2
Sanghyeok->Hyukkyu
"Ê cu mày nói chuyện được với sp của m chưa?"
"Rồi,nhưng nó nhất quyết muốn ở lại DRX"
"Hiểu mà,ở với nhau lâu thế với cả m cũng thương nó"
"Để t nói lại với nó,t cũng không muốn nó ở mãi đây,t biết bản thân nó chưa bộc lộ đủ tài năng ở đây đâu"
"Ừ cố giúp t nhé,có thằng cháu ở nhà chờ=)"
"Ừ"
(...)
'Minseokie'
'Dạ anh?'
'Thế ý kiến em thế nào?Anh đợi cũng phải 2 ngày rồi'
'...Dạ..'
'Em nghe này,T1 không phải là một tập thể bình thường,họ là nhà vô địch đấy rất nhiều tân binh muốn vào đấy còn ko được,nói chi là em còn được Sanghyeok mời vào.Cơ hội chỉ có 1 em nên nắm bắt nó đi em,anh thật lòng muốn em vào T1 mà'
'Nhưng em...không muốn xa anh,ở bên đấy có ngoài Minhyung ra thì em chẳng còn quen biết ai cả,anh biết anh đã giúp em rất nhiều,ngay từ đầu chẳng phải T1 mà là anh đã chiêu mộ em,em rất biết ơn,em không thể đi mà chưa thể làm gì lớn lao cho anh cả'
'Em đã làm được rồi Minseokie ah,em nhìn phòng trưng bày xem?Có cúp khắc tên em rồi,và em biết không lúc đó T1 đã có đủ sp rồi,ko phải em không phù hợp mà là đến trước em,lúc đó anh thực sự không nỡ để em bơ vơ nên đã chiêu mộ em,và anh mong em phát triển bản thân ở một môi trường toàn người giỏi không thể gò bó ở nơi đây mãi được'
'Anh cũng giỏi mà?Thế tại sao chúng ta không ngừng cố gắng để sánh vai với T1?'
'Ôi trời,em nghĩ 1 tập thể nhỏ bé như chúng ta cũng đòi sánh ngang họ sao?'
'T1 cũng vậy thôi mà anh?'
'Không họ đã có nền tảng ngay từ đầu rồi,em không thể chạy theo họ đâu,họ đã ở rất rất xa so với tầm với của chúng ta rồi,nghe này,anh biết em rất quý và không muốn xa anh,nhưng em phải biết dùng tình cảm đúng lúc,bên đó em gặp rất nhiều người tài giỏi và họ có thể chỉ cho em rất nhiều điều,anh vẫn ở đây và yêu thương em như ngày nào,nếu em ko chịu đc hãy về đây với anh,anh luôn chờ,nhưng ít nhất em phải biết chút gì từ những con người tài giỏi đó,nghe anh...'
'Changhyeonie,Hyeonjoonie,Jihoonie biết chưa anh?'
'Chúng nó biết rồi'
'Chúng nó thế nào anh?'
'Nhìn hơi buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em'
'...Vâng vậy em đến trụ sở để kí hôm nào vậy anh?'
'3 ngày nữa'
'Ui vl,nhanh thế anh???'
'Giờ m lo liệu nói với công ty về việc không gia hạn hợp đồng đi,nhanh lên'
'Dạ vânggg..'
(...)
Minseok đang bận tâm sự với anh D nào đấy nên Minhyung mất ăn mất ngủ,đêm hôm qua thì thức còn hôm nay thì chẳng chịu ăn sáng,cả đội nhìn thấy thì ngao ngán
'Mày không thể bình thường hóa việc Minseok không duo với m đc hả?'Hyeonjoon ngồi ăn thấy ngứa mắt lên tiếng
'Kệ mẹ tao?Tao phang cái bát vào đầu m giờ,thích nói không?'
'Phang phang đầu l nhà m í mà phang'
'Thôi con xinnn,mẹ chúng m là tuyển thủ chứ có phải là mấy thằng đầu đường xó chợ đâu mà ăn nói như daubuoi vậy?Câm mõm ăn cho t dùm'Sanghyeok can ngăn trước khi 2 tụi nó choảng nhau tại nhà ăn
Bỗng trong túi Sanghyeok rung lên tiếng chuông thông báo
'Minhyung nhìn đi và ăn dùm t'
'VCLLLL,CON MẸ HÔM NAY TRỜI ĐẸP VLLLL'
'Tổ sư thằng điên ngậm mồm lại,ng ta đang nhìn m kìa'
Vui đến nỗi chẳng thèm phản pháo lời người bạn đồng hương của mình,hắn ta còn ăn hết đồ ăn trước sự chứng kiến của 2 con ng kia,Minseok đã đồng ý về bên hắn rồi,từ nay chẳng phải lo cho em bên đó có ổn không vì giờ đây có thể nhìn thấy em 24/7,vui chết mất...
Hyeonjoon thì cũng chẳng bận tâm là bao vì cậu chỉ biết thằng bạn cậu bị điên và khùng thế thôi,Sanghyeok ngoài thì dè bỉu dữ lắm mà cũng vui lây cho thằng cháu vì đc cr đồng ý về với đội tuyển này,trong lòng chỉ cười thầm chúc mừng cho gã ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip