1. Cậu có giao kèo gì không?
Minseok lơ đãng xoay ly soju trong tay, ngửa đầu tựa lên thành ghế sofa. Bữa tiệc chúc mừng cả đội trở thành nhà vô địch vẫn chưa tan, nhưng em bỏ những tiếng hò reo cười nói phía sau, len lén trốn vào phòng karaoke ở tầng dưới. Một kẻ ham vui như Minseok lại chọn tránh xa đám đông đang tiệc tùng với hương men quanh quẩn trong vòm họng, có chút khác thường.
Minseok hiện tại đã cạn kiệt năng lượng để giao tiếp xã hội rồi. Em mệt, em muốn về ký túc xá, và em đang bị những dây leo suy nghĩ đeo bám siết chặt. "Có nên tái ký không nhỉ? Minhyung nghĩ thế nào nhỉ?"
Lúc kết thúc ván đấu cuối cùng, em hào hứng hét lên, gương mặt không che giấu niềm hạnh phúc. Quay sang bên cạnh là ánh mắt của Minhyung đang nhìn em, cậu ấy vô cùng tự nhiên giang tay, đón em vào lòng. Minseok đã nghe tim mình nức nở, rằng nó rất rất hạnh phúc.
"Minhyungie"
—
Lội ngược ký ức về những ngày em còn thi đấu cho DRX, những ngày Minhyung vẫn chưa lên đánh chính cho T1, bạn lớn đã chủ động kết bạn trên facebook với em. Một câu chào hỏi, một câu ngủ ngon, một câu rủ duo, cứ từ từ như vậy mà bạn và em quen biết nhau. Minhyung ngày ấy chưa từng dè dặt bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Quái Vật Thiên Tài, luôn miệng khen Minseok giỏi, Minseok đẹp trai.
"Cần gì phải vất vả như thế. Về T1 với mình, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu."
Tưởng chừng chỉ là câu nói bâng quơ, vậy mà Minseok đã thực sự kiếm đủ lý do cho bản thân để về thi đấu trong màu áo của T1. Sau những ngày trầy trật chiến đấu, bao lần lỡ hẹn với chiến thắng, trái ngọt cũng đã đến, em cùng đồng đội ở T1 đã có thể nâng cao chiếc cup danh giá nhất. "Tiền tài danh vọng cậu đều cho mình rồi."
—
- Minseokie.
Ryu Minseok khẽ giật mình. Em còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói quen thuộc này.
- Cậu mệt sao? Có muốn về ký túc xá không?
- Tớ không sao.
Dù Minseok khẽ lắc đầu trong ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa mở hờ, Lee Minhyung vẫn thấy rõ sự mệt mỏi trong câu nói của em. Cậu đi đến cạnh bạn nhỏ hỗ trợ, lấy ly rượu từ tay người kia đặt lên bàn, rồi nhỏ giọng bảo:
- Về ký túc xá nhé, tớ đi cùng cậu.
Minseok phải thừa nhận một điều, xạ thủ T1 rất biết cách dỗ dành chăm sóc em, còn là một người đáng để tin cậy nữa. Có lẽ vì thế nên em đã dần quen với sự hiện diện của bạn lớn và vô thức dựa dẫm. Em ậm ừ trong cổ họng, rồi cũng đứng dậy cùng Minhyung về ký túc xá.
Ký túc xá của T1 ở cách trụ sở công ty không quá xa, chỉ cần đi bộ dăm phút là tới. Nhưng sao nay xạ thủ nhà T1 lại đi chậm một cách lạ thường, còn nói rằng muốn vòng qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. "Kem đánh răng hết rồi." và "Minseokie muốn uống trà chanh không?" Đó là những gì Minhyung đã nói.
His voice you'd melt for, he said my name like
I'd fade away somehow if he's too loud
What I would give for me to get my feet
Back on the ground, head off the clouds
I laugh at how we polar opposites
I read him like a book and he's a clueless little kid
—
Giọng nói của người khiến tôi tan chảy, anh gọi tên tôi thật nhẹ
Tựa như tôi sẽ phai nhạt vài phần nếu anh quá lớn giọng
Trời biết tôi sẽ hiến dâng tất thảy
Chỉ để thân tôi trở về mặt đất và hồn tôi thôi bay bổng trên mây
Tôi vẫn cười về chuyện rằng chúng ta là hai cực đối lập
Rằng tôi hiểu thấu người còn anh thì hoàn toàn ngây thơ
Những câu ca êm dịu của bài hát "Take a chance with me" đang phát ra từ loa của cửa hàng tiện lợi. Minseok ngẩn ngơ đứng trước cây bán nước tự động, đắm chìm trong dòng suy tư riêng.
Mười chín cái xuân xanh, Ryu Minseok chưa từng gặp người nào có đôi mắt biết nói mà thâm tình như Lee Minhyung. Nhiệt huyết cháy rực nơi đáy mắt, dịu dàng lại như sắp tràn khỏi hàng mi, cái cụp mắt đượm buồn được nhanh chóng giấu nhẹm, nhưng Minseok chỉ cần một giây liếc mắt là có thể nắm trọn tất thảy tâm tình đó của bạn. Cũng chẳng biết vì sao em lại chỉ dám đưa mắt liếc cậu ấy. Vì sợ ngọn lửa sẽ thiêu em cháy rụi hay là vì lo sóng tình sẽ nhấn chìm em dưới đáy mắt người? Bất luận là do đâu, Minseok cũng biết rõ, người nọ chiếm một góc trọn vẹn trong tim em.
- Minseok à, về thôi.
Minhyung vòng tay đặt lên vai em, vẫn nhẹ nhàng như hàng ngàn lần trước. Minseok cũng thuận theo nhịp chân của bạn mà bước.
- Cậu có kế hoạch gì cho năm tới chưa?
- Kế hoạch sao? Không có gì cụ thể.
- Ý tớ là, về việc cậu sẽ đi đâu ấy.
- À, tớ vẫn đang suy nghĩ.
- Um um... Tớ vẫn luôn cho rằng T1 là nơi tốt nhất.
Minseok nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của Minhyung, bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc bạn lớn một xíu.
- Nếu tớ phân vân giữa đi và ở lại T1, cậu có giao kèo gì không, Minhyung?
- Hả?
- Giống như nhiều năm trước cậu đã nói, về T1 với cậu, tiền tài danh vọng cậu đều cho tớ.
- Cậu vẫn còn nhớ? - Minhyung thoáng ngạc nhiên, cười cười hỏi.
- Sao, cậu không còn gì để giao kèo nữa?
Minhyung im lặng suy nghĩ. Bọn họ đã về tới trước cửa toà ký túc xá. Cậu đang lựa từ để nói, lo sợ đôi chút trước việc thẳng thắn có thể sẽ doạ bạn nhỏ chạy mất. Nhưng sau cùng thì cũng đâu phải lần đầu tiên cậu nói những lời ý như vậy?
- Còn cuộc đời tớ.
- Haha. Cậu đúng là khéo nói thật đấy. - Minseok bật cười trước khi nhận ra ánh mắt nghiêm túc của bạn.
Cửa thang máy mở và Minseok bước vào trước. Minhyung đứng bên phải, quay sang nhìn Minseok, vẫn là cái ánh mắt mãnh liệt nhưng chứa chan dịu dàng ấy. Minseok cảm nhận được ánh mắt của bạn lớn đang đặt trên người em, lại không dám quay qua đối mặt.
- Tớ thật lòng muốn bên cạnh cậu cả nửa đời về sau.
Một khoảng không im lặng phủ lên đỉnh đầu hai người trong thang máy. Minseok cảm thấy ấm ức trong lòng, mãi sau mới cất tiếng.
- Vậy sao cậu không chịu làm gì chứ? - Minseok bĩu môi, hơi cúi đầu, đánh mắt sang bên trái.
"Ý cậu ấy làm gì nghĩa là sao nhỉ? Nói thích cậu ấy cũng nhiều lần rồi. Muốn tỏ tình cậu ấy cũng nói rồi. Không muốn cậu ấy đi cùng AD khác cũng thể hiện rồi."
Minhyung đột nhiên di chuyển, đứng trước mặt Minseok. Cậu ấy hơi cúi người, hạ giọng nói:
- Cậu muốn tớ làm gì?
Ở khoảng cách gần như thế này, Minseok có thể ngửi được hương men quanh quẩn nơi chóp mũi. Giọng nói trầm đục nhờ men rượu của Minhyung khiến em nhỏ chột dạ. Đứng tại vị trí này, bóng bạn lớn bao phủ trọn vẹn lên người Minseok. Nhưng thật may, tiếng ting của thang máy đã cứu Minseok khỏi bối rối. Em lách người qua Minhyung, nhanh nhẹn chạy về phòng trước khi bỏ lại một câu.
- Minhyungie tinh tế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip