03.
"Hai tiếng à, nếu còn xe đạp thì ít nhất có thể rút ngắn một nửa thời gian đấy." Moon Hyeonjun giơ tay che ánh nắng trên cao.
"Không có thì là không có, đừng nghĩ nữa." Lee Minhyung hạ giọng đáp, tháo cây cung trên lưng xuống, thuần thục lắp mũi tên vào dây. Hắn quét mắt quan sát xung quanh, cảnh giác trước bất kì sự bất thường nào.
May mắn là trên đường đi không gặp đàn xác sống nào. Trong tình huống này, với sự ăn ý sẵn có, cả hai nhanh chóng xử lý gọn từng con lẻ tẻ. Bọn họ giữ đội hình một trước một sau để di chuyển. Moon Hyeonjun dùng trường thương hạ gục những con tiến lại gần, còn Lee Minhyung thì dùng cung tiễn để dọn sạch mối đe dọa trên tuyến đường phía trước.
"Số người trong cứ điểm ngày càng nhiều, Sanghyeok hyung cũng bận rộn hơn, không biết đó là chuyện tốt hay xấu nữa?" Lee Minhyung vừa rút mũi tên khỏi đầu từng con xác sống vừa nói, rồi tiện tay dùng quần áo của chúng lau sạch vết máu trước khi bỏ vào ống đựng.
"Tao thấy cũng tốt mà, như vậy cứ điểm mới phát triển được chứ. Ông chú nông dân năm kia chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao?" Moon Hyeonjun vung trường thương một cái.
Từ khi ông chú nông dân mà Moon Hyeonjun nhắc đến gia nhập cứ điểm, việc thu hoạch mùa màng đúng là đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
"Nhưng đông người thì lắm miệng. Hiện tại còn yên ổn thì không sao, sau này mà có biến lớn, không biết sẽ ra sao nữa?"
"Đi từng bước rồi tính chứ sao! Hơn nữa, Sanghyeok hyung đâu phải chỉ có một mình, anh ấy còn có tụi mình mà." Moon Hyeonjun hất vết máu dính trên trường thương xuống đất rồi dùng đuôi cán gõ nhẹ lên sàn. "Tụi mình chẳng phải đã cùng nhau đi đến tận đây rồi sao?"
"Cũng đúng." Lee Minhyung bật cười, cố gắng ném bớt những lo lắng ra sau đầu. Dù biết có thể dựa vào đồng đội, nhưng thật lòng hắn vẫn muốn tự mình bảo vệ tất cả.
Lee Minhyung là một kẻ tham lam, hắn luôn muốn trở thành người có thể bảo vệ mọi người.
Mục tiêu của bọn họ là bệnh viện Samsung, một khu phức hợp rộng lớn bao gồm trung tâm khám chữa bệnh, trường y, khu nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu kỹ thuật y sinh.
Lúc nhỏ, Lee Minhyung từng đi ngang qua bệnh viện này nhưng chưa từng dừng lại. Nếu không nhờ Choi Hyeonjun từng đặc biệt nhắc đến vị trí trung tâm khám chữa bệnh, có khi hắn đã đi lạc đến tòa nhà khác và lãng phí thời gian vô ích.
Càng đến gần bệnh viện, số lượng xác sống xung quanh càng tăng lên rõ rệt. Chiến thuật ban đầu của bọn họ không còn hiệu quả khi đối diện với số lượng đông như thế này, chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể thu hút cả đám quái vật.
Cả hai giảm tối đa tiếng bước chân, ẩn nấp giữa những chiếc xe bỏ hoang và tàn tích của các tòa nhà, cẩn trọng tiến về phía trước. Thỉnh thoảng, vài con xác sống lang thang tiến lại gần, buộc họ phải nín thở chờ đợi đến khi chúng rời đi rồi mới tiếp tục di chuyển.
Để tránh bị phát hiện, họ đành đi đường vòng, mất nhiều thời gian hơn để lén lút tiếp cận bệnh viện. Mỗi bước đi đều trở nên dài dằng dặc, như thể chỉ cần sơ suất một chút, bọn họ sẽ bị bóng tối chết chóc này nuốt chửng.
Đến khi đặt chân vào khuôn viên bệnh viện, trời đã xế chiều. Bọn họ đã mất quá nhiều thời gian trên đường, nhất là vì khu vực quanh bệnh viện rất trống trải, không có nhiều chỗ ẩn nấp. Cửa chính tập trung quá nhiều xác sống, lén lút vào gần như là không thể. Vì thế, họ quyết định vòng qua lối bên hông dành riêng cho nhân viên, hi vọng tìm được một lối vào an toàn hơn.
"Cửa bị khóa rồi, để tao thử mở xem." Lee Minhyung lấy dụng cụ trong balo ra, loay hoay với ổ khóa trên cửa, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. "Ổ khóa bị rỉ sét rồi, linh kiện bên trong không xoay được, mày cạy ra đi."
Moon Hyeonjun bước lên, dùng cán gỗ đập mạnh vào tay nắm cửa, tạo ra một tiếng động nhỏ. May mà xác sống gần đó vẫn còn cách một đoạn xa, không bị thu hút đến đây.
Ngay sau đó, Lee Minhyung luồn tay qua lỗ trống sau khi tay nắm bị rơi, chỉ mất một lát đã mở được cửa.
Bên trong dường như là phòng nghỉ của nhân viên, có chỗ thay đồ và tủ để đồ cá nhân. Căn phòng bừa bộn, khắp nơi là đồng phục y tế cùng những vật dụng cá nhân vương vãi khắp sàn. Ngoài cánh cửa họ vừa vào, trong phòng chỉ còn một cửa khác dẫn ra hành lang bệnh viện.
Lee Minhyung đeo cung trở lại sau lưng, ngồi xuống lục soát tìm vật dụng hữu ích. Trong khi đó, Moon Hyeonjun kiểm tra cửa hành lang, thấy đã khóa liền tựa người chặn cánh cửa bọn họ mới vào. Không cần giao tiếp, đây vốn dĩ là sự ăn ý sẵn có giữa hai người.
Lee Minhyung tìm kiếm một lượt, ngoài chiếc thẻ nhân viên mà chủ nhân của nó đã không còn dùng được nữa, những thứ còn lại chỉ là đồ lặt vặt không mấy giá trị, bút viết rơi vãi, giấy ghi chú bị vo tròn,...
Hắn mở một tờ ghi chú ra, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc:
Không muốn đi 6B22 đâu, bệnh nhân đó nói chuyện khó nghe chết đi được.
Tao cũng thấy vậy, mong ông ta sớm xuất viện.
Tao là y tá, chứ không phải người hầu nhé.
Đúng vậy! Mà này, thứ bảy mày định làm gì? Tao không có ca trực, đi xem phim không?
Lee Minhyung bật cười trước lời phàn nàn mang đầy hơi thở cuộc sống thường ngày ấy. Hắn chợt nghĩ, tám năm trước, khi vẫn còn là một học sinh trung học, chắc chắn hắn cũng từng cùng bạn bè than vãn về giáo viên như vậy. Khi đó, hắn vẫn có một cuộc sống bình thường, vẫn còn những ước mơ.
Nhưng rồi hắn đột nhiên nhận ra, những ngày tháng ấy đã rời xa hắn quá lâu. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, hắn vo tròn mảnh giấy rồi ném sang một bên. Hắn không thể quay trở lại những ngày tháng yên bình đó nữa, không ai có thể quay lại được.
Nguyên nhân dẫn đến đại dịch xác sống vẫn là một ẩn số với vô vàn giả thuyết khác nhau. Có người nói rằng do virus biến đổi, biến con người thành những kẻ vô tri vô giác. Cũng có giả thuyết cho rằng một quốc gia nào đó đã vô tình làm rò rỉ vũ khí sinh học trong quá trình nghiên cứu gây ra thảm kịch này. Thậm chí, có người tin rằng đây là sự trừng phạt của Chúa, là cái giá mà nhân loại phải trả cho những tội lỗi của mình.
Ngay từ giai đoạn đầu bùng phát đại dịch, đã có vô số người thiệt mạng, và còn nhiều người hơn nữa không rõ sống chết ra sao. Hắn không biết mình may mắn hay bất hạnh khi vẫn sống sót cùng những người bên cạnh, nhưng trên hành trình này, từng người một đã rời xa hắn. Trước khi gặp Faker và Oner, hắn đã có một quãng thời gian rất dài chiến đấu một mình.
Lee Minhyung tin tưởng những đồng đội hiện tại, nhưng chính vì thế mà hắn càng sợ hãi việc đánh mất họ. Hắn phải mạnh hơn nữa, bởi vì hắn không chịu đựng nổi nỗi đau mất đi bất kì ai thêm lần nào nữa.
Bọn họ mở cánh cửa dẫn ra hành lang, men theo lối đi hướng về phía phòng cấp cứu, nơi chắc chắn sẽ có nhiều vật tư hơn. Nhưng quãng đường vốn dĩ không dài này lại liên tục bị lũ xác sống cản trở.
Lee Minhyung thuần thục giương cung, tận dụng khoảng ngừng giữa nhịp hít vào và thở ra để bắn một mũi tên xuyên thẳng vào đầu xác sống. Nhờ kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn gần như chưa từng bắn trượt. Ngay cả khi mục tiêu trước mặt còn chưa hoàn toàn gục ngã, hắn đã nhanh chóng giương tên, nhắm đến kẻ địch tiếp theo. Trong lúc đó, Moon Hyeonjun vẫn luôn tập trung cảnh giác ở điểm mù của hắn, đề phòng những nguy hiểm tiềm tàng.
Sau khi dọn sạch xác sống trong hành lang, ngay khi Lee Minhyung chuẩn bị bước qua góc rẽ, một con từ điểm mù lao đến. Moon Hyeonjun lập tức phản ứng, chắn giữa hắn và xác sống, dùng cán giáo chặn cái miệng đầy máu tanh của nó, sau đó tung một cú đá hất nó văng ra, cuối cùng vung mạnh ngọn giáo, chém lìa đầu kẻ địch.
"Đi đứng cẩn thận chút, mày nợ tao một lần đó..." Moon Hyeonjun chưa nói hết câu, một con xác sống chưa chết hẳn đột nhiên bật dậy từ dưới đất, lao về phía hắn.
Lee Minhyung lập tức bắn một mũi tên xuyên qua khoảng không ngay sát mặt Moon Hyeonjun, kết liễu hoàn toàn con quái vật.
"Nợ của mày tao trả rồi đấy." Hắn cố ý nở một nụ cười khiêu khích, khiến Moon Hyeonjun chỉ có thể trợn mắt lườm hắn.
Để phòng trường hợp có xác sống chưa bị tiêu diệt hoàn toàn bất ngờ vùng dậy, Moon Hyeonjun cẩn thận kiểm tra và kết liễu từng kẻ địch trên mặt đất. Việc này có hơi tốn thời gian, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Vượt qua thêm vài ngã rẽ, giải quyết một số chướng ngại, cuối cùng bọn họ cũng đến được phòng cấp cứu. Đúng như cả hai dự đoán, nơi này vô cùng hỗn loạn, giường bệnh bị lật đổ, rèm che bị xé rách, các thiết bị y tế nằm rải rác khắp nơi. Khung cảnh đó chẳng khác nào một chứng tích rõ ràng về thảm họa đã xảy ra tại đây.
Moon Hyeonjun nhíu mày bước vào phòng khám, không khí tràn ngập mùi xác chết thối rữa, máu khô tanh tưởi, xen lẫn với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Mùi hôi thối nồng nặc này không ngừng kích thích khứu giác của cậu, khiến cậu phải cố gắng nhẫn nhịn cơn buồn nôn đang trào lên trong cuống họng.
Trái ngược với phản ứng của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Hắn kéo cổ áo lên che mũi miệng, đồng thời ra hiệu cho Moon Hyeonjun cũng làm vậy. Sau khi quan sát một lượt để xác nhận không có mối nguy hiểm nào trong phòng khám, hắn thu cung tên ra sau lưng.
"Hyeonjun, không cần cảnh giác nữa, cửa ra vào đều bị tao khóa lại rồi." Lee Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy ánh sáng bên ngoài đang dần tối đi. Hắn liếc qua đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến con số ba.
"Tìm nhanh lên, trời sắp tối rồi."
Bọn họ phải tranh thủ thời gian. Mặc dù mùa hè có ban ngày dài hơn, nhưng việc tìm kiếm cộng với thời gian quay về cứ điểm sẽ khiến khả năng trở về trước khi trời tối trở nên khó khăn hơn nhiều.
Mỗi lần ra ngoài đều là một cuộc đua với thời gian.
"Biết rồi, vậy tao sẽ tìm từ phía cửa vào, mày kiểm tra sâu bên trong đi." Moon Hyeonjun nhanh chóng đặt ngọn giáo vào giữa phần dây đeo balo và lưng rồi tiến về phía cửa.
Trong khi đó, Lee Minhyung bước sâu vào phòng khám, kéo tấm rèm che đã bị vén hờ sang một bên, và ngay khoảnh khắc đó, hắn sững lại.
Trước mắt hắn là một cảnh tượng đầy bi thương, một thi thể đang ôm chặt lấy một thi thể khác. Bi kịch này chắc chắn không phải mới xảy ra, vì thi thể đã bị phân hủy nặng nề, khiến hắn không thể nhận diện diện mạo hay thậm chí là giới tính của họ. Lee Minhyung chỉ có thể dựa vào vết máu loang lổ khắp sàn mà phán đoán, hai người này có lẽ đã chết vì mất máu quá nhiều.
Ban đầu hắn không nghĩ gì nhiều, cho đến khi ánh mắt chạm vào đôi nhẫn đối xứng trên những bàn tay đan chặt vào nhau. Rõ ràng là hắn không nên suy nghĩ quá sâu, nhưng lý trí không ngăn được trí tưởng tượng của hắn vẽ nên những khoảnh khắc cuối cùng của họ. Lee Minhyung gần như có thể thấy họ rơi nước mắt, cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng ánh lên trong đôi mắt kia. Không phải vì cái chết, mà vì nỗi đau khi phải rời xa nhau mãi mãi.
Trong thế giới tàn nhẫn này, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Tình yêu vào khoảnh khắc đó, hóa thành thứ đau đớn đến tột cùng. Thứ từng là sự gắn bó thân thuộc bỗng chốc biến thành nỗi dày vò không thể cắt rời, như một mũi dao lạnh lẽo đâm xuyên qua trái tim họ.
Lee Minhyung bất giác run lên. Hắn chưa bao giờ dám mơ đến chuyện yêu ai, bởi vì hắn quá sợ hãi sự mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip