hàng xóm
trong xóm tôi ở vừa có một gia đình mới chuyển đến. họ có đứa con trai cũng bằng tuổi tôi, nhưng tên gì thì tôi chưa rõ. hôm đó tôi cùng đám bạn đạp xe đi chơi, đi ngang qua căn nhà tấp nập người ra người vào để chuyển đồ đạc. chúng tôi hiếu kỳ đứng lại ngó xem. thì thấy thằng nhóc người nhỏ nhắn, trắng như bánh bao mới hấp bước xuống chiếc xe ô tô màu đen. cả bọn đồng loạt xì xầm, hoài nghi liệu kia có phải con trai không. chỉ riêng tôi là đần mặt ra một lúc, khi mà thằng nhóc ấy nhìn về phía tôi, hoặc có thể là bọn tôi. tôi bối rối bảo lũ bạn đi tiếp, mặc kệ nó đi.
ngay ngày hôm sau, thằng nhóc đó chuyển vào lớp tôi. cậu ấy giới thiệu dõng dạc tự tin trước lớp tên là ryu minseok. thế nào mà cô lại xếp cậu ngồi cạnh tôi, trước giờ tôi vốn ngồi một mình luôn luôn thoải mái kia mà.
minseok kéo ghế ra rồi ngồi vào, tôi lại chẳng dám liếc sang dù đang tò mò vô cùng. cảm nhận được cái vỗ nhẹ nhàng bên vai, tôi quay sang nhìn ryu minseok.
"bạn tên là gì thế?"
"à, lee minhyeong."
"ừm! rất vui được ngồi cùng bàn với bạn. sau này hãy giúp đỡ mình nhé."
"ơ-ờ."
trắng quá, lại còn trông có vẻ rất mềm, rất mịn. tôi muốn thử véo má cậu ấy. có kỳ quá không khi chúng tôi chỉ vừa làm quen.
"sao bạn nhìn mình mãi thế?"
tôi giật mình quay phắt mặt lên bảng dù chẳng có con chữ nào. miệng ậm ờ.
"không có gì."
giờ giải lao, đám con trai con gái tụm lại chỗ tôi. nhưng không phải vì tôi mà là vì minseok. chúng nó thoải mái véo má, xoa tóc hay bóp lấy tay minseok. trong khi tôi còn chưa được thử.
"oa, minseok trắng thật ý."
"mày còn trắng hơn tụi con gái nữa."
"tụi mình cũng biết buồn đó!"
"chắc nhà mày phải giàu lắm nhỉ."
"không có... gia đình mình bình thường thôi."
"hôm bữa tụi tao đi ngang nhà mày nè! nhận ra không?"
ryu minseok cười gượng lắc lắc đầu. không lẽ chỉ mình tôi thấy sự khó chịu của cậu ta. tôi liền đứng ra xua đuổi đám phiền phức vì đã ảnh hưởng đến tôi. một lúc sau cuối cùng đứa nào về chỗ đứa nấy, tôi mới yên tâm ngồi tại vị.
"nè! sao mày để tụi đó sờ hoài vậy?"
"hả? mình không biết. chắc các bạn thích mình nên mới sờ vậy thôi."
"học lớp 6 rồi mà dốt thế! bố mẹ mày không dạy là không được cho người khác động chạm à?"
"có mà. nhưng mọi người đều là bạn, không phải người xấu."
tôi tưởng ngây thơ chỉ là vẻ ngoài, thế mà đến tính cách minseok cũng ngô nghê vậy à. tôi chả có ý gì với đám bạn, nhưng cái vẻ yếu đuối kia của ryu minseok cứ khiến người ta muốn bảo vệ bằng được, cụ thể là tôi.
tới giờ nghỉ trưa, tôi biết minseok chưa có bạn nên chủ động rủ cậu nhập hội cùng.
thằng nhóc này đích thị là con nhà giàu rồi, cậu ta khó ăn kinh khủng. hết bỏ cái này đến chê cái kia. có điều minseok lại thích món cà ri bò hôm nay. nên tôi chủ động nhường cho cậu một nửa khiến cậu ấy cười tít mắt cảm ơn. lại quay sang mấy đứa bạn nhăn mặt bĩu môi.
"làm sao? ăn phần tụi mày đi."
"ghen tị với minseok ghê..."
"bộ tụi mày không thấy minseok nhỏ con hả mà còn đòi. nó phải ăn nhiều mới lớn như tụi mình được."
nói rồi cả bọn bật cười. tôi chả hiểu sao, minseok lại có vẻ như hờn dỗi điều gì. hai bên má cậu đỏ đỏ lên trông như bị sốt. xong, cậu ta gắp trả lại tôi mấy miếng thịt bò.
"trả minhyeong nè. hông thèm."
"...?"
dù vậy thì ryu minseok vẫn ăn ngon lành đến cuối buổi. tôi lại nghĩ, thằng nhóc này chẳng dễ chăm chút nào. kén ăn thế kia thể nào người bé xíu. thậm chí còn thấp hơn một vài nhỏ con gái trong lớp tôi.
tới chiều, tôi liu thiu ngủ trên bàn học. hai mí mắt cứ chốc chốc lại díu vào nhau, đầu thì cúi gằm xuống. bỗng tôi thấy có ai lay người, là ryu minseok.
"minhyeong ơi, cô gọi bạn kìa."
tôi lập tức đứng phắt dậy vì sợ bị phát hiện ngủ gật. đến nỗi ghế ngồi cũng bị đẩy ra sau.
"dạ! cô gọi em."
cả lớp liền quay ra nhìn tôi, sau đó là một tràng cười phá lên. tôi ngơ ngác gãi đầu rồi lại nhìn cô giáo trong vẻ bất lực.
"em minhyeong, cô không gọi em. cô đang giảng bài mà em."
"ơ, ơ?"
"em ngồi xuống đi."
tôi kéo lại ghế rồi ngồi ngay ngắn như thể mình chưa từng ngủ gật. rồi chuyển hướng sang thằng nhóc cười khúc khích bên cạnh nãy giờ.
"minseok!?"
"ơ mình không biết. tại hyeonjoon bảo mình gọi bạn đó."
ngoảnh ra sau ghim vào thằng hyeonjoon ánh mắt đe dọa. nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà còn lè lưỡi khiêu khích tôi. chẳng những bày trò làm tôi xấu hổ mà nó còn xúi minseok. tôi hậm hực quay lên, tự hứa sẽ cho nó no đòn sau tiết học này.
ryu ngốc minseok không lẽ ai bảo gì cậu ấy cũng làm theo. ngay ngày đầu vô lớp mới mà đã hùa theo tụi kia rồi, tôi còn tưởng cậu ta sẽ bẽn lẽn chứ. với cái vẻ ngoài kia thì ai mà nghĩ ra được minseok sẽ có trò phá phách gì.
như đã hứa, thằng hyeonjoon sau giờ học bị tôi giấu mất chiếc xe đạp yêu quý của nó. mà một mình tôi thì không đủ sức, thành ra rủ rê thêm 2 3 đứa nữa cùng mang xe nó cất ra sau trường.
chuyện thằng hyeonjoon quý cái xe ấy thì ai cũng biết, nhưng chuyện nó khóc toáng lên thì ai mà ngờ được. đám chúng tôi bối rối nhìn nhau khi hyeonjoon la ó ngay nhà để xe. rồi cả bọn lật đật quay lại sân sau để kéo xe về cho hyeonjoon. lúc quay lại tôi chỉ thấy cô giáo đứng vỗ về nó, hơn nữa còn có minseok ngốc bên cạnh. cậu ta đặt bàn tay nhỏ con lên vai nó.
lúc mang chiếc xe về, mọi người đều hướng mắt về phía bọn tôi, cả minseok. làm tôi chột dạ rụt cổ lại. tôi sợ rằng minseok sẽ nghĩ xấu về tôi mất.
thằng hyeonjoon gần như nhảy cẫng lên khi thấy xe nó. nó chạy đến ôm thân chiếc xe mà tỏ ra trân quý lắm.
còn tôi, đương nhiên tôi bị cô giáo trách phạt vì cả lũ đều chỉ tôi là kẻ đầu têu. cô bảo sẽ gọi cho ba mẹ tôi tối nay, chết tôi thật rồi. tôi lại len lén nhìn sang ryu minseok, cậu ta được mẹ dắt tay đi mà vẫn ngoái lại nhìn tôi. không hiểu sao tôi xấu hổ quá đi thôi. đáng lẽ ra không nên làm vậy, minseok sẽ nghĩ tôi là người xấu mất.
trên đoạn đường đi về, tôi từ cảm giác ngượng ngùng chuyển sang cáu giận dành cho hyeonjoon. rõ là do nó sai với tôi trước. tôi lớn tiếng với nó.
"do mày làm to chuyện lên đó!"
"ôi giời, giấu xe mà còn to mồm. muốn trách thì trách mày dốt ấy."
"cái xe có gì mà mày quý thế?"
"tụi mày không hiểu được đâu. tao đã hứa là sẽ dùng chiếc xe này để đèo wooje suốt đời hê hê."
"thằng nhóc hay ăn vặt nhà mày mà không trả tiền đó hả?"
"đồ nhà tao cũng là đồ của em ấy, sao phải trả." hyeonjoon dõng dạc vênh mặt lên.
"vậy mà tụi này mua thì nó đòi lấy thêm!"
sau đó cả bọn lại tíu tít với nhau. chỉ riêng tôi là vẫn trăn trở về suy nghĩ mà minseok dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip