02.


Văn phòng có bố cục hình chữ nhật, phần bày trí bên trong từ lâu đã không còn dấu vết gì của một nhà hàng. Bước vào cửa, bên tay phải là quầy tiếp tân, sâu bên trong là căn bếp đã bị chất đầy đồ đạc lộn xộn.

Bàn làm việc được đặt ở vị trí sâu nhất, đối diện với cửa ra vào. Phía sau bàn làm việc là những ô cửa sổ lớn, giúp ánh sáng mặt trời có thể xuyên vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Bên phải bàn làm việc là một chiếc ghế sofa cũ kĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó chính là nơi nghỉ ngơi của Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjun từng đề nghị tìm cho anh một tấm nệm hoặc ít nhất là một chiếc ghế sofa không quá tàn tạ. Nhưng khi đó, Lee Sanghyeok chỉ thản nhiên nói, "Không cần đâu, vậy là được rồi. Thay vì tốn thời gian giúp anh chuyển nệm, chi bằng tìm thêm vật tư thiếu hụt trong cứ điểm."

Khi ấy, Moon Hyeonjun liếc mắt cầu cứu Lee Minhyung, nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhún vai.

"Nếu không phải vì cái ghế này vốn có sẵn trong nhà hàng, chắc anh ấy còn chẳng định chuẩn bị giường ngủ. Chỉ cần anh ấy nhớ nghỉ ngơi là tao đã phải tạ ơn trời đất rồi."

Còn bây giờ, Lee Sanghyeok đang nằm trên chiếc sofa đó, để Choi Hyeonjun kiểm tra vết thương cũ trên người.

Lee Sanghyeok là thủ lĩnh của cứ điểm này. Dù anh không thích danh xưng đó, chỉ tự nhận mình giỏi giải quyết vấn đề hơn những người khác mà thôi, nhưng trong mắt Lee Minhyung, anh hoàn toàn xứng đáng với vai trò ấy. Tư duy chu toàn, trầm ổn, điềm tĩnh và khi cần thiết có thể trở nên lạnh lùng, đó đều là những tố chất cần có của một người lãnh đạo. Dù Lee Sanghyeok có phủ nhận thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh sinh ra đã mang khí chất của một người dẫn đầu.

Anh gần như chỉ mặc những bộ đồ đen hoặc gam màu tối, trầm lặng nhưng không u ám, kết hợp với nụ cười ấm áp tạo nên một hình tượng hoàn mỹ. Mái tóc đen cùng cặp kính tròn làm tăng thêm nét tri thức, nhưng những vết thương trên người anh lại như huy chương, nhắc nhở mọi người rằng một người yêu sách chưa chắc đã yếu đuối.

"Minhyung à, biết gõ cửa là tốt, nhưng cũng phải đợi người ta trả lời chứ." Lee Sanghyeok thậm chí không cần mở mắt cũng biết ai vừa bước vào, người dám làm vậy với anh trong cứ điểm này chỉ có thể là Lee Minhyung.

"Xin lỗi anh, Sanghyeok hyung, em chỉ là..." Lee Minhyung nói nửa chừng rồi im bặt. Ban đầu hắn định bảo rằng không khí dưới lầu có phần ngột ngạt, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.

"Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì, em xin lỗi."

"Anh không sao, nhưng nếu không sửa tật này, sau này người gặp rắc rối sẽ là em đấy."

"Em biết..."

"Biết mà chẳng sửa! Chào buổi sáng, Sanghyeok hyung, Hyeonjun hyung." Moon Hyeonjun cắt ngang, vì hắn biết rõ Lee Minhyung là kiểu người phải trải qua chuyện gì mới rút ra được bài học.

"Chào buổi sáng, Hyeonjun." Lee Sanghyeok mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng, Hyeonjun, Minhyung." Choi Hyeonjun cười với Moon Hyeonjun, sau khi dùng băng lưới cố định lại phần đùi trái bị thương của Lee Sanghyeok.

Choi Hyeonjun đeo ống nghe quanh cổ, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, nhưng chiếc áo lẽ ra phải sạch sẽ đó đã lấm lem vô số vết bẩn. Trừ những lúc cần giữ vệ sinh trong môi trường y tế, anh không quá bận tâm đến vẻ ngoài. Khi khám bệnh, anh mong có thể khiến bệnh nhân an tâm, và theo thời gian, trang phục của anh trở nên như thế. Hiện tại, anh đang ngồi xổm bên cạnh sofa để kiểm tra vết thương, vạt áo chạm đất.

Anh có mái tóc hơi xoăn, cũng đeo kính tròn như Lee Sanghyeok, tạo cảm giác nho nhã. Thế nhưng khác với Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun hoàn toàn không giỏi chiến đấu, chỉ cần chạy vài bước đã thở không ra hơi, còn vung vũ khí thì lực bất tòng tâm. Anh chính là một nhân viên hậu cần chính hiệu. Tuy nhiên, để tự vệ, gần đây Moon Hyeonjun đã kéo anh vào luyện tập cùng, khiến anh vừa cảm kích vừa khổ sở không thôi.

"Chào buổi sáng... Hyeonjun hyung, chân của Sanghyeok hyung ổn chứ?" Lee Minhyung lo lắng nhìn vết thương được băng bó trên chân Lee Sanghyeok. Hắn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc anh đỡ nhát dao chí mạng thay mình, để rồi phải trả giá bằng một vết cắt sâu đến tận xương, kéo dài từ hông xuống đùi.

Nếu không có Lee Sanghyeok, hắn đã không thể đứng ở đây. Từ sau lần đó, chứng mất ngủ vốn đã đeo bám hắn lâu nay lại càng tệ hơn, kèm theo những cơn đau đầu dai dẳng.

"Phục hồi tốt hơn dự kiến, vết thương đang lành lại, nhưng chưa thể chạy được đâu. Nếu Sanghyeok hyung chịu nghỉ ngơi nhiều hơn, sẽ hồi phục nhanh hơn nữa đấy." Choi Hyeonjun vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo và quần của Lee Sanghyeok, vốn hơi xộc xệch vì băng bó. Sau đó, anh nhặt cây gậy sắt tựa bên ghế sofa, đưa cho Lee Sanghyeok.

"Ừm... Anh sẽ cố gắng." Lee Sanghyeok cười khổ.

"Hai em hôm nay cũng sẽ ra ngoài đúng không? Nếu có thể, giúp anh tìm thêm băng gạc và cồn y tế, hai thứ này đang hao hụt nhanh quá." Choi Hyeonjun ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Với lại tìm cho Sanghyeok hyung một cây nạng đi, anh ấy cứ dùng mãi cây gậy sắt này không ổn đâu, lỡ quen rồi thì sau này sẽ để lại di chứng đấy."

"Anh không sao, anh dùng nó quen rồi..."

"Em nói, dùng nạng." Giọng điệu của Choi Hyeonjun vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không cho phép phản bác.

"Nhưng vật tư..."

"Anh à, anh không định nghe lời bác sĩ nữa sao?" Choi Hyeonjun nói càng chậm, mắt cười càng dịu dàng hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Sanghyeok.

"Được rồi, anh xin lỗi. Hyeonjun à, anh sai rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa." Lee Sanghyeok bất lực giơ hai tay đầu hàng rồi thở dài. "Minhyung, giúp anh tìm một cây nạng nhé, làm phiền em rồi."

"Tốt, anh vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Choi Hyeonjun cất gọn hộp dụng cụ y tế, quay sang Lee Minhyung và Moon Hyeonjun. "Băng gạc và cồn nhờ hai em tìm giúp nhé. Còn nạng, nếu có thể, tìm loại nạng chống khuỷu tay hoặc nạng nách. Nhớ cẩn thận, đừng để bản thân bị thương rồi mới quay về đấy."

"Em biết rồi." Moon Hyeonjun gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.

"Phải rồi, Minhyung, cơn đau đầu của em đỡ hơn chưa?"

"Có chứ, mấy ngày nay không bị đau nữa." Lee Minhyung đáp lại nhẹ tênh, cứ như cơn đau sáng nay chỉ là ảo giác.

"Vậy thì tốt. Sanghyeok hyung, nếu thấy không khỏe thì phải báo cho em đấy, mấy em cũng vậy."

Choi Hyeonjun vỗ vai Lee Minhyung rồi quay lưng rời khỏi văn phòng. "Anh đi trước đây, còn vài bệnh nhân khác cần kiểm tra."

"Có gì cần báo cáo không?" Lee Sanghyeok chống gậy đi về phía bàn làm việc nhưng chưa vội ngồi xuống.

"Hôm nay bọn em cũng sẽ ra ngoài. Hyeonjun hyung muốn tìm thêm vật tư y tế, vậy nên bọn em sẽ đến bệnh viện Samsung, anh thấy được không?" Lee Minhyung hỏi.

"Được, nếu có thể thì tìm thêm thuốc nữa. Nhưng khu vực đó có nhiều xác sống, phải cẩn thận." Lee Sanghyeok đẩy gọng kính lên. "Hiện tại vật tư y tế vẫn còn đủ dùng, hai đứa không cần đi quá sâu."

"Bọn em nên xuất phát ngay, đi bộ mất khoảng hai tiếng."

"Không có xe đạp à?" Moon Hyeonjun hỏi.

"Trong cứ điểm chỉ còn lại xe hơi dùng cho trường hợp khẩn cấp." Lee Sanghyeok lật xem tài liệu trên bàn. "Hôm qua có nhóm ra ngoài cần đi xa, họ đã mượn xe đạp rồi, đến giờ vẫn chưa về."

Những người trong cứ điểm quen gọi những người đi tìm kiếm vật tư là "người ra ngoài". Cũng không rõ ai là người đầu tiên dùng cách gọi này, có lẽ lúc đó, người ấy chỉ hi vọng một từ ngữ bình thường như vậy có thể làm vơi bớt nỗi sợ hãi của việc khám phá bên ngoài.

"Vậy thì đi nhanh thôi, em không muốn ngủ bên ngoài cứ điểm đâu, đáng sợ lắm." Moon Hyeonjun bước đến bên Lee Sanghyeok, giơ nắm đấm ra. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cũng giơ tay lên.

"Fighting!" Khi nắm đấm của cả ba chạm vào nhau, họ đồng thanh hô lớn. Đối với họ, thói quen này còn hiệu quả hơn cả việc cầu nguyện trong việc trấn an tinh thần.

Khi Lee Minhyung rời khỏi văn phòng trước, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng gọi Moon Hyeonjun.

"Hyeonjun, chờ chút." Anh dừng lại một chút, rồi dời ánh mắt về phía cửa. "Giúp anh chăm sóc Minhyung nhiều hơn nhé, em ấy chỉ chịu phối hợp với em nên anh chỉ có thể nhờ em thôi."

"Anh à, không cần anh nói em cũng sẽ để mắt đến nó, đồng đội chẳng phải là để bảo vệ lẫn nhau sao?"

"Anh biết chứ... chỉ là..." Lee Sanghyeok thoáng ngập ngừng. "Anh có hơi lo cho Minhyung, dù em ấy không nhận ra, nhưng dạo này em ấy liều lĩnh quá mức rồi."

"Anh yên tâm, em sẽ chú ý hơn." Moon Hyeonjun đáp rồi mở cửa bước xuống tầng một. Từ xa, cậu đã thấy Lee Minhyung bị một nhóm người vây quanh, hắn đang cười vui vẻ đáp lời họ. Giống như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa sáng và sưởi ấm những người khác.

"...Ai mới là đồ ngốc đây." Moon Hyeonjun thì thầm một câu chỉ đủ mình nghe, rồi vươn tay kéo Lee Minhyung ra khỏi đám đông.

Cả hai đi xuyên qua nhóm người, tiến thẳng đến cánh cổng chính của cứ điểm. Hệ thống phòng thủ của cứ điểm được dựng lên bằng cách chắp vá những chiếc xe bị bỏ hoang và hàng rào sắt, vết hàn tuy lộn xộn nhưng vẫn chắc chắn. Những mép kim loại rỉ sét phản chiếu ánh sáng yếu ớt dưới nắng. Gió lùa qua những khe hở bị phá hỏng, mang theo hơi thở của thế giới bên ngoài, thứ mà họ chưa biết là gì.

Thấy họ đến gần, lính gác lập tức lấy sổ ghi chép ra điền thông tin.

"Gumayusi, Oner, hôm nay hai cậu cũng ra ngoài à? Vất vả rồi."

"Vâng, tụi em sẽ đến khu vực bệnh viện Samsung."

"Đã mang đủ lương thực và vũ khí chưa?"

"Có, bọn em đã kiểm tra rồi."

"Đúng rồi, gần đây có người báo về một sinh vật lạ xuất hiện quanh cứ điểm."

"Sinh vật?" Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhìn nhau.

"Phải, nghe nói chúng có thể bò trên tường, tốc độ cực nhanh." Lính gác vừa nói vừa ghi chép. "Chưa ai từng bị chúng tấn công nên cũng không ai nhìn rõ chúng trông như thế nào, hai cậu phải cẩn thận hơn."

"Hi vọng không phải loại biến dị mới nào đó, đám xác sống bình thường đã đủ phiền rồi." Moon Hyeonjun lẩm bẩm một câu đầy bất mãn.

"Dù sao thì hai cậu nhớ chú ý an toàn. Được rồi, xuất phát đi."

Lính gác nói xong liền ra hiệu cho mấy người bên cạnh mở cổng.

Vùng quanh cứ điểm từ lâu đã được quét sạch xác sống, xung quanh yên tĩnh đến mức bất thường, như thể cả thành phố đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát và tiếng gió thổi qua tàn tích. Xa xa, vài con xác sống lảo đảo trên đường phố, bước đi cứng ngắc. Có vẻ chúng cảm nhận được sự mở ra của cánh cổng, nhưng cũng có vẻ chẳng nhận ra điều gì cả.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhìn nhau, không nói thêm gì rồi cùng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip