2.
Buổi cơm chiều hôm nay vẫn như mọi ngày,mọi người trong gia đình đều tụ họp đông đủ ở bàn ăn,đề tài để tán ngẫu cũng chẳng khác gì mọi ngày vẫn là đất đai và công việc
Chỉ khác là buổi cơm này lại chẳng thấy thằng Mẫn đứng sau lưng cậu ba nó mà quạt,vừa quạt vừa phụ họa theo nếu cậu ba của nó nói được câu chí lí
Đúng là có thiếu một chút gia vị mang tên thằng Mẫn nên cũng chả ngon miệng là mấy
Ai trong nhà cũng vốn đã quen với tánh tình ngờ nghệch nhí nhố của thằng Mẫn rồi và đúng là chỉ có người nó ở từ nhỏ mới trị được nó
Ban nãy nghe nói cậu ba phạt đòn nó nên nó khóc nhiều dữ lắm,chắc giờ đang lủi thủi ở sân sau chơi với dế rồi còn lại giận dỗi chẳng thèm lên nhà trên hầu quạt
Bình thường cho dù có mệt đến cỡ nào thì nhiệm vụ hầu quạt cho cậu ba nó luôn muốn dành dựt với mấy đứa ở trong nhà
Cũng tại từ nhỏ nó đã đi theo cậu ba Hưởng nhà này nên có một mối gắn bó giữa chủ và tớ thân thích hơn bình thường
Đầu óc nó cũng đơn giản chẳng nghĩ được gì sâu xa nên ông bà Lý cũng yên tâm để nó theo hầu cậu Hưởng,thậm chí ông bà chỉ sợ cậu Hưởng thấy nó đầu óc đơn giản mà lừa nó làm mấy chuyện ngốc nghếch
Nó thì lúc nào cũng nghe răm rắp lời cậu ba nên cũng sẽ chẳng lạ nếu một ngày nó bị dụ đi làm mấy chuyện chẳng ai ngờ
Nhưng ông bà Lý lại chả thể ngờ được rằng,đứa con giữa tài giỏi sáng láng đáng tự hào của ông bà vốn đã từ lâu lừa lộc thằng nhóc út Mẫn kia rồi
Nhưng mà là lừa về làm vợ
Tối đó như mọi lần cho dù có giận dỗi thì út Mẫn vẫn phải hầu quạt cậu ba như hằng đêm nhưng lần này khác với mọi lần
Hôm nay út Mẫn lại trầm tính im lìm hẵng,chẳng còn ríu ra ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời,chắc hẳn vẫn còn giận vụ phạt đòn ban chiều
Vốn đã quen với âm thanh trong trẻo từ đứa nhóc kia ru ngủ hằng đêm nên hiện giờ nếu không nghe thấy thì không ngủ được
Đành phải xuống nước dỗ dành vậy
"Út Mẫn"
"Dạ cậu HƯỞNG"
Ôi cái giọng điệu này là giận thật rồi,bình thường nó có gọi cậu ba là cậu Hưởng bao giờ
Vì nó nói gọi cậu Hưởng như thế nghe xa cách quá
"Lại đây,nằm với cậu"
"Dạ thôi ạ,con không dám đâu cậu"
Nghe tới đây hắn lại muốn cười một trận,bình thường thằng nhóc ham chơi,ham ăn,ham ngủ này lại chả mừng ra mặt khi được nghe hắn gọi nằm bên để hắn ôm ngủ
Nó thì đơn giản chỉ nghĩ là bản thân được ngủ sớm chứ chẳng mảy may đến tâm tư người nó gọi là cậu ba kia
Mà hôm nay lại dở chứng từ chối,chắc chắn rất giận rồi
"Út Mẫn,cậu xin lỗi ban chiều cậu nóng quá"
"Cậu thương út Mẫn nên khi thấy út Mẫn không chịu nghe lời mà để bị trầy như thế cậu sót"
"Cậu mới lỡ tay đánh đòn út Mẫn"
"Út Mẫn tha lỗi cho cậu nghen"
Nghe tới đây thì út Mẫn không cương nổi nữa rồi,liền bay lên giường mà xà vài lòng cậu ba ấm ức thủ thỉ
"Hồi chiều cậu đánh Mẫn đau muốn chết"
"Mà cậu còn hong chịu nói chuyện với Mẫn"
"Nên Mẫn buồn lắm luôn"
"Ừm là lỗi của cậu hết,nên giờ mình làm hòa nghen"
"Dạ được"
"Hửm?"
"Chỉ dạ được thôi hửm?"
"Cậu dạy út Mẫn muốn làm hòa với cậu thì sao nhỉ?"
Nghe vậy út Mẫn liền thò cái đầu ra khỏi lòng ngực rắn chắc kia,chồm người lên mà hôn vào môi của hắn một cái chóc,khiến hắn chẳng khống chế được mà nhoẻn miệng cười
Hắn cũng liền lấy bàn tay mình giữ gương mặt của người thương trong lòng lại mà thơm thơm mấy cái lên đôi môi chúm chím hồng hào kia của người trong lòng
Đây chính là hắn đang lợi dụng sự ngây thơ của út Mẫn mà làm càng,chiếm tiện nghi của con nhà người ta đây mà
Đối với một thằng nhóc ngây ngô hết phần người ta còn chưa biết "yêu" hay "âu yếm" là gì mà giờ đây lại bị tên gian manh mang danh "cậu ba" không ngừng giở trò ôm ấp,dỗ dành
Cả hai người cứ thế nằm ở trên chiếc giường gỗ thơm qua thơm lại,rồi ôm chặt nhau tiến vào trong giấc ngủ
Được ôm người đẹp vào lòng mỗi đêm Lý Minh Hưởng đã sống mà không còn gì phải hối tiếc
_________________________________________
Để được thấy cảnh tượng chẳng thể bổ mắt hơn hiện tại thì cũng phải nói đến hành trình "vô tình chinh phục trái tim cậu ba" của út Mẫn mới vừa
Lúc cậu ba và Mẫn gặp nhau là vào năm Mẫn 5 tuổi còn cậu thì 10 tuổi cách Mẫn hẳn 5 tuổi tròn
Ban đầu cậu hỏng có ưa gì Mẫn hết á,vì Mẫn đen đúa,thô kệch,chẳng có dáng vẻ gì của cậu nhóc đáng yêu hoạt bát như bây giờ đã vậy còn kiệm lời,không biết ăn nói hay xu nịnh
Cậu ghét cái dáng vẻ lúi cúi của Mẫn khi Mẫn phải phụ anh Cò xếp củi,phụ bà tám lặt rau hay thậm chí là phụ chị Mén thổi lửa nấu cơm vì lần nào làm xong út Mẫn cũng đen đúa,lấm lem,xấu xí hơn vài phần
Nhưng vì nghe lời mẹ răn dạy nên cậu ba không còn tìm cách đuổi Mẫn đi như những ngày đầu gặp mà bắt đầu công cuộc cải cách dáng vẻ của em
Cậu ba không cho em đi ngoài nắng mà không có nón che chắn,luôn giữ em bên mình,hạn chế để em phải đi làm những việc cực nhọc
Việc duy nhất em cần làm cà ngày là đứng quạt cho cậu học,đi theo cậu khi cậu dạo ở sân sau,ăn "giúp" cậu những cái bánh ngọt mà cậu không thích
Mà lạ lắm là mấy cái bánh đó nó ngon cực kì nhưng cậu lại chẳng thèm đụng tới toàn để đó rồi kêu em xử dùm
Lần nào bụng em cũng căn phồng lên hết cỡ,no nê vô cùng
Dần dần làn da của em trở nên trắng hồng chẳng còn chai sạm hay đen đúa,người em cũng mập mạp lên vài kí chẳng quá béo đâu nhưng cũng không còn gầy như thuở mới về,em càng lớn càng xinh
Điều đó khiến mọi người trong nhà cũng bắt đầu trở nên nghi hoặc rằng cậu ba đang nuôi đầy tớ để phục vụ hay nuôi vợ từ nhỏ để cưới đây
Mặc dù em bây giờ đã lớn hơn trước rất nhiều nhưng đầu óc thì vẫn thế,vẫn đơn giản như đứa trẻ lên năm
Không phải là ngu si đần độn đến nổi như một kẻ chậm phát triển mà là em ngây thơ đến mức ai trong nhà cũng sợ sẽ có một ngày củ cải trắng mà cậu Hưởng cất công chăm bẵng sẽ bị heo rừng bắt đi mất
Không biết càng lớn thì em có nhận ra là bản thân mình rất thơm không chứ cậu Hưởng thì có đó em à
Từ khi em bước qua tuổi 15 trên người em lúc nào cũng mang một mùi hương thoang thoảng
Nó không xuất phát từ nước gội,tắm hay bất kì chai nước thơm nào cả mà nó xuất phát từ từng thớ da thịt,từng chân tơ kẻ tóc của em
Đáng nhẽ rằng sẽ chẳng ai để ý đến điều đó đâu,nếu không vì một lần bắt gặp cảnh cậu ba nhà ông bá hộ Lý bám lấy đầy tớ của mình như sam,không ngừng hít hà mùi hương nơi đỉnh đầu nhỏ
Phải mất một tuần thì mới có thể tách cả hai người ra và cuối cùng thì vẫn phải sử dụng luật giới nghiêm để hắn không bám lấy nhóc Mẫn nữa
Đúng là khổ não cho bậc làm cha làm mẹ này quá đi mà
Từ đó chỉ có khi màn đêm buông xuống sau 11 giờ đêm thì cậu ba Hưởng mới có thể ôm nhóc Mẫn mà tận hưởng thứ mùi hương gây nghiện kia
Cũng nhờ chiếc điều luật giới nghiêm kia mà giờ đây ai ai trong nhà cũng có một luật bất thành văn rằng sau 11 giờ tối không một ai được bước vào phòng của cậu Hưởng trừ nhóc Mẫn
Và hôm nào mà không thấy nhóc Mẫn trở về chỗ ngủ của mình ở sau bếp sau 11 giờ thì chắc chắn hôm đó út Mẫn đã bị cậu ba giữ lại làm vật "hỗ trợ cho giấc ngủ của cậu"
Đúng là tuổi trẻ...sung sức đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip