Chapter 7: while I'm by your side
Chương 7: khi tớ còn ở bên cậu
Tóm tắt: cuối cùng Gumayusi cũng có cơ hội để cứu Keria. Tuy nhiên nó phải định nghĩa lại ý tưởng "mãi mãi" rồi.
-
Tiếp đất đau chết mẹ. Cơ mà nghĩ lại cũng chẳng bất ngờ mấy. Ít ra lúc nó đứng dậy cũng không có chỗ nào bị gãy, nó cố gắng phủi đi bụi bẩn dính trên quần, nhưng vô ích, rõ ràng cái quần đã nát bươm rồi. Gumayusi ngẩng đầu đánh giá khoảng cách, ngoài tầm với của một người bình thường. Nhưng mà Oner thì đếch phải người thường, nếu thằng bạn chưa chết thì nó vẫn phây phây thôi. Gumayusi lấy súng ra, bật đèn pin chiếu sáng khu vực quanh nó.
Thiết bị trên cổ tay kêu bíp một tiếng, giọng nói của Faker truyền qua tai nghe cùng với một tràng nhiễu sóng. Dưới sự gián đoạn liên tục, Gumayusi mãi mới có thể nghe thấy anh nói. "Mấy đứa ổn không? Báo cáo tình hình đi?"
Zeus bắt đầu trước như mọi khi. "Còn sống. Đường hầm em rớt vô bị bịt kín rồi nhưng vẫn còn một chút ánh sáng."
"Đây cũng thế," Oner báo cáo. "Ê Zeus ơi hình như anh nghe thấy tiếng mày ấy. Giờ anh đá lên vách hang, nghe được thì bảo nhé."
Gumayusi cảm thấy đường hầm đang rung rinh dưới chân nó. Vài tảng đá lăn xuống, mém nữa thì trúng vô đầu. Gumayusi chuẩn bị tinh thần cho lần sụp xuống tiếp theo, nhưng chẳng có gì xảy ra.
"Cập nhật," Zeus ngưng lại một lúc. "Tụi em đang ở cùng một con hầm." Gumayusi dường như nghe thấy tiếng cười của Oner xen lẫn phía sau.
Faker ậm ừ, nghe dễ chịu như móng tay cào qua giấy nhám xuyên qua nhiễu sóng. "Tốt. Anh sẽ cố gắng tìm mấy đứa ngay. Còn Gumayusi?"
Nó giật mình đáp lại, "Em không sao. Về cơ bản vẫn đang đứng trên mặt đất."
"Được rồi. Keria thì sao?"
Gumayusi dỏng tai lên nghe, nhưng chỉ có tiếng nhiễu sóng không ngừng vọng lại. Nó hoang mang chờ đợi trong đau đớn thật lâu, không dám dời mắt khỏi thiết bị liên lạc. Làm ơn, đừng có chết đấy. Xin cậu, đừng chết mà.
"Em còn sống," Keria đáp, dù chỉ qua thiết bị liên lạc Gumayusi vẫn có thể thấy giọng bạn đang run rẩy. Có tiếng xê dịch rất nhỏ, Keria lại nói. "Nhưng chắc là em không thoát ra được đâu."
Faker hít một hơi sâu, căng thẳng hỏi bạn, "Ý em là sao? Sao lại không?"
Có gì đó nặng trịch và lạnh lẽo đè nặng trong lòng Gumayusi, mãi một lúc lâu sau nó mới nhận ra đó chính là nỗi sợ. Nó nín thở chờ đợi câu trả lời của bạn, Keria chỉ có thể yếu ớt thì thầm. "Em không, không thể cử động được chân nữa."
Có lẽ sự sợ hãi trong giọng nói của Keria đã thôi thúc Gumayusi, hoặc đây là thứ duy nhất nó có thể nhớ nổi. Từ ngữ vội vã tuôn ra, những câu mà Keria vẫn thường hỏi nó, nhưng bây giờ ở thế ngược lại. "Có khó thở hay hụt hơi không? Có chảy máu không, có mất bộ phận nào không, có chỗ nào bị gãy không?"
Dù đang bị thương, Keria vẫn bật cười bởi tình huống tréo nghoe này, nhưng tiếng cười dường như bị nghẹn lại trong thổn thức. "Vẫn thở được," bạn nói qua tiếng thở hổn hển nặng nhọc chẳng thể thuyết phục nổi Gumayusi nữa. "Chảy máu, không hẳn. Không thiếu bộ phận nào, nhưng mà chắc là bị gãy rồi."
"Được rồi," Faker thở hắt ra, ngay cả giọng nói bình thản thường ngày của anh cũng mang theo gấp gáp. "Em có thể tự chữa thương không? Nối xương lại chưa?"
"Em đang cố đây," Keria lầu bầu. "Tại vì phải cầm máu với giữ tỉnh táo nên em cạn sạch rồi. Chưa kể, ừm...có vài tảng đá đè lên người em."
Gumayusi tái mét. "Sao nãy cậu không nhắc?"
"Cái đó đâu có trong danh sách."
"Bỏ mẹ cái danh sách ấy đi! Cậu đang ở đâu?" Ánh mắt của Gumayusi đảo quanh đống hang động đổ nát và đường hầm hỗn độn, căng mắt tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Qua lớp bụi vẫn giăng đầy trong không khí, nó bắt được thứ gì đó mang màu đỏ tươi nổi bần bật trên nền đất nâu tím. Chẳng cần phải là thiên tài mới nhận ra đấy là máu. Cũng được, Gumayusi dứt khoát không phải là thiên tài.
Keria ho mấy tiếng rồi mới đáp lại, âm thanh nghe chừng có phần ẩm ướt, là tín hiệu xấu. "Tớ không biết nữa."
Mày mong cái gì cơ chứ? Toạ độ chính xác à? Gumayusi âm thầm phê phán bản thân trước khi lao về phía vệt máu còn ướt. Tim nó chùng xuống khi đến gần hơn, nhận ra vết tích có vẻ quá lớn. Zeus, Oner và Faker đã xác nhận không bị tổn thương đáng kể nào, phải bị thương nghiêm trọng mới để lại lượng máu nhiều như thế này, vậy thì chỉ còn một người.
Chẳng màng suy nghĩ nữa, nó quỳ xuống gạt đi lớp đất đá chất đống bên cạnh vệt máu sang một bên. Dường như không cảm thấy chút đau đớn nào trong lúc điên cuồng đào bới, ngay cả khi những ngón tay đã trầy trụa đến bật máu. Mặt đất sụp xuống trước mặt nó, để lộ một đường hầm sâu hơn ngay phía dưới. Gumayusi phóng phép thuật của mình đi, bắt gặp cảm giác quen thuộc từ Keria, làn nước dịu dàng trong đường hầm. "Keria!" Nó gào vào bóng tối.
"Guma!" Bạn đáp lại bằng tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng âm thanh càng làm Gumayusi đào nhanh hơn cho đến khi mở được lối vào đủ lớn rồi ném mình xuống dưới.
"Hình như em tìm thấy cậu ấy rồi," Gumayusi nói với đồng đội, luống cuống trượt xuống dốc. Đất đá lạo xạo dưới chân trong lúc nó chật vật đứng vững, bấu vào bức tường để giảm tốc. Nhưng chẳng hiệu quả mấy, không kể đến bàn tay đầy thương tích trong lúc nó cắm mặt đào đất khi nãy.
Chưa vào đến hang, Gumayusi đã thấy tim nó ngập ngụa, chìm sâu đến nỗi lồng ngực nó đau nhói trước sự sợ hãi đang gặm nhấm rồi dần thay thế. Cuối cùng chân cũng chạm được đất, nó loạng choạng bước về phía trước, không khỏi vấp ngã rồi té sấp mặt.
Tuy Gumayusi vẫn còn trẻ nhưng nó là một summoner. Nó đã thấy đủ mọi loại vết thương, dù là gãy xương hay vết thương hở hoặc một chi bị đứt lìa, gắn lại được nên không sao, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của Keria, nó chết đứng. Như một xô nước đá dội thẳng lên đầu, để mặc nó đứng như trời trồng nhìn đăm đăm lên những vết thương của hỗ trợ nhỏ.
Vô số vết thương rải rác trên người Keria, nhờ vào phép thuật của bạn, máu chỉ rỉ ra chứ không tuôn trào. Áo giáp của bạn được chế tạo để có thể chống chịu với đủ thứ vũ khí kẻ thù phóng tới đã không còn nguyên vẹn, móp méo cùng vết rách toạc trên ngực. Kể cả thế cũng chưa phải là thứ kinh khủng nhất mà Gumayusi từng thấy trên chiến trường. Cho đến khi nhìn xuống chân Keria, hoặc ít nhất là nơi lẽ ra chúng nên ở đó. Nửa thân dưới của bạn bị đống đổ nát nồng nặc mùi Hư Không đè lấp, ghim chặt bạn ở một chỗ. Nếu là người khác, có lẽ đã... Gumayusi không dám nghĩ tới.
"Cậu có sao không?" Keria phá vỡ sự im lặng, vẫn luôn là người giúp hai đứa quay về hiện thực. Hỏi xàm thật sự, Gumayusi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Có lẽ là cả hai.
Làn nước đang dâng lên trong mắt nó không phải nước mắt, Gumayusi khẳng định. Nếu có thì đều là do bụi mà thôi. "Cậu mới là người đang kẹt dưới đống đá tảng đấy, đồ ngốc này," nó nói, không thể phủ nhận giọng nói của mình đang đứt quãng.
"Có phải đá tảng đâu."
"Làm như đỡ hơn ấy," Gumayusi gắt, Keria ngập ngừng thấy rõ. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của hỗ trợ nhỏ, tất thảy cáu giận bực bội đều tan biến mất, thay vào đó là nỗi xấu hổ thiêu đốt nó. "Tớ xin lỗi." nó lí nhí rồi bước đến gần Keria.
Keria nghiêng đầu chạm mắt với nó. "Xin lỗi có di chuyển được mấy hòn đá này không?" Bạn xốc những tảng đá đang đè lên người mình.
Gumayusi nheo mắt, hoang mang nhìn đống đá, nặng đến nỗi cả Oner còn khó lòng nhấc nổi. "Có chứ." Nó chùi bàn tay tứa máu của mình lên quần trước khi cúi xuống bê cục đá đầu tiên. Nó lôi thử nhưng hòn đá chẳng xê dịch lấy một phân, thế là Gumayusi nghiến răng dịch chân rồi ra sức kéo.
Phải dốc hết sức Gumayusi mới có thể nhấc được tảng đá lên. Nó run rẩy ném qua một bên rồi chuyển sang cục tiếp theo. Lúc nó nhấc viên thứ hai, đống đá lạo xạo khiến Keria khóc nghẹn. Gumayusi khựng lại, nhưng không thể không tiếp tục. Nó nhỏ giọng xin lỗi, cố gắng di chuyển những hòn đá một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cánh tay nó bỏng rát rã rời. Mỗi cơn run truyền đến bàn tay, mỗi một cử động vụng về đều làm Keria bật ra những âm thanh đau đớn, dù bạn đã lấy tay bịt chặt miệng để che giấu chúng.
Cuối cùng một tiếng nức nở yếu ớt của bạn đã làm nước mắt Gumayusi trào ra. "Xin lỗi cậu." nó thì thầm rồi kéo tảng đá thứ ba. Nó cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi bằng cả giọng nói lẫn phép thuật của mình, dù rằng trong mắt Keria chẳng có chút buộc tội nào. Thường thì mỗi khi rơi vào trạng thái buồn thảm thế này nó sẽ thấy cực kỳ nhục nhã, nhưng ở đây chẳng có ai ngoài Keria chứng kiến cả, vừa hay lại vừa dở. Keria đã từng thấy nó yếu đuối rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giống thế này. Khi mà nó suy sụp, nước mắt lăn dài trên má trong lúc di chuyển một hòn đá chết toi.
"Không sao mà..." Keria thở hắt ra, bạn thậm chí còn không thấy nổi Gumayusi nữa. Ánh mắt bạn vẫn nhìn về phía nó, nhưng đã mờ mịt trong cơn đau, chỉ có thể hướng về phía trước, không có chút tiêu cự nào. "Đừng lo cho tớ."
Gumayusi âm thầm phun ra một tràng chửi thề, nhưng chẳng có lời nào là thật. Sao nó không lo cho được trong khi nó thậm chí còn không thể nhìn thấy nửa dưới vốn đã nhỏ bé của Keria cơ chứ? Hoảng loạn tiếp thêm sức mạnh cho nó, tảng đá thứ tư được lôi ra nhanh hơn những cục trước dù cho cơ bắp nó đang nhức nhối. Rồi đến tảng thứ năm. Từng chút từng chút một, nó gạt đống đổ nát ra khỏi chân bạn.
Thoáng nhìn vào vết thương của bạn, Gumayusi lập tức thấy hối hận. Gumayusi những tưởng phần thân trên của bạn đã kinh khủng lắm rồi... nó muốn làm Bjergsen để quay về quá khứ để tự vả một cái. Đôi chân của Keria chỉ lộ ra một nửa dưới lớp bụi đất và phần còn lại của chiếc quần rách nát, nhưng ánh sáng của kim loại đang cắm sâu vào da thịt bạn đến mức bật máu lại vô cùng chói mắt. Làn da của bạn...trời ơi, sao lại có thể như thế, tím bầm, thâm đen và nát bấy.
"Giờ tớ thử di chuyển cậu nhé," Gumayusi định thần lại trước nỗi hoảng hốt của mình, nói với bạn. Keria khẽ gật đầu xác nhận, Gumayusi mới phủi lớp đá vụn còn sót lại trên người Keria, luồn cánh tay xuống dưới thân bạn. "Ba...hai...một..."
Nó nhấc Keria lên một cách cẩn trọng nhất có thể, nhưng buộc phải dừng giữa chừng bởi tiếng nấc lên đau đớn của hỗ trợ nhỏ. Gumayusi cố nén nước mắt trước âm thanh quặn thắt không kiểm soát của Keria, điều chỉnh lại tư thế rồi thử lại. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Keria được kéo ra khỏi đống đổ nát, mong manh nằm trong vòng tay Gumayusi.
"Có tớ ở đây rồi," Gumayusi dịu dàng nói với hỗ trợ nhỏ, bạn nhắm mắt, gương mặt vặn vẹo trong cơn đau. Nó cẩn thận bước một bước nhỏ về phía lối ra, sao cho không đụng chạm đến Keria quá nhiều. Keria dường như không phản ứng với chuyển động của nó, Gumayusi đang định tiến thêm bước nữa.
Keria mở bừng mắt, hoảng loạn tìm kiếm Gumayusi. Vẻ mặt của bạn làm Gumayusi hoang mang hơn bất cứ thứ gì. Trong suốt thời gian qua Keria đã vô cùng bình tĩnh, rõ ràng bạn còn nỗ lực để kiềm tiếng hét lại, nhưng lần đầu tiên, ánh mắt bạn tràn đầy sợ hãi nhìn Gumayusi. "Tớ xin lỗi."
Trước khi Gumayusi kịp hỏi sao bạn lại xin lỗi, đầu của Keria đã gục sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền và máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương.
"Keria!" Gumayusi gào lên, nhưng đã quá muộn rồi. Hỗ trợ nhỏ không còn phản ứng, cơ thể rũ xuống chẳng còn sức sống. Nếu không có lồng ngực đang yếu ớt phập phồng, Gumayusi nghĩ bạn đã...
"Gumayusi," Gumayusi đang bất lực nhìn Keria thì giọng của Faker truyền qua tai nghe. "Gumayusi, em có ở đó không? Tìm thấy Keria chưa?"
Gumayusi dò dẫm thiết bị liên lạc của mình, đưa nó lên môi để trả lời. Nó hốt hoảng lớn giọng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mình vọng lại từ đầu bên kia, nhưng nó chẳng mảy may quan tâm, chỉ biết hét lên, "Keria ngất rồi! Em cần hỗ trợ! Ngay lập tức!" Chẳng ai bất ngờ nếu như nó kết thúc bằng tiếng nức nở.
"Mẹ kiếp." là lời đáp lại. "Anh đang đứng trong hang chính. Em đi từ đâu xuống đó? Đường hầm à?"
"Phải," Gumayusi nghẹn ngào. "Nhanh lên. Xin anh đấy."
Nó có thể nghe thấy tiếng bước chân, qua tai nghe và cả trong không khí, Faker đang di chuyển. "Anh đang tới đó. Tìm cách cầm máu và theo dõi nhịp thở của thằng bé." Ở một nơi gần đấy, đất đá trượt xuống đường hầm, bị đôi chân điên cuồng hất tung lên.
Cầm máu sao. Gumayusi nhìn hỗ trợ nhỏ, tuyệt vọng tìm thứ gì đó có thể bịt hàng sa số vết thương lại. Nhiều máu quá, nó chợt nhận ra, tầm nhìn của nó nhoè đi vì nước mắt. Nó nhẹ nhàng đặt Keria nằm xuống, xé áo khoác của mình rồi ấn vào vết thương dài trên đầu Keria để ngăn máu chảy. Dù cho nó có đè chặt xuống, máu vẫn nhanh chóng lan ra rồi thấm đẫm mảnh vải, ngay cả bàn tay của nó cũng bị nhuộm đỏ.
"Guma!" Trong lúc trượt xuống, Faker hét lên, chuyển động của anh vẫn cực kỳ ưu nhã bất chấp nguy cấp. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ đối với Gumayusi, với Keria bất tỉnh và chảy máu không ngừng trên nền đất và Faker vẫn luôn lãnh đạm trước mặt nó. Faker đưa mắt nhìn Keria, gương mặt vốn nhợt nhạt của anh trở nên trắng bệch. Trong khoảnh khắc đau thương ấy, Faker bất động đứng đó, chỉ biết nhìn. Dường như có thể thấy tay anh run rẩy, như thể anh thấy gì đó khác ở vị trí của Keria, tựa bóng ma trong quá khứ đã từng xảy ra với anh.
Gumayusi gọi tên Faker, nhưng anh chẳng phản ứng. Nó lặp lại lần nữa, to hơn, nhờ thế Faker mới giật mình tỉnh giấc. "Faker! Giúp em cầm máu cho cậu ấy!"
Lắc mạnh đầu, Faker quỳ xuống tháo khăn quàng cổ của mình ra. Thoáng do dự trước cơ thể của Keria, Gumayusi giật lấy rồi quấn một trong những cánh tay của Keria lại. Nó rùng mình trước sự lúng túng của Faker, nhưng nó không hề nao núng. Sau khi băng bó cho Keria bằng hết khả năng, Gumayusi lại bế bạn lên, hất đầu ra hiệu cho Faker di chuyển. Người đi đường giữa nhanh chóng làm theo, đứng dậy trên đôi chân run rẩy rồi chạy ngược con dốc với Gumayusi theo sát gót. Cổ họng Gumayusi khô khốc và bỏng rát, không biết bởi vì khóc hay vì tim nó đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng nó vẫn cắm đầu chạy. Dù là người bé nhỏ nhất trong cả đám, nhưng Keria dường như đang ngày càng nặng hơn trong tay nó.
"Tụi anh đang trên đường quay lại," Faker nói với đồng đội trong lúc chạy. "Có tiến triển gì trong việc thoát ra không?"
Không phản hồi. Vừa ra khỏi đường hầm, Gumayusi đã biết được lý do vì sao đồng đội của mình lại im lặng, chiếc phản lực lơ lửng nghiêng ngả trên mặt đất sụt lở, Oner cầm lái. Mắt thằng bạn trợn lên khi nhìn thấy thương tích của Keria, điên cuồng ra hiệu tụi nó trèo vào. Gumayusi liếc nhìn vách tường của cái hố, leo một mình còn khó chứ đừng nói là còn phải mang theo một người trên tay. Làm sao nó có thể-
"Dịch chuyển tụi em lên đó," Gumayusi quát vào mặt Faker, có lẽ đã vi phạm vô số phép tắc về lễ nghi trong khi làm việc. Nhưng nó đếch quan tâm. Cứu được Keria đã rồi mới tính đến chuyện bảo vệ công việc này.
Faker chớp mắt, nắm lấy mũ trùm đầu của Gumayusi. Một giây trước, tụi nó đang đứng dưới đáy đống đổ nát, giây tiếp theo đã đứng ngay rìa cái hố. Faker vấp té sau khi cả bọn bước ra từ vương quốc bóng tối của anh, nhờ siết chặt mũ trùm đầu của Gumayusi anh mới không ngã xuống. Giá mà cậu thấy được, Keria, Gumayusi thầm nghĩ. Bây giờ ai mới là hỗ trợ chứ?
Vừa đặt chân lên máy bay phản lực, Zeus đã có mặt nhận lấy Keria từ tay nó. Đầu gối Gumayusi run lẩy bẩy, muốn ngã quỵ, nhưng nó không cho phép mình được ngồi yên. Thay vào đó, nó cùng Zeus và Faker băng bó vết thương cho Keria, với băng gạc thật sự chứ không phải bất kỳ mảnh quần áo nào dùng tạm. Nó không nhận ra Oner đang điều khiển máy bay lăn bánh lên dốc vì quá tập trung vào công việc trước mắt. Đến lúc lột bỏ bộ giáp của Keria ra, Gumayusi phải ngăn cơn buồn nôn. Mỗi mảnh kim loại tạo một vết thương mới ở phía dưới, chưa kể những vết cứa trên người bạn.
Gumayusi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thế giới đang vọt đi với tốc độ chóng mặt. Tốc độ này quá chậm. Chậm chết mẹ. Nó quay sang Oner đang siết chặt tay lái đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. "Nhanh nữa lên, Oner!"
"Nhanh nhất có thể rồi." Oner đáp, không thèm nhìn nó. "Vượt quá tốc độ giới hạn ở đây rồi đấy. Lỡ có ai ngăn lại thì-"
"Nếu có ai dám ngăn lại, tao xử nó luôn." Gumayusi gầm gừ. Oner rốt cuộc cũng quay lại nhìn nó, có phần lo lắng. "Cứ tăng tốc đi."
Oner đè mạnh một trong những nút điều khiển, Gumayusi thấy mình như bị hất văng đi khi máy bay đột ngột tăng tốc. Nó cố gắng giữ Keria không trượt khỏi băng ca y tế bằng một tay, giữ vững bản thân bằng tay còn lại
Chỉ mất vài phút để bay về toà tháp T1 với tốc độ này, nhưng lại có cảm giác dài như vô tận. Gumayusi lấy tay ủ lên tay của Keria, ngón tay lần đến cổ tay bạn để kiểm tra mạch đập. Thật nhẹ nhõm khi tìm thấy, tuy yếu ớt nhưng vẫn ổn định. Cuối cùng cũng hạ cánh, Gumayusi đợi khoảng một phần nghìn giây trước khi đá tung cửa máy bay rồi vọt ra ngoài, đẩy cầu thang đến vị trí Faker và Zeus có thể đưa Keria ra.
Thế giới của Gumayusi quay cuồng trong lúc nó lao qua những hành lang để đến bệnh xá, run rẩy lấy dụng cụ y tế từ tủ đồ. Faker và Zeus đặt Keria nằm xuống giường, có ai đó đã giật lấy băng gạc từ tay Gumayusi. Mặc dù tâm trí thét gào phản đối, nhưng Gumayusi chỉ có thể bất lực ngã người xuống cái ghế gần đó. Adrenaline cuối cùng cũng cạn kiệt, nó bị bỏ lại với cơn đau nhói trên bàn tay đang chảy máu cùng cơn chóng mặt ngập tràn não bộ. Trong khi vùi người lên ghế, nó có cảm giác vừa chạy maraton rồi bị một chiếc xe bus cán qua người.
Faker quay lại nhìn Gumayusi, đưa tay về phía nó, môi mấp máy tên của nó. Anh đang nói gì đó, nhưng Gumayusi chẳng thể nghe thấy, thế giới chao đảo lần cuối trước khi chìm vào bóng tối.
_
Gumayusi thế mà lại tỉnh dậy trên giường bệnh, đúng nhục luôn. Nhưng chuyện đó không phải vấn đề, vì nó nhìn thấy thi thể nằm ngay bên mình - thực sự là thi thể, được che phủ bởi lớp ga trải giường màu trắng mỏng manh. Sự thinh lặng trong căn phòng càng trở nên chói tai, Gumayusi nhìn đăm đăm dáng hình quá đỗi nhỏ bé bên cạnh mình, không thể rời mắt. Sự tự tôn của nó dường như đã bị lãng quên ngay khi nó rưng rức kêu lên. "Keria?"
Thời gian như ngừng lại. Keria chẳng mảy may động đậy. Nước mắt vô thức trào ra rồi lăn dài xuống má. "Keria." nó lặp lại, lớn hơn. "Keria!"
Chuyện này không thể xảy ra.
"Đừng chết mà. Xin cậu đấy. Tụi mình đã trải qua bao nhiêu chuyện cơ mà. Xin cậu, đừng-"
Trong phút chốc, bàn tay nhỏ bé kéo tấm khăn trải giường ra để lộ khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của Keria, nhưng bạn đang cười. "Tớ đang cố ngủ mà," bạn lầu bầu, chẳng ăn nhập gì với nụ cười toe toét trên mặt bạn. Nhìn thấy biểu cảm của Gumayusi, bạn chớp mắt. "Sao cậu khóc thế?"
Gumayusi hoang mang bật cười xen lẫn nức nở, biến thành tiếng kêu the thé lạ lùng mà nó không tin nổi do chính mình tạo ra. "Tớ tưởng cậu chết rồi. Sau khi cậu bất tỉnh trong đường hầm..."
Đau đớn nhăn mặt một cái, Keria gật đầu. "Tớ cũng nghĩ mình không vượt qua được." bắt gặp ánh mắt của Gumayusi, nụ cười của bạn càng thêm rạng rỡ, đối nghịch hẳn với những lời bạn vừa nói. "Cơ mà cám ơn nhé. Nghe bảo cậu là người giúp tụi mình quay lại tòa tháp nhanh như vậy. Không có cậu chắc tớ đã mất máu đến chết đâu đó giữa đường rồi."
Mất máu đến chết đâu đó giữa đường á? Gumayusi tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Cuối cùng nó nuốt xuống cổ họng đang nghẹn ngào, đáp lại, "Tớ chỉ làm điều mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm thôi. Không cần phải cám ơn tớ."
Keria rên rỉ, chân thực đến nỗi Gumayusi giật mình, tưởng rằng hỗ trợ nhỏ bị đau. "Với người có cái tôi lớn như cậu, đôi khi cậu thật sự thiếu niềm tin vào bản thân đấy. Ngay cả Oner cũng gặp khó nếu phải nhấc những tảng đá đè lên tớ, ngay cả Faker cũng đứng hình khi nhìn thấy tớ. Nhưng cậu là người đã lôi chúng ra khỏi người tớ, cũng cậu là người đã cầm máu cho tớ, chính cậu mới là người đã cứu tớ."
Chính nó ư. Từ ngữ lặp đi lặp lại trong đầu Gumayusi. Nó chẳng quen với chuyện này chút nào. Là một ADC đồng nghĩa với việc luôn dựa vào sự trợ giúp của người khác, để làm việc mà một mình nó không làm được. Đấy là lý do nó cần một hỗ trợ luôn theo chân nó. Nhưng Keria nói đúng, nó chợt nhận ra trong lúc nghĩ lại. Chẳng có ai ngoài nó trong đường hầm đó nhấc những tảng đá ấy lên, nặng đến nỗi cánh tay của nó vẫn còn nhức nhối. Chẳng có ai ngoài nó băng bó vết thương cho bạn, vì Faker đã chết lặng. Cũng chẳng có ai khác chống đỡ cho Keria suốt quãng đường về nhà cho đến lúc bất tỉnh. Chỉ có nó. Rõ ràng chỉ có Gumayusi mà thôi.
"Đù," nó thốt lên, chẳng biết diễn tả cảm xúc trong đầu thế nào. Tính ra cũng ngầu phết.
Keria tỉ mỉ quan sát nó, đọc ra sự vỡ lẽ trên mặt nó. "Thế cậu đã hiểu chưa? Cậu không cần phải trở thành Teddy, Faker hay Oner. Cậu chỉ cần là Gumayusi mà thôi, như vậy là quá đủ rồi."
Đôi khi nó chẳng biết nó cần nghe những lời này đến thế nào cho tới khi có người nói ra trước mặt nó. Gumayusi tìm kiếm một câu trả lời thích hợp nhưng rốt cuộc chẳng biết nói gì. Đủ rồi. Nó chỉ cần nhiêu đó thôi, đúng không? Đủ cho tất cả những kỳ vọng đặt lên người nó, cho Keria và cả nó sao? Lại còn quá đủ đối với Keria, người mà bất cứ summoner nào trên thế giới này cũng ước ao được làm cộng sự cùng, chà... Gumayusi không thể không đáp lại nụ cười của Keria. "Tớ không biết mình sẽ là gì nếu không có cậu," nó chân thành nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó có thể giải bày tất cả những gì nó nghĩ với Keria như thế này.
Thật ra, nó chẳng cần phải trực tiếp nói ra, bởi vì Keria có thể nhìn thấy thông qua gương mặt của nó, nghe thấy qua những từ ngữ của nó, cảm nhận qua phép thuật của nó. Là vẻ đẹp khi có một người hoàn toàn thấu hiểu mình. Keria khẽ cười, ấm áp và trìu mến. "Vậy là cậu không biết mình sẽ là gì nếu không có tớ hả. Tớ cũng thế. Coi như tụi mình huề nhau nhé?"
Gumayusi khịt mũi, nó quay qua nhìn trần nhà. Thở dài mãn nguyện. "Được thôi."
Âm thanh của Keria nghe chừng thật xa xăm trong lúc bạn đáp lại. "Tốt. Giờ thì nghỉ ngơi thôi, Minhyeong à. Cậu cần nghỉ ngơi, cả hai đứa mình."
Gumayusi biết nó và Keria sẽ chẳng bên nhau mãi mãi, nó nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ tụi nó đang ở bên nhau, đối với nó, như vậy là quá đủ rồi.
end
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip