1.
"Ding Dong-"
"Ding Dong Ding Dong—"
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, nhưng người trong nhà không hề đáp lại. Người đứng ngoài bấm chuông hồi lâu, đập cửa thật mạnh nhưng vẫn chẳng có ai ra mở.
Âm thanh ở cửa im bặt, xung quanh yên tĩnh trở lại. Chẳng được bao lâu thì tiếng mở khóa vang lên, cửa vừa mở Moon Hyeonjun không thèm cởi giày đã xộc thẳng vào nhà. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, chăn mền lộn xộn cùng những chai bia rỗng nằm la liệt khắp nơi cho thấy nếp sống tệ hại của chủ nhà. Moon Hyeonjun không nán lại lâu, vội chạy vào phòng bếp và phòng tắm, vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Lee Minhyeong ngập trong bồn tắm, chỉ lộ ra cái đầu, cánh tay vắt trên mép bồn.
"Minhyeong—Lee Minhyeong—dậy đi."
Moon Hyeonjun lao tới, vỗ vào má Lee Minhyeong, cảm giác lạnh lẽo làm hắn rùng mình. Moon Hyeonjun run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của cậu.
Còn thở.
Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống cạnh bồn tắm, chạm tay vào vết nước trên sàn nhà.
"Alo, 120 phải không? Xin hãy gửi xe cấp cứu đến đây ngay lập tức, địa chỉ là—"
Moon Hyeonjun lôi điện thoại ra gọi thẳng số cứu thương, nhanh chóng đọc địa chỉ rồi cúp máy. Hắn xốc vai Lee Minhyeong lên, muốn lôi cậu ra khỏi bồn tắm. Nhưng Lee Minhyeong đang mặc bộ đồ ngủ bằng len cashmere ngâm trong bồn, quần áo sũng nước khiến hắn khó lòng nhấc nổi.
"Để tôi giúp."
Quản lý được gọi tới để mở khóa thấy vừa thấy cảnh ấy đã vội vã chạy tới giúp Moon Hyeonjun kéo Lee Minhyeong ra ngoài. Ông ta sợ hôm nay không cứu được chủ nhà này, căn nhà cũng khó mà bán được. Hai người ra sức lôi Lee Minhyeong ra khỏi bồn tắm, đặt cậu xuống tấm thảm gần đấy, Moon Hyeonjun giựt chiếc khăn tắm treo bên cạnh đắp lên người Lee Minhyeong trước.
"Ảnh sao rồi."
Choi Wooje hớt hải chạy tới, thở hồng hộc trước mặt Moon Hyeonjun, quản lý thấy thêm một người quen nữa tới thì cũng yên lòng, chắc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu.
"Hai cậu giải quyết xong thì trả chìa khóa lại là được, tôi về trước đây."
Người quản lý khẽ gật đầu với hai đứa nó trước khi ra khỏi nhà Lee Minhyeong. Choi Wooje thoáng nhìn Lee Minhyeong nằm bất tỉnh trên sàn nhà, thở dài.
"Wooje, em tới tủ quần áo lấy cho nó bộ đồ đi, giờ mặc như này ra ngoài có mà chết cóng mất."
"Ừm, được."
-
Choi Wooje gật đầu đi vào phòng, cửa phòng ngủ đã được Moon Hyeonjun mở ra. Wooje vừa bước vào mùi bia nồng nặc đã sộc lên, nó bịt mũi phẩy phẩy tay, đá chai lọ lổn ngổn dưới chân, mở tủ quần áo sát tường. Tuy phòng ngủ của thằng chả cực kỳ bừa bãi nhưng tủ quần áo lại rất gọn gàng. Choi Wooje vơ đại một cái áo len và quần dài, nhưng lúc cầm lên mới phát hiện kích cỡ không đúng cho lắm. Nó nheo mắt xem xét bộ quần áo một chút rồi gấp ngay ngắn, cất lại vào tủ.
Choi Wooje kéo bên tủ còn lại ra, thấy quần áo bừa bộn chất thành đống, nó với tay lấy một chiếc áo len và quần dài trong đống đồ lộn xộn rồi chạy vào phòng tắm. Moon Hyeonjun đã lột bộ đồ ngủ bằng vải cashmere trên người Lee Minhyeong, đang lấy khăn nhúng nước nóng lau người cho cậu.
Hai đứa vừa mặc quần áo cho Lee Minhyeong xong xuôi thì nhân viên y tế cũng khiêng cáng lên tới nơi, bọn họ nhanh chóng đặt Lee Minhyeong lên cáng rồi đưa ra ngoài.
"Anh đến bệnh viện trước đi, em tìm chìa khóa nhà Minhyeong còn trả chìa cho quản lý nữa, xong em bắt taxi qua, không sao đâu mà."
Choi Wooje nắm tay Moon Hyeonjun, mặc dù nói những lời an ủi nhưng gương mặt vẫn tràn đầy lo lắng.
"Ừ."
Moon Hyeonjun gật đầu, theo chân nhân viên y tế xuống dưới. Choi Wooje đóng cửa, chặn ánh mắt hiếu kỳ của những người hàng xóm. Nó chống nạnh nhìn xung quanh, cả căn phòng về hiện trạng ban đầu, trống trải và thiếu sức sống. Choi Wooje đến chỗ lối vào, lật tung hộp đựng đồ thì tìm thấy chùm chìa khóa, nó cẩn thận so sánh với cánh cửa, xác nhận đúng là chìa khóa nhà.
Trong lúc Choi Wooje chuẩn bị dọn dẹp lại hộp đựng đồ rồi bắt taxi đến bệnh viện thì thấy khung ảnh ở gần đó. Choi Wooje ngẩn người nhìn bức ảnh, trong hình, Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok cùng nhìn vào ống kính, chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của Minseok chói mắt vô cùng. Ryu Minseok đang mặc áo đồng phục nhận giải, Choi Wooje có thể đoán được đây là sau trận chung kết vô địch thế giới ba tháng trước.
Choi Wooje thở dài, vươn tay chạm vào má Ryu Minseok trên bức ảnh, miết nhẹ sau đó đặt khung ảnh về vị trí ban đầu rồi rời đi.
-
Đến lúc Choi Wooje tìm được chìa khóa bắt taxi tới bệnh viện, thì Lee Minhyeong đã được đưa vào phòng riêng truyền nước.
"Ngộ độc rượu."
Choi Wooje cầm bảng bệnh án treo trên giường, khẽ thở dài, đây là lần thứ ba Lee Minhyeong nhập viện vì lý do này rồi.
"Bác sĩ nói sao?"
"Bác sĩ bảo truyền xong bình này là nó tỉnh thôi, nhưng không được để nó uống nữa, còn tiếp tục uống dạ dày sẽ không chịu nổi."
Moon Hyeonjun đút hai tay vào túi quần đứng bên cửa sổ, nhìn Lee Minhyeong nằm trên giường bệnh hít thở nhè nhẹ như đang ngủ rất say.
"Tụi mình có nên nhân cơ hội này lôi Minhyeong về ở chung không? Phòng ảnh vẫn còn nguyên mà."
"Em cũng biết nó còn lâu mới chịu mà, nó không muốn rời khỏi ngôi nhà đó."
Nghe Choi Wooje nói, Moon Hyeonjun lắc đầu thở dài thườn thượt. Một tháng trước, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu không liên lạc được với Lee Minhyeong, hai đứa tụi nó đã đề xuất Lee Minhyeong chuyển về lại, nhưng cậu dứt khoát từ chối.
"Đây là nơi cuối cùng tao có thể cảm nhận được sự sống của Minseokie, tao không đi đâu."
Bộ dạng cố chấp của Lee Minhyeong đúng là làm người ta đau đầu, nhưng Moon Hyeonjun chẳng thể nói thêm được gì nữa. Choi Wooje lại thở dài nhìn Lee Minhyeong nằm trên giường bệnh đang truyền nước, nó xoay người dựa vào vai Moon Hyeonjun, mệt mỏi nhắm mắt lại, Hyeonjun đưa tay vỗ về Wooje đang rúc vào người hắn.
-
Ba tháng trước chiếc máy bay xuất phát từ Mỹ vừa mới cất cánh không bao lâu đã bị rơi, 278 hành khách trên máy bay không còn một ai sống sót. Ryu Minseok từ Mỹ trở về Hàn Quốc đã lên chuyến bay ấy.
《19h34p theo giờ Mỹ, chiếc máy bay số hiệu SR192 khởi hành từ New York, Mỹ đến Seoul, Hàn Quốc, vừa cất cánh được 13 phút bất ngờ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh và mưa lớn, trên đường quay lại bị sét đánh đã không may rơi xuống. Đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường đang cố gắng hết sức tiến hành công cuộc tìm kiếm và cứu nạn.
Những năm gần đây tai nạn máy bay hiếm khi xảy ra.》
Âm thanh từ radio trên xe lọt vào tai Lee Minhyeong, khiến cậu đang trong cơn buồn ngủ lập tức bừng tỉnh. Cậu vừa tiễn Ryu Minseok ra sân bay, bởi vì trong nước có quá nhiều việc nên Minseok đã chọn đổi vé về nước trước, vốn dĩ Lee Minhyeong cũng muốn đổi vé để về cùng Minseok, nhưng lúc bạn đổi vé xong thì không còn ghế nào nữa, Lee Minhyeong đợi đến tận ngày máy bay cất cánh cũng không đợi được ai đổi chuyến chừa cho mình một chỗ trống.
"Tớ không đi cùng cậu được rồi, ngày mốt mới về với tụi Hyeonjun được, phải thuận buồn xuôi gió, hạ cánh an toàn đấy nhá."
Lee Minhyeong đứng trước quầy check in của sân bay, dẩu môi tủi thân nhìn Ryu Minseok, cậu nắm chặt tay bạn rồi lắc lắc, ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của bạn.
"Đừng lo mà."
Ryu Minseok ngước mắt nhìn Lee Minhyeong, cười tíu tít.
"Minseokie, tớ gửi thông tin liên lạc của người tổ chức tiệc cưới cho cậu rồi đấy. Đã hẹn khi nào về tới sẽ gặp nhau để bàn bạc địa điểm tổ chức, thế mà tớ lại không mua được vé, nếu không tụi mình về cùng chuyến là đẹp rồi, thôi thì nhờ chú rể sắp cưới liên lạc với anh ta nha."
Lee Minhyeong nhún vai bày tỏ sự bất lực, thời gian cùng Ryu Minseok ở New York trôi qua quá nhanh, cậu quên bẵng mất cuộc hẹn với người tổ chức, ngay cả lúc tính toán bay về Hàn với Minseok cũng vứt luôn ngày hẹn ra sau đầu. Mãi cho đến khi bạn bảo sẽ đổi vé về trước Lee Minhyeong mới sực nhớ, nhưng mà hết mua vé được nữa rồi.
"Biết rồi, để tớ liên lạc với anh ta, rồi đợi cậu về tụi mình xem bản thiết kế với nhau nha."
《Mời hành khách trên chuyến bay SE192 vui lòng đến cổng check in làm thủ tục lên máy bay.》
Giọng nữ máy móc phát ra từ loa thông báo trong sảnh lớn, Ryu Minseok quay lại thấy mọi người đang lục tục đi vào check in.
"Minseokie đi đi, nào đến Seoul nhớ nhắn cho tớ đấy."
Lee Minhyeong xoa đầu Ryu Minseok, bạn cắn môi cụp mắt xuống, bước mấy bước về phía Minhyeong rồi nhào vào ôm hông cậu. Lee Minhyeong có chút ngỡ ngàng trước hành động gần gũi này. Trong quá khứ, Ryu Minseok tuy có nhõng nhẽo nhưng chẳng bao giờ chủ động thân mật với cậu ở chỗ đông người như vậy.
"Sao thế, chưa gì đã nhớ tớ rồi à? Không sao đâu, đợi về nước cách ly xong là được gặp nhau rồi mà."
"Minhyeongie—"
"Cậu nói gì thế? Tớ không nghe rõ."
Ryu Minseok nói rất nhỏ, Lee Minhyeong chẳng thể nghe nổi bạn đang nói gì. Lee Minhyeong khẽ tách ra một chút, nhìn vào mắt Minseok, bạn có vẻ hơi mất tự nhiên.
"Không có gì, tớ về nước trước đợi cậu."
Ryu Minseok buông Lee Minhyeong ra, kéo valy đến cổng check in.
"Thuận buồm xuôi gió nhé!"
Lee Minhyeong dõi theo Ryu Minseok đang ì ạch đi lên thang máy, dán vào cửa kính gào lên với bạn. Ryu Minseok quay đầu vẫy tay với cậu, đến tận khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt của nhau.
Đó là lần cuối cùng Lee Minhyeong nhìn thấy Ryu Minseok, vận mệnh không động lòng thương xót, Chúa Trời chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của thần Cupid, đã cướp đi người yêu vừa nhận lời cầu hôn của cậu chưa đầy một tuần trong tai nạn.
"Bác tài, bác tài— bác tài, quay lại! Quay lại sân bay!"
Lee Minhyeong gần như suy sụp đập lên người tài xế, nỗi sợ khiến người cậu mềm nhũn, chân tay bủn rủn, giọng nói run rẩy. Tài xế bị người đàn ông châu Á này dọa sợ, tuy bằng thứ tiếng anh sứt sẹo nặng khẩu âm địa phương nhưng ông vẫn có thể hiểu được, ở ngã tư tiếp theo quay đầu xe lái về hướng sân bay. Lee Minhyeong điên cuồng gọi điện cho Ryu Minseok, những tất cả những gì cậu nhận được là một giọng nữ máy móc thông báo người dùng đã tắt máy.
Cậu cầu nguyền rồi cầu nguyện Ryu Minseok có thể trả lời điện thoại của mình như mọi lần.
〚Alo? Minhyeongie hả— hồi nãy tớ không để ý điện thoại.〛
Nhưng không có.
Lee Minhyeong vuốt mặt, cảm thấy tay mình lạnh buốt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, tước đoạt quyền hít thở của cậu.
Tổng cộng 278 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 194 người Hàn Quốc đều thiệt mạng.
Lee Minhyeong co người trên băng ghế ở sân bay, vùi mặt vào lòng bàn tay, nghe tiếng khóc thút thít và nức nở của gia đình các nạn nhân ở xung quanh. Lee Minhyeong phát hiện mình không rơi lấy một giọt nước mắt, như thể đã chết lặng, linh hồn bị kéo ra, tất thảy cảm xúc đều bị Ryu Minseok lấy đi mất. Lee Minhyeong ngồi ở sân bay cả đêm, bóng tối đi qua, bình minh buông xuống, nhưng cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ban mai được nữa rồi.
Cậu và ánh trăng của cậu mãi mãi bị xiềng xích giam cầm trong màn đêm vĩnh cửu, rơi xuống rồi để mặc cho bóng tối nuốt chửng.
-
"Ai...đau đầu quá..."
Lee Minhyeong nhíu mày, dần tỉnh lại, mở mắt thấy trần nhà màu lam nhạt. Lee Minhyeong nhìn xung quanh, thấy bình nước đang treo lủng lẳng nhỏ thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không khí làm mũi cậu cực kỳ khó chịu, Lee Minhyeong ngọ nguậy cố gắng với lấy điều khiển bằng tay còn lại, đầu giường từ từ nâng lên Lee Minhyeong mới có thể ngồi dậy được một chút.
Lee Minhyeong nhìn quanh quất, thấy áo khoác của Moon Hyeonjun vắt trên ghế sofa, nhưng không biết nó đã đi đâu.
"Ring—"
Tiếng chuông vang lên trong phòng, Lee Minhyeong với tay lấy chiếc điện thoại ở ngăn tủ bên cạnh. Màn hình không hiển thị số điện thoại, cậu lấy làm lạ, không lẽ hiển thị số của điện thoại bị hư rồi sao? Lee Minhyeong thoáng do dự nhưng vẫn bấm nhận.
〚Alo? Cậu là Lee Minhyeong đúng không?〛
"Phải, ông là ai?"
Giọng nói đầu bên kia là một người đàn ông trung niên, giọng điệu trầm tĩnh, nhưng Lee Minhyeong dám chắc cậu chưa từng nghe giọng của người đàn ông này bao giờ.
〚Năm giờ mười bốn phút chiều nay sẽ có một vụ đâm xe liên hoan ở đường Jisan.〛
"Gì cơ?—"
Lee Minhyeong nhíu mày cao giọng hỏi lại, chắc chắn người này bị điên rồi. Lee Minhyeong liếc nhìn màn hình di động, bây giờ đã là năm giờ chiều, điều ông ta nói vẫn chưa xảy ra.
〚Bốn chiếc xe va chạm làm sáu người bị thương, năm người bị thương nặng.〛
Nhưng đầu dây bên kia làm như không nghe thấy, vẫn nói tiếp.
"Ông đang nói khùng điên gì đấy."
Lee Minhyeong cảm thấy đây chắc chắn là điện thoại quấy rối của ai đó rồi, học sinh tiểu học dạo này rảnh rỗi lắm. Cậu ngắt điện thoại, ngả người ra sau, kéo chăn che mặt hít vào mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.
Lee Minhyeong nghĩ, cứ vậy mà tự ngạt chết mình cũng được.
Nhưng Moon Hyeonjun không cho cậu cơ hội.
"Êy, dậy uống thuốc."
Moon Hyeonjun kéo chăn của Lee Minhyeong xuống, để cậu hít thở không khí trong lành. Lee Minhyeong hít một hơi sâu, nhận thuốc và ly nước Moon Hyeonjun đưa qua.
"Mày đi đâu đấy?"
"Đóng viện phí cho mày."
Moon Hyeonjun bực bội nhìn Lee Minhyeong, đợi cậu uống xong cầm lại ly nước.
"Thế mày có muốn chuyển đi—"
"Không muốn."
Chẳng đợi Moon Hyeonjun nói xong, Lee Minhyeong đã lập tức ngắt lời hắn, trở mình đắp chăn lại, quay người không thèm nhìn Moon Hyeonjun. Hắn thấy cậu bày ra bộ dạng không muốn nói chuyện, phủi tay không nói gì nữa. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn thử, cảm thấy phải mất cả tiếng mới truyền xong, lúc nộp viện phí bác sĩ còn dặn dò nằm viện theo dõi thêm, chắc là hôm nay phải ở lại đây chăm thằng kia rồi.
Moon Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc Lee Minhyeong một cái.
《Vào lúc 5h14p chiều, trên đường Jisan đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, bốn chiếc xe va chạm ở ngã tư đèn giao thông. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sáu người bị thương quá nặng đã tử vong tại chỗ, còn một số hành khách khác cũng bị thương nặng.》
Lee Minhyeong nghe được tin tức từ điện thoại Moon Hyeonjun vang lên, bật dậy nhìn Hyeonjun với vẻ mặt kinh hoàng, Moon Hyeonjun cũng khó hiểu nhìn cậu.
"Mày sao thế?"
"Phát lại bản tin cho tao!"
Moon Hyeonjun hoang mang nhìn Lee Minhyeong, tự hỏi có phải Lee Minhyeong mắc PTSD nên nghe thấy tin tức về tai nạn sẽ thấy khó chịu không. Lee Minhyeong thấy Moon Hyeonjun do dự nên trực tiếp xuống giường lấy điện thoại của hắn, nhưng Hyeonjun cũng nhanh chóng né ngay.
"Ây ây ây, mày muốn giề, khùng hả?"
Hành động bất thình lình này khiến Moon Hyeonjun hoảng hốt, vì Lee Minhyeong đột ngột xuống giường nên mém nữa giật đổ cây truyền nước, cũng may Moon Hyeonjun kịp đỡ lấy.
"Mày phát lại cho tao!"
Moon Hyeonjun bối rối nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lee Minhyeong, nhưng hắn biết rõ nếu không chiều theo ý Lee Minhyeong, nó nhào lên cắn hắn cũng không biết chừng, Moon Hyeonjun đành phải mở lại tin tức kia, giọng nói của nữ phóng viên vang lên trong phòng một lần nữa .
《Vào lúc 5h14p chiều, trên đường Jisan đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, bốn chiếc xe va chạm ở ngã tư đèn giao thông. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sáu người bị thương quá nặng đã tử vong tại chỗ, còn một số hành khách khác cũng bị thương nặng.》
Nghe xong, Lee Minhyeong sững sờ ngồi trên giường, bỗng chốc thấy hoảng hốt, cuộc gọi kia tại sao không hiển thị được số điện thoại, sao có thể biết chính xác việc này sẽ xảy ra.
"Mấy người bị thương nặng."
Tay Lee Minhyeong run rẩy, lẩy bẩy hỏi Moon Hyeonjun.
"Để coi, bản tin không nói tới."
"Ừm... à, tao vừa load lại, tin tức mới nhất là—"
"Sáu người tử vong, năm người bị thương nặng."
Giọng nói của Moon Hyeonjun trộn lẫn với âm điệu trầm tĩnh của người đàn ông kia truyền vào não bộ Lee Minhyeong, cậu ngồi sụp xuống giường, nhất thời không thể tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ như thế này.
"Ring—"
Điện thoại của Lee Minhyeong đột nhiên vang lên làm cậu giật mình. Cậu nhìn màn hình điện thoại đặt bên giường, vẫn không hiển thị số người gọi. Lee Minhyeong nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, mãi không bắt máy, Moon Hyeonjun không hiểu cậu bị sao, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa điện thoại và Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong cầm điện thoại lên, chầm chậm vuốt màn hình nghe máy.
"Ông là ai—"
Lee Minhyeong hỏi trước, nhưng bên kia chỉ đáp lại bằng tiếng cười khe khẽ.
〚Coi bộ cậu đã xem tin tức rồi nhỉ, bây giờ đã tin lời tôi chưa?〛
"Ông là ai, ông muốn gì?"
Lee Minhyeong cảm thấy sợ hãi, trong thế giới theo chủ nghĩa duy vật này, Lee Minhyeong những tưởng năng lực thấy trước tương lai chỉ tồn tại trong phim ảnh.
〚Tôi không có bất kỳ danh tính nào cả, tôi chỉ là một người có thể quay về quá khứ mà thôi.〛
Quay về quá khứ, chủ đề hoang đường này nếu là Lee Minhyeong trước kia chắc chắn sẽ cho rằng người này bị điên rồi.
〚Cậu Lee Minhyeong, ba tháng nay chắc cậu đau buồn lắm nhỉ.〛
Vừa nghe xong, Lee Minhyeong sững sờ, không biết đối phương có năng lực gì mà không những biết trước được tương lai, còn biết Lee Minhyeong đã suy sụp đến thế nào sau cái chết của Ryu Minseok ba tháng trước.
〚Bây giờ có một cơ hội cho cậu quay ngược thời gian để bù đắp những hối hận của mình. Tôi đã gửi phương thức cho cậu qua đường bưu điện.〛
〚Cậu Lee Minhyeong, vận mệnh đang nằm trong tay cậu.〛
Không đợi Lee Minhyeong phản ứng, bên kia đã cúp máy. Cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, Lee Minhyeong vò đầu, ngồi phịch xuống giường. Moon Hyeonjun ở bên muốn lại gần hỏi xem có chuyện gì, tại sao Lee Minhyeong vừa nhận điện thoại xong lại đau đớn như thế. Nhưng Lee Minhyeong lại đẩy Moon Hyeonjun ra, hắn bị đẩy theo quán tính ngã lên giường. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, Lee Minhyeong giật kim ra, một tay ấn vết thương, một tay điên cuồng mở cửa phòng bệnh.
"Này—! Lee Minhyeong! Mày tính đi đâu!"
Moon Hyeonjun thấy Lee Minhyeong chạy đi, tức khắc nhổm dậy muốn đuổi theo, nhưng khi hắn ra tới cửa thì đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Lee Minhyeong mặc quần áo bệnh nhân chạy xuống cầu thang của bệnh viện, bỏ qua thang máy vì nó vẫn đang đứng ở tầng 27, cậu từ tầng sáu lao thẳng xuống tầng một, vừa ra khỏi bệnh viện lập tức cản một chiếc taxi mới thả khách, đọc địa chỉ nhà mình.
Ngồi trên xe taxi, Lee Minhyeong nhắm mắt thở hổn hển, lờ đi ánh mắt của tài xế không ngừng dò xét bộ đồ bệnh nhân trên người mình, gương mặt của Ryu Minseok liên tục hiện lên trong đầu cậu. Có cảnh Minseok nhõng nhẽo, có cảnh trợn tròn mắt giả vờ giận dỗi, có cảnh Minseok cười khúc khích, còn có cảnh Ryu Minseok quay người vẫy tay chào tạm biệt với cậu.
Cậu không biết cuộc điện thoại kia là chỉ là trò đùa của ai đó, hay thật sự có năng lực đảo ngược thời gian, quay lại quá khứ. Nhưng cậu phải thử, dù là siêu năng lực nghe hoang đường như trò lừa đảo, Lee Minhyeong cũng phải thử. Nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, cậu muốn cứu rỗi bản thân, bằng không sẽ càng ngày hao gầy tiều tụy, cơ thể ken dày vết nứt và lỗ hổng, lấp đầy tâm hồn bằng những ký ức về Ryu Minseok để rồi tan biến giữa mùa đông điêu tàn.
Lee Minhyeong đi dép lê ra khỏi xe, phát hiện trên người chẳng có lấy một xu, không thể trả tiền taxi.
"Ừm, ông ơi, cháu quên mang tiền, ông có thể—"
Ông già ngồi ở chốt bảo vệ nhìn Lee Minhyeong mím môi thọc tay vào túi quần, ông biết thằng nhóc này, bình thường lúc nào ra ngoài cũng chào hỏi mình nhưng dạo này chẳng thấy đâu nữa. Ông móc ít won trong túi đưa cho Lee Minhyeong, cậu cúi đầu cám ơn mấy lần rồi đi trả tiền xe.
"Nhóc con, ăn mặc thế này chạy ra đây làm gì?"
"Ông ơi, cháu có bưu kiện nào không ạ?"
Lee Minhyeong chẳng giải thích sao mình mặc thế này đã vội vàng đi vào trong chốt bảo vệ, nhìn dáo dác xem có bưu kiện nào của mình không.
"Cháu tới nhanh thật đấy."
Ông già khẽ cười, cầm gói hàng gần cửa nhất đưa cho Lee Minhyeong.
"Mới đến, còn nóng hổi."
Lee Minhyeong mở luôn tại chỗ, bên trong chỉ có một hộp thuốc nhỏ bằng nhựa, có thể nhìn rõ viên thuốc nhỏ màu đỏ bên trong. Mở ra còn có một tờ giấy ghi chú nằm bên dưới.
【uống xong rồi đi ngủ, cái này miễn phí cho cậu】
Lee Minhyeong cầm viên thuốc nuốt xuống luôn, nhìn bộ dạng kỳ lạ của Lee Minhyeong, ông già không biết cậu đang làm gì.
"Ông ơi, cháu ở đây một lát được không? Cháu quên mang chìa khóa, chốc nữa bạn cháu mang qua giờ."
Ông già nhìn đôi chân ửng đỏ vì lạnh của Lee Minhyeong, gật đầu để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, còn mình ra ngoài tiếp tục đứng gác. Lee Minhyeong ngồi đó, ngả người ra sau, nhắm mắt lại cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.
Có khi mở mắt ra cậu sẽ nhìn thấy vẻ mặt điên tiết của Moon Hyeonjun, rồi bị lôi về bệnh viện, ờ nhỉ, có khi là bệnh viện tâm thần cũng nên. Lee Minhyeong cười tự giễu, khoanh tay trước bụng. Thuốc giả cũng được, thuốc ngủ cũng được, chỉ cần mơ thấy Ryu Minseok, có một trăm viên nữa cậu cũng sẵn lòng uống hết, thuốc ngủ trong nhà bị vợ chồng Moon Hyeonjun lấy sạch rồi.
Nếu có thể nhìn thấy Minseok thì tốt biết mấy—
"Minhyeong? Minhyeong?! Này—"
Có phải...là giọng nói của Minseok không?
Lee Minhyeong muốn mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, cậu thấy người mình bị lay tới lay lui, Lee Minhyeong cảm giác được người đang lắc cơ thể mình đang rất sốt ruột.
"Cậu sao thế? Dậy dậy!"
Lee Minhyeong thấy mặt mình bỏng rát, Lee Minhyeong giật mình tỉnh giấc. Cậu không còn trong buồng bảo vệ nhỏ hẹp mà là ở sân bay rộng lớn.
《Chuyến bay SR192 chuẩn bị cất cánh. Hành khách có hành lý quá cước vui lòng ký gửi tại cổng A11.》
Giọng nữ máy móc truyền vào tai Lee Minhyeong, cậu lắc đầu, thấy đầu mình đau như búa bổ.
"Cậu sao thế?"
Lee Minhyeong day trán, nhìn người bên cạnh. Ryu Minseok trợn tròn mắt hoang mang nhìn cậu, máu của Lee Minhyeong nhất thời đông cứng lại, cậu nhào tới ôm chặt Ryu Minseok, em ngỡ ngàng trước cái ôm đột ngột, Minhyeong ôm Minseok như muốn ép em khắc vào người cậu. Ngực bị đè chặt làm Ryu Minseok không thở nổi, em vỗ lưng Lee Minhyeong, nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích.
"Cậu..."
Ryu Minseok khó khăn thốt ra, trong lúc em còn đang ngạc nhiên thì thấy cổ mình lành lạnh, dòng chất lỏng quét qua cổ chảy xuống ngực em.
Lee Minhyeong lặng lẽ khóc, cơ thể ấm áp của Ryu Minseok nói cho cậu biết đây không phải là mơ.
Vào ngày Ryu Minseok qua đời, đồng hồ của Lee Minhyeong đã ngừng chạy, Ryu Minseok mãi mãi ở lại ngày hôm qua, cậu cũng vĩnh viễn dừng lại trong quá khứ. Giờ đây dường như chiếc đồng hồ lỏng lẻo bám đầy bụi đất đã hoạt động trở lại.
-
"Sao ông lại làm thế? Đã là giao dịch công bằng rồi, sao còn kéo thêm một người vào."
Giọng nữ lanh lảnh vang lên mang đầy ngạc nhiên.
"Bởi vì tôi muốn biết, loại thuốc này có thể làm được những gì."
Giọng đàn ông bình thản, gã xoay hộp thuốc trong tay, viên thuốc màu đỏ bên trong lắc lư theo chuyển động của cái hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip