusi đã từng nghe. "Được thôi," rốt cuộc bạn cũng trả lời, Gumayusi sung sướng nhảy cẫng lên muốn đụng vào trần nhà.
"Tuyệt!" Gumayusi tiếp đất thật mạnh lên sàn đá hoa cương, đến đôi tất bông của nó cũng không thể đỡ được chấn động. Rõ ràng thời gian làm summoner chẳng giúp ích gì cho sự nhạy bén của nó. Với cả, đấy có đúng là việc của nó đâu, nó là AD carry cơ mà. "Cậu sẽ không hối hận đâu."
"Rõ ràng là có đấy," Keria rên rỉ, nhưng vẫn theo chân Gumayusi về phòng nó.
Con game này vốn không quá đáng sợ, nếu không tính ảnh hưởng của nó đến Keria, bạn nhỏ đã kéo mũ trùm đầu, thắt chặt hết mức có thể và cuộn người như quả bóng. Bạn không nắm tay Gumayusi khi nó giỡn hớt chìa ra cho hỗ trợ nhỏ, bạn chỉ ôm chặt vai nó như sợi dây cứu sinh mà thôi. Cơ bản vẫn giống như những gì Gumayusi đã tính toán. Nhờ vậy cũng giúp nó bị jumpscare lần thứ ba liên tiếp trong một màn.
Có lẽ những thứ ra-ngoài-một-mình-và-xém-chết không phải là ý tưởng hay nhất rồi. Tí nữa làm nó phải ngồi dự bị hoặc bị đuổi. Nhưng mà ai quan tâm? Miễn là Keria ở phía sau lưng nó, chẳng gì có thể đi sai hướng. Chắc thế.
Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí mà nó không muốn thừa nhận. So với Poppy Playtime đang doạ Keria, làm nó cảm thấy sợ hãi hơn rất nhiều, và điều đó có nghĩa là gì. Ngay cả khi nó không trực tiếp nghĩ đến, ngay cả khi nó giả vờ không biết, nó vẫn không thể ngăn câu hỏi dai dẳng vẫn còn đọng lại.
Sẽ ra sao nếu "mãi mãi" kết thúc và Keria rời xa nó? Nó là gì đây? Vốn là một câu hỏi rất dễ, nhưng câu trả lời vẫn luôn ám ảnh nó. Gumayusi. Nó chỉ là Gumayusi mà thôi. Và liệu sau tất cả có còn thật sự đáng giá hay không?
-
Author notes:
chưa đọc lại sau thời kỳ lo lắng nghiền nát
TIM TUI Á MẤY BỒ, TIM TUI
viết chương này đúng là nỗi đau mà, ai bảo đây là thời điểm tốt để đưa vào chứ? mấy bồ sai hết rồi
dù sao tới chap tới tui sẽ tìm cách đâm người nào đó để bù đắp
cám ơn vì đã đọc <3
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip