1.
"Cậu ba cậu ba cậu ba ơiiii"
"Gì vậy thằng Mẫn,mày hớt ha hớt hải một hồi té lộn cổ bây giờ"
"E..m có...chuyệ..n tìm cậu...ba"
"Thở từ từ rồi nói,có chuyện gì mà mày réo cậu ba từ ngoài ngỏ đến tận nhà sau tao còn nghe được"
"Thì chuyện là...à không được cái này là tin mật của cậu ba với em,em hỏng có nói cho chị được,cậu ba đâu rồi chị"
"Cậu ba mới đi khỏi nhà cùng với cậu hai và ông chủ rồi"
"Ủa vậy hả?dậy thôi em ra sau rửa chân tí nãy chạy ở ngoài ruộng em mới té"
Nghe nói tới đây thì chị Mén mới để ý đến bộ dạng lấm bẩn của em bây giờ
Quần áo thì xộc xệch dính sình cả một mảng lớn,tay chân thì trày trật vài chỗ còn rướm cả máu,chắc do té vào đống sỏi dưới ruộng do mấy đứa con nít ở xóm nó phá nó quăng xuống đây mà
Mặt mũi thì bị sình văng đầy lên bẩn thỉu không thể nhìn nổi
"Nếu mày sống trong nhà này mà không có cậu ba bao dung cho mày thì mày đã sớm bị đánh nhừ tử rồi con,mày biết là mợ hai ghét nhất là mấy đứa bẩn thỉu không mà suốt ngày sơ hở cậu ba không để ý là mày lén mò ra ruộng chơi"
"Hehe em biết rồi mà,thôi em đi trước mắc công hồi mợ hai thấy mợ lại không vui"
Vừa dứt câu em liền chạy tọt đi mà chẳng hề nể nang đến gương mặt ngán ngẫm của chị Mén
"Haiz cùng là người ở trong nhà này mà thằng Mẫn sao nó vô tư quá chừng"
"Có ngày ăn đòn không hay"
Nói thế rồi thì chị cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu chứ tại cậu ba bênh thằng Mẫn chầm chập thế kia thì đố ai làm được gì đến nó
Thằng Mẫn là thằng nhỏ tuổi nhất trong đám người làm trong nhà,nó chỉ mới vỏn vẹn 17 tuổi nên tánh tình vẫn còn ham chơi chưa biết lo nghĩ
Từ nhỏ khi nó được bà chủ lượm về từ con mương dẫn nước dẫn ra ruộng trong một lần bà đi theo ông chủ để xem mảnh vườn trồng lúa của nhà,thì đã bám lấy cậu ba của nhà này "Lý Minh Hưởng"
Hồi đó khi nó mới được lượm về thì cũng chỉ là một thằng nhóc gầy nhom,người đen đúa,hôi hám,đầu tóc thân thể thì lấm lem bùn lầy,do lang thang đầu đường xó chợ đã một khoảng thời gian khá lâu nên tánh tình cũng chẳng khá hơn là bao so với bộ dạng
Nó hung dữ như con chó dại bị đánh đập lâu ngày nên sinh ra rất ghét người khác chạm vào mình,phải tới mấy ngày sau khi đã quen mặt của từng người cho nó ăn mỗi ngày thì nó mới chịu cho người khác chạm vào rồi mang nó đi tắm
Cũng phải chật vật cả tháng trời thì từ đó nó mới trở lại là một đứa nhóc 5 tuổi bình thường
Chứ trước đó có cho tiền thì cũng không ai dám động chạm gì tới "con chó điên" như nó
Từ ngày trở về bình thường thì nó đã được giao nhiệm vụ là đi theo làm đầy tớ cho cậu ba nhà này
Lúc đầu cậu ba hắt hủi nó lắm vì bộ dạng không mấy gây thiện cảm của nó những ngày đầu gặp mặt
Nhưng khi cậu ba được bà chủ răn dạy thì mới dần dần không còn xa lánh thằng Mẫn nữa
Bà chủ của nhà này là mẹ của cả ba người con siêu giỏi "bà Lý",cậu hai thì từng được cho đi học ở chốn đô thị xa hoa hiện đại bậc nhất bấy giờ nên khi trở về thì người đầy mùi tri thức còn dẫn theo một cô gái đoan trang,thùy mị,con nhà danh giá ở trên trển giờ đây đã là mợ hai của nhà này
Còn cậu ba thì được đi theo ông Lý từ bé nên tố chất quán xuyến việc làm ăn của gia đình đều như một khung đúc ra,tài giỏi,chăm chỉ,biết nhìn xa trông rộng,không lời nào có thể diễn tả hết,đã vậy cậu còn có khả năng vẽ đẹp nức tiếng ở làng không ai là không biết đến
Cuối cùng là cô út nhà này,từ nhỏ đã bộc lộ được tài năng ngoại ngữ,nói chuyện lúc nào cũng rất nịnh tai người nghe,chất giọng của cô rất ngọt ngào êm ả không hề có miếng chanh chua đặc trưng của những kẻ chợ búa,làm bất kể người đàn ông nào trong làng cũng muốn rước cô về làm vợ,mà tiếc thay cô luôn có ước mơ về xứ người nên khi đủ tuổi đã du học nối bước con đường của hai người anh tài giỏi mà ra sức học tập ở xứ người
Để nuôi dạy được những đứa con tài giỏi như thế thì đương nhiên là không thể không kể đến người quyền lực nhất nhà này chính là ông Lý cha của cả ba người con kia,ông vốn là con của nhà bá hộ 3 đời,ăn nên làm ra,tiền tiêu hoang cả đời không hết nên ai cũng tưởng rằng ông sẽ là một người không có chí tiến thủ chỉ biết xa đọa vào thứ phồn hoa chốn hoa lệ,nhưng không,ông là một người nghiêm khắc với tất cả mọi thứ kể cả bản thân ông,ông đã có tiếng là tài giỏi từ nhỏ,đầu trên xóm dưới không ai là không nghe đến tên ông,ông còn đặc biệt chung thủy với bà Lý không tam thê bảy thiếp chỉ chung thủy với một mình bà từng ấy năm
Nên ông luôn luôn dạy con mình phải sống cho nên con người chứ đừng như thứ súc vật chỉ biết ăn rồi hành động chẳng ra thể thống gì làm mất mặt dòng họ Lý,mất mặt ông và cả vợ ông
Bà Lý là một người con của đức Phật,bà ăn chay niệm phật hằng ngày,luôn nói những lời tốt đẹp chứ chẳng hề mắng chửi một ai,nhưng bà không thể nghe theo tiếng lòng mình mà bỏ mặc hai chữ "báo hiếu" bà vẫn phải buông bỏ chấp niệm một lòng với đức tin của mình để lấy chồng,để làm tròn trách nhiệm của một người con,một người mẹ
Nhưng may mắn rằng là bà được gả cho ông Lý,một người đàn ông chung thủy chẳng hề dám làm bà phiền lòng dù chỉ một chút,luôn yêu thương chiều chuộng bà hết mực
Hôm nay là ngày cậu ba,cậu hai theo ông Lý đi xem mảnh ruộng mới thu mua có thể trồng gì được mà đưa ra ngân sách,đi dọc trên lối mòn cả ba người đều ngó dọc ngó xuôi đủ thứ cuối cùng cũng thốt ra được vài câu
"Ba ruộng này vẫn trồng lúa được như mọi khi,nhưng hình như do lâu quá đất không được sử dụng nên đã sớm khô cằn"
"Vậy cho người đến canh tác,xới đất,phun nước vài hôm rồi bắt đầu trồng như mọi khi là được"
"Được,vậy theo ý hai con,về gửi cho ba bảng thống kê ngân sách là được"
"Vâng"
"Vâng"
Khi dứt câu thì cả hai đều thở phào nhẹ nhỏm thì cuối cùng công việc này cũng đã xong,đã có thể trở về bên người thương rồi
Cậu hai thì có mợ hai,ông Lý thì có bà Lý vậy...cậu ba thì có ai nhỉ?
Chiếc xe bốn bánh lăn đều trên đường trở về nhà,giờ thì cũng đã gần chiều nên nắng cũng trở nên dịu hơn so với ban trưa
"Ông chủ và hai cậu đã về"
Chiếc xe vừa lăn bánh vào trong khuôn viên vườn thì từ xa thằng Cò đã đứng đợi sẵn để mở cổng,rồi lại thông báo cho bà Lý và mợ hai đang ngồi mòn mỏi ở mảnh vườn trồng lan gần đó đang chờ chồng mình về
Nghe thấy tiếng người thông báo thì dường như ngay lập tức cả hai người phụ nữ liền dìu dắt nhau ra cổng đón chồng
"Ông về rồi à"
"Mình về hả mình"
Cảnh tượng lúc này thật là quá thể ngọt ngào,đúng là những người có tình yêu trong mắt họ lúc nào cũng chỉ có đối phương
Nhưng lạ thay sao hôm nay lại chẳng có hình bóng của thằng Mẫn ra đón cậu ba như thường ngày nhỉ?
Nó ngủ quên à?không đúng bình thường giờ này nó đâu có ngủ,mà nó hay ở dưới bếp phụ bà Tám thổi cơm mà,sao hôm nay không thấy bóng dáng nó ở đâu dậy cà?thằng Cò lại bắt đầu thấy nghi hoặc rồi
Cậu ba đứng đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao,từ lúc ở trên xe cậu đã mong ngóng hình dáng của thằng nhóc thấp nhũng hơn mình một cái đầu, mồm lúc nào cũng ríu rít như chim lãi nhãi bên tai hắn,nhưng sao bây giờ lại chẳng thấy nó đâu,chẳng lẻ lại ham chơi quên giờ về rồi
Nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của con mình,bà Lý cũng hiểu ý mà cất lời,hòng làm giãn đôi chân mài sắc lẹm đang díu chặt vào nhau kia
"Thằng mẫn nó đang ở sau bếp phụ con Hoa lặt rau rồi,chắc nó không nghe thấy"
Nghe được mẹ mình diễn giải,hắn cũng từ từ giãn đôi lông mài ra mà cất bước vào trong nhà
"Vâng"
Bước chân của hắn nhanh đến mức chỉ vỏn vẻn vài giây sau đã đứng sừng sững ở gian bếp đang nghi ngút khói
"Mẫn,nhóc đâu rồi"
Nghe thấy tiếng của cậu ba mình thằng Mẫn đang cực lực thổi cơm thì liền đứng phắt dậy tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cậu ba nó
Chỉ trong chốc lát nó đã thấy mà đi đến trước mặt cậu,nhí nhỏm hỏi thăm
"Cậu ba đã về,cậu có mệt hong?"
Thấy được hình bóng mình nhớ nhung đã lâu,hắn liền không thể chần chừ mà thốt lên lời trách móc
"Nhóc con ham chơi,đi theo cậu nhanh cậu có chuyện muốn nói với mày"
"Dạ,cậu đợi con lát con vô liền"
"Không được,liền ngay lập tức theo cậu"
"Dạ..."
Nó phân vân rồi,bây giờ giả bộ không nghe thấy mà chuồng đi được không nhỉ,chứ nó không muốn để cậu ba thấy cái chân nó trầy trật rồi đánh đòn nó đâu
Nó sợ bị cậu ba đánh lắm...
Thấy nhóc Mẫn vẫn còn đang đứng nghệt mặt ra đấy,hắn liền không có kiên nhẫn mà nhắc lại
"Đi theo cậu liền,mau lên"
"..."
Đúng như dự đoán,khi vừa mới bước vào trong buồng,cậu ba liền kêu nó đi đến gần,còn cậu thì ngồi chệm chệ ở trên chiếc ghế gỗ tại bàn làm việc
"Sao hôm nay không ra đón cậu hả Mẫn,hửm?"
Cậu ba lại hỏi khó Mẫn rồi,Mẫn đâu có muốn né cậu đâu tại...
"Sao không trả lời cậu?"
"Dạ...tại nay con lo nấu cơm quá con hỏng có nghe tiếng cậu về"
"Không nghe hay không muốn nghe?"
"Săn cái ống quần lên cho cậu xem"
Chết rồi,nó không muốn bị đánh đòn đâu huhuhu,ai đó cứu út Mẫn đi mà
Đáng lẽ hắn sẽ chẳng kêu cậu săn ống quần lên để kiểm tra đâu,nhưng do tại dáng vẻ đứng không đàng hoàng kia
Chân này cứ vắt lên chân kia mà cà,mà gãi,cộng thêm mùi của lá cây thuốc sau vườn nồng nặc trên người nó nên khiến hắn sinh nghi thằng nhóc này lại bị thương ở đâu rồi
Ống quần của em từ từ được vén lên,mắt theo đó cũng nhắm tịt lại để đón chờ những lời la mắng của người ngồi trước mặt
Mắt của hắn dần tối sầm lại mà nhìn chằm chằm vào đôi chân trước mắt
Đôi chân với làn da hồng hào trắng nõn mà hắn luôn hết mực giữ gìn,yêu thương kia giờ đây do sự dung túng của hắn với người thương mà đã trầy trật không ít
Hắn giận thật rồi,giận thằng nhóc chẳng biết quý trọng cơ thể mình mà để bản thân bị thương như này
"MẪN?"
"Cái chân này là sao hả?"
"D-ạ Mẫn hỏng có biết,Mẫn vô tội,Mẫn hỏng biết gì hết á"
Mồ hôi của thằng Mẫn giờ đây đã đổ như suối,đôi mắt của nó cũng dần dần đỏ lên long lanh,màn nước dần tích tụ lại như sắp phun trào
"Nói thật hay đợi bị đòn mới khai?"
"D-ạ d-ạ Mẫn khai Mẫn khai"
"NÓI"
"Nay Mẫn có đi ra ruộng bắt mấy con ốc nên lúc đi về chạy nhanh quá có vô tình té xuống ruộng mà lỡ té vào đống sỏi ở gần đó nên mới bị trầy chân"
"Hức hức hức cậu ba đừng đánh đòn Mẫn nha"
"Mẫn mới té nên còn đau lắm,cậu thương Mẫn cậu đừng có đánh Mẫn"
Bó tay là từ có thể diễn tả cảm xúc của hắn bây giờ,một phần thì thương,không muốn để em Mẫn bị trầy trật để lại sẹo trên làn da sinh đẹp kia,vừa không muốn em Mẫn phải đỏ mắt vì khóc nhưng lại không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được,nếu không lần sau chắc chắn sẽ tái phạm
"Nằm xuống"
"HỨC HỨC HỨC cậu-b-a"
"NẰM XUỐNG"
Lúc này thì phải cần rắn rỏi mới có thể răn đe cho nhóc con này một bài học được
Hai tay út Mẫn đang nắm chặt lấy cạp quần từ từ thả lỏng theo tiếng nấc nghẹn ở nơi cuống họng
Nó theo thói quen mà tiến đến gần cậu ba rồi ngồi lên đùi cậu dựa theo đó mà nằm sấp lên cặp chân rắn chắc kia
Cậu ba lấy tay vạch chiếc quần của nó,làm cho cặp mông núng nính theo đó là lộ ra ngoài không ngừng đàn hồi theo lực quán tính
Một rồi hai rồi ba cái mỗi một cái tát vào mông đều mang theo tiếng khóc ấm ức của thằng Mẫn mà vang vọng khắp phòng
Đúng vậy,không nghe lầm đâu,hình phạt không phải là nhịn đói,không phải là quất roi mà chính là vỗ vào mông đấy
Hình phạt của những đứa trẻ hư thời đó
Sau khi đánh xong hắn liền không để ý đến nhóc Mẫn mà quay đi không một lời nói,chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ trước mặt
Chẳng để ý đến nhóc con vẫn còn rấm rức vài giọt nước mắt,tay không ngừng xoa mông xinh của mình
Đỏ hết đào của người ta rồi,đáng ghét
Nỗi ấm ức trong lòng cũng theo đó mà biểu hiện ra gương mặt
Mang nổi "uất hận" trong lòng mà bước ra khỏi gian phòng liền gặp ngay bà Lý đang đi tới
Bà nhìn vào gương mặt đang lấm lem nước mắt của em thì cũng đã đủ hiểu,thằng con của bà hôm nay lại "phạt" người thương của nó rồi
Bà cũng chẳng thể nói gì nhiều mà chỉ có thể cười khổ,thương cái gì mà thương lạ thương lùng chỉ làm cho thằng bé khóc là giỏi
"Thôi,út Mẫn ngừng khóc đi,tối nay trước khi vào quạt cho cậu ba,thì Mẫn đem thêm một cốc sữa ấm cho cậu nữa nhé"
"Út Mẫn khóc nhiều quá đỏ hết cả mắt rồi nè"
Nghe theo lời của bà Lý,thằng Mẫn liền cố nín khóc mà lon ton ra nhà sau rửa mặt,tiếp tục công việc của mình
Dù giận dỗi cậu như thế nào,thì việc nhà Mẫn vẫn phải làm,không thể bỏ bê được
Chiều đó ai ai trong bếp cũng được chứng kiến một màn cười ná thở
Thằng nhóc với chiếc mũi đỏ ao,đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước phải ngồi một góc lặt rau,gương mặt lại chẳng thể tủi thân hơn
Hôm nay cậu ba lại làm gì út Mẫn nhà này nữa rồi...haiz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip