07;
"Anh Sanghyeok? Sao anh đến nhà mà không báo trước em vậy?"
"Có việc cần báo với em."
"Nếu là công việc thì anh cứ gửi qua mail là được mà."
"Tốn thời gian lắm. Chuyện này gấp nên anh muốn gặp trực tiếp báo luôn."
"Vậy anh vào nhà đi rồi nói."
"Không cần đâu, anh dặn một chút rồi sẽ đi ngay. Có người đang đợi anh ngoài xe."
"... À, vậy anh cứ nói đi."
"Nghe này Minhyung, xin lỗi vì giao việc cho em gấp như vậy, nhưng anh cần em đi công tác một chuyến."
...
Si đô mi sol
Si đô mi sol fa
Si đô mi sol
Si đô mi sol fa
Rê mi fa fa mi
Tiếng dương cầm từ trong cơn ảo mộng mơ hồ đến cùng ánh dương bình minh bên ngoài cửa sổ, nương đỡ người đàn ông to lớn từ từ thức giấc, sau đó lại lén lút trốn đi không để lại chút dấu vết như chưa từng hữu hiện, thôi miên thính lực cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp.
Và Lee Minhyung đã mơ giấc mơ ấy trọn vẹn một tuần.
Miền Nam nước Pháp, căn nhà trung cổ hai tầng trên đồi lộng gió, thoan thoải đón từng tiếng rì rào từ sóng biển phía sau lưng nhà, len lỏi qua ô cửa sổ gỗ. Giàn hoa giấy rợp sắc hồng thắm xì xào cùng mấy dây thường xuân leo tường xanh mướt, hẳn là chúng đang kể về câu chuyện ngày hôm qua, ngày hôm nay của loài người như thế nào.
Hương thơm từ cửa hàng bánh đầu ngỏ cũng chen lấn tham gia muốn nghe kể chuyện, nó tò mò về người khách da vàng phương xa đã trọ tại khu phố này được một tuần. Nó hỏi, tại sao không phải là thủ đô Paris xa hoa thịnh vượng mà lại là vùng phía nam nước Pháp vắng lặng, chỉ đong đầy tiếng gió tiếng sóng biển từ Địa Trung Hải thế này?
Bụi hoa giấy lay lắt như một cái lắc đầu. Và khi chúng dự tính nói một điều gì đó để đáp lời thì thình lình cánh cửa chính mở ra, Lee Minhyung theo thói quen sinh hoạt mà gã mới hình thành khi đến với đất Pháp, bắt đầu một ngày mới bằng việc vừa thưởng thức tách cà phê buổi sáng vừa lật từng trang báo tại tiệm Étincelle cách ba căn.
Sanghyeok nói là công tác, nhưng khi đến đây và thưởng cơn gió biển được bảy ngày thì gã cảm thấy đây như một chuyến nghỉ dưỡng hơn. Khi mà công việc ở công ty được giao phó lại cho cấp dưới quản lý, đương nhiên gã vẫn sẽ hỏi thăm định kỳ một hai lần trong tuần. Còn việc ở đây thì chỉ đơn giản là gặp một vài người bạn người Pháp do chú nhỏ của gã giới thiệu, cùng trò chuyện và tìm hiểu về lĩnh vực của họ.
Thời gian còn lại Lee Minhyung dành ra để thưởng thức cà phê, mò mẫm khắp mấy con hẻm gạch đá tìm những điểm đến thú vị, hoặc là mượn chiếc xe đạp sắt cũ của ông Renee - người chăm nom căn nhà hiện tại gã đang trú lại - chạy men dọc đường nhựa trên bờ biển để ngắm nhìn mấy con thuyền cập bến cảng.
Rảnh rỗi hơn nữa thì gã cởi mở trò chuyện cùng những người dân xung quanh, như là vợ chồng ông Renee và bà Emma sống ở ngày tầng dưới, cô bé đáng yêu Isabelle và người mẹ làm chủ cửa hàng bánh đầu ngỏ, ông chủ tiệm cà phê và anh chàng nhân viên hậu đậu nhưng luôn sẵn sàng mỉm cười với mọi khách ghé thăm,... Mặc dù khác nhau về văn hóa, về chủng tộc, nhưng mọi người ở đây đều rất thân thiện và nhiệt tình, họ luôn sẵn lòng kể cho Minhyung nghe về những 'góc cạnh' đẹp đẽ của Pháp, về những điều thân thuộc hằng ngày của họ và mong rằng gã sẽ cảm thấy thoải mái với chính những điều mà họ yêu.
Hẳn là nhờ vậy nên gã CEO trẻ mới tạm quên đi mối lắng lo khi phải đột ngột bắt đầu một chuyến đi xa và dần trở nên an tâm hơn khi một mình ở khu phố nhỏ ở miền nam nước Pháp này. Quên luôn cả cái thói 'cuồng công việc' của mình, cho phép bản thân được quyền ích kỷ một chút để nghỉ ngơi sau nhiều tháng ngày cuống cuồng với sự nghiệp chung của Lee gia. Huống hồ chi, với một người có thính lực kém cỏi như gã thì cái lặng yên vắng vẻ không xô bồ này như một liều thuốc chữa lành, không còn phải gồng mình nghe hàng loạt lời nịnh bợ, những lời đâm thọc khinh thường của mấy lão doanh nhân ra vẻ sỏi đời khác, hay đơn giản là tiếng ồn ào náo nhiệt nơi thành phố Seoul xa hoa thông qua máy trợ thính của mình.
Gã mỉm cười gật đầu cảm ơn và nhận lấy tách cà phê buổi sáng từ anh chàng nhân viên trẻ tuổi, lựa chọn góc bàn cạnh cửa sổ để ngồi xuống. Khi Lee Minhyung dự định lật những trang báo đầu tiên thì Julien - anh chàng tóc xoăn da trắng này vỗ vai, ánh mắt nom có vẻ hào hứng tò mò lắm.
"Anh Lee, hay bữa nào có thời gian anh dạy tôi một vài thủ ngữ đi! À cho ông chủ nữa."
Gã ngẩn người, mày sắc hơi nhướng lên như sợ mình đã nghe nhầm. Ngay cả lúc ở Seoul, chỉ có cha mẹ, chú Sanghyeok, thằng Moon và cậu thư ký Shin mới chủ động tìm hiểu học thủ ngữ vì gã, còn những người khác lại cho rằng điều này thật quá rườm rà khi Minhyung rõ ràng không hề bị câm và thính lực vẫn có máy móc hỗ trợ để có thể giao tiếp hằng ngày. Vậy mà ở một nơi xa lạ thế này, những người da trắng chỉ vừa mới quen được vỏn vẹn một tuần lại hiếu khách đến mức thế này, lại tò mò lắng lo muốn tìm hiểu về cuộc sống của một người khiếm thính như gã, nghe thật lạ lẫm gì đâu.
Lee Minhyung cười xòa, ánh mắt đong đầy sự biết ơn, còn trong lòng chỉ dâng lên một cõi ấm áp.
"Thôi ạ, vất vả lắm. Cũng cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể trò chuyện nếu tôi mang máy trợ thính mà."
Ông Louis, từ bao giờ luôn lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện từ quầy pha chế, dường như ông nghĩ rằng Lee Minhyung cảm thấy hổ thẹn với sự khiếm khuyết của bản thân nên mới ngại ngùng chối từ, đành dùng chất giọng trầm ấm thanh lịch đậm chất Pháp cất lên chen lời.
"Ôi thôi nào cậu trai, đừng khách sáo như thế. Chúng tôi cũng chỉ là tò mò thôi, anh bạn có thể dạy một vài câu giao tiếp đơn giản là được rồi."
"Phải đó phải đó. Như là 'xin chào', 'tạm biệt', 'cảm ơn'... đơn giản như vậy là được rồi!"
Anh chàng nhân viên tiếp lời, liên tục gật gù đồng ý. Và mấy lời thúc đẩy này làm Minhyung nhìn họ bằng đôi mắt bất đắc dĩ không biết nên xử sự như thế nào với tấm lòng ấm áp này.
Ngay lúc gã lúng túng lựa chọn câu trả lời thì từ phía sau giọng nửa Pháp nửa Hàn trầm ồm quen thuộc của ai đó cất lên giải vây.
"Thằng đó ngại không muốn dạy thì hãy để tôi chỉ mọi người là được."
Lee Minhyung nhíu mày ngoài đầu về phía cửa ra vào, và trước mắt gã là hình bóng cao ngồng vạm vỡ quen thuộc của tay đua Moon Hyeonjun, người bạn thân 'dấu yêu' mà gã đã bỏ lại tại đất Hàn để bỏ sang Pháp đi công tác. Đáp lại ảnh nhìn ngờ vực không tin nổi của gã, hắn chỉ hất mày nháy mắt như muốn nói Bất ngờ chưa bạn thân yêu, bộ dạng cực kỳ thỏa mãn ngông nghênh vì nhận được phản ứng mà hắn mong muốn.
Hắn duỗi tay, vươn những ngón tay thực hiện mấy màn động tác thủ ngữ thân thuộc giữa cả hai.
"Thằng chó, bạn mày về nước mới được một tháng mà mày đã bỏ người ta đi công tác."
Lee Minhyung nhếch mép, cũng nghĩa tình và có cố gắng đấy, bay sang tận đây để kiếm người ta cơ mà. Gã hất đầu về chỗ ngồi phía đối diện mình gọi hắn ngồi vào chỗ, sau đó quay sang phía ông chủ và nhân viên vẫn còn đang trố mắt thắc mắc về sự xuất hiện của con người xa lạ này trân trọng vừa giải thích vừa giới thiệu
"Thứ lỗi cho sự xuất hiện đột ngột của bạn tôi, đây là Moon Hyeonjun, là một tay đua F1. Anh ta vừa từ Hàn bay sang đây để gặp tôi."
Sau màn xởi lởi giới thiệu và trò chuyện đôi ba câu với nhau, ông Louis và cậu Jullien cũng bắt đầu cởi mở xem Moon Hyeonjun như một người bạn phương xa mới đến như là Minhyung. Họ nói rằng trong thời gian du lịch ở đây hãy thường xuyên ghé đến cái quán nhỏ xíu này, họ rất chào đón hắn ta. Còn họ Moon lịch sự cảm ơn, nói rằng tên họ Lee này đi đâu thì sẽ bám theo đó nên đương nhiên sắp tới sẽ ghé quán thường xuyên rồi vì tên này là một thằng nghiện cà phê cơ mà. Câu nói đùa đó làm cho cả hai người đàn ông da trắng cười òa cả lên, họ có vẻ rất thích thú với sự hài hước của chàng trai này. Còn Lee Minhyung vẫn như mọi ngày dành tặng cho Moon Hyeonjun một ánh mắt không thể thái độ hơn.
"Lườm gì đấy? Bạn thân bay mười mấy tiếng qua đây tìm mày mà mày thái độ thế à?"
"Tao đâu mướn mày qua?"
"Mày không mướn nhưng chú Sanghyeok của mày mướn."
Gã nhíu mày khó hiểu, việc gì mà liên quan đến Sanghyeok. Vốn dĩ gã tưởng rằng tên họ Moon này chỉ ham chơi tò mò nên mới tự ý chạy đây sẵn tiện nghỉ dưỡng vài ngày thôi chứ?
"Thì nghỉ dưỡng thật. Nhưng mà tiện qua dòm ngó mày luôn, sợ mày ở một mình bị bắt cóc đấy."
CEO trẻ đảo mắt cạn lời, ba mươi mấy tuổi rồi mà chú vẫn coi gã như một đứa con nít được ư? Gã cho rằng đây không phải là dụng ý của Sanghyeok, mà hơn hết là lời của cha mẹ già đang ôm ấp nhau ở nhà thì đúng hơn. Nhưng tin tưởng giao phó việc ấy cho Moon Hyeonjun thế này thì gã thật sự không biết liệu ai mới là người cần phải dòm ngó ai đây khi mà tên này cũng láo nháo muốn chết.
Gã không muốn chấp nhất thêm về nghĩa vụ đó nữa, đành chuyển mắt sang nhìn xung quanh mới nhận ra không thấy hành lý của hắn đâu, chắc là đã chuyển hành lý đến căn nhà đó trước, sau đó liền hỏi Renee và Emma rằng gã đang ở đâu rồi lọ mò đến đây.
"Ừ đúng rồi, tao cất xong hành lý thì mới đến đây tìm mày."
"Sao không nghỉ ngơi trước đi? Chẳng phải mày than thở rằng phải ngồi chuyến bay mười mấy tiếng mới tới được đây sao?"
"Định là như vậy thật. Nhưng mà... khổ quá đi đến tận đây rồi mà còn gặp người quen."
"Hả? Ai cơ?"
Minhyung nhíu mày khó hiểu, tay cầm cốc cà phê đang trên quãng đường đến cánh môi cũng phải dừng lại một lúc.
Hyeonjun hất mày, hướng tầm mắt về phía căn nhà mái ngói đỏ gạch cửa ban công lúc nào cũng khép hờ với bên trong phủ kín rèm trắng, nằm ngay đối diện căn nhà Lee Minhyung đang trú ở. Tuy hai ô cửa sổ chỉ cách nhau đúng chiều ngang lối đi của con hẻm nhỏ, nhưng với gã căn nhà ấy lại xa vời và cách biệt hơn hẳn những người hàng xóm xung quanh, đến mức gã đã nghĩ rằng nơi đó đang bỏ trống và không có ai ở.
"Mày ở đây một tuần rồi mà không biết trong đó có người ở thật hả?"
Gã không biết thật, và cũng không mấy tò mò nên đã không hỏi những người xung quanh. Mà chính họ cũng chả nhắc gì đến sự hiện diện của người ngự trong căn nhà đó cả thì làm sao mà gã biết được đây?
Nhưng không phải là không có dấu hiệu gì. Vì có một hai buổi tối gã đóng cửa sổ muộn, khi nhìn về phía đối diện gã nhận ra lấp ló ánh vàng của nến đang ẩn hiện sau bức rèm trắng, loáng thoáng cả bóng người ngồi gần đó.
Và dù có lẽ là cơn mơ, khi vào những cơn mê man gần đi vào giấc mộng chiều lộng gió trên giường ngủ, dù tai không hề mang máy trợ thính nhưng dường như Lee Minhyung cảm nhận được có những nốt nhạc từ dương cầm nhà ai đánh lên khúc ca êm ả, thấp thoáng nghe được cả tiếng hát lềnh bềnh đọng cảm xúc theo tiếng sóng biển vang vọng đến căn phòng của gã. Nhưng khi tỉnh giấc thì tuyệt nhiên không hề nghe thấy những âm thanh đó nữa cho dù đã đeo máy trợ thính và ngó quanh mọi nguồn phát âm thanh.
Nhưng gã không kể cho Hyeonjun nghe về thanh âm đó, bởi gã nửa muốn cất giấu nó làm của riêng mình, nửa không chắc chắn vì e rằng đây cũng chỉ là một giấc mộng Pháp của Minhyung và thật kỳ lạ khi kể cho người khác nghe về giấc mộng đẹp của mình. Nên gã chỉ thờ cơ đáp:
"Chưa bao giờ gặp. Nhưng mà người quen của mày là ai? Liên quan gì căn nhà đó?"
"Mày nhớ tao từng kể dạo này bên trường đua của tao phải chào đón nghệ sĩ gì đó từ công ty mà mày ký tài trợ không?"
"Zeus?"
"Ừ, bé đó đó."
"Gọi 'bé' thế có tự cảm thấy biến thái không?"
"Mày thì biết cái đéo gì? Chưa từng trải thì đừng ý kiến nha cưng."
Nói biến thái thì giãy đành đạch, đây không phải tự ái chột dạ thì là gì đây. Gã nhếch mép khinh thường không thèm so đo.
"Thế rồi sao?"
"Bé ấy ngồi chung chuyến bay với tao đến đây. Ban đầu có mình tao để ý thôi, nhưng tao không đánh động sợ phiền em vì nghĩ em có chuyến lưu diễn nào đó. Rồi tao chợt nhận ra cả hai đều đến khu này. Lúc ở dưới chân đồi thấy ẻm phải xách vali nặng quá nên tao tốt bụng xuất hiện giúp bé. Thế là mới biết căn của bé ở ngay đối diện, cũng biết là trước khi em đến bên trong đã có người ở sẵn rồi."
"Chà anh Moon tốt bụng thật đấy? Mà tao tưởng bình thường thì nhóc ấy phải mắng chửi kêu mày tránh ra chứ?"
"À... tao lược bớt phần đó đấy."
Quả nhiên kịch bản quen thuộc. Minhyung nhún vai.
"Thế người ở đó là ai?"
"Tao không biết, chắc kiểu người quen ở Pháp của bé ấy."
Hắn nhún vai, nhấp nhẹ một ngụm cà phê ấm nóng mà anh chàng nhân viên da trắng vừa đem đến. Sau đó như nảy ra ý gì đó liền túm vội Julien đang chuẩn bị quay trở về quầy, cực kỳ tự nhiên hỏi thăm trong ánh mắt ngỡ ngàng của Minhyung.
"Anh bạn, anh có biết gì về căn nhà ở đối diện nhà chúng tôi không?"
"Ý anh là căn nhà số 18 ấy hả?"
"Vâng, đúng rồi."
"Đó là một căn homestay dành cho khách du lịch bình thường thôi. Nhưng mà vì ở tận trong khu này nên cũng ít người biết đến để thuê thành ra hầu như để trống, lâu lâu có người đến dọn dẹp định kỳ thôi." Julien thành thật trả lời.
Hyeonjun nghiêng đầu vì lượng thông tin nhận được ít hơn hắn nghĩ, hắn trầm ồ thoang thoảng chút thất vọng, cho đến khi ông Louis, người đang loay hoay với máy pha cà phê của mình tiếp lời.
"Nhưng mà gần một tháng nay căn đấy đã có người thuê rồi. Khi đến là hai người, nhưng chưa đến một tuần sau thì một người đã về nước trước rồi. Là người Châu Á giống các cậu thì phải. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt người ở lại lắm vì tôi chỉ gặp cậu ta một hai lần gì đấy vào hôm đầu tiên chuyển đến đây thôi."
Gã CEO trầm lắng lật từng trang báo giấy, nhưng thật chất mắt không thu nổi một dòng chữ nào trên đó khi mà gã đang dồn sức nghe cuộc nói chuyện của ba người họ. Minhyung rũ mắt nhớ lại ngày đầu tiên khi đến đây, gã đã xởi lởi đến từng căn nhà, từng cửa tiệm trong lối hẻm nhỏ này để giới thiệu và làm quen, và đương nhiên không bỏ sót cả căn nhà đối diện, gã đến tận hai lần lận đấy. Nhưng đáp lại ba đợt chuông cửa là sự vắng lặng, trời đã buông màn hoàng hôn nhưng vẫn tối đèn, cửa sổ e ấp kín đáo đóng lại. Vậy nên Minhyung mới cho rằng đây chỉ là một ngôi nhà trống không người và liền quay lưng trở về phòng của mình.
Thế mà giờ gã mới biết người trốn trong căn nhà đó vậy mà đã đến từ một tháng trước rồi.
"Chúng tôi đã nghĩ rằng chắc cậu ấy ngại không muốn gặp ai cả nên cũng không ai dám làm phiền.", Louis thành thật tiếp lời, sau đó liền buông tiếng thở dài, "Dẫu sao thì nhìn gương mặt cậu ấy khi mới đến đây tôi cũng nghĩ cậu chàng này đang không ổn thật."
"Nếu mấy cậu muốn tìm hiểu thì hãy thử hỏi bé Isabelle ấy, con bé hay đem bánh của mẹ nó đến nhà đó chơi lắm."
Hyeonjun gật gù cảm ơn, sau đó cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, Minhyung cũng gói ghém thắc mắc của mình vào trong mấy dòng suy tư riêng, dành dụm để khi trở về mới từ từ mở ra.
Nhưng có lẽ không cần thiết phải hỏi nhờ đến bé Isabelle như lời Julien nói, khi mà gã nhận ra rằng hai lớp cửa ban công phòng đối diện lần đầu tiên mở toang đón nắng khi Minhyung trở về phòng sau buổi sáng hàn huyên tại Étincelle. Màn trắng theo gió bay phấp phới theo điệu mùa xuân, nội thất bên trong căn phòng mấp mé được hé lộ. Tuy bên trong vẫn không thấy người nhưng trông đã có nhiều sức sống và giống nơi có người ở hơn rồi.
Gã cất máy trợ thính vào hộp, ngồi trên bệ cửa sổ với ý tưởng ban đầu là để hóng mát, nhưng ánh mắt lại tò mò hướng về căn phòng ấy, cũng tò mò cả người đã luôn ở đó suốt những ngày qua mà gã không hề hay biết. Minhyung vu vơ nghĩ về những lời mà Louis và Julien đã kể khi nãy, rồi lại liên tưởng đến việc Zeus đột nhiên dọn đến vào ngày hôm nay. Mọi thứ liên kết lại cho biết hẳn người nọ cũng là đồng hương tại đất khách xa nhà này.
Rồi bằng cách nào đó gã nhớ về tiếng đàn hát trong giấc mơ hằng đêm khi tầm nhìn đậu trên dương cầm trắng được đặt sát cửa sổ.
Lần đầu tiên Minhyung nghi ngờ về thính lực kém cỏi của mình, nghi ngờ rằng liệu có điều kỳ diệu nào len lỏi được đôi tai để đến với thần trí hằng đêm hay không. Hay chẳng qua đây chỉ là sự trùng hợp trong hàng vạn khả năng của thế gian?
Và khi chủ nhân căn phòng lững thững bước vào, mọi dòng suy tư của gã trai hơn ba mươi xuân thì liền đứt quãng.
---
Hg: Chương này tui viết lại tận 2 lần =(( Vậy là sau 7 chương cuối cùng hai bản đã gặp được nhau một cách đàng hoàng *vỗ tay*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip