12
Ryu Minseok là một người từng bị bỏ rơi.
Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu sao ba mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi em ngay từ đầu. Bản thân em lành lặn, mà xét đến hiện tại thì trí tuệ cũng thuộc hàng xuất chúng. Vậy nên em chỉ đơn giản coi chuyện này như một hành động thiếu tầm nhìn, giống như đã vứt bỏ một cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng trưởng trong tương lai, người nên hối hận là bọn họ mới phải. Nếu không em đã chẳng gặp được dì Seo, người đã ngay lập tức để mắt đến em trong trại trẻ mồ côi - một đứa trẻ cô độc vốn đã không còn hy vọng được nhận nuôi, cũng là một linh hồn từng bị ruồng bỏ và có ảnh hưởng lớn đến em.
Dì Seo trông chỉ khoảng ba mươi, con của bà đã qua đời trong một tai nạn, sau nỗi đau ấy bà đi đến trại trẻ mồ côi. Câu đầu tiên Ryu Minseok hỏi bà là, vậy sau này con có phải đổi họ không?
"Không đâu, con chính là Ryu Minseok mà, đổi họ làm gì chứ. Ta chỉ cảm thấy tình yêu của ta vẫn còn đủ để trao đi, ta vẫn còn khả năng yêu thương một người, với lại yêu thương một người là một điều rất đỗi kỳ diệu, vậy nên ta tìm một đứa trẻ để yêu thương, con chỉ cần đón nhận tình yêu của ta là được rồi." Lời của bà khiến Ryu Minseok nhỏ tuổi ngẩn người, trong thế giới quan của em, để có được tình yêu cần phải trả một cái giá rất đắt, cũng vì vậy em đã quen với sự cô đơn, em không muốn trả một cái giá đã định sẵn để đánh đổi thứ tình yêu do lòng người chi phối, nhưng hóa ra không phải vậy. Dì Seo nắm lấy bàn tay rụt rè chìa ra của em, dẫn em về nhà, như thể muốn nói rằng bà sẽ yêu thương em mãi mãi.
Ryu Minseok học rất giỏi, ban đầu dì Seo còn khen ngợi, về sau cũng lười khen luôn. Khoảng thời gian ấy là viên kẹo ngọt cuối cùng trong giai đoạn trưởng thành của Ryu Minseok, nếu cảm thấy không hạnh phúc, em sẽ lục lọi những ký ức ấy để nhớ lại. Dì Seo rất coi trọng Tết nguyên đán, bà thường nói đi nói lại rằng chỉ cần ngày đầu năm trôi qua suôn sẻ thì cả năm sẽ thuận lợi. Mặc dù Ryu Minseok luôn miệng kêu ca rằng "mê tín dị đoan", nhưng trong lòng em lúc nào cũng háo hức mong chờ Tết đến.
Ngày đó dì Seo sẽ nói với em rằng, "Chúc mừng năm mới nhé Ryu Minseok, chúc con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc."
Chỉ cần mạnh khỏe và hạnh phúc là đủ rồi. Bà không mong cầu gì hơn.
Chỉ là bà cũng không ở bên em được bao lâu, năm em mười tám tuổi, người phụ nữ luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng ấy mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Trước Tết, khi nhận được thông báo tình trạng nguy kịch, bà đã từ chối mọi phương pháp điều trị để "kéo dài sự sống", rồi nói với Ryu Minseok, "Căn bệnh này sẽ đánh gục ta nhưng ta không chịu khuất phục. Ta từ chối nhượng bộ từng chút một, mất đi tất cả rồi cuối cùng đi đến cái chết." Ryu Minseok bảo "Được, chúng ta không chữa nữa, chúng ta về nhà đón Tết."
Vào cái Tết năm đó, bà nhảy sông tự vẫn.
Khi Ryu Minseok sắm sửa đồ Tết quay về nhà, em thấy trên bàn ăn là một bức thư và một mâm toàn những món em thích.
Xin lỗi con nhé Ryu Minseok, lại phải bỏ con một mình nữa rồi. Có hơi xấu hổ nhưng ta cảm thấy mình không thể gắng gượng qua ngày hôm nay nữa. Nhưng mạng sống này thuộc về ta, ta không thể giao nó cho bệnh tật được, ta muốn tự mình kết thúc nó, tự do đến thì cũng phải tự do mà đi.
Còn nữa, con hãy nhớ nhé Ryu Minseok, sức mạnh của chúng ta đến từ việc không bao giờ khuất phục. Con vẫn luôn học rất giỏi, ta cũng chẳng còn gì để chỉ bảo thêm. Con hãy coi đây là bài học đầu tiên, cũng là cuối cùng mà người mẹ có phần khác người này dạy cho con, xin lỗi con vì cũng là bài học cuối cùng.
Sau hết, chúc mừng năm mới nhé Ryu Minseok, mãi mãi mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.
Sau trận tuyết lớn năm mười tám tuổi đó, Ryu Minseok lại trở thành một người cô đơn. Em lặng lẽ ăn hết bữa cơm dì Seo nấu, thực ra không ngon lắm, bà vốn không khéo chuyện bếp núc, nước mắt rơi xuống làm chúng trở nên mặn chát đến đắng lòng. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, em đã tự đặt ra cho cuộc đời ba tín điều tuyệt đối không được phản bội:
1. Sức mạnh của mình đến từ việc không bao giờ khuất phục.
2. Tự do là tín ngưỡng của cả đời mình.
3. Mãi mãi mạnh khỏe và hạnh phúc.
*
Ngày cuối năm sắp đến, song biệt thự lưng chừng núi chẳng có chút không khí nào của năm mới. Không có hàng xóm, không có những món đồ trang trí sặc sỡ, và những người làm trong nhà cũng chẳng buồn tươi cười với em.
Đây đã là ngày thứ ba em bị bắt về, Lee Minhyeong vẫn chưa quay lại. Dù Ryu Minseok cảm thấy tự do nhàn nhã, cơ thể cũng nhanh chóng hồi phục nhờ những bữa ăn được chăm chút hàng ngày. Tuy nhiên không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài khiến lòng em bắt đầu dấy lên chút bất an.
"Tôi muốn gặp Lee Minhyeong."
"Xin lỗi."
Đoạn đối thoại như vậy chẳng biết đã lặp lại bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Ryu Minseok cảm thấy mình như một game thủ bị mắc kẹt trong trò chơi không có lối thoát, còn quản gia và người giúp việc giống như NPC, được lập trình sẵn để phớt lờ em. Cuối cùng sự kiên nhẫn của em cũng cạn kiệt, đôi mắt một mí của Ryu Minseok nheo lại, lông mày hơi nhướng lên, đăm chiêu nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Đến khi nào cậu học được cách ngoan ngoãn."
Hôm đó Lee Minhyeong đã nói những lời như vậy nhỉ. Đợi mình học được cách ngoan ngoãn?
Vậy thì còn lâu.
Em cũng chẳng phí lời, quay người lên lầu. Sự quyết đoán của Ryu Minseok khiến quản gia thấy bất an, ông không bỏ lỡ tia phấn khích lóe lên trong mắt em. Ông đột nhiên nhận ra việc dùng "chim hoàng yến" để mô tả chàng trai đã tiếp xúc hơn nửa năm nay quá đỗi phiến diện.
*
Tuyết mùa đông vẫn rơi ngoài kia, nhưng bên trong đại sảnh tiệc xa hoa náo nhiệt vẫn rực rỡ ánh đèn, ăn uống linh đình, hương rượu tràn ra từ những chiếc ly thủy tinh va chạm, lan tỏa giữa đám đông ồn ào. Mỗi người tham dự bữa tiệc đều đại diện cho vị thế tuyệt đối trong một ngành nghề nào đó của thành phố này. Đại diện cho nhà họ Choi đến dự, đây là lần đầu tiên Choi Wooje gặp Lee Minhyeong kể từ sau lần đó.
Nó có phần lúng túng, nhưng vì lo lắng cho Ryu Minseok nên vẫn cắn răng tiến lên chào hỏi. Moon Hyeonjun đi theo sát phía sau, không phải vì sợ Choi Wooje gặp chuyện, mà là vì cảm thấy thương xót cho Lee Minhyeong.
//////////////
Ba ngày trước, trong văn phòng của Lee Minhyeong.
"Choi Wooje giúp Ryu Minseok chạy trốn, bọn họ cùng một phe. Mày bảo vệ nó, mày và nó cũng cùng một phe. Tụi mày là bạn bè, còn tao thì sao?"
"Ba chúng ta cùng nhau lớn lên, tình bạn tụi mày có; làm con trai độc nhất được cưng như trứng mỏng, việc kế thừa tài sản và địa vị chỉ là vấn đề thời gian, gia đình là cái nôi ấm áp là thành trì vững chắc, tình thân tụi mày có; tâm đầu ý hợp, tình yêu tụi mày cũng có."
Giọng nói không thể giấu được sự chua chát khiến Moon Hyeonjun vừa bước đến cửa cảm thấy có chút xót xa. Gã quay người định nói gì đó, nhưng lại im bặt khi nhìn thấy Lee Minhyeong.
Hắn nhắm mắt lại, phía sau cửa sổ sát đất là màn đêm đen đặc như mực, ánh trăng bàng bạc rải xuống càng làm nổi bật một mảng tối. Moon Hyeonjun đột nhiên nhận ra, cho dù có gã, có sự công nhận của Lee Sanghyeok, có địa vị Thái tử T1, Lee Minhyeong vẫn luôn cô độc, ít nhất trong lòng hắn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Chỉ là đã quá lâu rồi, nên hắn mới có thể bước đi giữa thế gian như một con người hoàn hảo.
"Nhưng, tao thì không." Lee Minhyeong nhận ra bạn mình chưa rời đi nên nói tiếp.
"Tao có cha mẹ dạy tao lễ nghi phép tắc từ nhỏ, nhưng cũng dạy tao phải tranh giành tàn nhẫn. Tao có vô vàn những toan tính và tổn thương không hồi kết, trong số những người ấy có người thích tao, có người ghét tao, cũng có người yêu tao, nhưng tao buộc phải đẩy họ ra xa. Tao còn có sự nghi kỵ và một tương lai bất định, ngay cả đến bây giờ tao cũng không có nhiều quyền lựa chọn đâu Hyeonjun à. Giống như ngày hôm đó, tao không thể nói, kệ xác buổi thẩm vấn chết tiệt ấy đi, em phải đi dự lễ tốt nghiệp của Ryu Minseok."
"Đúng vậy, tao có rất nhiều thứ, tao còn có Minseokie bé nhỏ của tao, đó là tất cả của tao rồi." Moon Hyeonjun chú ý khi nhắc đến Ryu Minseok, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc. Không phải là chiếc mặt nạ giả tạo công thức của một thương nhân, khiến gã nhớ đến chính mình mỗi khi ngắm Choi Wooje ăn gì đó.
"Vậy tại sao những người mà tao có được như tụi mày lại muốn đứng về phía đối lập với tao, còn muốn mang cả Minseokie đi?"
Lee Minhyeong cuối cùng cũng mở mắt ra, trong con ngươi đen thẳm phản chiếu sắc vàng rực rỡ của đóa hoa hướng dương vĩnh cửu đặt trên bàn.
////////////
Hồi ức kết thúc tại đây, Moon Hyeonjun bước nhanh hơn đứng bên trái Choi Wooje.
Người yêu đứng ở bên phía trái tim mang lại cho Choi Wooje cảm giác an toàn. Sau ngày hôm đó, nó từ chối mọi sự quan tâm của Moon Hyeonjun, nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất lâu, nó chợt cảm thấy có lỗi với Lee Minhyeong.
Kiên định đứng về phía Minseok hyung tất nhiên không sai, một khi đã bước những bước đầu tiên, thì những bước sau nó cũng sẽ vì Ryu Minseok mà tiến tới. Chỉ là dường như nó đã quên cân nhắc rằng liệu chuyện này có quá tàn nhẫn với người anh trai còn lại hay không.
Nó không biết nên nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
Choi Wooje không thấp, nhưng vẫn thấp hơn Lee Minhyeong nửa cái đầu. Thằng bé cúi gằm mặt, Lee Minhyeong đưa tay xoa đầu nó mấy cái rồi rút về vì ánh mắt khó chịu từ người đứng bên cạnh.
"Chuyện trước đây thôi không nhắc nữa, em có lập trường của em, anh có lập trường của anh, đều không thay đổi được đâu, Wooje à."
Đúng lúc Choi Wooje ngẩng đầu toan lảng sang chuyện khác để làm dịu bầu không khí thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
"Hyeonjun, dẫn Wooje đi dạo một vòng đi, lát nữa tao sẽ qua tìm hai đứa."
Lee Minhyeong liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, vội vàng cáo biệt họ, bước qua những vật trang trí xa hoa và quyền lực đi đến một hành lang vắng lặng không một bóng người.
Hắn im lặng lắng nghe mọi chuyện, nghe thấy gì đó thú vị thì khẽ cười nhạt.
"Vậy thì cứ để em ấy đập đi, mấy người lo dọn dẹp nhanh gọn vào, đừng để em ấy bị thương. Đập xong thì gọi lại cho tôi, tôi mua đồ mới cho em ấy đập."
*
"Anh ta nói vậy à?"
Ryu Minseok nghiêng người dựa vào tường, chống cây gậy golf đắt tiền xuống đất, nhướng mày với giọng điệu lười biếng. Dưới chân em là một đống mảnh vỡ ngổn ngang, có cả thủy tinh và bình hoa lẫn vào nhau, chẳng khác gì một bãi chiến trường.
Sau khi được người quản gia xác nhận, em gật đầu, ánh mắt chế giễu chợt thay đổi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Em chống người đứng thẳng dậy, vung tay về phía tủ trưng bày trang trí, chiếc bình thanh hoa tinh xảo vỡ tan tành, những người làm lại châu đầu vào dọn dẹp mảnh vỡ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng mà tôi vẫn sẽ tiếp tục đấy."
*
Ngày đầu tiên, Ryu Minseok đập vỡ mọi thứ có thể đập. Đồ sứ đắt tiền, kính cửa sổ, tranh vẽ, bàn gỗ... Cuối cùng, bàn tay phải băng bó của em thậm chí cũng cảm thấy khó chịu vì ma sát, cơ bắp đau nhức khiến em buộc phải dừng lại, Lee Minhyeong vẫn chưa trở về.
Ngày thứ hai, em gấp tài liệu trong thư phòng của Lee Minhyeong thảnh đủ loại máy bay giấy rồi ném ra ngoài cửa sổ xem cái nào bay xa nhất, sau đó thấy chán quá bèn vứt hết ra ngoài. Vì kính đã bị em đập vỡ nên quá trình này diễn ra dễ dàng hơn nhiều, những tờ giấy trắng bay phấp phới trong gió, cảnh tượng này làm em thích thú, cười rộ lên như một đứa trẻ. Cuối cùng em xuống lầu đi đến bãi cỏ châm lửa đốt sạch sẽ, ánh lửa bập bùng, tiếng cháy lách tách dai dẳng chiếu rọi em, sự phấn khích và nghịch ngợm dần bị thay thế bởi nỗi cô đơn và lạc lõng, chập chờn trong ánh lửa. Cuối cùng khi ngọn lửa lụi dần, những tàn tro bay lượn trong không trung rồi chậm rãi rơi xuống đất, trở về với sự tĩnh lặng. Lee Minhyeong vẫn chưa trở về.
Ngày thứ ba, Lee Minhyeong trở về.
Ryu Minseok ngồi trên bệ cửa sổ một căn phòng ở tầng hai, chân thả lơ lửng bên ngoài, đung đưa như một đứa trẻ ngồi xích đu. Em mặc phong phanh, chỉ bận độc một chiếc áo phông và quần ngủ, cánh tay và phần ngực lộ ra ngoài đã trở nên lạnh ngắt. Tiếng gió gào rít bên tai, em đột nhiên cảm thấy mình đang chơi xích đu, nếu rơi từ điểm cao nhất xuống liệu có vừa cảm thấy đau đớn lại khoan khoái hay không? Mạnh mẽ ôm lấy cơn gió đang ùa tới, trái tim có thể theo đường cong tuyệt đẹp bay lên điểm cao nhất, thật tự do biết bao.
Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok nghiêng hơn nửa người ra ngoài lại còn đang đung đưa bỗng cảm thấy đau đầu.
Hắn đứng trong vườn, vì đám cháy ngày hôm qua mà bãi cỏ trở nên trơ trụi. Ngước nhìn Ryu Minseok, em đang cười. Đôi mắt tròn xoe sáng ngời như chứa đựng một vầng ánh sáng, những sợi tóc hơi xoăn áp vào má bay lất phất theo nhịp thở cùng gió lạnh. Hàng mi và đôi mắt em đẹp tựa tranh vẽ, đặc biệt là nốt ruồi lệ như điểm xuyết, nơi mà Lee Minhyeong thích hôn nhất.
Hắn đứng cách Ryu Minseok năm mét, bấm điện thoại.
Ryu Minseok cũng áp điện thoại của quản gia vào tai mình, hình ảnh hai người họ lúc này khiến em liên tưởng đến Romeo và Juliet.
Không có giọng nói trầm ấm như dự đoán, bên tai thỉnh thoảng có tiếng rè rè của dòng điện, nhưng Ryu Minseok không có ý định lên tiếng trước.
"Minseokie."
"Sao, cuối cùng cũng chịu về rồi à?"
"Ừm, Minseokie muốn gặp anh nên mới về."
"Đừng diễn nữa Lee Minhyeong, đến nước này rồi còn không thấy buồn nôn à."
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lee Minhyeong vì câu nói này mà nở một nụ cười nhạt, "Minseokie muốn ra ngoài à?"
"Thả tôi ra đi." Ryu Minseok cũng không định vì giọng điệu dịu dàng mà vòng vo tam quốc, dù sao thì em cũng không giỏi giao tiếp, đi thẳng vào vấn đề mới là phương pháp hiệu quả nhất, nếu bị tên thương nhân gian xảo này dắt mũi thì uổng công ba ngày phát điên rồi.
"Thế thì ngày mai nhé, tôi đưa em ra ngoài."
Lee Minhyeong không để ý đến lời Ryu Minseok, chỉ chăm chăm nói theo ý mình. Ánh mắt sáng rực khóa chặt lấy Ryu Minseok, hắn nói tiếp, "Nhưng nếu bây giờ em nhảy xuống, người em yêu sẽ đau đớn gấp trăm lần nỗi đau khi rơi xuống đấy, tôi thề."
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì khiến Ryu Minseok cảm thấy khó chịu, em nói, "Vậy thì tôi yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi, Lee Minhyeong, anh đi chết đi được không?"
Đây không phải lần đầu Lee Minhyeong nghe những lời tuyệt tình của Ryu Minseok, hắn đã miễn nhiễm từ lâu rồi, cùng lắm chỉ dấy lên vài gợn sóng không đáng kể, trái tim hắn sớm đã chai sạn với vô vàn vết thương, chẳng còn thấm vào đâu nữa.
Ryu Minseok không hề né tránh ánh mắt đầy xâm lược của người dưới lầu, em bình thản đối diện với hắn. Cánh tay cầm điện thoại giơ lên nãy giờ đã hơi mỏi, đang chuẩn bị cúp máy thì em nghe thấy giọng của Lee Minhyeong, giọng nói truyền qua điện thoại dường như dịu dàng hơn, trầm thấp đến nỗi khiến người ta tê dại.
Lee Minhyeong nói:
"Được, em yêu tôi đi."
Cho dù là thứ tình yêu như thế này, tôi cũng cần.
Tôi không kén chọn đâu, em yêu tôi là đủ rồi.
!Chương sau không ngọt
Cám ơn đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip