01
Ryu Minseok liếc mắt đã nhìn thấy người đứng ở trong góc, cao hơn nửa cái đầu so với những người cùng tuổi. Người bên cạnh nói với cậu rằng đó là thực tập sinh của SKT, nghe có vẻ rất ngầu, còn Ryu Minseok thì đáp lại bằng chất giọng Busan tượng trưng cho sự nam tính: "Nói gì thế? Chúng ta là thực tập sinh của KZ mà! Mạnh lắm đó." Lúc này, đối tượng là tâm điểm chú ý kia dường như nhận ra có người đang bàn tán về mình nên đã quét mắt khắp nơi, cuối cùng dừng trên người Ryu Minseok. Đó là lần đầu tiên bọn họ chạm mắt nhau. Cậu nhớ đôi mắt hai mí đó, bốn mắt nhìn nhau, sau đó người kia khẽ cười với cậu, Ryu Minseok cứ như vậy mà ngơ ngẩn.
Đây là lần gặp đầu tiên của Ryu Minseok và Lee Minhyung, tại một trận đấu ngoại tuyến nào đó. Khi ấy hai người bọn họ đều chưa đến tuổi phân hoá, chỉ biết tên của đối phương. Một người là hỗ trợ thiên tài, một người là thực tập sinh xạ thủ của đế chế điện tử. Cả hai đều có tâm lý cạnh tranh, nhưng cũng có chút hảo cảm, có thể là vì trước đây đã từng gặp không ít lần khi leo rank, nhưng đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.
Mà ngay lúc này, bọn họ không biết được rằng lần gặp gỡ thứ hai sẽ dẫn đến biến cố lớn thế nào.
Lần đầu tiên đặt chân vào trụ sở T1, Ryu Minseok cảm thấy mọi thứ đều rất xa lạ. Cậu vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ, sắp sửa bắt đầu một hành trình mới. Cảm giác khi tiếp xúc với một môi trường mới là vừa mong đợi vừa sợ hãi, người đại diện dẫn cậu đi một vòng quanh trụ sở, giới thiệu đủ mọi loại thiết bị cho cậu. Khi tới toà lầu dành riêng cho thực tập sinh, Ryu Minseok ngửi thấy một mùi thơm ngọt, đang tính lên tiếng hỏi người đại diện thì cánh cửa bên trái cậu bị đẩy ra, có người bước ra từ căn phòng nhỏ.
Vị ngọt xộc tới khiến Ryu Minseok lập tức bịt mũi, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cậu ngồi quỳ xuống đất. Rõ ràng là không phải kỳ phát tình, nhưng trong đầu Ryu Minseok rất hỗn loạn, người xung quanh cũng nhận ra chuyện không ổn nên lập tức đi tìm thuốc ức chế dạng tiêm.
Ryu Minseok là một omega, do phải tập trung luyện tập nên sau khi phân hoá cậu đều vượt qua kỳ phát tình nhờ thuốc ức chế, nhưng trước giờ cậu cũng chưa từng gặp phải tình trạng nhiễu loạn kỳ phát tình. Cậu ngẩng đầu nhìn nơi toả ra mùi hương ngọt ngào kia, chỉ thấy cái người đứng trong góc đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình, tuy nhiên tay đã chảy đầy máu tươi. Để ngăn bản thân tấn công Ryu Minseok, đối phương đã tự cắn tay mình. Ryu Minseok nghe thấy tiếng máu tươi nhỏ giọt trên đất. Thì ra Lee Minhyung có mùi mật ong, cậu nghĩ. Sau đó xa xa truyền tới tiếng động, mấy nhân viên công tác đã cầm thuốc ức chế đến, sau đó tách hai nguồn pheromone chính ra.
Vẫn may đây là toà lầu dành riêng cho thực tập sinh, hầu hết đều là mấy đứa nhóc chưa phân hoá, có vài nhân viên công tác nhưng beta chiếm phần nhiều. Lúc pheromone bùng phát, bên cạnh hai người không còn alpha hay omega nào khác, mà cách thức xử lý đầu tiên của Lee Minhyung là cố gắng giữ vững lý trí, hắn cũng không ngờ bản thân vừa bước ra khỏi phòng tập thì đã bị một lượng lớn pheromone kích thích đến mức suýt chút nữa phát tình. Lee Minhyung vừa phân hoá thành alpha chưa lâu, vẫn chưa gặp loại chuyện này bao giờ. Việc hắn không tấn công omega trước mặt cho thấy hắn có khả năng tự chủ kinh người, chỉ có điều trên cánh tay đã lưu lại một dấu răng sâu hoắm.
Để điều tra nguyên nhân, công ty đã đưa bọn họ tới bệnh viện kiểm tra, trên đường không cho bọn họ tiếp xúc với nhau để tránh gây mất cân bằng pheromone. Lúc có báo cáo kiểm tra, bọn họ cũng được thông báo riêng.
Nguyên nhân dẫn đến việc rối loạn pheromone là do độ tương hợp giữa hai người là 98%.
Bạn đời tâm giao bình thường chỉ cần đạt đến 90% đã có thể thành đôi, vậy mà độ tương hợp giữa bọn họ thậm chí còn xấp xỉ 100%. Một omega khi tiếp xúc với alpha có độ tương hợp cao sẽ vô thức thả ra pheromone, mà alpha cũng sẽ bị hấp dẫn đến phát tình, tức là nếu hai người ở trong cùng một không gian thì sẽ xảy ra chuyện giống hôm nay, omega sẽ không thể khống chế mà thả ra pheromone để quyến rũ alpha của cậu, nhưng do vẫn chưa đánh dấu nên mùi hương của omega vẫn sẽ thu hút những alpha thành niên khác. Tình huống như vậy khá nguy hiểm, vì thế nếu thực sự muốn ở trong cùng một không gian, lời khuyên của bác sĩ là đánh dấu. Đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn đều được, omega đã bị đánh dấu sẽ không thả pheromone khi gặp được alpha có độ tương hợp cao nữa, thời hiệu của việc đánh dấu tạm thời cũng sẽ thay đổi theo thời gian hai bên gặp mặt, nếu không muốn bị đối phương đánh dấu thì cũng có một cách cấp tiến hơn, chính là loại bỏ tuyến thể.
Hai người lần lượt nhận được kết quả đều không ngờ đến đáp án "bạn đời tâm giao", trong đội cũng chưa từng gặp chuyện này, bởi vì đánh dấu là chuyện giữa hai người, vì thế phải để bọn họ tự mình xử lý, yêu cầu duy nhất chính là phải để mọi người có thể tập luyện và thi đấu bình thường.
"Trước tiên cứ ba ngày một lần nhé?"
Lee Minhyung mở khung chat có hình đại diện là một chú cún trắng tinh, sau đó nhìn chằm chằm tin nhắn đó mà ngơ ngẩn. Thành thật mà nói, hắn tưởng đối phương sẽ đòi loại bỏ tuyến thể, dù sao bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ có duyên gặp gỡ hai lần. Trong giai đoạn phát triển quan trọng có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp thế này, với tính cách mạnh mẽ của Ryu Minseok, sao cậu ấy có thể chấp nhận được? Mặc dù cảm thấy nghi ngờ, Lee Minhyung vẫn đồng ý trước, ban đầu hắn còn nghĩ nếu Ryu Minseok dứt khoát muốn loại bỏ tuyến thể, hắn sẽ tình nguyện rời khỏi Seoul gì đó... Cuối cùng lại nhận được câu trả lời là Ryu Minseok quyết định đánh dấu tạm thời, tóm gọn vẫn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai trong tình hình trước mắt.
"Được, bao giờ chúng ta bắt đầu?"
Lee Minhyung hẹn thời gian với Ryu Minseok, đối phương nói là tối nay, đương nhiên là càng sớm càng tốt, ai biết được liệu bọn họ có cùng xuất hiện tại nhà ăn không. Tình cảnh đó vẫn nên tránh hết sức thì tốt. Sau đó hắn hỏi đối phương về địa chỉ ký túc xá đội 1, tối nay hắn sẽ qua đó.
Lee Minhyung từng ảo tưởng về vô số cảnh tượng xảy ra khi hắn tới ký túc xá đội 1 lần đầu tiên, nhưng không có viễn cảnh nào là như này, khi hắn đến ký túc xá đội 1 để đánh dấu tạm thời omega có độ tương hợp 98% với mình. Đại loại là do trí tưởng tượng của hắn khá kém vậy.
Sau khi bấm chuông rồi đợi một lúc ngoài cửa, người mở cửa cho hắn là Kim Changdong. Lee Minhyung lịch sự chào hỏi rồi bước vào ký túc xá. Kim Changdong biết nguyên nhân hắn tới ký túc xá, đúng hơn là cả công ty đều biết, vì thế anh trực tiếp nói: "Rẽ trái, căn phòng cuối hành lang là phòng của Minseok."
"Cảm ơn anh ạ." Hắn gật đầu với đối phương rồi bước đến đầu kia hành lang.
Cốc, cốc, sau khi gõ cửa hai cái, hắn liền nói vào bên trong: "Minseok ơi, cậu bịt mũi lại trước nhé, tớ sắp mở cửa... Được chưa?" Để tránh hai đứa cùng phát tình lần nữa, đối sách của bọn họ là tốc chiến tốc thắng.
"Ò ~" Bên kia cửa phòng truyền đến tiếng trả lời nghèn nghẹn, Lee Minhyung xoay tay nắm cửa, lúc đẩy cửa vào liền ngửi được một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.
Ryu Minseok ngồi ở mép giường, nhìn có vẻ như vừa tắm xong, mái tóc bồng bềnh trông rất dễ thương. Trong mùi sữa tắm còn pha lẫn chút... hương socola?
"Cậu đang làm gì thế? Mau qua đây, không phải đã nói là tốc chiến tốc thắng à? Chẳng qua chỉ là thơm... thơm thơm chút thôi, cũng không mất miếng thịt nào, nhanh lên." Giọng nói của Ryu Minseok kéo tâm trí Lee Minhyung quay lại. Vừa đóng cửa lại, Lee Minhyung mới ý thức được bản thân đang ở riêng một phòng với một omega, sau khi tìm về lý trí hắn liền bước đến bên giường.
Lúc cúi người lại gần Ryu Minseok, Lee Minhyung ngửi được một mùi socola còn nồng đậm hơn. Trước mắt là một khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to lấp lánh như vì sao đang nhìn chằm chằm hắn, khoé mắt còn có một nốt ruồi lệ. Hắn sẽ không thừa nhận chuyện nốt ruồi lệ đó từng xuất hiện vài lần trong giấc mơ mấy ngày sau đâu. Một tay hắn miết nhẹ sống mũi vừa nhỏ vừa cao, đôi môi bé xinh chu ra quả thực rất đáng yêu.
Lúc lại gần, Lee Minhyung liếc thấy Ryu Minseok nhắm mắt lại. Hắn khẽ cười một tiếng, đổi lại được mấy cái đập từ đối phương: "Ya! Muốn thì nhanh một chút, Lee Minhyung cậu đừng có nghịch!"
Nhưng hắn không nhìn thấy vành tai đỏ như thể sắp nhỏ máu của đối phương.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Lee Minhyung cảm thấy bản thân như đang đứng trong một cơn bão pheromone, đương lúc cố gắng giữ vững lý trí thì Ryu Minseok lại lặng lẽ thè lưỡi ra liếm lên môi hắn. Lee Minhyung sững người, sau đó nhận được ánh mắt nghi hoặc từ đối phương. A... phải trao đổi dịch thể, lúc này hắn mới hé miệng để đáp lại bờ môi khẽ run rẩy kia. Hai người chưa hôn bao giờ chỉ có thể dựa vào bản năng, từ hai cánh môi khép chặt ban đầu biến thành gần như muốn nuốt chửng đối phương. Lúc đầu lưỡi lướt qua nướu của Ryu Minseok, Lee Minhyung nghe thấy một tiếng rên nhẹ, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.
"Ồ, thế này chắc là đánh dấu xong rồi nhỉ?" Không nghe được câu trả lời từ đối phương, Lee Minhyung định lờ đi đôi mắt hơi mơ màng kia: "Vậy tớ về trước đây, ba ngày sau lại tới, đúng không?"
Lúc này Ryu Minseok mới lên tiếng: "Ừm, ba ngày sau gặp ~"
Sau đó Lee Minhyung liền rời khỏi căn phòng ngọt nị đó.
Ryu Minseok cảm thấy nhịp tim của mình đã nhanh đến mức sắp thở không ra hơi, căn phòng chỉ còn lại một mình cậu nên rất yên tĩnh, khiến tiếng tim đập càng trở nên rõ ràng. Rõ ràng là đã kết thúc đánh dấu, nhưng giống như chiều nay lúc nhìn thấy Lee Minhyung, theo lý mà nói thì bây giờ không thể xuất hiện kỳ phát tình nữa. Đôi môi vẫn còn lưu lại độ ấm của người vừa rồi, tai Ryu Minseok lại đỏ bừng.
Lee Minhyung đang bước đi trên đường cũng nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Đẩy cửa bước ra khỏi phòng tập đã đồng hành cùng hắn mỗi ngày lại gặp được bạn đời tâm giao của mình, còn suýt chút nữa bị quyến rũ đến phát tình, mà người kia còn là siêu tân binh trong giải đấu với biệt danh "Quái vật thiên tài", hẹn hắn ba ngày tới đánh dấu tạm thời một lần. Vừa rồi hắn đã phải đứng trên hành lang đó rất lâu để bình tĩnh lại rồi mới bước ra khỏi ký túc xá được, vẫn may các anh trong ký túc xá đều rất tôn trọng quyền riêng tư, lúc hắn rời khỏi phòng thì bên ngoài không có một ai, ba ngày sau còn phải tới một lần nữa đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip