Chap 7

Thế là từ ngày hôm ấy, khi cậu Hùng đi vắng thì Tú sẽ sang chỗ mợ Hồng để hầu mợ, hôm bữa lúc đồng ý để Tú sang hầu mợ, cậu Hùng dành cả đêm để kể cho Tú nghe chuyện về mợ. Nào là mợ Hồng khó tính, mợ hay mắng đám người làm, mợ thích đánh bọn trẻ con nếu không nghe lời mở. Ty tỷ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu Hùng thành công dọa thằng Tú một phen sợ chết khiếp, cũng dọa cả mẹ nó luôn.

Ấy thế là sáng hôm đầu tiên, nó chạy đến nhà chính nơi vợ chồng cậu cả ở trong nước mắt của mẹ và vẻ mặt có hai hàng lông mày đang sắp sửa hôn nhau của cậu cậu Hùng.

Thế nhưng khi đã hầu mợ đủ lâu, Tú chợt nhận ra, cậu Hùng lừa nó??? Cậu nói điêu, điêu vô cùng luôn, mợ nào có đánh, có chửi, có mắng gì nó cho cam, ở với mợ sướng muốn chít luôn á.

Này nhé, mợ dạy nó đọc sách, viết chữ, thi thoảng còn chỉ nó vẽ tranh bằng đống bút màu cậu Hách mua về dỗ vợ lúc đi công tác, cho nó ăn mấy món điểm tâm xinh đẹp ngọt ngào trong bữa xế của mợ. Vào mỗi chiều mát mẻ, mợ hay rủ nó ra sau vườn hóng gió, thằng Tú lúc đấy còn được nẳm hẳn lên đùi mợ cơ, còn được nghe mợ ngâm mấy câu thơ, mấy bài hát ru à ơi hay lắm. 

Sáng có mợ Hồng chăm, chiều lại được ăn cơm mẹ nấu, thằng Tú cứ ngày một béo tròn hẳn ra, cái vẻ gầy gò bệnh tật hôm mới vào làm biến đi đâu mất. Nhà họ Lý trong mắt Tú ai cũng là người tốt hết á, ông bà Lý mỗi khi thấy nó cũng toàn dúi cho nó mấy miếng mứt, miếng ô mai, rồi còn cả bánh kẹo nữa, ngoài mợ Hồng với mẹ ra nó quý ông bà nhất!

Duy chỉ có cậu Hùng là Tú không thích thôi, tại cậu toàn bắt nạt nó, toàn cấm nó ăn vặt, còn lấy bánh kẹo được ông bà Lý cho nữa cơ, ghét cậu Hùng nhất. Người gì đâu á mà xấu tính ghê, lúc nó hầu cậu đọc sách, cậu cứ chê nó xấu, bảo nó suốt ngày làm nũng người trong nhà để đòi ăn, ai thèm làm nũng cậu đâu? Cậu này hay tưởng bở ghê á, cậu tưởng nó không nói được thì cậu muốn làm gì thì làm ấy hả, Tú biết viết rồi đấy nhé.

Nói vậy thôi nhưng Tú vẫn quý cậu lắm, cậu cưu mang hai mẹ con nó vào lúc hai người khốn khó nhất, cậu mắng nhưng mỗi khi đọc sách xong cậu đều giúp Tú viết chữ để mai nộp cho mợ Hồng kiểm tra.

- Mày viết cho nó đẹp vào không á người ta lại bảo chữ cậu Hùng dạy chữ xấu nghe chưa

Hay mỗi khi trời trở lạnh, cậu luôn cằn nhằn nó

- Đeo cái khăn vào cho nó ấm cái cổ, mày có còn muốn nói nữa không, tí nữa cậu ăn thì vào hầu cậu, bảo mẹ không cần ăn ở bếp nữa không người ta lại bảo tao ngược đãi chúng mày, nghe chưa

Tú nghĩ là đôi lúc cậu Hùng quên mất là nó bị câm, còn bị điếc một nửa nên cậu toàn làm nhảm bên tai Tú như chờ đợi nó đáp lại cậu.

Chỉ tiếc là không có được nữa thôi.

Cả cuộc đời Tú, có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên nhất, ừ thì nó không có bố, có bà nội, dù rằng mẹ con nó phải đi ở cho nhà người ta nhưng thế cũng chẳng sao, ở đây mọi người tốt với nó lắm, ai cũng tốt hết. Tú ước rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi như thế này, nó nguyện dùng cả đời mình làm việc để trả ơn cho nhà họ Lý

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trải qua hai lần xuân hạ thu đông ở nhà họ Lý, Tú và mẹ đã quen với nếp sống nơi đây, bây giờ dù cho không nói được, Tú đã biết đọc biết viết, cách dạy của mợ Hồng với cậu Hùng rõ ràng hiệu quả hơn hẳn so với ông thầy giáo ở quê nó hoặc do cậu Hùng cấm không cho nó cúp học như trước nữa. 

Lơn thêm hai tuổi, thằng Tú vẫn giữ y nguyên cái nét trẻ con ngây thơ vốn có, vẫn vui vẻ ríu rít suốt cả ngày, chỉ là mấy năm này, nó lo cho sức khỏe của mẹ lắm, mẹ cứ ốm suốt, đặc biết là vào mùa đông mà tóc mẹ từ khi nào cũng đã lấm tấm vài sợi bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip