Chap 6
- Nói gì? Tôi đã kịp nói gì mợ đâu, là mợ đang yên đang lành kiếm chuyện với tôi, tự ý đưa người của tôi đi mà không nói câu nào, anh xem như thế có được hay chăng?
Người vừa đến là cậu cả, người thừa kế gia nghiệp của nhà họ Lý, đầy đủ họ tên gọi Lý Tương Hách, từng là một tay buôn tài ba nức tiếng khắp vùng sau nên duyên với sách vở, thi đỗ qua 3 kỳ Hương, Hội, Đình. Đáng lý ra người tài như cậu Hách đây phải nhậm chức quan to ở kinh đô ấy nhưng chẳng hiểu sao cậu nhất quyết về cái huyện bình thường này làm quan, cha cậu cũng chẳng thể khuyên nổi.
- Có ăn có học đàng hoàng mà ăn nói như phường chợ búa vậy, xin lỗi mợ Hồng đi
- Mắc gì tôi phải xin, có mà nằm mơ thì có
- Thế thì từ nay để thằng Tú theo hầu mợ Hồng, không có lệnh của tao thì không ai được thay đổi
- Hai người ỷ đông hiếp yếu, tưởng tôi sẽ chịu khuất phục hả....
- Khi nào cậu ba chịu xin lỗi mợ Hồng thì cho thằng Tú về
- X...xin lỗi mợ
- Hả? Cậu nói to lên, tai tôi bị kém nghe hổng có thấy gì hết á
Cậu Hùng nhìn gương mặt xinh đẹp núp sau vai cậu Hách mà nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi.
- Xin lỗi vì đã to tiếng với mợ, mong mợ không để bụng chuyện hồi nãy
- Được rồi, kỳ kèo mãi người ta lại bảo tôi ỷ thế lên mặt bắt nạt người nhà, tí nữa tôi bảo thằng Tú về nhưng sẽ có điều kiện
- Điều kiện gì?
- Từ sáng đến chiều thằng Tú sẽ là người ở riêng của tôi, khi nào cậu ở nhà thì nó được về với cậu, không biết ý cậu Hùng thế nào?
Ý cậu Hùng là cậu chướng tai lắm rồi, từ lúc mợ Hồng về đây, ngày tháng yên bình của cậu coi như chấm dứt, cứ khi nào nhàm chán, mợ lại nghĩ ra mấy trò khó chịu vô cùng để chọc cậu nhưng ngặt nỗi chống lưng cho mợ thì to vô cùng, cậu không cãi được.
- Được...tôi đồng ý nhưng mợ không được bạc đãi nó đâu đó
- Cậu coi tôi là kiểu người gì?
Thấy mợ Hồng lại không vui, cậu Hách vội lên tiếng ngăn cản
- Thôi, anh xin mợ, mợ đừng bực chi cho hại thân mình
Dùng dùng dằng dằng mãi cuối cùng cậu Hùng cũng dắt được người về. Vừa đến phòng cậu kiểm tra hết một lượt từ đầu đến chân thằng Tú, đến tận khi chắc chắn trên người nó không có vết thương nào mới cậu mới thôi.
- Từ ngày mai lúc tao không có nhà thì mày qua chỗ mợ Hồng để hầu mợ nghe chưa, làm cho tốt vào, đừng có để mợ giận, có bị bắt nạt thì về bảo với tao
Thằng Tú nghe chẳng hiểu mô tê gì, thấy cậu nói xong chỉ biết gật đầu mấy cái để đồng ý, tỏ ra rằng mình hiểu.
Sau khi dặn dò chán chê cậu Hùng mới nhận ra từ lúc về tới giờ cậu bận ăn vạ chỗ mợ Hồng mà chưa có gì bỏ bụng bèn tha không thuyết giáo thằng Tú nữa mà sai nó chuẩn bị cơm với nước tắm cho cậu.
Tối nay thằng Tú ăn ngon miệng lắm, ăn một lèo hết những hai bát cơm, có lẽ là do hương vị quê nhà do mẹ nẫu đãphần nào làm nguôi đi nỗi đau về thể xác và tinh thần luôn hành hạ nó suốt mấy ngày nay.
Cơm nước xong nó dẹp bát đũa rồi vào phòng hầu cậu Hùng tắm, cậu nhà nó nhìn thế thôi chứ người rắn chắc vô cùng, dù suốt ngày dầm mưa dãi nẵng với đống hàng thì cái khí chất con nhà gia giáo cũng chẳng mất đi, nhìn mặt cậu đâu ai có thể liên tưởng đến hai bàn tay chai sần và đôi vai luôn gồng lên đến căng cứng.
Mà cậu nhà nó mới hăm hai mà như người già vậy, xương cốt lúc nào cũng kêu răng rắc, mỗi khi nó giúp cậu xoa bóp, cậu cũng ngủ quên đi mất. Hôm nay cũng thế, đợi cậu Hùng đã ngủ say Tú mới chậm rãi rời khỏi phòng, vươn vai chuẩn bị đi ngủ, kết thúc một ngày dài ơi là dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip