Sự giúp đỡ nho nhỏ
Bê khay đồ ăn trên tay, Jaehyuk và Wooje ngán ngẩm nhìn cảnh tượng đã lặp lại mấy ngày nay: Minseok cẩn thận căn từng góc camera để có bắt được ánh sáng ổn nhất trước khi chụp lại bữa trưa của họ. Ba tấm khác nhau từ ba góc độ khác nhau.
Bữa trưa cấp bởi căng tin thực chất chẳng có gì đặc biệt, bữa hôm qua và bữa hôm kia cũng vậy. Nhưng cũng giống như hôm qua, hôm kia và hôm kìa nữa, họ đều thấy cái cảnh cậu hỗ trợ lựa từng bức ảnh rồi gửi tấm cậu thích nhất đến 2 nhóm chat khác nhau. Và cũng như thường lệ, Wooje lại gạt thông báo tin nhắn mới nảy lên từ group chat T1.
* keria_minseok vừa gửi tin nhắn cho bạn: bữa trưa của tụi mình là donkatsu[1] nè*
"Anh biết là nếu anh nhắn riêng cho ảnh, thì ảnh vẫn sẽ rep anh ngay và luôn đúng không?"
Wooje cất tiếng, và theo sự quan sát của Jaehyuk, đây chính xác là cách cậu nhóc bắt chuyện với Minseok mấy ngày nay mỗi khi thấy anh mình làm hành động kia.
Minseok giật mình, ôm chặt lấy cái điện thoại. Cậu quay lại lườm thằng em mình một cái, rồi quay sang Jaehyuk mỉm cười và mời anh ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu.
"Anh chẳng hiểu mày đang nói cái gì, Wooje à. Anh chỉ đang gửi menu trưa nay lên nhóm cho mọi người xem thôi mà."
Minseok đáp trả lại cậu nhóc rồi ngồi xuống nhét điện thoại vào túi. Phát chán với ông anh, Wooje bỏ sang ngồi phía bên kia bàn cùng khay katsu của mình. Jaehyuk bối rối ngồi cạnh Minseok, nhận lấy ly nước cậu rót cho anh từ bình nước đặt giữa bàn và gật đầu cảm ơn.
Cả Minseok và Wooje đều biết là Minseok đang nói dối. Thậm chí đến Jaehyuk còn nhận ra điều này, trong khi họ mới chỉ quen nhau được có vài tuần. Đội tuyển ASIAD có một group chat riêng, và Minseok hoàn toàn có thể gửi ảnh lên đây chứ chẳng cần gửi sang cho nhóm T1 làm gì nếu muốn cho Sanghyeok, Jihoon và Jinhyeok biết trưa nay sẽ ăn gì. À, trong khi hai đứa kia đang trả treo với nhau, thì ba người họ đang ở lại bàn bạc thêm với ban huấn luyện sau buổi tập.
Theo như Minseok thanh minh, cái ảnh đầu tiên cậu gửi ba tuần trước đây chỉ là do cậu gửi nhầm. Chuyện là hôm ấy cậu rất buồn ngủ vì chơi mấy trận ARAM đêm khuya "làm quen các đồng đội mới" tối hôm trước, rồi ngay sáng hôm sau đã bắt đầu tham gia luyện tập và bàn chiến thuật. Thế nên trưa hôm đó, trong cơn mơ màng, cậu đã gửi nhầm ảnh chụp bữa ăn vào nhóm chat T1 nằm ngay trên đầu danh bạ (cậu tưởng mình gửi vào nhóm gia đình).
Tất cả là tại thằng nhóc Wooje, cậu nghĩ. Nếu mà nó không có gửi ba cái meme vớ vẩn vào group chat T1 trong giờ giải lao để cái nhóm đó nhảy lên ngay trên đầu trang, thì cậu đã không lỡ tay gửi nhầm rồi.
"Em chỉ đang nói là, nếu mà anh muốn tán ảnh ấy, thì đâu nhất thiết phải gửi mấy cái ảnh này đâu." Wooje vừa nói vừa nhồm nhoàm đống bắp cải và thịt chiên xù, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Với ánh mắt kì thị, Minseok giật điện thoại khỏi tay thằng nhóc.
"Trước mặt người lớn thì ăn uống nói chuyện hẳn hoi chứ cái thằng này." Minseok nói với cái giọng mà Jaehyuk gọi là "giọng của người anh trưởng thành Ryu Minseok giáo huấn thằng em trẻ trâu Choi Wooje".
"Mà dù sao thì đây là anh đang gửi ảnh cho anh Sanghyeok. Nếu mà muốn nói chuyện với Minhyungie thì anh đã nhắn riêng cho cậu ấy rồi."
Biết là cún đã mắc bẫy, Wooje nở nụ cười nham hiểm.
"Nhưng mà em đã nói gì về anh Minhyung đâu?"
Minseok đang định mở mồm combat với tên nhóc kia thì bỗng điện thoại của cả cậu và Wooje rung lên. Ngay lập tức, cậu hỗ trợ mở điện thoại lên check tin nhắn với tốc độ nhanh đến mức Jaehyuk tưởng anh đang thấy ảo giác.
Wooje với lấy cái điện thoại vừa bị giật khỏi chỗ Minseok. Hiển nhiên, vừa rồi là một tin nhắn gửi đến group chat T1. Anh Minhyung của nó vừa rep lại ảnh của Minseok với một cái gif.
Tay Minseok vẫn đang react haha với cái gif Minhyung gửi, nhưng mặt thì lại xị xuống hờn dỗi.
"Sao nhóc vừa vui đã buồn rồi?" Jaehyuk bối rối.
Minseok thở dài rồi nằm bẹp xuống bàn, tay áp lên má. "Cậu ấy không..." Cậu lẩm bẩm một mình rồi úp mặt thở dài.
Wooje quay sang Jaehyuk rồi giả bộ nói thầm: "Ổng dỗi vì nay anh Minhyungie cũng không có gửi ảnh selfie lên nhóm cho ổng đó." Minseok định ngồi dậy táng cho tên nhóc loi choi kia một cái, nhưng lại thôi rồi tiếp tục rên rỉ. Cậu nằm xuống đọc dòng tin nhắn vừa nảy lên kia.
Minseok thề với trời là cậu không có mong Minhyung gửi ảnh đâu, thật đấy. Chỉ là... lần đầu lúc cậu gửi nhầm cái ảnh kia, Minhyung đã rep lại với cái ảnh selfie của cậu ấy trong phòng stream, tay cầm một đồ uống mới của T1 Cafe. Kèm theo là một chiếc review siêu tâm huyết cùng lời dự đoán xem ai trong T1 sẽ thích đồ uống này nhất. Tuy xàm xí vô tri nhưng bạn đã làm ngày hôm ấy của cún nhỏ vui hơn rất nhiều. Và có lẽ đó là lý do tại sao hai ngày sau Minseok lại tiếp tục gửi ảnh, và hôm sau, hôm sau nữa, cuối cùng thì ngày nào cậu cũng dính với cái điện thoại ngay cả khi bữa ăn chưa bắt đầu. Nhưng, với ba ảnh gần đây nhất của Minseok, Minhyung đều không gửi tấm selfie nào cả. Có lẽ Minhyung đã nuông chiều cậu một chút khi được gửi liên tiếp 2 video bạn dạy Doongi mấy trò mới, nhưng thật sự đâu phải lỗi cậu đâu khi mà xạ thủ của cậu vốn rất giỏi hiểu được tâm lý của cậu. Cho đến giờ.
tách
Minseok ngẩng về phía tiếng chụp ảnh kia phát ra.
Trước mặt cậu, Wooje nhe răng cười chìa cho cậu xem cái ảnh nó mới chụp: ảnh cậu hờn dỗi nằm bẹp xuống bàn lướt xem lại đống tin nhắn cũ của cậu với xạ thủ của mình. Nó bắt được đúng cái khoảnh khắc cậu lướt đến đoạn Minhyung gửi ảnh selfie của mình với cái kính gọng đen mới và hỏi ý kiến mọi người xem có nên mua nó không. Minseok rất thích cặp kính đó.
Ngay lúc này đây, mặt cậu hỗ trợ đang nóng bừng lên như ngọn lửa.
"CHOI WOOJE-" cậu vừa hét vừa cố giật cái điện thoại của thằng nhóc chết tiệt kia "-nếu mày không xóa ngay cái ảnh đó đi trong 10 giây, thì anh thề rằng mày sẽ chỉ được cầm K'Sante từ giờ đến hết Chung kết thế giới thì thôi. Đưa cái điện thoại của mày đây, nhanh!"
Wooje cười hì hì, tay giữ khư khư cái điện thoại.
"Không được đâu anh giai, đây là kỉ niệm đáng nhớ của em với anh Minseokie yêu quý mà. Vả lại-" cậu nhếch mép "-em carry với K'Sante được mà."
Đưa mắt nhìn Jaehyuk, Minseok ngần ngại. Ít nhất cũng phải giữ thể diện xíu trước mặt đồng đội mới chứ... Không, kệ mẹ. Cậu lao ra khỏi chỗ của mình, cố gắng giật điện thoại của tên nhãi con kia. Jaehyuk đang ăn mà giật mình suýt mắc nghẹn, rồi nhanh chóng kéo bình nước cùng khay đồ ăn của cả hai ra chỗ khác trước khi thảm họa ập tới.
"Anh, anh đang làm cái gì đấ-"
"Đưa anh điện thoại mày đây-"
"Đừng có mơ nhé-"
"Hai đứa tụi bay đang làm cái trò gì vậy?"
Cả hai liền dừng lại rồi ngó ra phía giọng nói mới cất lên kia. Đó là Jihoon, với một gương mặt không thể nào bối rối hơn, phía sau là anh Sanghyeok không thèm giấu đi nụ cười mỉm nhếch trên môi mèo. Ngay khi thấy Minseok bị phân tâm, Wooje liền tranh thủ giữ chặt cái điện thoại rồi xoay người quay lưng với anh mình trong sự bất lực của Minseok.
Cậu chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất.
"Anh Sanghyeok, anh bảo nhóc Wooje xóa cái ảnh nó vừa chụp trộm em đi!"
Wooje cũng không kém cạnh.
"Anh Sanghyeok, anh bảo anh Minseokie đừng có tán tỉnh anh Minhyung trong nhóm chat của tụi mình đi!"
"Này nhá, tao không có tán tỉnh Minhyungie-"
"Đến cả Hyunjoonie còn nhận ra-"
"Là anh Hyunjoonie nhé cái thằng này-"
"Dừng lại đi, cả hai đứa đều có lỗi hết." Sanghyeok bật cười rồi ngồi xuống cạnh Jaehyuk, gật đầu chào cậu xạ thủ một cái. Jaehyuk nhanh chóng chào lại và rót cho anh một cốc nước. Ngoảnh mặt lại, anh thấy Jinhyeok đang ở quầy căng tin lấy đồ ăn. Jihoon thì vẫn đứng im ở đó, có vẻ vẫn đang cân nhắc xem có nên ngồi cạnh một Keria đang khát máu hay không.
Sanghyeok mở sách ra đọc, tay cầm đũa lên chỉ lần lượt vào Wooje và Minseok. "Wooje, xóa cái ảnh ấy đi, còn Minseok, nhắn tin hẳn cho Minhyung đi"
Minseok ngồi huỵch xuống ghế, năng lượng đang dồi dào bỗng dưng cạn sạch. Thấy con cún kia không còn lăm le cái điện thoại của nó nữa, Wooje cũng ngồi xuống. Jihoon cuối cùng cũng thở phào, ngồi xuống cạnh Wooje và bắt đầu ăn.
Minseok mở khung chat riêng của cậu với Minhyung, gõ được vài chữ rồi lại xóa đi. Bình thường cậu cũng có chuyện gì để nói với Minhyungie đâu, mà dù có thì cũng chưa chắc cậu đã đủ can đảm để bắt chuyện trước. Cậu nhớ đến những ngày ở T1 cùng bạn. Ai cũng biết là xạ thủ và hỗ trợ của T1 dính nhau như sam vậy. Đôi lúc cậu nhận ra mình đang vô thức chờ đợi bạn skinship cùng, đôi khi bạn gấu chủ động ôm lấy bạn cún khiến con tim cậu thổn thức liên hồi. Có lẽ Minseok nhận ra mình được Lee Minhyung chiều chuộng quá mức. Và có lẽ cậu cũng thích điều đó.
"Tụi em đâu có như mọi người nghĩ đâu mà, thật sự đấy..." cậu lầm bầm rầu rĩ.
Jihoon nhếch mép. Chắc thằng nhóc này không nhận ra là người anh đáng thương này của nó đã bao lần phải ngồi nghe nó lải nhải trong mấy buổi tụ tập rượu chè đêm khuya của hội DRX20, từ khi nó tỉnh táo "em thề là tụi em chỉ là đồng đội thôi, à mà tuần trước tụi em-" đến khi nó bắt đầu chếch choáng "cậu ấy cười đẹp quá, cậu ấy đẹp trai quá điên rồi sao-". Jaehyuk nhớ đến lần anh vô tình vào phòng đúng lúc Wooje đang trốn anh Sanghyeok để gọi cho cậu xạ thủ T1 nhờ lấy vài đồ mà thằng bé đãng trí để quên ở kí túc xá. Lúc trông thấy anh, Minhyung chỉ mỉm cười, nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc Minseokie giùm em nhé, anh Ruler." Chắc là người ta tin giữa hai đứa này không có chuyện gì đấy?
Minseok đờ đẫn cầm đũa gắp miếng thịt lên ăn. Chợt, điện thoại cậu rung lên có tin nhắn. Trong vô thức, cậu mở máy lên xem và thiếu chút nữa là mắc nghẹn.
Là tin nhắn mới của Wooje gửi vào nhóm chat T1. Thằng nhóc chết tiệt kia gửi chính cái ảnh nó vừa chụp Minseok mấy phút trước và không quên gửi lời nhắn đến anh xạ thủ T1:
Anh ơi anh Minseokie nhớ anh lắm nè :)
Đập rầm cái điện thoại xuống bàn, người chơi hỗ trợ Keria đùng đùng sát khí nhìn về phía đường trên của mình. Jaehyuk và Jihoon nhìn nhau, gật đầu, rồi ngay lập tức tránh càng xa càng tốt khỏi quả bom sắp nổ kia. Jinhyeok đang định tụ tập cùng mọi người, thấy không khí căng thẳng liền đổi ý quay sang ngồi cùng ban huấn luyện. Sanghyeok bình thản lật trang sách tiếp theo.
"Em vừa xóa ảnh vừa xử luôn vấn đề của hai người các anh, một mũi tên trúng hai đích!" Wooje cười rất tươi, tay giơ chữ V đầy tự hào.
Keria chồm lên lao xuyên thẳng qua cái bàn.
_______________________________________________
[1] donkatsu: cơm thịt chiên xù
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip