Chap 4

Mắt to trừng mắt nhỏ, cậu Hùng nhìn đứa nhỏ trước mắt, chỉ thấy khóe mắt nó đỏ lên, hàng mi bắt đầu ươn ướt, cánh môi nứt nẻ dẩu lên.

Đứa nhỏ trước mắt cậu sắp khóc đến nơi rồi.

- Mày tên gì?

- Tao hỏi mày tên gì, câm hay sao mà không trả lời tao, nói!

Nghe tiếng cậu quát, thằng Tú giật nảy người, dòng lệ nóng ấm lăn dài trên hai gò má đỏ hây hây. Nó có nói được đâu mà lại quát nó, Tú cảm thấy tủi thân vô cùng, dù miệng vẫn đang phải nấc lên để hít từng ngụm khí do mũi bị ngạt, thằng Tú vẫn gắng trừng đôi mắt nai kia lên lườm người trước mắt.

Nó tỉnh dậy trong một căn phòng kỳ lạ, chưa kịp nhìn quanh đã bị một tên không biết từ đâu chui ra mà quát nó liên hồi.

- Mày....không nói được thật hả?

Nhìn cái miệng nhỏ mấp máy liên tục mà chỉ thốt ra được mấy tiếng ú ớ vô nghĩa, cậu Hùng chợt nhớ lời dặn của thằng bạn thân, khi nào tỉnh thì ra mang nó đến gặp để hắn xem thêm.

Ngay khi thấy cái đầu thằng Tú gật nhẹ xuống, ánh mắt cậu Hùng dịu đi hẳn, đôi mày kiếm không còn nhíu chặt nhìn nó nữa, cậu hắng giọng

- Mặc cái này vào, tí nữa đi theo tao nghe chưa, tao nói cấm được cãi

Nhòn giao diện cũng hiền hiền mà cậu cứ mở miệng câu nào là thằng Tú thấy khó nghe câu ấy. Nó cầm túi đồ cậu Hùng vừa ném cho lên, một bộ quần áo vải lanh màu xanh đậm tuy cũ nhưng so với thứ nó đang mặc thì còn lành lặn chán. Ngoài ra còn có đôi dép trông bé tí xíu mà vừa như in với chân nó.

Tự dưng Tú lại thấy lời cậu nói cũng chẳng khó nghe mấy, thấy dễ thương hơn hẳn. Cầm bộ quần áo trên tay, Tú nhìn về phía bên cạnh, mẹ nó vẫn chưa tỉnh, giờ nó đi theo người ta có sợ bị băys nỏ vào đồn điền cao su không? Như nhìn thấy nỗi lo trong đôi mắt Tú, cậu Hùng chỉ bảo

- Cứ để mẹ mày nằm đấy, thay nhanh lên, tao không bán mày đi đâu mà sợ

Bộ quần áo hơi to so với khổ người của Tú khiến nó lọt thỏm trong đống vải, nó gầy quá, gầy trơ xương như thể bị ngược đãi lâu ngày.

- Bị đánh đúng không, tác động mạnh quá, lại vào ngay giữa mặt gây thương tổn cho hệ thần kinh

- Thế có chữa được không mày

- Tùy thôi, cái này còn phụ thuộc vào nó nữa, mà mày tốt nhất đừng nên để bị đánh thêm lần nữa, lúc đấy không chỉ bị điếc mà có khi còn mất mạng nữa đấy, rõ chưa

Nghe lời vị thầy thuốc phía trước nói, mặt thằng Tú hết đỏ lại xanh, tái mét không còn một giọt máu, tuy nó đã chuẩn bị tâm lú nhưng nghe vậy thì cũng tủi lắm chứ.

Sau khi đi xem bệnh về, thằng Tú cứ như người mất hồn, cả buổi chỉ cúi gằm mặt mím chặt môi.

- Dù sao tao cũng vừa chuyển đến viện mới, chưa có kẻ hầu, thôi thì mẹ con mày ở lại làm cho tao, có chỗ ăn chỗ ngủ không phải lang thang nữa, nghe rõ chưa?

Thằng Tú nghe cậu nói thì bật khóc nức nở, một người vừa cứu mẹ con nó giờ lại còn chấp nhận cưu mang thêm hai miệng ăn nữa. Cậu vừa dứt lời Tú đã vội quỳ xuống dập đầu liên tục như để cảm ơn ân nhân của mình.

- Thôi đứng dậy đi mày, lạy thế tổn phước tao

- Giờ thì nghe cho rõ đây, tao tên Lý Minh Hùng, gọi là cậu Hùng, mày từ giờ sẽ phụ việc ở viện của tao với mẹ mày, tao bảo gì thì phải làm nấy, cấm có cãi rõ chưa, ngủ ở cái phòng lúc sáng mày ở ấy,  giờ thì đi tắm cái đống bùn trên người đi kẻo lại dây bẩn ra sàn, rõ chưa?

Đã đi làm ở đợ thuê lại còn được phát xà bông cho tắm rửa, tầm này cậu Hùng xó chửi mắng thế nào thì thằng Tú cũng sẽ khen giọng cậu ngọt như mía lùi, chửi cũng hay như hát, nói câu nào đúng câu đấy.

Cậu Hùng thu nhận mẹ con thằng Tú phần vì cậu thiếu người ở mà hoàn cảnh họ lại đáng thương quá cậu không nỡ bỏ mặc, mà phần còn lại vì cậu thấy thằng Tú kia cứ hài hài làm sao ấy, mặt nó cứ ngây ngô lại thêm cặp mắt nai hở tí là lườm là liếc, chân tay gầy khẳng khiu nhưng nó lúc nào cũng hiếu động, nhìn nụ cười kia có mấy ai ngờ nó là người câm đâu, cậu Hùng giữ Tú lại cũng chờ có thể nghe xem một đứa đanh đá thế kia sẽ có giọng nói như nào.
-------------------------------------------------------------
- Mợ Hồng! Mợ không thể tùy tiện giữ người của tôi như thế được!!!

- Cậu Hùng nói thế nào ấy chứ rõ ràng đều là người ở trong nhà, tôi muốn nhận ai thì là việc của tôi

- Mợ vẫn giận tôi vụ ăn mất cái bánh rán đường của mợ chứ gì, người đâu mà trẻ con

- Cậu có thích thì thử mách cậu Hách xem nào, chắc cậu Hách sẽ lắng nghe đấy.
-------------------------------------------------------------
Thực sự cách nhanh nhất để giục tui ra fic là cmt đấy, tại đọc có động lực hơn hẳn😌🫰

Chap tiếp theo sẽ lên khi có người đoán được mợ Hồng là ai nha, bộ này cũng sẽ liên kết với vài bộ khác, chỉ khác mỗi plot thôi😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip