Grateful to be yours
"Nhị hoàng tử, à không, Minseok, ngài có thể cho phép ta được kề cận đêm nay không?"
Lời nói ấy, trầm khàn tựa tiếng kèn đục vang vọng giữa thung lũng đêm, thấm đẫm sự khát khao nhẫn nhịn đã quá lâu. Minhyeong kề sát trán mình vào trán Minseok, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia sáng dữ dội pha lẫn tuyệt vọng, như một chiến binh sắp đánh cược toàn bộ linh hồn mình trước đấng toàn năng để đổi lấy ước nguyện.
Hơi thở cả hai đan xen, dồn dập, nặng trĩu ham muốn.
Lời nói này quá sức trần trụi, hiển nhiên đến kẻ ngốc cũng dễ dàng hiểu được ý tứ đằng sau, bàn tay Minseok căng cứng, bấu chặt vào áo choàng Minhyeong.
Chàng kỵ sĩ được cả vương quốc ngưỡng mộ ngay giây phút này lại đưa ra yêu cầu hoang đường, à không, phải nói là quá phận, đến mức có thể ngay lập tức bị xử trảm nếu như lọt vào tai người khác. Nhưng trái lại với phản ứng thường thất, tận đáy lòng Minseok lại nhộn nhạo...có lẽ bởi đây là Minhyeong, người bạn cùng em lớn lên từ thuở bé, người thay em chắn đi gió tanh mưa máu của chiến tranh và cũng là chàng kỵ sĩ em thầm thương chăng.
Liệu có phải đó là tội lỗi nếu như nghe theo con tim mách bảo?
Gò má em lại ửng lên, chẳng cần nắng mà vẫn đượm sắc hồng, hoàng tử nhỏ cúi gằm mặt, buông thả bản thân trong vô vàn suy nghĩ. Hương thơm từ các loài hoa lúc ẩn lúc hiện, quyện vào đó hơi ấm mềm mại rất riêng của Minseok, bầu không khí không khí trở nên đặc quánh, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi người là vang vọng.
Gương mặt Minhyeong sắc nét và rắn rỏi, đôi lông mày đậm hơi nhíu lại trong cơn giằng xé nội tâm, bờ môi anh hơi hé mở, còn vương chút ướt át từ nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Ánh đèn vàng hắt qua làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn của một người đã nhiều phen vào sinh ra tử, dãi nắng dầm mưa nơi sa trường.
Trái ngược hoàn toàn, Minseok trong vòng tay chàng tựa một mảnh trăng non mềm mại, gương mặt nhỏ hơn, trắng mịn như sữa, đôi mắt đen sâu thẳm tròn xoe ánh lên vẻ bối rối, má ửng hồng, nốt ruồi nhỏ nơi gò má lại tôn lên nét hoàn hảo, dễ dàng quấn lấy sự chú ý từ đối phương. Mái tóc mềm mượt rũ xuống, từng sợi khẽ run dưới hơi thở nóng hừng hực của người kia.
Dáng vẻ của em lúc này thật giống một đóa hoa nhỏ bé sắp bị gió bão cuốn đi, vừa yếu đuối vừa quyến rũ đến thắt lòng.
Minseok vẫn khoác trên người lớp áo mỏng của y phục ngủ hoàng tộc, một lớp lụa trắng ngà tinh xảo, dưới ánh nến lung linh, mọi đường cong mảnh mai đều ẩn hiện gợi cảm khiến Minhyeong không sao kìm chế được thứ cảm xúc đen tối đang ngấu nghiến lấy cả linh hồn lẫn thể xác.
Nhưng chàng chẳng thể làm gì trước khi em cho phép, kẻ cầm cương trước giờ vẫn là Minseok, dễ dàng điều khiển kỵ sĩ trước ranh giới giữa có và không.
Cuối cùng, tựa như một thiên niên kỷ đã trôi qua, Minseok khẽ ngước mắt, đôi đồng tử đen láy đẹp đẽ vô cùng. Gương mặt thanh tú vẫn còn vương chút ửng hồng vì bối rối, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời. Bàn tay đang bấu chặt áo choàng Minhyeong khẽ thả lỏng, rồi rụt rè chạm vào mu bàn tay rắn rỏi của chàng.
Em nắm lấy tay người đối diện, chậm rãi hôn và cọ má mình lên đó. Phần da thô ráp thô ráp cảm nhận sự mềm mại như hồi chuông, báo hiệu chiến thắng hoan ca.
Ánh sao đã rơi xuống vì chàng kỵ sĩ, nguyện cùng người kề cận trăm năm.
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
"Minseok..."
Giọng Minhyeong khản đặc, nhuốm đầy thứ nhục dục chẳng thể che đậy được nữa. Tay chàng lần xuống cằm em, nâng nhẹ rồi cúi đầu, một lần nữa đặt lên môi Minseok nụ hôn sâu nồng. Tiếng nước nhẹ vang lên khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp trộn lẫn, đầu óc Minseok quay cuồng, cơ thể mềm nhũn dần ngã vào lòng Minhyeong mới có thể đứng vững.
Không rời môi em, Minhyeong nhẹ nhàng luồn một tay xuống dưới đầu gối Minseok, tay còn lại ôm lấy eo thon. Một động tác dứt khoát, chàng bế bổng thân hình nhỏ bé của hoàng tử lên, nhẹ nhàng như nâng một đóa hoa quý. Minseok khẽ nấc nhẹ một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy cổ Minhyeong, vùi mặt vào hõm vai ấm áp.
Minhyeong chậm rãi bước về phía chiếc giường, đặt em xuống nệm đầy nâng niu. Ánh mắt chàng không rời khỏi gương mặt xinh đẹp, đôi đồng tử nâm sẫm đang đượm lên khao khát cháy bỏng nhưng cũng đầy dịu dàng.
Chàng quỳ một chân bên giường, bàn tay chạm vào vạt áo lụa mỏng manh của Minseok.
Kẻ hèn mọn chỉ xin được một lần lầm lỡ.
Từng nút thắt được cởi ra chậm rãi, ngón tay Minhyeong ngần ngừ khi vén đi lớp vải, để lộ làn da trắng mịn như ngọc của Minseok. Ánh mắt chàng dừng lại ở bờ vai thon thả, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. Một tiếng thở dốc khe khẽ thoát ra khỏi lồng ngực khi trước mắt chàng hiện ra khuôn ngực non nớt đang phập phồng, hai nhũ hoa ửng hồng e lệ như những nụ hoa chớm nở, đường cong tuyệt mỹ nơi hõm eo càng tôn lên nét đẹp hình thể, ngay cả lý trí sắt đá nhất cũng chỉ có thể tan ra mà quỳ mọp dưới chân em.
Cơ thể Minseok chính là tác phẩm tuyệt vời mà thần linh đã tạo ra.
Không thể kiềm chế thêm nữa, Minhyeong cúi đầu, đôi môi nóng bỏng mơn trớn làn da mềm mại. Chàng để lên xương quai xanh những vết mờ nhạt, từng chút từng chút thưởng thức mỹ vị nhân gian.
"Đêm nay," Minhyeong thì thầm, giọng khản đặc vì ham muốn kìm nén quá lâu, "thần muốn khắc tên mình lên từng tấc da thịt của người."
Nói rồi chàng lại cúi xuống, mút nhẹ một bên nhũ hoa, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm láp, chẳng mấy chốc mà quầng ngực đã ẩm ướt một mảng, mỗi khi chạm môi đều tạo ra những kích thích ngọt ngào, Minseok khẽ phát ra vài âm thanh rên rỉ, ngón tay bấu chặt vào mái tóc đen của Minhyeong. Đây là lần đầu tiên em trải qua thứ cảm giác khác lạ này, ngay cả nhìn đến Minhyeong cũng chẳng dám. Bên còn lại cũng được kỵ sĩ nhanh chóng được chăm sóc, cảm giác ấm nóng lan tỏa, dần đánh thức những cảm xúc nguyên thủy nhất trong cơ thể cả hai.
"Ưm...Minhyeong." Em thổn thức, gọi tên người đang nằm trên mình. Minhyeong ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn dục vọng nhìn Minseok. Rồi chàng lại cúi xuống, trao cho em một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Lần này, không chỉ có sự chiếm đoạt, mà còn có cả cuồng nhiệt. Lưỡi chàng khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào, liên tục cuốn lấy lưỡi Minseok, mơn trớn, trêu đùa, khiến những tiếng ưm a nỉ non không ngừng thoát ra từ cánh hoa hé mở.
Từng nụ hôn nóng bỏng rải dài từ cổ xuống vai, rồi thấp dần, thấp dần, như thể mỗi dấu môi lưu lại đều là dấu ấn tuyên bố chủ quyền vĩnh viễn.
Minseok thở dốc giữa những mơn trớn, cơ thể mềm nhũn, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan chảy dưới những đợt công kích liên tiếp của kỵ sĩ trẻ. Đầu lưỡi Minhyeong tiến công sâu hơn, cuốn lấy đầu lưỡi non nớt của em, đùa giỡn, hút lấy, chàng muốn nuốt trọn toàn bộ vị ngọt tinh khiết ấy vào bản thân mình để bù đắp khát khao tích tụ qua bao tháng năm.
Bàn tay thô ráp quanh năm cầm kiếm bắn cung khẽ vuốt ve xuống vùng bụng phẳng lì của Minseok, vết chai sạn chạm vào phần rốn rồi dừng lại ở vạt áo lụa mỏng manh còn sót lại.
Dường như nhận ra sự thất lễ của bản thân khi mà trên người vẫn còn đầy đủ phục trang, chàng kỵ sĩ nửa ngồi nửa quỳ, chỉ bằng vài động tác đã cởi bỏ lớp áo giáp cuối cùng của bản thân, để lộ thân hình cường tráng, cơ bắp rẳn rỏi mạnh mẽ cùng làn da màu lúa mạch. Bắt mắt hơn cả là một vết sẹo dài bắt đầu từ ngang vai cho đến tận bụng trên, dù đã lành lại nhưng trông qua vẫn khá đáng sợ.
"Có đau không?"
"Không, lâu lắm rồi nên không còn cảm giác nữa."
Minseok dè dặt chạm vào vết sẹo, ánh mắt mang theo tò mò, phần thịt lồi lên cho thấy vết chém khá sâu, để có thể sống sót vào ngày đó quả thực là may mắn. Minhyeong để mặc ngón tay em chu du trên ngực mình. "Minseok biết không, những lúc tưởng chừng như sắp kề cận cửa tử, thần luôn nghĩ về ngài."
Ánh sao chỉ đường, soi lối cho linh hồn ở nơi xa
Dục vọng chàng kỹ sĩ đã thức giấc từ lâu, khi được phóng thích liền hiên ngang dựng thẳng. Minhyeong áp sát xuống, để thân nhiệt bỏng rẫy của mình quấn lấy từng tấc da thịt Minseok, khiến em cảm nhận sức nóng đêm nay. Hoàng tử nhỏ khẽ run rẩy.
Em có chút sợ hãi điều sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tâm trí lại sinh ra chút mong chờ.
Minhyeong với tay lấy lọ dầu thơm dưỡng da đặt trên chiếc bàn cạnh giường, chất lỏng sánh mịn ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo. Minhyeong cẩn thận đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa nhẹ cho ấm rồi từ từ áp lên vùng da nhạy cảm của Minseok. Từng ngón tay thô ráp nhưng đầy cẩn trọng nhẹ nhàng xoa bóp, mơn trớn, mang đến những cảm giác trướng đau hòa cùng kích thích khiến Minseok chỉ biết bật lên từng tiếng rên. Đôi chân trắng hết khép chặt rồi lại thả lỏng, chẳng biết nên làm gì mới phải. Muốn thành công khi đánh trận, trước nhất phải hiểu được tình hình của nơi sẽ tiến công, Minhyeong thừa hiểu điều đó, chàng vô cùng kiên nhẫn, tỉ mỉ, từng chút một giúp Minseok làm quen với việc bị thâm nhập.
Khi đã cảm nhận vách tường bên trong đã thích ứng, Minseok cũng bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, chàng kỵ sĩ chậm rãi, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt đưa dương vật của mình đến trước miệng huyệt ẩm ướt đang đón chờ, sau đó dứt khoát tiến sâu vào thế giới của Minseok, chiếm lấy em trong một khoảnh khắc.
Cảm giác căng tức ban đầu khiến Minseok không khỏi nhăn mặt, mồ hôi rịn ra trên vầng trán, em dùng sức bình sinh mà cắn lấy vai kỵ sĩ để xua tan đi cơn đau đớn dưới hạ thân. Minhyeong dĩ nhiên chẳng hề xáo động, chàng ôm chặt lấy em, thủ thỉ dỗ dành, phần eo cũng dừng lại một chút, chờ đợi Minseok thích ứng, rồi mới nhẹ nhàng nhúc nhích.
Dần dần, tường thịt non mềm cũng chịu tiếp nhận vị khách lạ to lớn mà thả lỏng đôi chút, khối sắt nóng kia được đà cọ xát, kéo ra thêm nước tình nhớp nháp, nhịp điệu ra vào theo đó trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Những tiếng thở dốc hòa quyện, tiếng da thịt chạm nhau vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng. Minseok rên rỉ, đáp lại từng cử động của Minhyeong bằng những tiếng nấc nghẹn ngào và những cái siết tay đầy khoái cảm. Bờ vai trần dần biến thành bàn cào móng cho người nào đó, vết xước đỏ au ngang dọc xuất hiện, dài rộng nông sâu đều đủ cả.
Hóa ra giao hoan tình ái là như thế này, người em yêu ở bên trong em, mang đến cho em đê mê nhục dục.
"Điện hạ...thích không?"
"Ưm...có"
Hoàng tử nhỏ khó nhọc trả lời giữa nhịp điệu ái ân mà kỵ sĩ đang dẫn dắt. Đôi môi trượt ra những tiếng ngắt quãng nhưng lại là bản nhạc tuyệt diệu hơn cả tiếng đàn lia. Em ghì chặt lên bắp tay chàng, cố gắng hết sức để tìm lấy hơi thở. Dường như chưa đủ. Minhyeong bỗng chốc ngừng lại, rút ra rồi bế xốc Minseok lên, đặt em ngồi lên đùi mình. Ở góc độ này, hoàng tử nhỏ của chàng vừa đẹp đẽ lại dâm dục hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Minhyeong tối sẫm, như một dã thú bị giam cầm quá lâu nay được thả tự do. Chàng hôn lấy hôn để lên ngực Minseok, chiếc lưỡi nóng bỏng lướt khắp vùng da trắng mịn như tuyết, để lại thêm thật nhiều dấu vết đỏ hồnng lời yêu thương từ tận đáy linh hồn trước khi em chìm vào mộng đẹp.
"Thần nguyện, cả đời này chỉ ở bên điện hạ, cả mạng sống và trái tim đều dành cho người." Tay chàng luồn ra phía sau, đỡ lấy eo nhỏ của Minseok, hướng dẫn em từ từ ngồi xuống.
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Cảm giác khi Minseok tự mình bao trọn lấy chàng chậm rãi, run rẩy và sợ sệt, nơi nhạy cảm hoàn toàn phơi bày khiến Minhyeong như phát điên.
"Minhyeong...như thế này..."
"Đúng vậy... để thần nhìn ngắm người..."
Chàng khàn giọng thì thầm, giọng nói trầm trầm hệt như có ma lực, hai tay rắn rỏi siết lấy vòng eo mảnh mai, đẩy nhẹ giúp Minseok cử động.
Cả cơ thể Minseok bỗng chốc chuyển sang màu hồng phớt. Em bám vào vai kỵ sĩ, xuôi theo cử động của chàng. Dương vật ở tư thế này thuận tiện đi sâu vào bên trong, thỉnh thoảng cọ vào điểm cực khoái khiến hoàng tử nhỏ vô tình bật lên một tiếng rên rỉ mị tình. Em e dè nhún người, từng động tác nhỏ bé khiến cả linh hồn như bị đánh úp. Bờ ngực trắng phập phồng theo nhịp thở gấp, đôi môi xinh xắn hé mở rên rỉ nho nhỏ, mời gọi kẻ có tình hãy mau đến.
Chàng cúi xuống, môi ngậm lấy đỉnh ngực mẫn cảm, dùng đầu lưỡi mơn trớn, cắn nhẹ, khiến Minseok khẽ bật ra một tiếng nức nở ngọt ngào. Chàng đang ở bên trong em, cẩm nhận nhịp điệu chậm rãi của cơn cực khoái đang đến gần.
Tay chàng không ngừng vuốt ve từ sống lưng xuống tận cặp mông mềm mại, từng vuốt ve như muốn khắc sâu hình dáng Minseok vào tận xương tuỷ.
Cơ thể Minseok đã phủ một lớp nước, mồ hôi lăn trên da như sương sớm rơi trên cành hồng mịn màng, đôi mắt mật ong nửa khép nửa mở, ánh nhìn mờ đi vì khoái lạc còn làn môi lại ướt đẫm vì những nụ hôn.
Hai đầu gối bé nhỏ làm điểm tựa, vòng eo mảnh khảnh lắc lư, vách thịt mềm ra sức co bóp, từng nếp gấp bên trong hết lòng chiều chuộng vật đàn ông to lớn. Mỗi khi hoàng tử nhỏ nhấn sâu một chút, dịch tình lại tiết ra, tưới đẫm cả nơi hai cơ thể giao hợp.
Việc để Minseok chủ động cử động trên người mình khiến Minhyeong rơi vào trầm luân, từng cú nhấn, từng lần siết chặt đều là thiên đường lẫn địa ngục.
"Minseok... đẹp quá... người chỉ có thể là của thần, không kẻ nào được phép được chiêm ngưỡng hoàng tử của Minhyeong này."
Minhyeong há miệng ngoạm lấy phần ngực trắng, ra sức mút thật mạnh, chàng đóng vai một đứa trẻ nhỏ tìm về bầu sữa mẹ, cái lưỡi rám đè lên hạt đậu nhỏ, chơi đùa quầng nhũ mà không biết chán. Phòng ngủ bị lấp đầy bởi tiếng cơ thể cọ xát cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Nhìn thấy vị thống lĩnh tung hoành nơi chiến trận đang mê đắm cơ thể mình, tâm trí Minseok nảy sinh cảm giác hài lòng. Em nảy hông mạnh hơn, từng lần nhấn xuống đều rút đi một phần linh hồn của người quân nhân.
"Minhyeong cũng chỉ được là của ta...của ta mà thôi."
Những câu thì thầm đứt quãng, những nụ hôn cháy bỏng và cả sự tôn thờ từ thể xác đến tâm hồn. Minhyeong để mặc bản thân hoàn toàn tan rã dưới từng chuyển động điên cuồng, ẩm ướt và mềm mại của hoàng tử nhỏ. Chàng say sưa ngắm nhìn sự sung sướng này.
Chưa được, chưa phải là lúc này. Một lực kéo mạnh mẽ, Minseok hoàn toàn nằm gọn dưới thân hình vạm vỡ của chàng kỵ sĩ.
"Minhyeong?"
"Để thần làm nốt...thưa điện hạ."
Từng nhịp va chạm diễn ra dồn dập không chút khoan nhượng. Cơ thể cường tráng của Minhyeong phủ kín lấy thân hình nhỏ bé tuyệt mỹ, mỗi cú thúc sâu vào bên trong như muốn nghiền nát bông hoa bé nhỏ, muốn khắc tạc hình bóng Minseok vào tận sâu thẳm xương tủy. Chàng tìm đến tay Minseok, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ. Tiếng nệm giường cọt kẹt thi thoảng lại vang lên cho động tác mạnh mẽ, làm nền cho những âm thanh nguyên thủy đang trỗi dậy trong căn phòng.
"Minhyeong..."
Tiếng gọi khản đặc, nghẹn ngào như một lời cầu xin nhưng lại pha lẫn thứ khoái cảm ngọt ngào đến nghẹt thở. Đôi tay trắng ngần của Minseok yếu ớt bám chặt lấy bờ vai vồng lên rắn chắc của Minhyeong, những ngón tay siết chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Em thích tiết tấu này, em thích cảm giác kỵ sĩ đang khát cầu em ban cho chàng khoái lạc, đôi mắt người kia bị che mờ bởi nhục dục, nó tăm tối và đầy sở hữu, câu cầu xin nũng nịu lại càng khiến Minhyeong điên cuồng chiếm lấy em hơn.
Tiếng rên rỉ trầm thấp nghẹn lại trong cổ họng Minhyeong, phả hơi nóng rực lên vành tai Minseok như một lời thú nhận về sự mất kiểm soát hoàn toàn.
Rồi như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày chưa được thỏa mãn, Minhyeong quỳ gối giữa hai chân Minseok, nhẹ nhàng nhấc đôi chân thon dài vắt qua hông mình. Tư thế ấy mở ra một sự xâm nhập sâu hơn trần trụi và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từng cú thúc mạnh mẽ như muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng, hòa lẫn vào tiếng môi hôn ướt át lẫn đụng chạm da thịt.
Ánh nến vàng dịu dàng khiến gương mặt Minseok hiện ra mơ hồ, phiếm hồng quyến rũ. Đôi mắt ngập nước long lanh như chứa đựng cả một biển tình, hàng mi ướt át run rẩy. Đôi môi đỏ mọng hé mở, không tự chủ đón nhận từng nụ hôn nồng cháy mà Minhyeong trao xuống. Thân thể hai người quấn chặt lấy nhau, ghì chặt mồ hôi rịn ra nóng bỏng, trơn trượt. Từng tấc da thịt áp sát, truyền cho nhau hơi ấm cuồng nhiệt.
Minseok ngân nga khe khẽ từng âm đơn trong cổ họng, hóa cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng một cách điên cuồng dồn dập là như thế này, choáng ngợp đến khó tin.
Cuối cùng, sau một cú nhấn sâu đến tận cùng và đầy chiếm đoạt, cả hai cơ thể cùng run rẩy dữ dội, như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy cuồng nhiệt không lối thoát. Minseok bật lên một tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn, Minhyeong phóng thích toàn bộ dục vọng vào bên trong em, lèn chặt vách thịt bằng tinh dịch nóng rẫy. Còn tình yêu của chàng cũng đã tìm được nơi chốn ở tim Minseok.
Kỵ sĩ trẻ ôm lấy hoàng tử nhỏ, vỗ về em bằng những từ ngữ yêu thương.
Và như bao câu chuyện cổ tích về tình yêu khác, cuối cùng, cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip