09;
"Mày nói Keria là người sống ở đối diện suốt một tháng nay á hả?"
Moon Hyeonjun tròn mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi mà hàng loạt sự trùng hợp lại diễn ra ngay trên đất Pháp thế này. Đáp lại hắn, Lee Minhyung gật gù xác nhận trong khi tiếp tục thưởng thức bữa tối do bà Emma chuẩn bị. Nhìn vẻ ngoài gã thản nhiên như vậy, nhưng thật chất là rất để tâm đến, nếu không gã đã không thèm đề cập đến việc này.
"Cùng phải, dù gì trước đây trong showbiz Keria và Zeus là cặp bạn thân cũng khá nổi tiếng mà."
Về vụ việc của Keria, Hyeonjun (và chắc là cả thằng bạn thân của hắn) rất tò mò và sẵn sàng dành thời gian rảnh rỗi trong kỳ nghỉ của mình để theo dõi. Chẳng qua vì hắn cũng không ưa gì lắm lão Kim Ilsan đó, đằng này lão ta lại dám tác oai tác oái ngay tại nhà hàng thuộc sở hữu của Lee Minhyung, vô tình gây ảnh hưởng đến cả gã.
Để xem nào, từ sau vụ đó Keria không còn xuất hiện trước công chúng một lần nào, trong buổi họp báo cuối cùng của công ty giải trí A cậu ta cũng không có mặt. Paparazzi trước nhà cũng không đánh được một tí hơi nào, làm như đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Khắp nơi không thấy, vậy mà từ bao giờ đã ở ngay chỗ này.
"Nhưng mà, chẳng phải là cậu ta hành động nhanh và im ắng quá hay sao?"
"Chắc là do bé Zeus của mày sắp xếp đấy."
"Cơ sở nào?"
"Chứ mày nghĩ Zeus chỉ đơn giản là một người nghệ sĩ chỉ biết sáng tác và hát hò thôi hả? Tìm hiểu con nhà người ta kiểu gì kỳ vậy?"
"Hàn kiều mới về nước sao rành như mày được?"
Minhyung đảo mắt bất bình, không thèm phản hồi tay đua F1 nào đó mà lững chững đứng dậy đem bát dĩa của mình đến bồn rửa. Bà Emma ngỏ lời cứ để đó để bà rửa thay nhưng gã mỉm cười từ chối, bát cơm mình ăn thì phải tự mình dọn được, huống hồ chi Emma đã nấu nên bữa ăn ngon miệngnày mà lại tiếp tục nhờ vả những việc nhỏ nhặt như thế thì lại không hợp tình lắm.
"Minhyung nói đúng mà. Cô Emma đừng khách sáo quá, mấy xíu việc này tụi cháu làm được mà. Cô cứ an tâm vào phòng nghỉ ngơi, đảm bảo ngày mai thức dậy mọi thứ đều gọn gàng."
Moon Hyeonjun cũng liền cầm bát dĩa đặt vào bồn liên tục đồng tình với gã, hắn cúi thấp người choàng tay ôm vai bà cười rạng rỡ đúng sở trường của mình khi đứng trước phụ nữ. Emma ban đầu có chút chần chừ, đối với bà Minhyung và Hyeonjun như hai đứa cháu cưng trong nhà và bà không nỡ để họ làm điều gì. Nhưng cuối cùng cũng không thể đấu lại sự kiên định của hai người, bà đành dặn dò vài câu rồi trở về phòng mình.
Thế nên mới có cảnh hai thằng to con đứng chen chúc ở bồn rửa chỉ với vài món trong bồn. Ban đầu Hyeonjun định quăng đó rồi mặc cho CEO trẻ làm một mình, nhưng Minhyung lại lên tiếng trước khi hắn quay đầu.
"Này, sau này có vô tình gặp cậu ấy thì đừng nói gì cả. Cứ coi như không hề biết cậu ta, như cách mày không biết Zeus là ca nhạc sĩ hồi lần đầu gặp đấy."
Hắn vô thức nhận cái dĩa đã được rửa sạch từ tay Minhyung rồi lau khô tỉ mỉ trước khi đặt lên kệ chứa, miệng thì phì cười lắc đầu.
"Tổng giám đốc Lee của chúng ta để tâm người ta đến mức tinh tế như vậy sao?"
Gã CEO lau khô tay, đẩy nhẹ kính mình lên cao, dựa lưng vào bồn rửa chờ Hyeonjun lau đến cái bát cuối cùng, "Xem như là phép lịch sự thôi."
Tay đua không khỏi bĩu môi, lý do lý trấu nữa chứ. Nhưng hắn không phản đối, Minhyung nói không hề sai. Huống hồ chi hắn cũng đang muốn hình thành một mối quan hệ thân thiết hơn với bé Zeus, nếu lỡ làm nên hành động khiếm nhã thì chả phải mọi việc đều trở nên vô nghĩa hay sao?
"Chỉ là tao không hiểu tại sao mày lại có vẻ hơi thiên vị Keria trong khi thiên hạ đang mắng nhiếc cậu ta. Bộ mày tin cậu ta trong vụ này thật sự trong sạch sao?"
Minhyung không trả lời ngay, dù trong đầu gã đã có sẵn câu trả lời ở đó từ lúc nào, nhưng không hiểu sao gã còn chần chừ điều gì đó trong câu hỏi này.
Thiên vị sao? Thật sự không thể nói là thiên vị, vì cơ bản Minhyung và Keria chả có tí dính dáng gì đến nhau từ trước đến giờ, có chăng cũng chỉ là cái va đập khi lướt qua nhau, cái chạm mắt giật mình ở góc cửa sổ phòng vào sáng nay. Đến cả một hai lời nói chuyện cho ra hồn còn không có thì cơ sở đâu để cho rằng Minhyung là người thiên vị?
Nhưng nếu phủ định tuyệt đối thì gã vẫn cảm thấy có chút chột dạ.
Còn nói về việc gã có tin người đó hay không, gã đáp, "Tao không tin cũng không bênh vực ai khi mà tất cả nguồn tin chỉ là lời từ một phía."
Ừ nhỉ? Tại sao Hyeonjun lại không nhận ra điều quan trọng này? Khi mà rõ ràng tất cả scandal của Keria đa phần là công ty phản hồi, giải quyết và ra quyết định họp báo để công bố chứ chưa một lần thấy cậu ta tự mình lên tiếng. Và dân mạng cứ thế mặc định đó cũng là lời của người diễn viên, sau đó ra sức chỉ trích về nhân cách, về bộ dạng mà chẳng biết đó có phải thật sự là cậu ta hay không. Vậy thì đã thật sự có đủ cơ sở để khẳng định chưa?
Và lỡ như sự thật không như những gì truyền thông và công chúng tô vẽ, vậy chẳng phải thật không công bằng cho người diễn viên có sự nghiệp mới chớm nở như là Keria hay sao?
"Thế thì đáng tiếc thật, dù còn trẻ nhưng mà cậu ta cũng thuộc dạng có chút thực lực đấy chứ."
Hyeonjun chẹp miệng, ngậm ngùi thay người ta khi tưởng tượng đến cảnh tượng kia. Nếu diễn xuất là loại đam mê cháy bỏng mà tuổi trẻ vẫn hằng mong kiếm tìm, thì hai năm là quá chóng vánh. Hyeonjun nhìn lại bản thân mình, trốn chạy phớt lờ việc kinh doanh nhàm chán của gia đình để đắm mình vào những chặng đua rực rỡ cùng tiếng động cơ rù rì chói tai suốt năm năm qua, kể cả sẵn sàng phó mặc 15% cổ phần cho bạn thân nối khố tạm giữ, chính hắn cũng cảm thấy điều này là chưa thỏa đáng cho cái gọi là đam mê.
Chứ gì nữa? Vốn dĩ đam mê là những ván cược lớn cơ mà.
Nhưng Lee Minhyung lại không cảm thấy đáng tiếc như hắn, gã liếc mắt nhìn tên tay đua cười khẩy một cái, "Nếu như thế đã tiếc thì một thằng điếc như tao phải làm sao đây?", gã nói, thản nhiên đến mức đặt cả thứ khiếm khuyết trên người mình lên cuộc hội thoại như nó chỉ là một điều giản đơn.
Song, đôi mắt có hồn của Minhyung như có như không xuyên qua khung cửa sổ, đậu lại trên cánh cửa chính tô màu đỏ rượu của căn nhà đối diện.
"Ông trời sẽ không tuyệt đường bất kỳ ai đâu."
Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc ở đó khi Hyeonjun rời khỏi nhà đi gặp mặt người quen trong giới F1, còn Minhyung thì chọn lựa trở về phòng nghỉ ngơi thay vì dạo chơi vài vòng thị trấn về đêm hay đi gặp đối tác kinh doanh như những hôm trước.
Nhưng thật ra, đó chưa hẳn là toàn bộ lời mà Minhyung muốn nói, gã giữ trong lòng mình nửa vế còn lại.
Ông trời sẽ không tuyệt đường bất kỳ ai, đường đi vẫn ở đó, chỉ có con người là lựa chọn tuyệt vọng u mù không dám bước tiếp.
Ông trời sẽ không tuyệt đường bất kỳ ai, nhưng ông ta không phải là người trao cơ hội, cơ hội chính là bản thân, và chỉ có bản thân mới là người tự tuyệt đường chính mình.
Thật ra gã chưa bao giờ muốn đem chuyện khiếm khuyết của bản thân mình đặt lên bất kỳ một cái bàn cân nào, càng chưa bao giờ muốn người ta xem mình là một kẻ đáng thương. Lee Minhyung có một cái tôi, và gã tự biết rằng nó cao đến nhường nào. Đó là lý do vì sao khi Tập đoàn được phục hưng, Lee gia quay trở về đỉnh cao, gã ngó lơ hết tất cả những lời tung hô sáo rỗng của báo chí dựa trên 'đặc trưng' của gã, chỉ chọn cười xòa tự trêu đùa trên chính điều đó như thể đó chẳng phải là chuyện của mình.
Nhưng không một ai biết, kể cả là Moon Hyeonjun, Lee Minhyung luôn ám ảnh ngày mà tất cả âm thanh biến mất khỏi cuộc đời gã.
Gã vô thức chạm vào thiết bị trên tai, thứ đã đi theo gã suốt mười mấy năm trời. Ngày đó những người trong gia tộc thường thờ ơ cho rằng, cũng chỉ là không nghe được thôi mà chứ đã mất mạng đâu, chẳng phải là quá may mắn rồi hay sao?
Moon Hyeonjun chưa từng giữ được bình tĩnh khi nghe được những điều đó, hắn sẽ luôn cười khẩy một cái, "Thật nực cười!", sau đó lẳng lặng kéo Minhyung đến chỗ khác. Còn Minhyung, gã thường không thể hiện bất kỳ phản ứng gì, cũng biết với mấy lời Moon Hyeonjun nói đương nhiên đều đúng. Gã cũng chọn cách lờ đi chúng theo lời khuyên nhủ của bố mẹ.
Gã ta thản nhiên đến mức như thế đấy. Nhưng nếu hỏi có quên được không thì thật lòng Lee Minhyung không thể. Từ những ngày đầu cho đến bây giờ đã luôn như vậy, cảm giác không can tâm, bứt rứt, khó chịu cứ âm ỉ ở đó như một vết bầm tê nhức trên da suốt mười mấy năm trời.
Vậy nên, đã từng có những ngày Lee Minhyung rất ghét cảm giác nằng nặng khi máy trợ thính ở trên tai, ghét luôn cả cái thứ âm thanh nhờ máy móc gã mới cảm nhận được.
Nhưng Lee Minhyung chẳng còn là một đứa trẻ mới lớn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh để có thể mặc sức vũng vầy khóc toáng lên vì nỗi uất ức như những ngày đầu, những ngày mà gã tưởng cuộc đời đến đây là vô nghĩa, là tận cùng con đường.
Và giữa những ngày tuyệt vọng miên man chẳng muốn gặp ai, "Ông trời sẽ không tuyệt đường bất kỳ ai", Lee Sanghyeok đã nói thế trước mặt gã trong một buổi đến thăm viện. Vậy mà câu nói này thật sự đã kéo Minhyung vực dậy từ vũng lầy tuổi thơ cho đến tận bây giờ, khi gã đã ba mươi, ngồi chễm chệ với chức danh CEO mà những người trong gia tộc từng tranh đua ao ước. Để giờ đây chính gã lại dùng câu nói này để nói về hành trình sự nghiệp của một người xa lạ.
Gã bước qua được rồi, hoặc ít nhất là đã tạm thời buông bỏ được rồi.
Tiếng sóng biển giữa màn đêm rì rào từng cơn, Lee Minhyung vẫn có thể nghe được kể cả khi khung cửa sổ đang đóng kín, tất cả đều là nhờ thiết bị này cả. Gã cười nhạt, trời đã tối rồi, cũng không muốn nghĩ nhiều về những chuyện trong quá khứ nữa. Thay vào đó có lẽ gã nên đọc một quyển sách nào đó để thư giãn đầu óc trước khi đi ngủ.
Gã một lần nữa vươn tay đến máy trợ thính định cất chúng vào hộp như thói quen sinh hoạt hằng ngày vào buổi tối. Thình lình, một thứ âm thanh trong veo không lạ cũng chẳng quen đã kịp len lỏi vào ống dẫn âm thanh, chạm đến tiềm thức của kẻ khiếm thính khiến hành động ấy bất giác khựng lại.
Tiếng dương cầm lặng thầm trong đêm, bước trên từng nốt nhạc để tìm kiếm những tâm hồn lạc lối.
Comptine d'un autre été: l'Après-midi
Gã nhận ra nó, cũng lúc này Lee Minhyung không khỏi nghi ngờ mình, gã ngỡ mình đã vô thức lạc vào cơn mơ như những ngày trước.
Nhưng máy trợ thính vẫn ở trên tai, tức là tiếng đàn ấy là thật, nó không phải là những cơn mộng mị hay giấc ảo tưởng mà gã tâm đắc luôn muốn nhớ về trên đất Pháp.
Lee Minhyung đã từng thừa nhận rằng gã không có hứng thú gì với nghệ thuật âm thanh, hay nói đúng hơn là gã cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách cảm nhận một bản nhạc. Nhưng chẳng hiểu sao gã lại nghĩ mình có thể thấu hiểu được tiếng đàn kia.
Bản nhạc bất hủ có thể sẽ nhiều người biết, số nốt nhạc trên đó có thể không thay đổi được, nhưng linh hồn của khúc ca khi vang lên sẽ đồng điệu với chính người diễn tấu, vậy nên màn diễn tấu của mỗi người là khác nhau. Ví dụ như, Lee Sanghyeok chú của gã cũng là một người chơi piano giỏi, đến mức trong bất kỳ bữa tiệc có mặt anh ta, Sanghyeok sẽ luôn được những người xung quanh yêu cầu hãy đánh lên một khúc ca để sự kiện trở nên trọn vẹn. Và mỗi lần thưởng thức chúng, Minhyung cảm nhận được thứ linh hồn trong những khúc ca ấy có phần lãnh đạm vững vàng. Hẳn có lẽ vì Lee Sanghyeok đã trải qua đủ điều gian truân cuộc đời, và anh ta đích thực là một người đàn ông quá đỗi trưởng thành.
Còn khúc ca của nhà soạn nhạc tài ba Yann Tiersen vang lên trên từng nhịp nhấn từ bàn tay ai đó thì lại khác. Âm điệu bề ngoài đọng vẻ bình yên êm đềm giữa màn đêm ru người vào giấc, nhưng khi đến đoạn cao trào với loạt nốt dồn dập, bám theo tiếng sóng rì rào ngoài biển khơi thì gã lại cảm nhận được chút man mác đớn đau và nỗi niềm bàng hoàng. Tâm tư gửi gắm vào rệu rã nhưng không ngừng khát khao.
Nếu nốt nhạc của khúc hòa tấu là vần điệu của những áng thơ thì hẳn đây là áng thơ của loài hoa cỏ dại. Cũng xanh mướt căng tràn, cũng có hoa rực rỡ đượm sắc màu, nhưng lại bị người đời mặc dưng giẫm đạp chẳng khác gì bề mặt nhựa đường khô cứng.
Thế mà Lee Minhyung lại đặc biệt trân quý nó, vì nó là âm thanh độc nhất trôi mình lạc đến không gian vắng lặng trong miền thính lực yếu ớt của gã.
Nếu tiếng đàn này là hiện thực, thì gã không chỉ muốn nghe và hoài niệm về nó trong tiềm thức, Minhyung muốn chứng kiến và tin tưởng nó. Mà Comptine d'un autre été: l'Après-midi chỉ ngắn ngủi trong hai phút hơn thôi. Thế nên gã đàn ông cao lớn dứt khoát bật dậy bước vội đến khung cửa sổ để đến nơi mà gã đoán là ngọn nguồn âm thanh, hồi hộp đến mức bàn tay vươn lên có chút run rẩy vì e sợ rằng nếu chậm một chút sẽ lại bỏ lỡ.
Cánh cửa sổ bật tung, gió biển tinh nghịch tràn vào bên trong gian phòng, tóc mái theo nhịp nô đùa hất bay tán loạn làm lộ vầng trán sáng. Nhờ vậy mà đôi mắt của người đàn ông gốc Á mới trở nên tỏ tường ngay cả giữa màn đêm, nương vào ánh đèn để đủ sức thu lại mọi cảnh quan phía trước.
Tiếng đàn vẫn dịu dàng bên tai, còn trước mắt là chân thật bóng hình giai nhân.
Comptine d'un autre été: l'Après-midi đến đoạn cao trào cũng là lúc người chơi dương cầm ở căn phòng đối diện dâng trọn linh hồn cho khúc nhạc. Ánh nến vàng soi chiếu nét mặt say mê cùng phím đàn.
Xinh đẹp, mỹ miều, đáng yêu, lôi cuốn, quyến rũ,...? Minhyung chả biết phải dùng từ gì cả, chỉ biết mọi lý trí của mình đã đi theo tiếng gọi bên ngực trái chạy theo đuổi lấy nét chấm phá đen tuyền trên gương mặt người nọ.
Ryu Minseok không phải là ánh dương, nhưng trong mắt Lee Minhyung em rực rỡ tựa thiên đường.
Chẳng còn phân định được, là vì tiếng đàn hay là do người nghệ sĩ, gã đàn ông đã thưởng thức trọn vẹn hai phút hơn huy hoàng.
---
Hg: viết xong chương mười mấy cho đã tính đi ngủ mới nhớ ra nay sinh nhật mình quý vị ạ =))) thế nên mới lật đật up chương tiếp theo cho có dấu ấn hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip