Kitten.
Keria vốn là một người rất năng động và quấn người, nhưng dạo này cậu trở nên khép nép lạ thường, ít nói, ít chủ động bắt chuyện với người khác, trên người cậu luôn khoác chiếc áo khoác phao dày cộm bất kể thời tiết, trùm nón kín mít.
Gumi đương nhiên cũng dể ý điều này, cậu nghi ngờ rằng Keria đang gặp vấn đề hoặc đang che giấu một điều gì đó. Trong một buổi đi ăn của cả nhóm, Keria không ăn uống gì nhiều mà chỉ chăm chăm giữ chặt chiếc mũ áo khoác phao, mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
K: Ah... Các anh, cho em xin về trước nhé?
O: Ei, đang ăn uống vui vẻ mà về gì chứ? An tuê...
F: Có chuyện gì sao, Keria?
K: Um... em cảm thấy không khoẻ...
F: À, vậy em về trước đi.
D: Ừ ừ, về đi.
Gumi dõi theo bóng lưng của cậu lững thững đi về công ty, lòng đầy nghi hoặc.
G: Vậy... em cũng xin về trước luôn nhé.
O: Ai gô, cái đám người này sao vậy??
D: Kệ nó đi Guma, em về xem tình hình Minseok như nào đi.
G: Vầng...
Phóng một mạch về công ty rồi đứng trước cửa phòng, anh gõ cửa nhưng không nghe hồi đáp.
- Minseokie? Cậu có sao không?
- À, à không sao đâu... Cậu cứ kệ tớ đi.
- Thật không vậy? Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm.
- T-Tớ không khoẻ thật mà, cậu cứ đi đi...
Nhận thấy điều bất thường trong giọng điệu của Keria, cậu thẳng tay mở cánh cửa ngăn cách hai người ra.
- N-Này?! - Keria hoảng hốt lấy tay che đầu.
Trước mặt Gumi là một cảnh tượng... kỳ lạ? Trên đầu Keria là một đôi tai mèo, cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy rụt rè.
- T-Từ trước đến giờ cậu giấu bọn tớ thứ này à??
- À, ờm...
- Cái thứ đáng yêu này mà cậu cũng phải che giấu sao? - Gumi lao đến sờ mó đôi tai mèo bông xù đáng yêu của cậu.
- Này! Đừng chạm vào nó!
- X-Xin lỗi... Tại nó đáng yêu quá.
- //đỏ mặt// Thôi mà... Bỗng một ngày tớ ngủ dậy thì nó xuất hiện, tớ chỉ nghĩ là mình mơ hay gì thôi. Tớ sợ mọi người sẽ ghê sợ nó và tránh xa tớ...
- Ai lại ghê sợ một thứ đáng yêu như vậy chứ? Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Tớ mong là vậy...
Thế là cả đêm đấy 2 người nằm trong phòng xem phim đợi anh em đi ăn về. Gumi cứ mải ngắm nghía đôi tai mèo thi thoảng cử động phấn khích của Keria.
- Mồ, cậu trông rất đáng yêu với thứ đó đấy.
- Cậu nhìn tớ nãy giờ đấy à?? - Chiếc đuôi của cậu dựng lên vì tức giận.
- Hì, tớ muốn thấy cậu trong bộ dạng này mãi.
- Tớ không thích nó chút nào cả... Tớ muốn trở lại cuộc sống bình thường cơ.
Hai người ngồi thảo luận về hiện tượng lạ đó một hồi lâu thì quyết định đi ngủ. Rồi khi thức giấc thì chúng cũng tự động biến mất bí ẩn như cách chúng xuất hiện luôn.
- Yà húuuuuu, cuối cùng chúng cũng đi rồi!!!
- Mồ... - Gumi tỏ vẻ tiếc nuối sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip