14;
Từ ngày Ryu Minseok biết được chuyện CEO họ Lee là người khiếm thính, em cũng tuyệt nhiên không muốn đề cập đến những những bản nhạc thính phòng hay việc cùng nhau đến rạp phim khi đi dạo cùng với gã. Vậy nên ngày hôm nay, em dự định cả hai chỉ đơn giản ngồi cùng nhau thưởng thức tách cà phê trước hiên nhà, hưởng thụ mùi gió biển mằn mặn, lặng yên nương nhờ ánh sáng mặt trời lật đọc từng trang sách cũ.
Và một người tinh tế hay để ý tiểu tiết như Lee Minhyung chỉ biết dịu dàng cười xòa khi bắt gặp những lần đánh trống lảng vụng về của em. Gã vươn tay xoa đầu em như một thói quen mới hình thành dạo gần đây, cũng không muốn tuyệt tình vạch trần sự vụng về đáng yêu đó, Lee Minhyung mượn năng khiếu dẫn dắt đối phương của mình mà thản nhiên gửi đến em một yêu cầu nho nhỏ.
"Minseok, tôi sẽ rất vui nếu như một lần nữa được nghe tiếng đàn của em đấy."
Diễn viên trẻ giật mình, yêu cầu này làm em nhớ đến ngày đầu tiên em bắt gặp Lee Minhyung say sưa thưởng thức bản hòa tấu của dương cầm và sóng biển phía bên kia ô cửa sổ, và em đã bỏ chạy vì ngượng ngùng và sợ hãi. Nghĩ lại càng thấy thêm xấu hổ, hai vành tai nhỏ nhắn vô thức đỏ dần lên, hai gò má cũng hây hây đầy e thẹn, Minseok không dám đối diện với đôi mắt "sến" của gã mà chỉ biết nhìn chằm chằm dưới đất.
"Cái đó-... cũng chẳng hay ho gì đâu ạ..."
Minhyung ngắt lời, "Vậy mà tôi cứ nhớ về nó suốt.", và nếu như Minseok không nghe nhầm, giọng điệu trầm ấm ấy dường như pha lẫn chút làm nũng.
Minseok bặm môi lưỡng lự, em thừa biết mình không phải là một người chơi dương cầm xuất sắc đủ sức làm ai đó trầm trồ ngưỡng mộ vì thực tế ban đầu em chỉ học như một hình thức để giải tỏa áp lực chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc trình diễn trước một ai đó. Vậy nên xung quanh chỉ có mỗi Wooje là biết em có khả năng chơi dương cầm, cho đến ngày tình cờ bị Lee Minhyung bắt gặp. Ấy vậy chỉ sau một lần nghe duy nhất, gã nói rằng gã luôn nhớ về nó, điều này khiến em ngẩn ngơ.
Hôm nay Wooje vắng nhà.
Hôm nay Lee Minhyung lần đầu được bước vào căn nhà số mười tám cuối ngõ.
Phong cách kiến trúc căn nhà tương tự như những căn khác cùng con ngõ, vẫn là một căn nhà được dựng nên bởi những tảng gạch đá đậm chất Trung cổ, và bên trong sàn lót sẽ là những tấm gỗ nâu trầm vững chắc. Lee Minhyung không khỏi tò mò ngó nhìn xung quanh, nội thất được bố trí tối giản đúng nghĩa một căn homestay kiểu miền nam nước Pháp không hơn không kém. Thế nhưng gã vẫn cảm nhận được không khí sinh hoạt ở đây, khi ngay trên phía bàn bếp là những đóa tulip trắng đã được người nào đó cần mẫn cắm vào chậu nhỏ, làm tươi sáng hẳn cả một vùng không gian.
Dù vậy, thứ khiến gã CEO khiếm thính ấn tượng nhất không phải là cách bày trí nội thất hay là những nụ hoa tulip trắng, hơn hết thứ mùi hương vừa lạ vừa quen đi vào khứu giác mới là điều khiến gã vương vấn.
Lee Minhyung nhận ra, đây là thứ mùi hương thoang thoảng trên người Minseok mà gã chỉ có thể cảm nhận được mỗi khi ngồi cạnh em, giờ đây khi đứng trong căn nhà số mười tám mới được tường tận rõ ràng. Gã không thể xác định được đó rốt cuộc là mùi hương gì, nhưng gã chắc chắn đây không phải thứ mùi đặc trưng của nước Pháp - một đất nước vốn luôn nổi tiếng với việc sản xuất nước hoa và tinh dầu, cũng chẳng phải xuất xứ từ vùng châu Âu nào đó lân cận. Hương thơm này đậm chất châu Á, ngọt ngào tựa phong lan, thanh tao tựa hoa nhài, Minhyung ngầm đoán đây là mùi hương của một loài hoa nào đó, và tuyệt diệu thay, gã cảm thấy nó như là một sự hiện thân của Minseok nhỏ nhắn.
Khi cơn tò mò dâng tràn đến mức khiến Minhyung phải ngỏ lời hỏi, trước mắt gã đã là Minseok đang vẫy tay mời gọi bước vào phòng riêng của mình.
Minhyung tằn hắn cuống họng, tai gã bất giác đỏ lên dù chính gã là người yêu cầu điều này, vậy mà không hiểu sao gã CEO lại thấy có chút ngượng ngùng.
Và khi đặt chân vào bên trong, gã cảm tưởng như đây là "lãnh địa" của loài hoa ấy, và cũng là "lãnh thổ" của riêng mình em.
"Thơm thật..."
Gã vô thức lẩm bẩm, và diễn viên nhỏ bé có thính lực bình thường có thể nghe thấy lời ấy rõ ràng. Minseok nghiêng đầu nhìn gã, ngẩn ngơ một hồi mới hiểu được người đàn ông này đang nói đến điều gì. Em nhoẻn miệng cười, chân nhỏ chạy về phía dương cầm trắng, ôm gọn trong lòng bàn tay một hộp thiếc được đặt trên bệ, Minseok hí hửng như một đứa trẻ khoe mẽ món đồ chơi yêu thích của mình với người lớn.
"Là nến thơm ưa thích của tôi đấy! Tôi đã nhờ Wooje đem từ Hàn sang đây."
Minhyung nhận lấy nó từ tay em, đúng là mùi hương này thật. Để đến mức trở thành mùi hương đặc trưng trên cơ thể thì gã cũng mường tượng được tần suất thắp nến như thế nào.
"Đây là mùi hương của loài hoa gì?"
Minseok nở nụ cười đằm thắm, "Là hoa dành dành ạ."
Gã đàn ông ba mươi tuổi chăm chăm đặt ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng lên người chàng trai trẻ, như một bản năng trỗi dậy nào đó âm thầm khắc ghi, không chỉ tên của loài hoa, mà còn là dáng vẻ đắm chìm vào những thứ mà mình yêu thích của em.
Minhyung ngồi vào ghế gỗ cạnh giường theo lời mời của cậu diễn viên, từ góc nhìn này gã giương ánh mắt tò mò về khung cảnh sinh hoạt hằng ngày của Minseok, kể cả là những ngày tháng em chưa gặp gã mà chỉ loay hoay đơn độc một mình trên đất Pháp. Minseok hẳn đã chôn mặt giấu người ở chiếc giường đơn này với một linh hồn rệu rã, hay em đã ngồi tựa mình lên những phím đàn độc tấu đầy tâm sự thả nốt vô định cạnh ban công đóng kín.
"Vậy thì... ngài Lee muốn tôi đánh bài gì?"
Minseok nói khi đã an vị trên ghế đệm trước dương cầm trắng, bờ lưng thon gầy đối diện với gã CEO họ Lee, hai bàn tay nhỏ nhắn hồng hào hờ hững đặt lên từng phím đàn.
Lee Minhyung khoanh tay chống cằm suy nghĩ. Minseok đã tưởng rằng gã sẽ đề xuất một bản nhạc đầy công phu và cần kỹ thuật đánh đàn điêu luyện như một lời thách thức, hoặc đơn giản là là một bản nhạc theo gu âm nhạc của gã, một người trưởng thành ưa thích đắm chìm vào thứ nghệ thuật cổ điển nguyên sơ như vẻ ngoài lịch thiệp. Thế nhưng, người đàn ông thành đạt đấy chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Em cứ đánh bản nhạc mà em nghĩ đến đầu tiên đi."
Không có tiếng nói nào phản hồi lại, thay vào đó, những nốt nhạc đầu tiên đã vang lên, chúng theo gió, theo hương hoa dành dành từ nến thơm đến với Lee Minhyung, nền nã chậm rãi nhưng đủ phá vỡ mọi bức màn cản trở để chạm đến linh hồn người nghe, kể cả bức màn đó có là một cặp máy trợ thính.
Hóa ra đây chính là toàn diện dáng vẻ của diễn viên Keria khi chơi đàn, Lee Minhyung có chút trầm trồ. Cũng từ đây, gã cũng nhận ra có vẻ Minseok không thường đánh những bản nhạc cổ điển như đa số những người chơi piano khác mà chỉ chọn những thước nhạc có thời gian ra đời muộn hơn nhưng mang đậm những tâm sự riêng. Một phản xạ cơ bản của những người sống nội tâm hay suy nghĩ nhiều, họ sẽ dễ dàng dành tình cảm cho những gì nói lên 'một phần họ', sẽ yêu thích trước những bản nhạc đồng cảnh ngộ, sẽ khắc khoải một bộ phim phản ánh đúng bản ngã họ mang.
Và đây là Nuvole Bianche
Mây trắng à...
Khúc dương cầm mang nhiều khoảng lặng sau những đoạn dạo trầm một cách có chủ đích, rồi chúng nối tiếp nhau để mở đầu cho một khúc nền nã như một lời tự sự, thế mà dẫn dắt thành cả một câu chuyện.
Trong miên man tự sự ấy, trái tim, trí óc và thính lực yếu kém của Lee Minhyung cảm nhận được sức nặng của những nốt nhạc. Không giống như những tiếng bass mãnh liệt dội tai ình ịch lên từng thớ thần kinh của những bản nhạc sóng điện tử trong bar club ồn ào nhộn nhịp, đây đơn thuần vẫn chỉ là âm thanh du dương của dương cầm. Nghe một cách khách quan thì sức nặng của nó vốn dĩ đến từ việc Minseok dùng lực nhiều trên những phím nhấn, cùng với đó là sự giao thoa giữa quãng trầm và quãng cao trong bản nhạc. Nhưng thực tế, dù hơi ngặt nghẽo, người khiếm thính lại không có khả năng thưởng thức một khúc nhạc với trọn vẹn tần số âm thanh và từng nốt nhạc, thậm chí thính lực yếu kém này nhiều khi đã bóp méo đi đôi phần bản nhạc tấu. Vậy nên, Minhyung luôn thưởng thức những bản độc tấu của Minseok bằng việc nhận thức nốt nhạc quen thuộc đã nhiều lần nghe vào thời thơ ấu, bằng rung cảm tâm hồn để hiểu đó là những câu chuyện dài và bằng cả thị giác khi chú tâm dõi theo dáng vẻ chơi đàn bằng cả linh hồn của em hiện lên trong ánh mắt và đôi bàn tay trắng gầy thoăn thoắt lướt trên mặt đàn.
Mềm mại, uyển chuyển và không hề vội vã, đó là khúc Mây trắng do một diễn viên thất nghiệp đánh nên. Câu chuyện được kể bằng phím đàn dẫu có đi đến đoạn cao trào đầy da diết nhưng nó không còn mang cái đau đáu vô định như Comptine d'un autre été: l'Après-midi trong lần vô tình gặp mặt lần đầu của cả hai. Một lời tự sự, đơn thuần chỉ là một lời tự sự, về những chuyện đã qua, về những nỗi đau giờ đã là chuyện của gần hai tháng trước. Có chăng, Lee Minhyung 'hiểu' tâm lý muốn một lần nữa thử sức đứng dậy của người nghệ sĩ khi dòng máu nghệ thuật diễn xuất vẫn luôn chảy, khát khao tỏa sáng luôn chực chờ trong từng tế bào chỉ chờ ngày lộ diện.
Và vượt lên trên tất cả là một lời ngầm tuyên bố,
tôi - Keria, vẫn luôn là làn mây trắng không vẩn đục.
Nuvole Bianche đến với hồi kết bằng một dạo nốt trầm cuối, đôi bàn tay trắng gầy dừng lướt trên phím đàn kèm với đó là một tiếng thở phào như một phản xạ, giống như bằng khúc nhạc này em đã phơi bày xong tâm sự giấu kín của mình, hơn hết là cho một người chỉ vừa mới quen biết cách đây không lâu.
Việc chơi đàn trước một người khác không phải là Wooje thế này, dẫu sao đây vẫn là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sự ngại ngùng. Minseok xoay đầu nhìn về phía CEO họ Lee, tò mò không biết cảm nhận của người này đối với khả năng chơi đàn vẫn còn vụng về của mình như thế nào, hoặc liệu thính lực kém cỏi kia có làm cản trở việc thưởng thức của gã hay không.
Nhưng chiếu tướng vào tầm mắt của Ryu Minseok là cái nhìn xoáy sâu tâm can của Lee Minhyung. Gã ngồi như một bức tượng tráng lệ được ưu ái đặt giữa sảnh lớn nguy ngoa, em không thể gọi được tên cảm xúc trên gương mặt đó, đương nhiên cũng không thể đoán được điều mà gã đang suy nghĩ trong đầu. Minseok theo phản xạ trốn tránh ánh mắt đó, loay hoay luống cuống chẳng biết phải làm gì ngoài chuyển mắt nhìn xuống đất.
"Bộ... tôi chơi không ổn hay sao ạ?"
Mãi đến khi Minseok lên tiếng, gã đàn ông mới chịu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà chuyển dời ánh mắt. Xuyên suốt sáu phút chìm đắm trong khúc dương cầm vừa rồi, Lee Minhyung đã suy nghĩ nhiều điều. Rất nhiều ý định cứ nhộn nhịp xuất hiện trong đầu gã, nhưng Lee Minhyung cứ chần chừ đắn đo về cái gọi là thời điểm.
Đột ngột, màn hình điện thoại của gã CEO sáng đèn thông báo, nội dung bên trong đủ sức hút đến mức làm gã dao động, lập tức thay đổi tầng cảm xúc trên gương mặt của mình. Một lần nữa gã ngẩng đầu vẽ nên một nụ cười trước Minseok. Sự chuyển đổi nét mặt nhanh chóng đến mức khiến em ngỡ ngàng.
"Không đâu, em đã chơi bằng hết mọi cảm xúc của mình thì có gì là không ổn chứ?"
Diễn viên trẻ tần ngần, đây có phải là lời khen không?
Trong lúc em chưa biết phải đáp lại như thế nào, gã lại tiếp lời.
"Minseok à, nếu như em có đủ dũng khí thì em vẫn luôn là một đám mây trắng."
"Sao cơ ạ-..?
"Mà nhìn xem, bầu trời rộng lớn kia đâu phải là nơi để mây trắng lẫn trốn, phải không?"
"..."
"Đó là sân khấu của nó, là nơi mà nó thuộc về."
Trong đôi mắt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì của Minseok, gã CEO đột ngột đứng dậy, từng bước đến gần em. Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là chuyện của một người đứng và một người ngồi, Ryu Minseok chợt rùng mình hoảng loạn.
Đột nhiên, em có thể đoán được lời tiếp theo gã muốn nói là gì, và chắc chắn nó sẽ khiến em run sợ.
"Em không nghĩ là đã đến lúc mình cần phải quay trở lại màn ảnh rồi sao, Keria?"
---
Hg: nghỉ hè òi, cơm bách hoy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip