The knight returns
Hoàng cung Aethelgard
Một bữa tiệc xa hoa đang được tổ chức, vô vàn ánh nến được thắp lên kèm theo đó là hàng nghìn món đồ xa xỉ bắt mắt cùng mỹ thực được bày trí dưới sự giám sát của thái tử. Hôm nay là ngày đội quân thiện chiến nhất vương quốc trở về sau thời gian dài chiến đấu nơi biên cương kèm theo với đó là khúc ca khải hoàn, báo hiệu từ đây về sau bờ cõi sẽ được giữ yên bình ít nhất là năm mươi năm.
Mặt trời đã lặn, mười hồi chuông dài được ngân lên, nghi thức đón binh sĩ cũng bắt đầu. Nhà vua cùng hoàng hậu ngồi trên ngai vàng, nhìn người đang bước vào bên trong cung điện.
Đệ nhất kỵ sĩ của Aethelgard và cũng là vị tướng quân trẻ tuổi nhất Minhyeong cuối cùng cũng hiện diện, chàng đi cùng cha và các anh trai, chân dài sải trên nền gạch bóng loáng, tuy chiến giáp đã được cởi ra thay bằng phục trang phù hợp với lễ nghi chốn cung đình nhưng vẫn không che lấp được khí khái quân nhân mạnh mẽ được bồi đắp bằng máu thịt nơi sa trường. Dáng dấp rắn rỏi, gương mặt cương nghị cùng ánh mắt sâu thẳm mang theo uy áp, chỉ cần lơ đãng quét qua cũng khiến người yếu vía run sợ.
Tiếng rì rầm nổi lên, Minhyeong từ bước chân đầu tiên đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của những người có mặt tại đây, hầu hết liên quan đến công trạng của chàng cùng vẻ bề ngoài thu hút. Nhưng dường như chàng chẳng màng bận tâm đến sự chú ý này, ánh mặt thẳng tắp hướng về phía trước, nơi chủ nhân của vương quốc đang an vị và cả...nhị hoàng tử đang ngồi kế bên anh trai.
Con trai út của quốc vương và hoàng hậu, người được thần dân vương quốc ca tụng là vì sao nhỏ bởi tính cách hoạt bát cùng tích cách thân thiện, vị hoàng tử được anh trai hết lòng thương yêu Minseok.
Ánh sao Aethelgard luôn đẹp đẽ đến nao lòng.
Đã lâu không gặp, Minhyeong lơ đễnh nhìn em, dường như em đã cao lên đôi chút, gương mặt bớt đi một phần phúng phính, lộ ra đường nét thanh tú, nhất là nốt ruồi nơi gò má đã trở nên thành đặc điểm riêng dễ dàng thu hút sự chú ý. Đôi mắt màu mật ong khi cười lên liền khiến người chung quanh cảm thấy dễ chịu, nét trong trẻo vẫn còn hiện diện rõ ràng, có lẽ mọi người nơi vương cung đã bảo bọc em rất kỹ, ngay cả nụ cười cũng toát lên đôi chút ngây thơ.
Chàng kỵ sĩ khẽ cụp mi, bảo vệ được cho em một khoảng trời bình yên như thế này, có lẽ chàng đã thành công.
Một màn diễn thuyết ca ngợi được xướng lên, kèm theo tiếng vỗ tay hân hoan. Đức vua lần lượt ban thưởng cho người có công, hôm nay ông vô cùng cao hứng, không tiếc lời ngợi ca công trạng của tướng lĩnh lẫn gia tộc Minhyeong, hoàng hậu khẽ phất tay, chiều theo ý phu quân mà ban thêm châu báu gấm lụa. Ngay cả thái tử cũng chẳng đứng ngoài cuộc, tặng cho kỵ sĩ một đàn ngựa quý cùng hai thanh gươm được rèn từ những người thợ tài hoa bậc nhất.
Minhyeong nhận lấy, cung kính cúi mình tạ ơn, dáng người thẳng tắp nghiêm trang không lộ ra nửa phần khuyết điểm. Giọng nói trầm bổng tựa chuông đồng vừa có uy mà vừa thu hút. Vài tiểu thư theo dõi mà không khỏi xuýt xoa, ánh mắt dâng lên sự ngưỡng mộ.
Vị kỵ sĩ này... chắc là chưa có người trong lòng đâu nhỉ?
Minhyeong được sắp xếp ngồi đối diện nhị vị hoàng tử để thuận tiện tiếp chuyện cùng quân vương. Thi thoảng, kỵ sĩ trẻ lại chạm phải ánh mắt của Minseok, ánh mắt hoàng tử nhỏ có chút hiếu kỳ tò mò, kèm theo đó là cả vui mừng vì gặp lại người thân thuộc.
Minhyeong, Minseok và thái tử lớn lên cùng nhau, có thể gọi là bạn từ thuở nhỏ. Đến khi chiến tranh nổ ra, Minhyeong vốn thuộc dòng dõi tướng trận đã theo cha và các anh hành quân đến nơi sa trường, thề bảo vệ biên giới khỏi quân xâm lăng. Ngày gặp lại thì cũng vừa vặn 5 năm.
Đủ để một người trưởng thành, cũng đủ để hiểu rõ lòng mình.
"Oáp."
"Minseok sao thế, buồn ngủ à?"
Hoàng tử nhỏ gật đầu, lấy tay xoa mắt, hôm nay từ tờ mờ sáng em đã có một ngày bận bịu, dù rất vui khi gặp lại được Minhyeong nhưng sau vài tuần rượu, cả người em cảm thấy mỏi mệt, có lẽ ngày mai trò chuyện cũng chẳng muộn. Nhác thấy bây giờ mọi người đều đang vui đùa khiêu vũ rôm rả, Minseok bèn xin phép hoàng huynh cho mình được lui về cung điện phía Tây nghỉ ngơi. Thái tử nghe vậy liền gật đầu đồng ý, không quên dặn dò em uống chút trà trà hoa mộc tê để thư giãn.
Bóng hình nhị hoàng tử khuất đi không quá lâu, trước mặt ngài cũng xuất hiện một vị khách, chỉ có có điều, nụ cười người này có đôi phần tâm tư.
"Thái tử, đã lâu không gặp."
Ngài nâng ly lên, đáp lại lời chào, người đối diện thấy vậy bèn tạm gạt đi khách khí, tiêu sái ngồi xuống bên cạnh trữ quân.
"Đánh trận cũng không mệt mỏi bằng việc tham gia tiệc rượu, ta phải giả vờ lịch sự với mấy lão thái sư đến mỏi cả miệng."
Một đĩa trái cây ướp lạnh được đưa tới, là phần mà Minseok đang ăn dở, thái tử thấy không nên lãng phí đồ ăn bèn đẩy sang Minhyeong. Kỵ sĩ đưa vài trái nho trong miệng, vị chua ngọt hoàn quyện nơi đầu lưỡi khiến men rượu lắng xuống.
"Nhị hoàng tử đã đi nghỉ rồi à?"
"Ừm, Minseok về Luminary rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi và em ấy gặp nhau một chuyến."
"Còn nếu thần kiên quyết là đêm nay thì sao thưa thái tử?"
Quân vương tương lai nhướng mày, à, hóa ra tên này không hề bình tĩnh như vẻ mặt biểu hiện à, nôn nóng đến vậy sao.
"Nếu muốn thế, thì kỵ sĩ Minhyeong phải uống hết chỗ rượu này, sau đó cứ tự nhiên cầm thẻ bài này đi, người ở điện phía Tây sẽ không ngăn cản."
Thái tử vẫy tay, trên khay ngay lập tức xuất hiện ba ly rượu, chất lỏng trong vắt, khi ngửi kỹ còn nghe ra được vị hoa thơm. Minhyeong không chần chừ, thoáng chốc đã cạn sạch, chàng quy củ hành lễ rồi viện cớ đã say, muốn ra ngoài đi dạo đón gió,
Thái tử thay mặt đức vua chủ trì phần còn lại của buổi tiệc, khi đang thưởng thức điệu nhảy kết đôi của các tiểu thư cùng công tử ở giữa sảnh, vài tiếng rì rầm liền lọt vào tai.
"Kỵ sĩ Minhyeong sao lại không thấy nữa nhỉ, ban nãy cô có thấy không, một hàng dài thứ quý giá trước mắt mà anh ta chẳng mảy may dao động, cứ như thể đang nhìn quặng vụn ấy."
Ngài nhấp một ngụm rượu, tiện thể che dấu nụ cười.
Phần thưởng mà vị kỵ sĩ này muốn, chưa bao giờ là châu báu vàng ròng cả.
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Đúng như thái tử nói, thẻ bài thông hành của ngài khiến quá trình đến tẩm điện Luminary của Minseok diễn ra vô cùng suôn sẻ, à không, phải nói là hanh thông đến đáng ngờ, đến mức khi đã đặt chân trước cửa phòng ngủ được chạm trổ cầu kỳ bằng vô số chòm sao, hành lang thênh thang chỉ còn lại bóng dáng chàng kỵ sĩ trẻ.
Cốc cốc cốc
Minhyeong gõ cửa, nhưng vài phút sau vẫn chưa có người trả lời. Có lẽ em đã ngủ rồi. Ngay khi kỵ sĩ toan xoay gót đi thì một giọng nói quen thuộc đã len qua khe cửa, khiến chàng đứng lại.
"Elise, ta đã bảo cô có thể nghỉ ngơi rồi mà..."
"Điện hạ...là thần, Minhyeong đây."
"Hở"
Chẳng mấy chốc, cánh cửa đã được người phía trong mở ra, ánh lửa từ hành lang hắt lên góc mặt nhỏ nhắn, lộ ra non nửa gương mặt bầu bĩnh như trăng non, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để trái tim Minhyeong hẫng một nhịp.
"Minhyeong thật đấy à...mau vào đây, bên ngoài sương dày lạnh lắm."
Minseok cất giọng, thanh âm mềm mại dịu dàng khiến cõi lòng chàng kỵ sĩ nôn nao hơn. Đã lâu lắm rồi mới có thể lại được tiếng nói mà chàng hằng nhớ nhung. Bao đêm Minhyeong mơ thấy mình được gặp lại hoàng tử nhỏ nhưng tất cả đều không thể chân thực bằng sự hiện diện trước mặt.
Chủ nhân cung điện Luminary mở rộng cánh cửa hơn một chút, ngụ ý chào đón vị khách đột ngột xuất hiện vào đêm khuya. Minhyeong cũng chẳng khách khí, chàng gật đầu rồi tiến vào không gian riêng tư kia.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Minhyeong, vẻ nghiêm nghị lạnh lùng cũng theo đó mà tản đi. Kỵ sĩ trẻ thêm một bước, khép nhẹ cánh cửa chạm trổ tinh xảo sau lưng, đoạn đưa mắt quan sát gian phòng rộng lớn nhưng được lấp kín bởi các bức phù điêu tinh tế, được chạm khắc thành các chòm sao. Minseok từ nhỏ đã thích bầu trời đêm và ánh sao lấp lánh, đến cả bây giờ vẫn thế.
"Sao Minhyeong lại đến đây? Ta còn dự định sẽ nhờ hoàng huynh sắp xếp để ngày mai gặp mặt nữa đấy."
Minseok nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ vẻ mặt ung dung để che dấu nội tâm đang xáo động, lạ thật, từ khi thấy người bạn từ thuở bé xuất hiện nơi ngưỡng cửa là trái tim em bỗng đập rộn ràng, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run. Minhyeong đã trở về rồi, lại còn đang xuất hiện trong phòng ngủ của em nữa chứ.
"Thần... nhớ điện hạ," Minhyeong khẽ đáp, giọng trầm khàn hơn thường lệ, mang theo một chút tâm tư khó tả. Đã quá lâu rồi, kể từ cái đêm vội vã nói lời từ biệt nơi thành đô, chàng mới được nhìn thấy Minseok ở khoảng cách gần như thế này.
Hoàng tử nhỏ tròn mắt, không ngờ người đối diện có thể nói thẳng thừng như thế, em đặt tách trà xuống đĩa, tiếng lạch cạch phát ra như muốn nói lên sự bối rối từ chủ nhân. "Những năm qua ở nơi xa, Minhyeong có khỏe không? Những món đồ mà ngài gửi về đây ta cũng rất thích, ta còn đặt ở bên kia phòng nữa kìa. Khi biết ngài bị ám sát, ta đã từng xin phụ vương được đến nơi mọi người đóng quân nhưng chẳng khi nào thành công cả.
Minseok nói rất nhanh, câu chữ cũng lộn xộn pha theo chút giọng mũi, em không biết mình đang nói gì và nên nói gì, càng không giữ được những lời vốn chôn sâu trong lòng đang trực chờ nơi đầu môi.
Ý ta là...ta cũng rất nhớ Minhyeong."
Lời thú nhận chân thành của Minseok khiến trái tim Minhyeong như có ngàn mũi tên bắn trúng, vừa đau nhói vừa ngọt ngào đến nghẹt thở. Nét cười hấp hấp háy nơi đuôi mắt chàng kỵ sĩ, chàng chậm rãi tiến thêm vài bước đến gần Minseok, cho đến khi cả hai đã rất gần, Minhyeong khẽ quỳ một gối xuống, ngước nhìn người tôn quý trước mặt, ánh mắt đầy vẻ kiên định.
"Những bức thư của ngài gửi, thần đều đọc hết, ngay cả hoàng thái tử cũng từng bảo với thần khi ấy nhị điện hạ đã lo lắng đến mất ngủ, vậy nên ngoài việc chiến thắng thật nhanh để trở về trước mặt người, thần không thể nghĩ đến điều nào khác."
Chàng nhẹ nhàng nâng bàn tay Minseok lên, đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay mềm mại. Ánh mắt Minhyeong không rời khỏi gương mặt Minseok, đáy mắt chứa đựng khát khao dồn nén.
"Ban nãy quốc vương đã ban tặng rất nhiều cho ta. Nhưng còn ngài, ta vẫn chưa nhận được phần thưởng từ Minseok điện hạ."
Minseok cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dao động như mặt hồ thu bị gió xao động lung lay từng gợn sóng, rồi em dừng lại nơi người kỵ sĩ đang quỳ gối trước mặt mình. Hoàng tử nhỏ có thể nghe thấy nhịp tim mình đập loạn, từng tiếng vang lên như trống trận giữa lồng ngực.
"Phần thưởng từ ta...?" Giọng Minseok bối rối, dù cố giữ vững uy nghi của một hoàng tử, nhưng cái nhìn tha thiết của Minhyeong khiến tất cả lớp vỏ bọc quanh em bắt đầu rạn vỡ.
"Thần chỉ xin người, một nụ hôn"
Minhyeong đáp, chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của Minseok. Bàn tay kỵ sĩ vẫn nắm lấy tay em một cách trân trọng, nhưng lực siết khẽ tăng lên, như một lời khẩn cầu không lời.
Minseok im lặng trong một thoáng, em đã thua cuộc trong việc giằng co với nội tâm. Hoàng tử nhỏ cúi người xuống, đôi má ửng hồng trong ánh nến đặt gần đầu giường. Khoảnh khắc môi chạm môi nhẹ tựa cánh chuồn, sống lưng Minhyeong râm ran.
Chàng kỵ sĩ vốn cho rằng như thế này là đủ, nhưng nội tâm chàng lại đòi hỏi nhiều hơn. Minhyeong đứng dậy, kéo Minseok vào vòng tay mình. "Thất lễ rồi, thưa điện hạ." Chàng thì thầm giữa hai làn môi, và không đợi hoàng tử nhỏ kịp phản ứng, một nụ hôn khác lại ập đến, ấm áp và dây dưa hơn gấp bội lần.
"Minhyeong..."
Minseok chỉ có thể khó nhọc gọi tên, sức lực cả hai chênh lệch quá lớn, eo của em bị giữ chặt, muốn giãy ra là điều không thể. Em cảm nhận được khoang miệng của mình bị xâm chiếm, ngay cả hơi thở cũng nồng đượm dấu vết Minhyeong. Lồng ngực phập phồng nặng nề, hai chân cũng run rẩy. Ngay từ đầu, kỵ sĩ đã không cho em nửa phần cơ hội để phản kháng. Nụ hôn này khiến Minhyeong thêm lớn mật, được một bước lại tiến thêm một bước, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi Minseok, khơi ra vô vàn cảm xúc lạ lẫm mà trước nay chưa từng có khiến em nảy sinh chút say mê cùng giằng xé.
Phải một lúc lâu sau, Minhyeong mới dứt ra, hơi thở hoàng tử nhỏ dồn dập phả trên mặt như tố cáo hành vi vừa rồi mãnh liệt cỡ nào. Ánh mắt Minseok nhòe đi hơi nước, lẩn khuất chút ấm ức khó nói nên lời.
Ngón cái chàng kỵ sĩ vuốt ve khóe môi căng mọng, lau đi phần dịch trong suốt.
Minseok, sao Bắc Đẩu của chàng, thiên thần dưới hình hài xinh đẹp tuyệt mỹ, ánh sáng chỉ đường cho Minhyeong vượt qua ngàn vạn cách trở nơi chiến trường. Mỗi mũi tên, đường kiếm, mỗi giọt máu đổ ra đều vì giữ vững bình yên cho vương quốc và cũng để nhị hoàng tử quý báu nơi Đế Đô luôn có thể chìm trong giấc ngủ an lạc.
Và giờ đây, em đang ở trong vòng tay Minhyeong, hoàng tử nhỏ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kỵ sĩ trẻ khiến chàng cảm nhận được vị ngọt từ món trà đêm mà em vừa thưởng thức cùng hơi thở ấm áp đang phảng phất trên da mặt mình. Tất cả đều như một giấc mơ mà Minhyeong vụng trộm tìm kiếm hằng đêm để rồi đến sáng lại rơi vào hụt hẫng luyến tiếc nhưng hiện tại, mọi thứ lại trở thành sự thật.
"Một nụ hôn là đủ...ngài vừa bảo vậy mà đúng không?"
Minhyeong và Minseok thực chất không biết, thứ rượu mà thái tử mời riêng và nước trà em uống hằng đêm nếu thưởng thức riêng lẻ đều vô hại, nhưng khi tiếp xúc với nhau lại trở thành tình dược, khơi nên những khát khao đen tối ẩn kín trong lòng.
"Đúng vậy, chỉ có điều...thần xin rút lại lời mình vừa nói."
Minseok tròn mắt, cố hết sức nghiền ngẫm xem từ nét mặt người đối diện xem liệu chàng ta đang nghĩ gì. Minhyeong siết lực tay, kéo thân người mảnh khảnh sát về phía mình, bàn chân trần của em đụng vào mũi giày da sáng loáng. Một sự đụng chạm thân mật tuyệt đối không nên xuất hiện giữa một hoàng tử và kỵ sĩ, lạ thay, chẳng ai lên tiếng phản đối.
Minhyeong cúi người, tay đỡ lấy cần cổ Minseok, sau đó trao lại cho em một nụ hôn khác sâu đậm và quyến luyến hơn. Ánh mắt Minseok mở lớn trong thoáng chốc ngỡ ngàng. Sao lại nói lời mà chẳng giữ lấy lời.
Lưỡi Minhyeong nhẹ nhàng lướt qua khe hở ẩm ướt kia, chàng kỵ sĩ trở nên tham lam hơn, mút lấy từng tiếng thở khe khẽ mà Minseok phát ra và rồi đột nhiên tiến vào trong, đầu lưỡi thô ráp đùa giỡn dọc theo vòm miệng mềm mại, Cái lưỡi nhỏ mềm của nhị hoàng tử bị cuốn lấy, đong đưa theo một vũ điệu lạ lẫm, Minhyeong lúc này đã chiếm trọn từng hơi thở, nhịp đập mong manh nơi trái tim đang dần trở nên cuồng loạn. Đầu lưỡi non nớt của em ngập ngừng đáp lại, để mặc cho kỵ sĩ dẫn dắt rồi chìm trong quyến luyến dây dưa.
Lồng ngực em nóng rẫy, như thể có một ngọn lửa đang được đốt lên và sớm thôi, nó sẽ lan tràn ra khắp cơ thể.
"Nhị hoàng tử, à không, Minseok, thần muốn đêm nay được ở cùng người."
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip