01;

Ga tàu đông người qua lại, mùa thu về lá vàng lao xao đậu trên đường sắt. Cái chốn công cộng này người nào cũng vội vã, toa tàu thì cứ đến, khách thì cứ lên và xuống, tất cả đều chỉ biết lo cho chuyến hành trình của mình và điểm đến tiếp theo để tránh lầm lỡ. Vậy nên việc đứa trẻ non nớt bơ vơ giữa dòng người sóng đổ được chú ý đến hỏi thăm lại thành một điều vô vọng.

Tiết trời se se lạnh, đôi bàn chân bé xíu tê rần vì đứng chờ đợi lâu, nhưng ánh mắt ngó quanh ngó quẩn của nó vẫn còn kiên định lắm. Trẻ con là loại yếu đuối nhất, ai cũng nhận định như vậy, nhưng vì lòng tin yêu non nớt trong sáng của nó dành cho mẹ hiền mà nó chẳng màng chi mệt mỏi, ngoan ngoan vâng lời đứng yên một chỗ chờ người quay trở về.

Nhưng đã hai tiếng rồi, ông trời chẳng thể kiên nhẫn cũng dần nhá nhem tối, ga tàu cũng thưa bớt người khi đã qua giờ cao điểm. Đứa trẻ lo lắng nhìn về phía bảng đèn, đồng hồ điện tử lặng lẽ đổi thay từng con số, nó thấp thỏm vì đã nhiêu đó thời gian trôi nhưng sao mẹ nó vẫn chưa quay trở lại.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn sẵn lòng nhường kẹo cho người khác, vậy nên chính phút giây này thay vì khóc òa đòi mẹ, đòi hỏi sự quan tâm của người qua đường vì cơn đói của mình thì đầu óc ngây thơ của nó chỉ hướng về một câu hỏi duy nhất, rằng: Liệu mẹ nó có bị gì không?

Thêm một tiếng nữa trôi qua, bảng đồng hồ chuyển sang con số 8, chuyến tàu đã đón lượt khách cuối cùng trong ngày, và mẹ nó thì vẫn chưa quay trở lại. Đứa trẻ mím môi, ngăn cho tiếng khóc nấc nghẹn ngào tuôn trào khóe mắt, dù ngu ngốc cỡ nào thì đến giờ nó đã dần hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình rồi. Tay chân bé xíu run lẩy bẩy không thể chống nổi cơn gió lạnh buổi tối, nó thấy cuộc đời này rộng lớn hơn hắn mấy tòa nhà mô hình đang xây dở ở nhà mà nó hằng ngày nghiên cứu. Và với những thứ tí hon thì những điều khổng lồ luôn là nỗi ám ảnh hằng đêm trước khi ngủ.

Đứa trẻ không muốn chấp nhận, rằng mình đã bị bỏ rơi giữa chốn xa lạ này rồi.

Từ góc tường u tối, dáng người mảnh khảnh khoác kín người áo dạ từ tốn bước ra. Hắn ta đã đặt sự chú ý lên đứa nhỏ ngốc nghếch ấy suốt từ nãy đến giờ. Ga tàu chuyển mình vào thời khắc làm việc cuối cùng trong ngày, và không có một người lớn nào lơ đãng đến mức để quên một đứa trẻ giữa chốn đông người như thế này cả. Trừ phi, chính họ muốn như vậy.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi, cư nhiên sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ đi săn giữa màn đêm vắng. Giả dụ như hắn chẳng hạn.

Hắn từng bước một đến gần đứa nhỏ, bộ dạng bỏ tay vào túi vô cùng thản nhiên như đây chẳng hề là một chuyện gì xấu. Tự tin đến nỗi tự đánh giá ngoại hình của mình đủ sức mê hoặc tạo sự tin tưởng tuyệt đối trong ánh nhìn đầu tiên của người khác, như là đôi mắt to tròn trong veo, như là chấm đen nền nã đầy dụng ý ở đuôi mắt, như là khuôn miệng cong cong đỏ hồng. Cái dáng vẻ hiền lành tốt bụng đẹp đẽ đó đủ sức thu hút ánh nhìn thất vọng của con mồi.

Khi nào thì con người dễ sa vào lưới tin tưởng nhất? Là khi họ vừa thất vọng đó, nhưng liền lập tức có người tiếp tục gieo cho họ hy vọng, bố thí lực đẩy kéo họ từ vũng sâu.

Hắn cố rặn ra vài dòng nước mắt, điều chỉnh nét mặt thêm chút gia vị hoảng loạn và thở phào, còn trong lòng thì hân hoan thèm khát, hắn khụy người nhìn nó, diễn nét bối rối cầm lấy đôi bàn tay bé xíu của đứa trẻ.

"Ôi trời anh tìm được em rồi! Mẹ em vừa bị tai nạn trên đường quay trở lại. Đi theo anh, anh sẽ dẫn em đến gặp mẹ."

Đứa trẻ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, nỗi lo lắng dấy lên theo lời hắn nói cũng không chèn ép nổi niềm hy vọng hứng khởi cuối cùng đang nhen nhóm trong lòng. Nó quên đi việc phải xác nhận người này là ai, chắc là quên vì đôi mắt trong ngần cùng giọt lệ ngọc ngà của người này đã vô tình cuốn hồn nó đi, nó ríu rít không ngừng hỏi mẹ nó ở đâu, mẹ nó bị gì, có nặng không.

Vậy là chỉ bằng một lời nói, vịt con lạc mẹ thế mà lại tin lời diều hâu sải cánh, cứ thế một mực nắm tay kẻ xa lạ bước ra khỏi nhà ga trước khi bảng điện buông lơi ánh sáng.

.

"Okay, cut! Làm tốt lắm, Keria!"

Cái giọng ồ ồ vang vọng của đạo diễn như cái vặn ngược khóa lại van nước mắt của diễn viên họ Ryu, chỉ trong phút mốt thay thế cho đôi mắt lem nhem ngấn nước dành cho một cảnh phim xuất thần liền là ánh nhìn nhàn nhạt thường ngày. Em cúi đầu cảm ơn cả đoàn như một thủ tục rồi vươn tay nhận lấy chai nước khoáng từ trợ lý, chậm rãi bước về phía màn hình theo dõi.

"Cho tôi xem lại phân cảnh vừa rồi được không?"

"Được, được chứ."

Vị đạo diễn niềm nở, nhanh chóng kêu gọi quay phim trích xuất lại phân cảnh vừa rồi, ngắm nhìn lại nét đẹp mỹ miều cùng đôi mắt long lanh có hồn ấy, chính ông cũng có một chút lay động không tiếc lời khen ngợi. "Mấy phân cảnh rơi nước mắt này là sở trường của cậu Keria rồi mà nhỉ? Lần nào cũng trở nên viral cả, tôi nhớ bộ phim trước của cậu còn được đề cử giải "phân cảnh của năm"..."

"Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không nhận được giải.", Minseok ngắt lời, hướng nhìn vẫn chăm chăm vào từng đường nét cảm xúc của chính mình trong màn ảnh, khẽ nhíu mày vì cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý cho lắm. Cái đầu nhỏ bắt đầu phân tích, chắc là cái mím môi này, hoặc là hướng chân mày. Nhưng thật sự cũng không đến nổi, mọi thứ vẫn vững vàng tại điểm dừng hoàn hảo, không chừng nếu chỉnh sửa nữa thì lại quá lố lăng, không còn giữ được tính nghệ thuật mà đoàn phim này theo đuổi nữa.

Tạm hài lòng, Ryu Minseok quay sang tóm lấy áo phao trên ghế nghỉ gần đó, vội vã phản hồi cái nhìn ngơ ngác của người đàn ông đối diện, "Đạo diễn Seo, cũng cảm ơn ngài vì đã yêu thích những phân cảnh đó. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa."

"À...đáng để khen mà, cậu đừng khiêm tốn thế. Đây là phân cảnh cuối của cậu trong ngày rồi, cậu có thể về nghỉ ngơi."

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước."

Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của diễn viên họ Ryu rời khỏi, đạo diễn Seo vẫn không thôi ngơi mắt nhìn. Ông thở dài, nói về diễn viên trẻ thì thời đại này hằng hà sa số, loại người gì cũng có. Nhưng nói về diễn viên trẻ thực lực và chu toàn với nghề như Ryu Minseok thì phải nói như ngọc ngà dưới đáy bể. Ấy vậy mà khi làm việc chung với con người này, ông vẫn luôn cảm nhận thấy được một bức màn cách biệt giữa người nọ với thế giới xung quanh.

Ryu Minseok là một diễn viên vô cùng thận trọng, nhưng chính sự thận trọng đó lại vô tình trở thành đòn đánh ngược vào em.

Dễ thấy rằng, chỉ trong đoàn phim này thôi, mỗi bước chân em đi đều khiến tất cả mọi người ngoái nhìn để tâm, đằng sau mỗi ánh nhìn đều đi kèm một tâm tư, bàn tán chỉ trỏ xôn xao. Nhưng tuyệt nhiên không một ai muốn đến gần.

"Nhìn thấy gì chưa? Đến cả với đạo diễn mà cậu ta còn không nể lấy một phần. Còn trẻ mà đã nổi tiếng là vậy đấy."

"Khó chịu thật chứ! Bộ không có đàn anh đàn chị nào gõ đầu dạy dỗ nó được sao? Nhìn mặt nó kênh kênh lên thấy ghét."

"Thôi thôi không chơi lại đâu, người ta là Keria, vừa nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất đấy, còn được đề cử vào giải phân cảnh của năm nữa kìa."

"Này nhé, tôi còn chưa nhắc đến cái giải đấy đâu. Kiểu 'diễn viên mới xuất sắc nhất' của cậu ta là leo lên scandal để sống như thế đấy à? Đã bao nhiêu bài báo phàn nàn về thái độ được đăng tải rồi?"

"Ê này mấy bà, có khi nào nó có người đứng hậu thuẫn ở phía sau không? Dù gì nó cũng có ngoại hình phi giới tính, báo chí tung hô vcl đấy. Lại chả thèm lên giường cùng mấy đại gia sao?"

"Bà khỏi hỏi, trên mạng đồn ầm lên kìa. Vừa tuần trước trên twitter người ta chụp được nó đi riêng với giám đốc điều hành của công ty quản lý nó đấy!"

"Bề ngoài thì tỏ vẻ cao sang, bên trong thì dơ dáy."

...

Được một cái, tai của Ryu Minseok khá nhạy, nhạy nhất là khi nghe được mấy lời nói xấu về mình. Nhưng khổ nỗi mấy lời ấy nhiều đến mức em cũng chẳng thể nào phân biệt được chúng với tiếng ruồi bâu, chỉ có thể bước ngang qua người đời hào phóng tặng một nụ cười khẩy trước khi bước vào phòng phục trang.

Trợ lý đi bên cạnh nhìn thấy cảnh bọn họ ngơ người ra tức tưởi chẳng thể làm gì trước nụ cười 'duyên' ấy mà hả hê. Trước khi đánh giá người khác, không nhìn lại họ cũng chỉ là một staff vô danh trong đoàn phim thôi sao. Ngưỡng nào mà đòi lên giọng dèm pha anh diễn viên nhà này?

Vừa đóng kín cửa phòng, Yoon Sungwon đã liền thả trôi sự bực tức của mình.

"Cái đoàn phim này ngoại trừ đạo diễn Seo ra không có ai đàng hoàng hết! Em không phải là anh nhưng nghe bọn họ cứ đặt điều nói xấu anh làm em muốn khùng theo luôn á!"

Người bị mấy lời dèm pha ấy chiếu vào thì không có phản ứng khó chịu gì mấy, em chậm rãi đặt chai nước đã vơi đi một nửa lên bàn rồi ngồi xuống ghế chuẩn bị tẩy trang. Chỉ là những công việc quen thuộc hàng ngày thôi nhưng cốt cách trên từng ngón tay cứ như dòng suối róc rách uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến người ta không khỏi mê mẫn đắm chìm.

"Nhỏ thôi, phòng này cách âm không tốt đâu."

Ryu Minseok hướng về gương, vô tình bắt gặp một Keria với đôi mắt hững hờ xa lạ làm em giật mình có chút chột dạ đổi ánh nhìn sang phía khác. Em quay sang Poby, em gọi 'yêu' trợ lý nhỏ của mình như vậy, Minseok cười giải vây.

"Cũng đâu phải chỉ mỗi trong đoàn phim này mới như thế. Em theo anh lâu như vậy mà còn thừa sức bực mình sao, Poby?"

Yoon Sungwon khẽ nhíu mày nhìn diễn viên xinh đẹp trước mặt, thay vì khó chịu mấy người ngoài kia, cậu lại càng khó chịu với con người này hơn. Khó chịu đến mức buồn chả muốn nói, kiểu thế ấy, dù chính cậu cũng biết Ryu Minseok thật ra cũng chả thoải mái gì.

Cậu đành thở dài, đi theo làm trợ lý cho Ryu Minseok được hai năm cậu cùng có cơ may tìm hiểu được ngọn ngách về con người này. Diễn viên họ Ryu này như một thiên thần sa ngã vì lỗi lầm nào đó trên những tầng mây, để rồi hạ trần chịu kiếp tai tiếng từ hồng trần gian ải, cho dù có cố gào thét kêu oan thì vẫn như câm điếc chẳng hề ai hay.

Yoon Sungwon tự nhìn về mình, nếu như không phải là trợ lý bám theo Ryu Minseok hai mươi tư trên bảy, cậu cũng rùng mình nghi ngờ liệu mình có như hằng hà người ngoài kia hay không? Cũng sẽ chỉ trỏ hướng về dáng người nhỏ bé này, cũng chửi mắng và bôi nhọ đặt điều.

Cậu bước đến trước mặt Ryu Minseok, theo thói quen đổ một chút nước tẩy trang vào miếng bông trắng.

"Thôi để em tẩy trang giùm anh, rồi mình về. Nay hết lịch trình sớm, anh có tính đi đâu chơi không?"

"Em chở anh sang nhà Wooje nha. Nhóc ấy đặt kèo với anh rồi, không trốn được. Em rảnh thì ở lại chơi chung luôn?"

"Em hỏi anh thế thôi chứ em có lịch trình rồi hì hì."

Ryu Minseok hé mắt nhìn cậu em trước mặt đang vừa miệt mài tẩy trang giúp mình, vừa cười ngờ nghệch, em bĩu môi.

"Hay ha, trợ lý mà còn bận hơn nghệ sĩ nữa."

"Do chị Jungha kêu em về để báo cáo ấy chứ, em cũng tuyệt vọng bỏ mẹ. Tuổi ăn tuổi lớn mà cứ bóc lột sức lao động."

"Sao không viết tâm thư gửi chị Jungha đấy, biết đâu chỉ nghe?"

"Mình cùng phận bị quản lý hành mà sao anh ngộ vậy? Mình còn là một phe không anh nhỉ?"

Ryu Minseok cười nức nẻ, hai vai run bần bật vì độ lém lỉnh của cậu trợ lý. Nhìn em bây giờ khác hẳn với cái vẻ xa cách thận trọng trong mọi thứ như hồi ở ngoài cánh cửa kia. Ryu Minseok sau lớp trang điểm là một dáng vẻ trắng mềm trong ngần, đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ ngày thu trăng soi rọi đến. Nét yêu kiều này, điệu bộ ngây thơ này, tất cả dường như chỉ thiếu mỗi đôi cánh để có thể trở về thiên đường. Tiếc là ánh nhìn của phàm nhân lại quá thấp bé để có thể thưởng thức đúng cách.

Yoon Sungwon ngậm ngùi, không tiếc lời thỉnh cầu lên ân trên. Xin người nếu như cả thế giới này đối xử với người con trai này quá tàn nhẫn, thì ít nhất cũng trao cho em một người xứng tầm rộng lớn để ôm ấp bảo vệ. Còn cậu thì lại bình thường quá để có thể làm được điều đó.

Keria có mặt tại tổ ấm của ca-nhạc sĩ Zeus đã là chuyện của một tiếng sau. Poby không nán lại lâu sau khi chắc chắn nghệ sĩ của mình đã yên vị trên ghế sô pha dài nhung xám tại phòng khách. Trước mắt em giờ đây chỉ có hai má phúng phính trắng sữa và bờ môi cong cong không thương tiếc bặm lấy bặm để của đứa em trai quý giá trong showbiz. Em thở dài, vỗ vỗ kế bên ra hiệu Wooje ngồi cạnh mình, thỏa mãn dựa đầu vào bờ vai nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ê em hỏi thiệt nha Minseok. Sao anh kiên nhẫn đóng mấy vai tâm cơ hay lấy nước mắt dụ dỗ người khác hoài được hay vậy? Hôm nào anh qua nhà em sau tan làm cũng toàn thấy hai con mắt sưng húp. Em không hiểu nổi con mắt của mấy cha đạo diễn đó như thế nào luôn á! "

"Chữ hyung mày nuốt dễ như cháo ấy nhỉ?"

Em không nhanh không chậm hé mắt lườm nguýt thằng nhóc em mình. Tính ra thì nó không hỗn, là một đứa trẻ rất ngoan và thương anh là đằng khác. Nhưng mồm miệng thả rông của nó lại 'hay quên' trên dưới, vô tình luôn xem cỏ lúa cũng chỉ là một loài.

Minseok lẩm nhẩm trong đầu, hình như lần này là lần thứ năm trong năm nay nhóc Wooje hỏi em về vấn đề này rồi. Và cũng là lần thứ năm em trả lời, "Em bên mảng âm nhạc làm gì hiểu được. Với lại đây là concept công ty đặt lên anh ngay từ đầu rồi, không thể nói thay đổi là thay đổi được."

Nhưng thay vì nín bặt không thèm cãi như mấy lần trước, như một thử nghiệm đã được nghiên cứu trong thời gian dài, giờ đây đã tìm được lời đáp trả nghe có vẻ oách, Wooje nghênh mặt, môi nó vô tình chu ra lanh lẹ liến thoắng.

"Làm mảng âm nhạc thì cũng biết diễn để quay MV, quay CF đóng quảng cáo vậy. Anh có cần em đưa portfolio số quảng cáo em đã đóng không?"

"Nè he Minseok hyung, anh đừng coi thường em! Coi chừng quý sau em debut làm diễn viên cạnh tranh với anh luôn bây giờ. Idol ca sĩ làm diễn viên thiếu gì, anh không cản tui được đâu!"

Ryu Minseok: ...

Đúng là có mấy idol đang hoạt động với tư cách là diễn viên thật. Cái này không cãi được.

Ryu Minseok là một người không thường hay hơn thua chấp nhặt với người khác.

Nhưng thua thì đéo chịu.

Cãi không được thì mình đánh trống lảng.

Ryu Minseok đổi tư thế, ngồi thẳng dậy với tay lấy cốc sữa nóng Choi Wooje vừa pha sẵn đặt trên bàn. Em cẩn thận thổi phù từng đợt hơi trước khi đưa lên bờ môi hồng nhấm nháp. Bộ dạng vô cùng thư thái nhàn hạ hỏi cung em trai mình.

"Dạo này nghe bảo nhạc sĩ Choi đang đổi sở thích hả? Từ bao giờ một người ru rú trong studio đánh đàn giờ lại có mặt trên đường đua F1 vậy?"

A ha, Choi Wooje phải công nhận một điều là Ryu Minseok anh trai của nó rất tài, đặc biệt là tài lanh chọt đúng cái điểm nó bực bội mấy ngày nay. Mà tính của nhóc, một khi đã bực bội thì sẽ không tiếc lời chửi mắng.

"Đố anh biết đó là trò gì của công ty em đó Ryu Minseok-ssi. Djtme đúng rồi đó, là content mới nha! Keo lắm hai ơi! Em thề em mà là Ban tổ chức mấy lễ trao giải cuối năm, thì giải "content ra lắm mà còn hãm loz" em trao mẹ nó cho đội ngũ truyền thông công chúng của công ty em luôn chứ ai chơi lại mấy bả nữa."

Wooje hít một hơi, trước khi tiếp tục tràn mắng chửi của mình.

"Em nể mấy ông đạo diễn mấy bộ anh đóng một phần thì em nể mấy ông già bà già cấp trên của em mười một phần! Đời nào chơi cú twist từ hình tượng ca sĩ pop-ballad đi theo chủ nghĩa 'sadboy si tình' thành 'sadboy trên trường đua' chỉ vì năm nay công ty cung cấp động cơ xe nổi tiếng từ tập đoàn của Lee gia thành một trong những nhà tài trợ lớn của công ty mình đâu?"

Minseok ngơ người cố gắng tiêu thụ mớ thông tin nghe có vẻ hầm hố nhưng ghép lại lại chẳng ra hệ thống gì từ đứa nhỏ nhà mình đến mức nghệch mặt hẳn ra.

"Hả? Là sao? Liên quan gì?"

"Ừ nhỉ? Liên quan gì nhỉ? Chính em cũng đéo hiểu nỗi đây nè!" Wooje giãy nãy, mặt mày nhăn nhó như cái hồi nó chơi game kinh dị trong phòng tối đèn khi hai đứa call cùng nhau. "Minseokie-hyung ơi sao em lại vô làm nô lệ tư bản cho cái công ty củ chuối này vậy nè! Sao nó là big4 của Kpop được hay quá vậy?"

Ryu Minseok đảo mắt, cố gắng lọc những cụm từ không phải phép qua tiếng beep beep trong đầu. Tiếp thu mấy từ này mãi, nếu lỡ một ngày đang làm việc mà vô tình thốt lên thì nó lại...

"Ừm... nhưng mà anh tưởng trước đây em nói em có lý do để có thể sống thoải mái trong showbiz này một cách yên bình?"

Anh trai nhỏ cố gắng giải vây, thành thật mà nói cho dù cả hai đã chơi cùng nhau rất lâu, nhưng thông tin về gia thế của Choi Wooje thì em lại mờ mịt. Chỉ có thể đinh ninh rằng chắc chắn phía sau 'tia chớp của showbiz' cũng không phải tầm thường. Em không dám khiếm nhã tò mò, cứ nghĩ trong đầu nếu nhóc con này muốn nói thì tự động sẽ mở miệng kể thôi. Rồi sự bận rộn của việc bôn ba cố gắng mở rộng hình ảnh của bản thân với công chúng cũng khiến thắc mắc đó trôi vào dĩ vãng.

Lần này Wooje vẫn chọn né tránh ánh nhìn lo lắng kia của anh trai nhỏ, vẫn chưa đến lúc để phô bày mọi thứ trước thiên thần này. Nhóc biết rằng anh cún của nó sẽ hiểu cho những điều khó nói của mình mà không đào sâu, nên nó cũng chọn thành thật áy náy trả lời.

"T-thì lần này em cũng có lý do không thể từ chối... Em còn biết làm gì nữa? Em cũng tuyệt vọng bỏ mẹ. Nên thành ra công ty cứ bắt em nếu có thời gian thì nên đến trường đua hay mấy đội đua xe để quan sát tìm hiểu chút chút lấy cảm hứng."

"Mà em cũng chả biết có cái quần què gì ở mấy chỗ đó để làm cảm hứng luôn á ba?"

Sau đó vẫn là một tràn chửi rủa liên hồi của cục bột sữa, mắng từ công ty giải trí cho tới công ty nhà tài trợ, thậm chí có mấy khoảnh khắc cao hứng muốn động chạm luôn cả tập đoàn Lee gia nào đó. Đến phần này thì Ryu Minseok bắt đầu ong ong đầu óc không hiểu gì cả, cuộc đời của em chỉ quanh quẩn trong kịch bản và diễn xuất, lịch trình chỉ toàn di chuyển từ trường quay này đến trường quay khác. Có thể em đã từng được sống trong nhiều hình hài khác nhau, nhưng bản gốc Ryu Minseok vẫn cảm thấy mình với kinh doanh và những câu chuyện về tập đoàn này công ty nọ trên thị trường có những khoảng cách mờ mịt, không thể nào tương hợp với nhau.

Cái gì không hợp thì sẽ khó hiểu, đó là đương nhiên.

Nhưng chả hiểu sao, em không thể nào phớt lờ hẳn những câu chuyện khó hiểu đó trong câu từ suồng sã của Wooje lúc này. Bằng cách nào đó thay vì ngó lơ đợi nó xã giận xong hết rồi cả hai sẽ đu bám nhau nghỉ ngơi như mọi ngày, thì giờ đây em lại chú tâm lắng nghe đến lạ. Như kiểu, em vô tình bắt được một điểm giao nào đó giữa bản thân mình và chi tiết nào đấy cho dù rõ ràng cả hai đều rất xa vời.

Không tình cờ gặp nhau ngay lúc này, ta rồi sẽ lướt ngang nhau trong một khoảng trời tương lai. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip