Chap 5: Bày tỏ
Bài nghiên cứu Minhyung còn để dang dở, dường như không vào được chữ nào, tại sao lại cảm thấy chắc chắn như vậy, mà lại không phải như vậy. Nhưng rồi Minhyung cũng nghĩ thông, hắn chạy một mạch giữa khuya đến nhà em mà gọi to tên em, không thấy động tĩnh thì lại thêm một câu.
"Ngày mai anh sẽ về lại thành phố"
Lúc này hắn toan rời đi, tiếng cửa mở vang lên, hắn liền nhoẻn miệng cười rồi quay đầu lại, em chạy ra nhìn hắn hỏi tại sao lại đi sớm như vậy, bài nghiên cứu đã làm xong rồi sao. Minhyung không đáp, chỉ nhìn em mà cười
"Anh lừa em đúng không?"
Lại giống một con cá nóc, em đi lên đá vào chân hắn, đẩy hắn thật mạnh ra vẻ giận dữ đuổi người.
"Anh muốn kể chuyện cho em nghe"
"Em không muốn nghe chuyện của hai người nữa"
Hắn im lặng một chút rồi xoa đầu em nói rằng mình sẽ đi thật, không sớm thì muộn, Minseok không cần đuổi. Lúc này em cúi gằm mặt, trời tối Minhyung cũng không nhìn rõ được mặt em, lúc sau thấy đầu tóc em rung lên, hắn giật mình dùng hai tay nâng mặt em lên, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài. Minhyung thấy xót trong lòng, nhẹ lau đi nước mắt cho em, rồi lại thủ thỉ bảo rằng anh không kể chuyện của mười lăm năm trước, anh muốn kể chuyện của một tháng trước. Minseok dùng đôi mắt ướt nhìn hắn khó hiểu.
Minhyung nắm lấy tay em rồi dắt đi, Minseok cũng im lặng mà đi theo, cả hai lại ra đến bờ biển lần nữa. Hắn giờ mới lên tiếng kể cho em nghe. Ban đầu không nghĩ về đây thời tiết lại gay gắt như thế này, làm hắn say nắng một người, lại càng không nghĩ sóng biển nơi này đã trở nên êm dịu như thế, vỗ nhẹ nhàng vào trái tim hắn làm nó rung rinh khi trong lồng ngực đang ôm lấy người đó. Minhyung bị đắm chìm vào cơn sóng do người đó mang đến, đường chân trời là sự giao nhau giữa bầu trời và biển cả, là điều mà người ta muốn chạm đến nhưng không bao giờ chạm được, hắn lại khác, hắn muốn chạm vào nơi giao nhau giữa nụ cười tỏa nắng của em trong làn sóng biển dịu êm ngày hôm đó.
"Minseok, nếu cô bé đó là em thì tốt, còn nếu không thì chẳng sao, vì anh thích Minseok của một tháng trước, không phải cô bé của mười lăm năm trước, em chẳng thay thế ai cả"
Minhyung nhìn vào em mà dịu dàng bày tỏ, hắn nghĩ thông suốt, biết rõ bản thân mình cảm nhận đối với em như thế nào, là từ lúc gặp được em đã bị em cuốn đi như cơn sóng nhỏ, là từ lần gặp đầu tiên em đã tông thẳng vào trái tim hắn, chứ không phải vì em mang hình hài của người đó.
"Em nghĩ anh thích...con gái" - Minseok siết chặt tay hắn mà không dám nhìn thẳng
"Anh không quan tâm, anh chỉ biết mình thích Minseok"
Vai em run lên bần bật, đêm em nghe Minhyung kể về người trong lòng, tâm trạng có hơi chút buồn, ghen tị vì người đó được anh nhớ đến lâu như vậy, nghĩ rằng sau này anh đi rồi, anh có nhớ em như vậy không, liền không muốn nghe nữa mà giả vờ ngủ gật, em nghe được anh nói em giống cô bé đó, lòng em hơi đau nhức. Nhưng em muốn thành toàn cho anh, vì em cũng yêu nụ cười rạng rỡ của anh ngày hôm đó. Đến khi ngỡ mình sẽ là vật thế thân, em liền trốn chạy, em không đủ dũng cảm bên anh với ánh nhìn mà không phải thực sự dành cho em. Lúc này Minseok gục mặt vào lồng ngực Minhyung mà thút thít từng câu từng chữ ấm ức.
Vẫn là đôi tay vững chắc đó ôm trọn em mà dỗ dành. Minhyung nói rằng chuyện quá khứ thì cứ bỏ qua, anh muốn hiện tại được ở bên Minseok. Coi như vỏ sò hôm đó sẽ là lời hứa của anh dành cho em, dặn em phải giữ thật kỹ. Minseok rất nghe lời, mặt mày đẫm nước mà bày tỏ cũng rất muốn ở bên Minhyung, cả hai cứ như vậy mà đặt một lời hứa tại nơi biển trời làm chứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip